Phó lão gia đưa tôi 30 triệu, yêu cầu tôi trong vòng ba tháng phải mang thai con của Phó Xí Kiêu.
Cả giới hào môn đều biết Phó Xí Kiêu vô sinh.
Vậy mà tôi lại nôn nghén ngay giữa đám đông.
Tôi cãi không lại:
"Chồng à, anh nghe em giải thích đã, em vẫn còn trong trắng, chưa từng chạm vào người đàn ông nào hết."
"Em cũng không biết cái thai trong bụng mình từ đâu mà có, chắc là có người dùng ý niệm khiến em mang thai mất rồi."
Không lâu sau, tôi sinh ra một cặp long phượng thai, làm giới hào môn chấn động.
Ai nấy đều chờ xem tôi bị nhà họ Phó đuổi ra khỏi cửa.
Nửa đêm, Phó Xí Kiêu quỳ trên vỏ sầu riêng, thành khẩn hối lỗi:
"Vợ ơi, con thật sự là của anh."
"Không tin thì... mình sinh thêm đứa nữa đi."
01
Biệt thự trên mặt nước.
Tôi nằm trên ghế dài ngoài bãi biển, nhắn tin cho cô bạn thân.
【Phó lão gia bắt tớ phải mang thai con cháu nhà họ Phó trong vòng 3 tháng, nhưng Phó Xí Kiêu hoàn toàn không đụng vào tớ, vậy tớ phải mang thai kiểu gì đây?】
【Hơn nữa, suốt 3 tháng qua, tớ đã thả thính anh ta biết bao lần, vậy mà anh ta vẫn không hề dao động, chắc là thật sự không có hứng thú với tớ rồi.】
【Muốn có thai đúng là quá khó.】
Phương Tình bày kế:
【Hai người đang nghỉ dưỡng ở đảo đúng không? Bơi chung trong một cái hồ bơi cũng có xác suất mang thai đó.】
Tôi gửi lại mặt đen đầy dấu hỏi:
【???】
Phương Tình liền chuyển tiếp cho tôi một bài đăng.
Nội dung cực kỳ chói mắt.
Một blogger chia sẻ:
【Các bạn ơi, em bơi ở hồ bơi công cộng xong thì bất ngờ phát hiện mình mang thai.】
【Chồng em đã nửa năm không đụng vào em rồi, em lo quá, cầu xin mọi người cho lời khuyên!】
【Làm sao để chồng em tin là em mang thai trong tình trạng không tiếp xúc với nam giới ở bể bơi?】
Bình luận phía dưới đồng loạt nghi ngờ cô nàng ngoại tình.
Mọi người thi nhau phổ cập kiến thức:
【Tôi hỏi bác sĩ rồi, bơi không thể khiến phụ nữ mang thai.】
【Dù trong nước có "tinh binh" đi nữa, thì cũng sẽ bị nhiệt độ và chất khử trùng làm cho không thể sống sót trong cơ thể nữ giới, xác suất mang thai là 0.01%.】
【Tôi thấy cô chắc có bồ rồi, khai thật với chồng đi là vừa.】
Tôi kéo xuống đọc những bình luận mới nhất.
Blogger đã thành thật khai báo:
【Được rồi, tôi thừa nhận là mình có thân mật với một anh trai nhỏ ở bể bơi.】
【Chồng tôi hoàn toàn không tin chuyện mang thai không tiếp xúc, giờ anh ấy muốn ly hôn.】
Tôi thoát khỏi bài viết, ngẩng đầu lên liền thấy Phó Xí Kiêu mặc quần bơi đi về phía tôi.
Tôi tháo kính râm ra, suýt bị tám múi cơ bụng của anh ta làm chói mắt.
Gương mặt quá đỗi quyền uy.
Thân hình đỉnh của chóp.
Một chữ thôi: Tuyệt!
Tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu vang trong tay.
Định mặt dày dụ dỗ anh thêm lần nữa.
Thấy anh đi tới gần, tôi lập tức đứng dậy đón.
Vừa đến sát người anh, tôi đã cố tình mềm nhũn ngả vào lòng anh.
Tôi nũng nịu:
"Chồng ơi, em say rồi~~"
Phó Xí Kiêu lạnh lùng đỡ tôi đứng thẳng, còn lùi lại một bước:
"Đừng có giả bộ ngây thơ, tôi không ăn chiêu này đâu."
"..."
Lời tôi nghẹn lại trong cổ họng.
Thật vô lý, người tôi hấp dẫn thế này.
Vậy mà anh ta chẳng có chút phản ứng nào.
Không lẽ… thật sự bất lực?
Chậc, trông chờ anh ta đụng vào tôi, thà trông chờ bể bơi giúp tôi mang thai còn hơn.
Phó Xí Kiêu nhảy xuống hồ bơi vô cực, bắt đầu bơi tới bơi lui trong đó.
Tôi thì lại nằm xuống ghế dài, tiếp tục nhấm nháp rượu vang.
Một chai rượu bị tôi uống cạn sạch.
Mắt tôi mờ dần trong men say, lảo đảo đi về phía hồ bơi.
Nghe nói uống rượu xong mà đi bơi thì dễ bị chết đuối lắm.
Nhưng mà có Phó Xí Kiêu ở đó rồi, anh chắc chắn sẽ không để tôi chết đâu.
02
Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa hôm sau.
