05
Sau khi về nước, tôi bắt đầu đơn phương lạnh nhạt với Phó Xí Kiêu.
Ngược lại, anh ta lại đối xử với tôi dịu dàng hơn trước nhiều.
Có lẽ vì trong lòng có chút áy náy khi vẫn còn liên lạc với Hạ Hồi, nên mới muốn bù đắp cho tôi?
Điểm này thể hiện rất rõ qua việc anh ta ngày càng hay tặng quà cho tôi.
Không phải bù đắp thì là gì?
Sau khi kết hôn, chúng tôi ngủ phòng riêng.
Ban ngày anh ta đến công ty Phó thị làm việc, bình thường cũng ít giao tiếp.
Cuối tuần, cả hai sẽ cùng về nhà cũ thăm Phó lão gia, diễn trọn vai một cặp vợ chồng ân ái.
Thậm chí anh ta từng dò hỏi tôi:
"Em có muốn dọn qua ở chung với anh không?"
Tôi nhớ đến tấm ảnh chụp anh ta và Hạ Hồi.
Dù động cơ của anh ta là gì, tôi cũng không thể đặt kỳ vọng vào anh ta nữa.
Tôi lạnh nhạt đáp:
"Thôi khỏi, đừng quên giao ước ba tháng giữa chúng ta."
Gương mặt Phó Xí Kiêu lập tức trở nên lạnh lùng.
Chớp mắt, ba tháng đã trôi qua.
Hôm sinh nhật bảy mươi tuổi của Phó lão gia, tổ chức tại khách sạn thuộc sở hữu Phó thị.
Tôi đang trong nhà vệ sinh thì nghe hai bà vợ nhà giàu rì rầm to nhỏ:
"Phó lão gia vì muốn bế cháu mà bắt Phó Xí Kiêu cưới một cô gái lạ hoắc."
"Nhưng mà Phó Xí Kiêu có vấn đề sức khỏe, căn bản không thể khiến phụ nữ mang thai."
"Ước nguyện có cháu nối dõi của Phó lão gia, xem ra khó mà thành sự thật."
Gì cơ?
Phó Xí Kiêu vô sinh?
Tôi gả vào nhà họ Phó mà chưa từng nghe tin đồn này.
Hai người kia nói rành rọt:
"Hai năm trước, Phó Xí Kiêu đến khoa nam học của bệnh viện Phó thị kiểm tra sức khỏe.
Kết quả là tinh trùng yếu, khả năng thụ thai cực thấp."
"Cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và anh ta còn bị y tá bí mật ghi âm lại. Sau khi y tá đó bị đuổi việc, đoạn ghi âm lan khắp giới hào môn.
Phó Xí Kiêu cũng không hề lên tiếng giải thích."
"Nếu không vì chuyện này, tôi đã sớm gả con gái mình vào nhà họ Phó rồi!"
Tiếng nói bên ngoài dần xa.
Tôi rời khỏi nhà vệ sinh, trở lại đại sảnh.
Phó lão gia đang giới thiệu Phó Xí Kiêu với một vài bậc trưởng bối trong giới.
Tôi cầm ly rượu vang, trò chuyện xã giao với hai vị phu nhân quen biết.
Tôi vừa đưa ly rượu lên, còn chưa kịp uống, vừa ngửi thấy mùi rượu đã lập tức buồn nôn.
Bà Trương và bà Lý nhìn nhau, rồi đồng thanh nói:
"Phu nhân Phó, chẳng lẽ cô đang mang thai?"
Tôi lắc đầu chắc nịch:
"Không có đâu, chắc là do tôi ăn phải gì đó lạ thôi."
Bà Trương chăm chú quan sát vẻ mặt tôi:
"Phản ứng này, trông giống nghén thai lắm đấy."
Nghén? Không thể nào.
Kinh nguyệt của tôi đã chậm ba tháng.
Tôi vốn thích uống đồ lạnh vào mùa hè, năm nào cũng vậy, uống nhiều thì trễ kinh.
Gần đây tôi đã cố gắng kiêng lạnh, còn hẹn khám sức khỏe ngày mai để điều hòa lại.
Mang thai là chuyện không thể xảy ra.
Vì tôi vẫn còn trong trắng.
Tôi chưa từng đụng chạm đàn ông, làm sao mà có thai được chứ.
Phó Xí Kiêu thấy tôi nôn khan bằng khóe mắt, bèn bước lại hỏi:
"Không khỏe à? Có cần về nghỉ ngơi sớm không? Anh gọi bác sĩ gia đình đến xem cho em."
Tôi lắc đầu:
"Không cần đâu, em uống chút nước ấm là được rồi."
Bác sĩ gia đình là nam.
Vấn đề kinh nguyệt thế này, tôi vẫn nên đến bệnh viện cho chắc.
Ngày hôm sau.
Tôi đi khám.
Bác sĩ chỉ vào bảng kết quả, nói:
"Phu nhân Phó, chúc mừng cô, cô đã mang thai rồi."
Tôi sững sờ:
"Gì cơ???"
Bác sĩ gật đầu xác nhận:
"Vâng, hiện tại thai đã được ba tháng."
"..."
Tôi từ bệnh viện trở về vẫn trong trạng thái ngơ ngác.
Xác nhận đi xác nhận lại bảng kết quả cũng không thấy sai sót gì.
Dựa vào tuổi thai mà tính, thì là đợt tôi và Phó Xí Kiêu đi nghỉ dưỡng trên đảo.
Chẳng lẽ… tôi thực sự trúng xác suất bể bơi 0.01% rồi sao?
