Hôm nay mới biết, anh có nguyên tắc, có lập trường, tam quan cũng rất rõ ràng.
Đúng là — ban đầu bị hút bởi vẻ ngoài, sau đó là hoàn toàn bị chinh phục bởi nhân cách.
Anh cúi đầu nhìn tôi, xoa nhẹ đầu tôi:
“Không cần cảm ơn. Đây là điều bạn trai nên làm.”
“Hừ, ai bảo anh là bạn trai em?”
Tôi ôm eo anh, hất cằm chất vấn,
“Là em muốn lấy anh đó.”
Anh ôm tôi vào lòng, giọng khàn khàn đầy chân thành:
“Tiêu Tiêu, mình sống bên nhau cả đời được không?”
“Không không, nhìn em đâu giống kiểu người biết sống yên ổn đâu.”
Tôi cố tình châm chọc.
Anh vẫn kiên nhẫn:
“Không đúng, em là người tốt nhất.”
“Đừng dỗ dành em. Bác sĩ như anh nên cưới tiến sĩ nữ ấy, chứ em học vấn thấp, không xứng.”
Tôi tiếp tục “châm dầu vào lửa”,
Anh lập tức lắc đầu:
“Anh lấy vợ, đâu phải tìm đồng đội nghiên cứu khoa học, cần gì tiến sĩ?”
“Ai là vợ anh chứ? Em còn trẻ đẹp, hơi đâu vội nghĩ tới chuyện kết hôn.
Không như ai kia, ba mươi tuổi đầu rồi, mỗi ngày một ế thêm.”
Tôi cố tỏ vẻ cao ngạo, hừ một tiếng.
Anh cầm tay tôi, giọng dịu dàng:
“Sau này ở nhà em làm chủ.”
“Tạch…”
“Tiền lương cũng giao cho em.”
“Không cần…”
“Con sinh ra mang họ em.”
“Anh…”
Tên đàn ông đáng ghét, lại giở trò dụ dỗ rồi.
“Anh đừng hối hận đó nha…”
“Tới lúc cưới rồi, em sẽ chân đạp mười thuyền, vừa ăn vừa xài tiền anh, còn bao trai đẹp bên ngoài.”
“Em không nỡ làm vậy đâu.”
“Hừ…”
Hai đứa dính nhau một lúc lâu, tôi lại tò mò hỏi:
“Cố Hoài, hôm nay mẹ anh chắc bị anh làm cho sốc lắm ha?”
“Anh lúc đó nghiêm túc với hung dữ như vậy…”
Y chang cảnh Trường Bách trong Minh Lan Truyện muốn đày đại nương ra biên cương luôn.
Dù tôi cảm động vì được anh bênh vực, nhưng đặt mình vào vị trí làm mẹ, con trai đối xử như vậy chắc chắn không dễ chịu.
“Mẹ anh á, từ nhỏ đã được ba anh chiều hết mức.
Anh cũng luôn nghe lời, nên bà quen với việc làm chủ mọi thứ rồi.
Tính bà lại mang đặc trưng nghề giáo, cứ nghĩ mình nói gì cũng đúng.”
“Dù sao nhân cơ hội này cũng ‘đánh thức’ bà một trận.
Để bà hiểu anh không còn là đứa trẻ cần mẹ can thiệp mọi chuyện.”
Anh nói rồi lại an ủi tôi:
“Mẹ anh không phải kiểu mẹ chồng độc ác gì đâu, chỉ là hơi cổ hủ thôi, không gây khó dễ gì cho em đâu.”
Tôi thật ra cũng chẳng sợ dì Vương gây chuyện.
Vì nhìn qua là biết không có sức chiến đấu gì, và tôi mà bị bắt nạt mới là lạ.
14
Sau chuyện đó, dì Vương quả thật không còn xuất hiện nữa.
Vậy cũng tốt, hai đứa sống cuộc sống riêng, không ưa thì không gặp.
Nhưng không lâu sau, ba Cố Hoài lại chủ động gọi đến, giọng vô cùng chân thành:
“Tiêu Tiêu à, chuyện lần trước dì con làm là không đúng.
Những ngày qua bà ấy cũng tự thấy mình quá đáng.
Chỉ là tuổi già, ngại mở lời xin lỗi…”
“Chuyện của con với Cố Hoài, tụi bác hoàn toàn ủng hộ.
Hay là thế này, con xem lúc nào thuận tiện, mời ba mẹ con ra nói chuyện một buổi,
Chuyện hôn sự dù sao cũng là đại sự, phía bác sẽ không để mất mặt đâu.”
