03
Thật sự quá xấu hổ rồi.
Tôi không biết Phó Xí Kiêu có nghe thấy những lời tôi vừa nói hay không.
Nhưng mà, dù có nghe thấy cũng chẳng sao cả.
Tôi nói toàn là sự thật.
Anh ta có bạch nguyệt quang luôn canh cánh trong lòng, nhiệm vụ lần này của tôi chắc chắn không thể hoàn thành.
Thôi thì tôi nên sớm từ bỏ.
Tôi nói với Phương Tình ngắn gọn:
"Không nói nữa, để khi khác đi."
Nhân viên dọn phòng bước vào làm vệ sinh, tôi đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Cô lao công và Phó Xí Kiêu trao đổi vài câu bằng tiếng Anh.
Tôi đang xả nước rửa mặt trong nhà tắm nên không chú ý lắng nghe.
Khi tôi ra ngoài, ga giường và chăn gối đã được thay mới.
Nhân viên phục vụ khách sạn cũng mang bữa trưa lên.
Phó Xí Kiêu hôm nay hơi kỳ lạ.
Lúc nhìn tôi, trong mắt anh ta dường như thoáng qua một tia lưu luyến.
Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không.
Cảm giác này rất khó diễn tả, mơ hồ mà khó hiểu.
Anh ta còn hơi hơi đỏ vành tai.
Tối qua tôi mặc đồ bơi cực kỳ gợi cảm, từng đường cong cơ thể đều hiện rõ mồn một.
Chắc chắn là anh ta đã được “rửa mắt” một phen.
Lời rồi đấy.
Trong lúc dùng bữa trưa, cả hai chúng tôi cùng mở miệng:
"Anh/em…"
Phó Xí Kiêu đang cắt bít tết cho tôi, lịch thiệp nói:
"Em nói trước đi."
Tôi nhấp một ngụm nước chanh, điềm nhiên hỏi:
"Vừa nãy anh nghe thấy hết rồi à?"
Anh ta gật đầu thẳng thắn:
"Ừ."
Tôi hít sâu một hơi, nói thẳng:
"Đã nghe rồi thì em cũng không giấu nữa."
"Chuyện em và ông nội anh giao dịch, chắc anh dù em không nói, cũng sẽ tra ra thôi."
"Thật ra em cũng không đến mức cần 30 triệu đó."
"Về lại nhà, em sẽ tìm cơ hội nói với ông, hủy giao kèo này."
"Đợi ông gật đầu, mình ly hôn."
Tay Phó Xí Kiêu cứng lại giữa chừng khi đang cắt bít tết.
Anh ta cau mày lạnh lùng:
"Kiều Vụ, em coi anh là gì? Nói ly hôn là ly hôn?"
Gì chứ?
Anh ta còn dám hỏi ngược lại tôi một cách đương nhiên như thế?
Tôi có nợ nần gì anh ta sao?
Sao lại tỏ ra uất ức như vậy?
Tôi dửng dưng:
"Dù sao cũng không có tình cảm, sớm chia tay sớm giải thoát cho nhau."
"Sao nào, Tổng giám đốc Phó chơi không nổi à?"
Trong mắt Phó Xí Kiêu ẩn chứa cảm xúc mà tôi không thể đọc được:
"Em với anh, chỉ là chơi cho vui?"
Tôi khẽ nhếch môi cười:
"Ừ, không thì là gì?"
Ở hào môn, lợi ích luôn đặt lên hàng đầu, không nói chuyện tình cảm.
Lý lẽ đó, tôi hiểu.
Anh ta nhìn tôi thất vọng:
"Em luôn vô tình như vậy à?"
Bề ngoài tôi có vẻ như một “trà xanh”, nhưng thực tế, tôi chưa từng yêu ai ngoài đời thật.
Thời đại học, tôi từng có một mối tình online.
Ban đầu còn hẹn ra trường sẽ gặp mặt.
Nhưng trước ngày tốt nghiệp, tài khoản tôi bị hack.
Tôi mất liên lạc với cậu ấy, mối tình đó kết thúc trong im lặng.
"Ừ."
Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận với Phó Xí Kiêu rằng mình chưa từng yêu ai ngoài đời.
Tôi thà để anh ta nghĩ tôi là kiểu con gái “đào mỏ”.
Ánh sáng trong mắt Phó Xí Kiêu chợt tắt.
Anh ta uống nửa ly nước đá để lấy lại bình tĩnh.
Giọng khàn khàn:
"Ba tháng nữa là sinh nhật bảy mươi của ông anh."
"Đợi ông ấy tổ chức xong, nếu em vẫn muốn ly hôn… đến lúc đó rồi nói tiếp."
Tôi cũng không gấp.
Từ sau khi kết hôn, Phó Xí Kiêu đưa tôi một thẻ phụ.
Tôi đã kiểm tra, trong đó có 10 con số.
Ba tháng qua, tôi gần như chưa động đến.
Nếu giữ cuộc hôn nhân này thêm ba tháng nữa…
Thì chẳng phải tôi có thể tha hồ tiêu tiền của anh ta sao?