Trên người tôi là một chiếc váy ngủ hai dây.
Tôi nghĩ chắc là tự mình thay đồ.
Dù sao thì trước đây mỗi lần tôi say xỉn cũng đều tự tẩy trang.
Tôi cố nhớ lại chuyện tối qua.
Tối qua tôi say đến mất trí nhớ.
Trong đầu chỉ lướt qua vài mảnh ký ức vụn vặt.
Tôi mới bơi được nửa vòng trong hồ, đã bị Phó Xí Kiêu ôm ngang người bế ra khỏi nước.
Giọng anh ta ra lệnh:
"Kiều Vụ, say rồi thì đi ngủ đi, đừng làm loạn nữa."
Tôi hất tay anh ta ra, giận dỗi nói:
"Anh quản được tôi sao?"
Anh ta ngăn tôi bơi tiếp, tôi thì cứ cố tình bơi.
Những chuyện sau đó thì tôi không còn nhớ nổi nữa.
Tôi mà đã say là sẽ rất bốc đồng.
Tối qua, tôi không làm gì mất mặt trước mặt Phó Xí Kiêu chứ?
Trong đầu hiện lên vài giấc mơ mơ hồ, không chân thực.
Tôi nhớ mình đòi bơi đua với Phó Xí Kiêu, xem ai nhanh hơn.
Lúc đầu anh ta không chịu, sau lại bị tôi lải nhải đến mức phải gật đầu đồng ý.
Nhưng thể lực tôi đâu có đọ được với anh ta?
Cuối cùng chắc tôi chịu thua rồi.
Nhưng hình như anh ta không định dừng lại, còn dụ tôi tiếp tục bơi.
Chúng tôi bơi tới bơi lui nhiều lần, bơi đến mức kiệt sức.
Bơi mệt thật, giờ cả người tôi đau như bị xe cán qua.
Cơn đau bỏng rát truyền khắp cơ thể khiến tôi nhăn mặt.
Tôi chợt nhớ lúc ăn mì Ý tối qua, mình nổi hứng cho thêm một muỗng tương ớt.
Ớt ở đảo này... cay đúng là không đùa được.
Tôi nằm sấp trên giường, nghe điện thoại của Phương Tình.
Phương Tình hỏi:
"Thế nào rồi? Tối qua hai người thành chưa?"
Tôi uể oải đáp:
"Không thành, anh ta hoàn toàn không đoái hoài đến tớ."
Phương Tình bỗng hạ thấp giọng:
"Hôm qua ở quán bar tớ nghe được một tin đồn về Phó Xí Kiêu, cậu có muốn nghe không?"
Tôi lập tức tỉnh cả ngủ:
"Nói mau!"
Phương Tình bắt đầu kể:
"Tớ nghe nói Phó Xí Kiêu từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, người đó là vũ công chính của đoàn ballet, tên là Hạ Hồi."
"Hồi đó Phó Xí Kiêu từng cầu hôn Hạ Hồi, ai ngờ lại bắt gặp cô ta và bạn thân nhất của mình lén lút sau hậu trường."
"Thế là chia tay. Nghe đâu Phó Xí Kiêu vẫn chưa quên được Hạ Hồi."
"À đúng rồi, tớ có tra thử, tối nay Hạ Hồi có buổi biểu diễn ở Mạn Thành, cũng khá gần chỗ cậu đấy nhỉ?"
Tôi nghe xong, im lặng.
Tôi nhớ chiều qua lúc thấy hành lý của Phó Xí Kiêu, đã nhìn thấy một tấm vé xem biểu diễn.
Tên vũ công trên vé chính là Hạ Hồi.
Tôi và Phó Xí Kiêu đã kết hôn được 3 tháng.
Trước giờ chưa từng đi hưởng tuần trăng mật.
Tuần trước về nhà cũ nhà họ Phó ăn cơm, Phó lão gia có nhắc đến chuyện bù tuần trăng mật.
Tôi cứ tưởng Phó Xí Kiêu sẽ không vì tôi mà hủy bỏ mấy cuộc họp quan trọng.
Ai ngờ, anh ta thật sự hủy hết mấy cuộc họp đó để đưa tôi đi du lịch.
Hòn đảo này là do anh ta đặt.
Nó rất gần với Mạn Thành.
Thì ra... anh ta không phải vì tôi.
Mà là vì muốn đến xem Hạ Hồi biểu diễn.
Thảo nào tôi có cố gắng thế nào cũng không khiến anh ta động lòng.
Anh ta đang giữ thân vì bạch nguyệt quang của mình mà.
Tôi thờ ơ nói:
"Anh ta 26 tuổi rồi, có bạch nguyệt quang cũng là chuyện bình thường thôi."
"Chứ tôi còn từng yêu online nữa kìa."
"Nếu không phải vì Phó lão gia ra giá 30 triệu, tôi cũng chẳng lấy anh ta đâu."
"Nhưng mà tôi không quan tâm. Dù có mang thai hay không, tôi và Phó Xí Kiêu cũng sẽ ly hôn."
"Giữa tôi và anh ta vốn dĩ chỉ là giao dịch, ai cần gì người đó."
Vừa dứt lời, tôi cảm thấy phía sau có một luồng áp suất thấp.
Tôi quay đầu lại, thấy Phó Xí Kiêu đang đứng ở cửa.