Thế là hai bên gia đình gặp mặt, không khí coi như hòa thuận.
Dì Vương vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng ra tay thì lại hào phóng:
“Nghe nói Cố Hoài chỉ mới mua nhẫn kim cương, đây là năm món lễ đính hôn do dì và ba nó chuẩn bị, cưới xin là phải có đủ.”
Tôi nhìn — một hộp vàng sáng lóa, đặc biệt có cái mũ phượng đội đầu siêu to.
“Đây là sổ tiết kiệm, với lại có một căn nhà ở phía Tây thành phố, nếu các con thích thì có thể dọn qua ở.”
Dì Vương lạnh nhạt, tôi vẫn kiêu kỳ:
“Cảm ơn chị Vương.”
Mẹ tôi liếc tôi một cái:
“Cái con bé này, gọi gì kỳ vậy?”
Rồi vội kéo tay cô Vương:
“Chị sui, nhà tôi nhiều nhà lắm rồi, tụi nhỏ muốn ở đâu thì ở, chị đừng lo.”
Tóm lại, buổi gặp mặt cũng xem như suôn sẻ.
Nhưng khi tôi và Cố Hoài đi dạo chọn đồ cho lễ cưới, lại bất ngờ đụng phải bạn gái cũ của anh.
“Cố Hoài, nghe nói anh sắp cưới, chúc mừng nhé.”
Cô ta cười lịch sự.
Cố Hoài đáp:
“Cảm ơn. Cũng chúc em sớm tìm được người phù hợp.”
Mọi thứ vốn dĩ đều bình thường, cho đến khi cô ta nói:
“Bao năm qua vẫn chưa gặp được người phù hợp.”
Ánh mắt lướt qua tôi, nhẹ nhàng thốt ra một câu:
“Không ngờ, thì ra anh lại thích kiểu con gái như vậy.”
Ánh nhìn ấy, rõ ràng mang theo khinh thường.
Cơn giận trong tôi lập tức bùng lên:
“Ồ? Kiểu như tôi là kiểu gì? Đẹp hơn cô? Dáng chuẩn hơn?”
“Cô gì đó à, một người yêu cũ có đạo đức thì nên biến mất khỏi cuộc đời người ta, ít nhất cũng phải biết tránh mặt.”
“Không cần phải khẩu thị tâm phi chúc mừng đâu.
Hồi trước đi dự buổi họp mặt kia, chẳng phải cũng muốn gợi lại tình xưa đấy à?”
“Đừng nói mấy câu ‘chưa gặp người thích hợp’, thật ra là chưa gặp ai ngon hơn Cố Hoài, nên giờ thấy tiếc phải không?”
“Tiếc thì tiếc, nhưng không may cho cô là, Cố Hoài đã gặp được người tốt hơn rồi.”
Dám để mắt đến người đàn ông của tôi, còn bày đặt khinh tôi à?
Không vặn chết cô tôi mới lạ.
Tôi tức giận kéo Cố Hoài về nhà, nổi giận đùng đùng:
“Anh đúng là quá bắt mắt, chia tay bao lâu rồi mà người ta còn nhớ mãi không quên!”
Anh giơ cả hai tay, mặt mũi vô tội:
“Anh có làm gì đâu? Sao lại bảo anh gây chú ý…”
“Hừ, tức chết em mất…”
Tôi hùng hổ xé cúc áo sơ mi của anh, cúi đầu cắn lên cơ bụng một phát:
“Anh là của em.”
Anh nhíu mày hơi đau, giọng vẫn mang theo ý cười:
“Là của em, chỉ của một mình em thôi…”
Anh đưa tay vuốt tóc tôi, như đang dỗ một con mèo xù lông.
Tôi vẫn chưa hả giận, cắn luôn tay anh một cái.
“Xì… em cắn hỏng rồi thì được gì chứ?”
Anh ôm lấy eo tôi, khóe môi khẽ cong.
“Em đang giận, anh phải dỗ.”
“Công chúa đừng giận nữa nha~”
“Chỉ vậy thôi?”
Còn chưa kịp đòi hỏi thêm, cả người tôi đã bị anh bế bổng lên.
Tôi ôm chặt lấy cổ anh, cảnh cáo:
“Cố Hoài, loại đàn ông chỉ biết dùng thân để dỗ phụ nữ, sớm muộn cũng bị người ta chán ghét.”
“Vậy sao?”
Ánh mắt anh hơi nheo lại.
Không biết đã qua bao lâu, tôi như một con cá mắc cạn nằm trên bờ khô kiệt.
Anh cầm cốc nước trên đầu giường đút cho tôi uống.
Tôi hỏi lại: “Anh có khát không?”
Anh lắc đầu, ra hiệu không cần:
“Tiêu Tiêu, hết giận chưa?”
“Ngủ dậy rồi mới tha…”
15
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh lại đi làm.
Tôi loạng choạng bò dậy một mình, bà dì cũng đến, tâm trạng cực kỳ bực bội.
Đã bực mà dì Vương còn mò tới, mang theo mấy đồ chuẩn bị cưới hỏi.
Tới thì tới, nhưng hai câu đã đấu khẩu tiếp.
【Cố Hoài, em với mẹ anh lại cãi nhau rồi.】
Tôi nhắn cho anh một câu.
【Cãi thắng không?】
Anh hỏi.
【Tất nhiên…】
Tôi gõ lại.
【Bảo bối giỏi quá.】
Cố Hoài trả lời ngay.
【Đừng giận, về nhà anh sẽ nói lại bà ấy.】
【……】
Thực ra cũng không hẳn là cãi, chỉ là tôi đặt đồ ăn ngoài, chị Vương nhìn thấy liền nói:
“Đồ mua sẵn không tốt đâu, tự nấu vẫn hơn.”
Tôi đáp luôn:
“Con không biết nấu, đợi Cố Hoài về nấu.”
“Thế thì học đi chứ?”
Có lẽ vì đang đến tháng, tôi cáu sẵn.
Lại thêm có chút phản xạ có điều kiện với chị Vương, thế là tôi đáp:
“Chị nói cũng có lý đấy, nhưng em không thích nghe.”
Có con dâu như tôi, chắc chị ấy cũng cạn lời…
Lúc Cố Hoài về, tôi lại nghe thấy anh gọi điện cho mẹ:
“Con gái người ta từ nhỏ được nuông chiều, gả về nhà mẹ, tự nhiên lại phải học nấu cơm là sao?”
Thật ra không phải tôi không nấu, mà là không biết nấu.
Với lại Cố Hoài thích nấu ăn, anh thấy nó giúp thư giãn.
Mà tôi thì còn đang trong giai đoạn dính người yêu, thích loanh quanh phụ bếp rồi tiện tay… sờ mó tí tí.
“Thật ra hôm nay mẹ anh cũng không phải cố ý.
Là em bị bà dì làm khùng, ăn nói hơi cộc.”
Tôi huých anh một cái, hơi xấu hổ nói.
“Dì Vương cũng được mà, anh đừng nói dì ấy suốt…”
“Trời, sao vợ anh hiểu chuyện quá vậy?”
Cố Hoài nhìn tôi, có vẻ bất ngờ.
“Tất nhiên rồi…”
Tôi lườm anh một cái.
“Mẹ anh kiểu… có hơi công chúa chút, yên tâm, mỗi lần anh ‘dạy’ xong, lại còn phải dỗ ngược lại.”
“Ý là hai đầu anh đều phải dỗ?
Bác sĩ Cố, không ngờ EQ anh cao dữ ha?”
Tôi cố tình trêu chọc.
“Biết làm sao giờ?
Một bên là mẹ, một bên là vợ, hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh.
Cả hai đều kiêu, không ai đắc tội được.”
Theo lời Cố Hoài, kiểu “công chúa già” như mẹ anh thì không thể chiều mãi, mà cũng không thể phản đối quá.
May mà dì Vương không phải kiểu vô lý.
Người dạy ra được người như Cố Hoài, nhân cách chắc chắn không tệ.
Tôi cũng hiểu, dì ấy muốn làm lành nhưng cứ không chịu xuống nước.
Vô tình còn nghe thấy Cố Hoài dỗ mẹ:
“Không sao đâu, tính cô ấy thẳng vậy đấy, không để bụng đâu.”
Tôi thì chỉ cần giữ thể diện là được.
Tính tôi nóng, miệng còn nhanh hơn đầu óc, đến mẹ ruột tôi còn bị tôi cãi ầm suốt.
Mà kiểu người như dì Vương, văn hóa cao nhưng đấu không lại tôi.
Giao tiếp nhiều, tôi lại sợ dì ấy chịu không nổi.
Ấy vậy mà duyên phận là thứ khó đoán.
Cưới chưa bao lâu, tôi đã đụng mặt dì Vương — chuẩn hơn là chứng kiến cảnh dì bị người ta đụng xe ăn vạ.