Nhưng mà Phó Xí Kiêu vô sinh mà.
Dù có xảy ra điều kỳ tích 0.01%, thì đứa bé cũng chẳng thể là của Phó Xí Kiêu.
Hay là… bể bơi đó không sạch sẽ, người ở trước từng bơi ở đó?
Tôi sắp phát điên rồi.
Chỉ bơi thôi mà cũng mang thai, tôi đúng là thể chất “thụ thai siêu cấp” đây mà.
Chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra đúng với tôi.
Tôi thật sự không dám nói với Phó Xí Kiêu chuyện mình có thai.
Nhưng bệnh viện tôi khám lại thuộc Phó thị.
Tin tôi mang thai, giấu không nổi.
Tôi đứng trước gương trong phòng tắm, tập dượt lời thú nhận với Phó Xí Kiêu:
"Chồng à, anh nghe em giải thích, em vẫn còn trong trắng, chưa từng chạm vào ai cả."
"Em cũng không biết trong bụng em là gì, chắc có ai đó dùng ý niệm khiến em mang thai rồi."
Nghe thật vô dụng.
Hay là… tôi ôm bụng bầu bỏ trốn thì hơn?
...
Chiều hôm đó, Phó Xí Kiêu đã biết tôi có thai.
Anh ta tức tốc rời khỏi trụ sở Phó thị, chạy về nhà, đẩy cửa phòng tôi ra:
"Kiều Vụ, em mang thai rồi?"
06
Tôi khẽ gật đầu, cảm giác tội lỗi trào dâng:
"Ừm…"
Tôi bất ngờ thấy khóe môi Phó Xí Kiêu khẽ cong lên.
Anh ta đỡ tôi ngồi xuống, tâm trạng dường như rất tốt:
"Ông nội mà biết chắc chắn sẽ vui lắm."
"Sau này em đi khám thai định kỳ, muốn ăn gì cứ bảo đầu bếp làm."
"Giày cao gót thì đừng đi nữa, lên xuống cầu thang cũng phải cẩn thận."
Thái độ của anh ta khiến tôi có phần bối rối.
Làm bố vui đến vậy sao?
Tối đó… tôi say đến mức không nhớ gì, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì với anh ta?
Nhưng sao tôi lại chẳng có ấn tượng gì cả?
Hơn nữa, anh ta chẳng phải vô sinh sao?
Đang định hỏi, thì điện thoại tôi đổ chuông.
Là đàn anh đại học của tôi — Trì Trạch gọi tới.
Tôi ra ban công, quay lưng với Phó Xí Kiêu để nghe máy.
Giọng Trì Trạch vang lên bên kia điện thoại:
"Kiều Vụ, lần trước em nhờ anh giúp tìm lại tài khoản cũ, anh có chút manh mối rồi, rảnh gặp một lúc nhé?"
Trì Trạch học chuyên ngành máy tính, dạo gần đây tôi nhờ anh ấy tìm lại tài khoản từng dùng để yêu qua mạng bị hack.
Tôi đáp:
"Được ạ, vậy hẹn anh chiều mai."
Chiều hôm sau.
Tôi đến quán cà phê mà Trì Trạch gửi.
Anh ấy đưa cho tôi một tờ giấy đầy những dãy địa chỉ IP.
"Đây là IP trong hai năm qua của người hack tài khoản em. Em xem thử đi."
Tôi xem từng dòng, thấy loạn hết cả lên, không theo quy tắc nào.
Tôi bắt đầu nghi ngờ Trì Trạch chỉ đang qua loa, nhưng tôi không vạch trần anh ấy.
Anh ấy tiếp tục:
"Bên anh đang cố gắng phá mật khẩu. Đợi lấy lại được nick, anh báo em."
"Vâng, cảm ơn anh."
Tôi gấp giấy lại, bỏ vào túi, rồi ngồi trò chuyện thêm với anh một lúc.
Vài phút sau, Trì Trạch nhận được cuộc gọi, áy náy nói:
"Anh có chút việc gấp ở công ty, phải đi trước. Khi khác mình hẹn tiếp nhé."
Tôi gật đầu:
"Dạ, anh cứ đi lo việc, em ngồi thêm lát."
Sau khi Trì Trạch rời đi, một người phụ nữ trẻ đội kính râm bước tới.
Cô ta tháo kính, quan sát tôi một lúc:
"Cô là vợ của Xí Kiêu đúng không?"
"Ừ, cô biết tôi?"
Tôi lập tức nhận ra cô ta là Hạ Hồi.
Hạ Hồi khẽ cười:
"Tất nhiên, A Kiêu hay nhắc đến cô với tôi mà."
Từ “hay nhắc” nghe sao mà khó chịu.
Còn nữa, cô ta gọi anh ta là “A Kiêu”, thân mật quá mức rồi đấy.
Tôi cau mày:
"Cô thân với chồng tôi lắm à?"
"Dĩ nhiên."
Hạ Hồi chỉ vào ghế đối diện:
"Tôi ngồi đây được chứ?"
Tôi hơi khó chịu, nhẹ giọng từ chối:
"Tôi chuẩn bị đi rồi."
"Đừng vội đi, nói chuyện chút đã."
Hạ Hồi đã ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi nhìn cô ta im lặng, không biết cô ta muốn nói gì.
Lúc nhân viên mang đồ uống ra, cô ta vén tóc để lộ cổ thiên nga đầy quyến rũ.
"Không biết A Kiêu có từng kể với cô chưa, tôi là mối tình đầu của anh ấy."
Tôi nhíu mày:
"Nếu cô Hạ có gì muốn nói thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo."