07
Hạ Hồi từ tốn mở lời:
"Xem ra cô Kiều là người thẳng thắn, vậy tôi cũng không khách sáo nữa."
"Tôi và A Kiêu từng có hiểu lầm.
Lúc trước anh ấy từng cầu hôn tôi, nhưng do hiểu lầm tôi ngoại tình nên mới chia tay."
"Chuyện hôm trước ở Mạn Thành, bọn tôi đã giải tỏa được khúc mắc."
"Chỉ là ông trời trêu ngươi, giữa chúng tôi lại xuất hiện thêm một người — là cô."
"Tôi biết cô và Phó lão gia có giao dịch.
A Kiêu vô sinh tôi không ngại, bọn tôi vốn định nhận con nuôi."
"Nhưng giờ cô lại mang thai với người khác.
A Kiêu nói anh ấy không để tâm, sẵn sàng coi con cô là con chung của chúng tôi."
Tôi nghe đến đây, sắc mặt trắng bệch.
Không ngờ Phó Xí Kiêu lại nói chuyện tôi mang thai cho Hạ Hồi nhanh đến vậy.
Tôi lạnh giọng:
"Đứa bé trong bụng tôi là của Phó Xí Kiêu."
"Phì…"
Hạ Hồi bật cười, hạ giọng:
"Đêm trước hôm diễn ở Mạn Thành, tôi ở cùng A Kiêu.
Đứa bé cô mang thai, làm sao là của anh ấy được?"
Tối hôm đó ở Mạn Thành… chẳng phải là đêm tôi say rượu rồi bơi sao?
Tôi kinh ngạc:
"Đêm đó Phó Xí Kiêu ở với cô?"
"Dĩ nhiên, hôm đó cô say rượu quậy phá, anh ấy đưa cô về phòng rồi qua chỗ tôi."
Hạ Hồi lấy vài tấm ảnh từ trong túi ra, đặt lên bàn.
Tôi cầm lên xem — ảnh polaroid, góc dưới có ghi giờ chụp: 11 giờ 22 phút tối hôm đó.
Tầm đó tôi đã say đến không biết gì nữa rồi.
Trong ảnh, Phó Xí Kiêu và Hạ Hồi gặp nhau ở bãi biển gần biệt thự nghỉ dưỡng.
Dù chỉ là ảnh chụp nghiêng, nhưng vóc dáng và đường nét gương mặt kia… không sai vào đâu được.
Ngón tay tôi siết chặt, lòng ngực như bị nhét đầy bông ướt, hít thở cũng thấy nghẹn đắng.
Hạ Hồi tiếp tục:
"Về chuyện đứa bé trong bụng cô từ đâu mà ra… có khi là đêm đó có người đàn ông nào khác vào nhầm phòng cô."
"A Kiêu chắc cũng biết, nhưng anh ấy không để tâm đâu.
Dù sao thì, cô sinh xong cũng sẽ ly hôn mà."
"Đủ rồi."
Tôi cắt lời Hạ Hồi:
"Cô Hạ, tôi sẽ không tin lời một phía từ cô.
Tôi sẽ hỏi anh ấy trực tiếp."
Hạ Hồi nhún vai:
"Tùy cô thôi, chỉ sợ cô không dám hỏi.
Nhớ phải hỏi đấy nhé, để anh ấy tự nói cho cô biết, cô mới chết tâm được."
Tôi đứng dậy, rời khỏi quán cà phê.
Tối hôm đó.
Phó Xí Kiêu về nhà.
Ăn tối xong, anh ta nói với tôi:
"Kiều Vụ, vào thư phòng, anh có chuyện muốn nói."
Vừa hay, tôi cũng có điều muốn hỏi anh ta.
Trong thư phòng, anh ta lấy từ túi hồ sơ ra mấy tấm ảnh, đưa cho tôi:
"Người này là ai?"
Trong ảnh là tôi và Trì Trạch trò chuyện rất vui vẻ ở quán cà phê.
Không ngờ Phó Xí Kiêu lại ra tay trước, nhưng tôi chẳng có gì phải giấu:
"Đó là bạn học đại học của tôi, Trì Trạch."
"Trông hai người nói chuyện vui vẻ lắm?"
Phó Xí Kiêu nhíu mày, giọng đầy ghen tuông:
"Kiều Vụ, em đã là vợ anh, có thể đừng thân thiết với đàn ông khác được không?"
Tôi chỉ nói chuyện nghiêm túc với bạn cũ, có gì mà anh ta phải làm quá?
Anh ta còn quá đáng hơn tôi nhiều — hết lần này đến lần khác đi gặp Hạ Hồi, có coi tôi là vợ không chứ?
Tôi hỏi ngược lại:
"Vợ anh? Phó Xí Kiêu, anh thật sự xem tôi là vợ sao?"
Phó Xí Kiêu khựng lại, nhận ra tôi đã giận thật.
Giọng anh ta mềm xuống, nắm lấy tay tôi, tự trách:
"Xin lỗi, anh thừa nhận vừa nãy anh nói nặng lời.
Nhưng là vì anh thật sự ghen."
"Anh coi em là vợ anh. Chính vì để tâm, nên anh mới hỏi em như vậy."
Tôi: ???
Ghen? Để tâm?
Anh ta đang nói gì vậy?
Tại sao những gì anh ta nói lại khác hoàn toàn so với những gì Hạ Hồi kể?
Tôi hít sâu, lấy hết can đảm hỏi:
"Phó Xí Kiêu, anh với Hạ Hồi…"
08
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại reo.