Dù gì nhà họ Phó cũng không thiếu tiền.
Phó Xí Kiêu rất hào phóng, những món quà bình thường anh ta tặng tôi cũng toàn cỡ bạc tỷ.
Chắc anh ta không thèm để ý mấy đồng đó.
Vậy thì đợi ba tháng nữa rồi ly hôn cũng không muộn.
Tôi thu lại mạch suy nghĩ, gật đầu:
"Ừ, vậy quyết định vậy đi."
04
Buổi chiều, chúng tôi ra khơi câu cá.
Phó Xí Kiêu lén nhận một cuộc gọi lạ sau lưng tôi.
May là thuyền không lớn, tôi chỉ cần vểnh tai lên là nghe thấy.
Lờ mờ nghe được tiếng bên kia điện thoại:
"Xí Kiêu, tối nay nhớ đến xem em diễn nhé, em sẽ cho anh câu trả lời mà anh muốn."
Phó Xí Kiêu đáp gọn:
"Biết rồi."
Tim tôi thắt lại.
Quả nhiên, anh ta lén lút liên lạc với Hạ Hồi.
Hạ Hồi nói sẽ cho anh ta câu trả lời anh muốn, là ý gì?
Giữa họ có thỏa thuận gì sao?
Sau khi trở về từ chuyến câu cá, Phó Xí Kiêu nhìn tôi đang nằm trên ghế sô pha:
"Anh phải đến Mạn Thành một chuyến."
Không giả vờ nữa à?
Được thôi, tôi cũng đi.
Tôi sẽ đi mua sắm, quẹt thẻ của anh.
Tôi lập tức ngồi bật dậy:
"Em cũng đi, đến trung tâm thương mại thì thả em xuống là được."
"Ừ."
Phó Xí Kiêu gật đầu.
Tới Mạn Thành, anh ta thả tôi ở trung tâm thương mại sang trọng nhất, dặn dò:
"Xong thì gọi anh, anh đến đón."
"Ok, anh cứ lo việc của mình đi."
Tôi cũng chẳng mong gì việc anh ta sẽ quay lại khách sạn tối nay.
Nếu Hạ Hồi đưa ra câu trả lời mà anh ta muốn, thì chẳng phải đêm nay anh ta sẽ ở lại với cô ta?
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa.
Tiêu tiền của anh ta là cách trả đũa tốt nhất.
Hôm qua bơi mệt quá, tôi mới đi dạo chưa đầy một tiếng đã thấy rã rời cả người.
Tôi tìm một nhà hàng để ăn tối.
Chiến lợi phẩm hôm nay là một chiếc đồng hồ trị giá bạc tỷ, cùng vài món trang sức đá quý.
Tổng cộng tốn vài ba trăm triệu.
Tôi tiện tay mua cho Phó Xí Kiêu một chiếc cà vạt.
Dù sao cũng tiêu tiền anh ta nhiều như vậy, đáp lễ một chút.
Trong lúc ăn, tôi nghe bàn bên có hai cô gái đang trò chuyện.
"Wow, tớ vừa thấy ảnh hậu trường buổi diễn của Hạ Hồi.
Người đàn ông trong ảnh chắc là bạn trai cô ấy nhỉ?"
"Nhìn nghiêng đẹp trai ghê, hai người đúng là xứng đôi vừa lứa."
"Tiếc thật, bọn mình không mua được vé, lỡ mất buổi diễn của nữ thần rồi."
Tò mò trỗi dậy, tôi hỏi:
"Ảnh gì vậy? Cho tôi xem với được không?"
Cô gái hào hứng:
"Chị cũng là fan của Hạ Hồi à?"
Cô vừa nói vừa đưa điện thoại cho tôi:
"Nè, chị xem đi."
Chỉ nhìn một cái, tôi đã nhận ra người đàn ông đang trò chuyện với Hạ Hồi sau cánh gà chính là Phó Xí Kiêu.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lòng vẫn không khỏi trống rỗng.
Tôi trả điện thoại, cười nhạt:
"Cảm ơn."
Tôi không đợi Phó Xí Kiêu đến đón, tự bắt xe về khách sạn.
Chiếc cà vạt định tặng anh ta, tôi nhét lại vào hành lý.
Không tặng nữa.
Dù sao anh ta cũng đâu thèm để tâm đến món quà từ tôi.
Phó Xí Kiêu nhắn tin hỏi tôi đã xong chưa.
Tôi trả lời:
【Tôi về khách sạn rồi.】
Lúc Phó Xí Kiêu về đến, tôi đã sắp ngủ.
Anh ta tắm rửa xong rồi chui vào chăn.
Đúng lúc anh ta quay người lại phía tôi, tôi lại vừa vặn trở mình quay lưng về phía anh ta.
Tôi ngáp một cái, lười nhác nói:
"Buồn ngủ quá, ngủ sớm thôi."
Lời định nói ra đến miệng, anh ta lại nuốt vào.
Chỉ dịu dàng nói một câu:
"Ngủ ngon."