Là Phương Tình gọi tới, giọng cô ấy rất gấp:
"Vụ Vụ, cậu mau lên hot search xem đi!"
Tôi mở hot search ra xem, thấy giới truyền thông đã tung tin hẹn hò giữa Phó Xí Kiêu và Hạ Hồi.
Ảnh mà truyền thông đăng chính là những tấm Hạ Hồi đã cho tôi xem trong quán cà phê.
Phó Xí Kiêu và Hạ Hồi hẹn nhau trên bãi biển lúc nửa đêm.
Ngoài scandal của hai người họ, tin tôi mang thai cũng leo lên hot search.
Có người tự xưng là bạn thân của tôi và Phó Xí Kiêu tiết lộ trên mạng:
"Ông Phó và bà Phó là hôn nhân mở, mỗi người đều có cuộc sống riêng.
Ông Phó không có khả năng sinh con, đứa bé trong bụng bà Phó là của người khác.
Đợi sinh xong, hai người sẽ ly hôn."
Cả mạng xã hội dậy sóng.
Phó Xí Kiêu cũng nhận được điện thoại từ trợ lý.
Anh ta cau mày, ra lệnh:
"Lập tức gỡ hot search.
Triệu tập phòng pháp lý soạn thảo tuyên bố bác bỏ tin đồn giữa tôi và cô Hạ.
Phải làm rõ người trong ảnh không phải tôi.
Ngoài ra, công bố ra ngoài rằng vợ tôi đang mang thai con tôi."
"Và nữa, tìm ra người tung tin giả trên mạng, kiện toàn bộ những kẻ vu khống."
Tin đồn và ảnh kia, không cần tra cũng biết là Hạ Hồi tung ra cho giới truyền thông.
Còn cái người tự xưng là bạn thân kia, chắc chắn là người quen của Hạ Hồi, bị cô ta mua chuộc để khuấy nước.
Phó Xí Kiêu yêu cầu phòng pháp lý khẩn cấp ra thông cáo.
Điện thoại của Phó lão gia gọi đến gấp gáp.
"Xí Kiêu, hot search là sao đây?"
Phó Xí Kiêu đáp lại ông nội:
"Ông ơi, chuyện này cháu sẽ xử lý ổn thỏa."
Phó lão gia thở dài:
"Được, vậy cháu lo liệu cho tốt, đừng để Tiểu Vụ hiểu lầm."
Cúp máy xong, Phó Xí Kiêu đỡ tôi quay lại phòng, dìu tôi ngồi xuống ghế sofa.
Anh ta giải thích:
"Vợ à, em phải tin anh, anh và Hạ Hồi thật sự không có gì cả.
Bây giờ đến bạn bè cũng không phải."
Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra những gì đè nén trong lòng:
"Không phải bạn bè?
Vậy trong kỳ nghỉ trăng mật với tôi, anh đi gặp cô ta hai đêm là gì?"
Anh ta lập tức phủ nhận:
"Người trong ảnh không phải anh.
Ảnh đó cố tình chụp góc nghiêng, còn mờ nữa, rõ ràng là cô ta thuê người đóng giả."
"Tối hôm đó, anh ở bên em cả đêm, sao có thể đi gặp cô ta được?"
Tôi nắm lấy điểm mấu chốt:
"Anh nói… cả đêm hôm đó đều ở bên tôi?"
Anh ta gật đầu:
"Ừ, em quên rồi à?
Tối đó em… rất chủ động."
Tôi thật sự không nhớ chút gì về đêm đó.
Tôi truy hỏi:
"Tối đó… chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao?"
Ánh mắt Phó Xí Kiêu dịu dàng, như thể mang theo chút tình ý:
"Dĩ nhiên rồi.
Không thì con trong bụng em từ đâu ra?"
"Em không nhìn thấy ga giường à? Anh còn tưởng em biết rồi chứ."
Thì ra… thật sự đã xảy ra chuyện.
Bảo sao sáng hôm sau tỉnh lại, tôi không mặc gì bên trong chiếc váy ngủ hai dây.
Tôi nhớ lại buổi sáng đó, cả người mỏi nhừ, chỗ nào đó còn rát…
Tôi cứ tưởng do bơi quá sức, tưởng vì ăn ớt cay.
Đúng là do thiếu kinh nghiệm, phản ứng quá chậm.
Thì ra lúc đó người dọn phòng nói chuyện với anh ta bằng tiếng Anh là để đổi ga giường có dính máu.
Tôi thật sự không chú ý.
Thu lại dòng suy nghĩ, tôi hỏi tiếp:
"Đêm hôm Hạ Hồi diễn ở Mạn Thành, anh đến gặp cô ta làm gì?"
Phó Xí Kiêu trả lời:
"Anh bị cô ta gài bẫy."
"Giữa anh và cô ta từng có một hiểu lầm, anh muốn làm rõ."
"Anh có thể đảm bảo với em, hôm đó anh chỉ nói vài câu với cô ta rồi rời đi."
Cái hiểu lầm đó…
Chẳng phải là chuyện anh ta nghĩ Hạ Hồi ngoại tình với bạn thân sao?
Anh muốn xác nhận lại, xem cô ta có thực sự phản bội không?
Vậy nghĩa là… trong lòng anh vẫn chưa buông bỏ?
Tự nhiên thấy mệt mỏi quá.
Tôi vốn không muốn tiếp tục chủ đề này.
Không ngờ, Phó Xí Kiêu lại bổ sung:
"Cái hiểu lầm đó… giúp anh nhận ra, cô ấy vốn không phải người con gái mà anh từng yêu."
Tôi khựng lại.
Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ…
Chuyện này… bắt đầu thú vị rồi.