Em tưởng chỉ có mình em biết chuyện này à?
Em tưởng em có thể coi đó là chuyện bí mật buồn cười, hay thành cái cớ để đi kể lung tung về anh à?
Đúng.
Anh thích con trai.
Thì sao nào?
Có làm phiền ai không?
Lâm Nhiên chỉ là một người bạn cùng lớp – như bao người khác.
Đó là sự thật em muốn nghe đúng không?
Vậy giờ anh nói rồi đó.
Hài lòng chưa?”
“Anh ơi…
Nhưng…
Hai người con trai thì sau này phải làm sao…”
Khê Văn níu tay áo tôi, mắt đỏ hoe, dáng vẻ như thể tôi sắp bỏ rơi cả thế giới.
Nhưng tôi có làm gì đâu.
Tôi không đánh cô ấy, cũng không mắng cô ấy.
Tôi chỉ nói ra sự thật, và lần đầu tiên bước ra ánh sáng, một cách thẳng thắn – không còn muốn giấu mình thêm nữa.
Dù sao… cô ta vẫn là em gái tôi.
“Giang Nhất Hàn…”
Lâm Nhiên bước đến, vòng tay khoác vai Khê Văn, giọng hằn học:
“Sao cậu lại có thể ăn hiếp Văn Văn?
Nó là em cậu đấy!”
Tôi lạnh lùng liếc hắn:
“Nếu ánh mắt có thể giết người,
thì chắc cậu đã bị tôi chôn sâu ba tấc đất từ kiếp trước rồi.”
Đúng lúc ấy, Mạnh Xán từ bàn ăn cầm hai miếng dưa hấu, đưa cho tôi một miếng:
“Ngon thật đấy. Cậu ăn thử xem.”
Tôi nhận miếng dưa từ tay cậu ấy, vừa nắm tay vừa cắn một miếng, giọng thản nhiên:
“Ừm, ngọt đấy.”
Mạnh Xán liếc sang phía đối diện, ánh mắt thản nhiên như đang nhìn mấy con ruồi:
“Mà này…
Em gái cậu, gu tệ thật.”
Tôi nghẹn cười.
Lâm Nhiên tức thì giận tím mặt, gầm lên:
“Cậu nói cái gì?!”
Hắn tiến về phía Mạnh Xán, giơ tay định đấm thẳng vào mặt cậu ấy.
Nhưng khi còn cách một sải tay…
“Bịch!”
Lâm Nhiên nhào thẳng xuống sàn.
Lý do?
Chân hắn vướng.
Vướng vào… chân tôi.
Tôi đang ngồi gần Mạnh Xán, chân dài vừa đủ, giơ một cái là trúng.
Mạnh Xán vẫn không thèm nhìn tên đang bò dưới đất.
Cậu ấy rút hai tờ giấy lau tay tôi, chậm rãi, kỹ lưỡng.
Rồi tiện tay vo tròn giấy, vứt xuống đất, như vứt thứ gì đó bẩn.
Sau đó, nắm tay tôi, đường hoàng kéo tôi bước ra khỏi phòng karaoke.
Không quay đầu.
13.
Về lại ký túc thì trời cũng đã khuya.
Ngày mai còn nguyên ngày học, tôi không muốn thức muộn.
Vậy mà — nằm xuống rồi lại không ngủ nổi.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại:
Có nên xóa cái ảnh story không?
Xóa thì… chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.
Không xóa thì… Mạnh Xán có thấy phiền không?
Tôi vào dạo một vòng diễn đàn trường.
Kết quả là — càng không ngủ được.
Một loạt ảnh tụi tôi chụp chung bị đăng lên,
Mạnh Xán cười cực tự nhiên, còn tôi thì… như đang mắc cỡ vậy.
Khoảnh khắc đó là ai chụp vậy trời?
Caption: [Chúc mừng hai hotboy khoa IT và khoa Ngoại ngữ chính thức về chung một nhà!]
Bình luận bên dưới thì đua nhau hỏi ý đồ thật sự của Mạnh Xán.
Tôi cũng nằm trong số nghi ngờ đó.
Thôi, nghĩ nhiều làm gì.
Hỏi thẳng người trong cuộc luôn.
Tôi mở khung chat với Mạnh Xán.
"Tôi… có nên xóa story hôm trước không?
Có làm phiền cậu không…? Nếu cậu không thích, tôi xóa liền."
Gõ xong, tôi lại thấy… cứng nhắc quá.
Cậu ấy từng giúp tôi, tôi lại nói chuyện như sếp phỏng vấn nhân viên.
Tôi xóa hết.
Viết lại:
"Tôi thấy diễn đàn có đăng ảnh hai đứa mình.
Cậu có thấy cái caption phía trên không?"
Gõ từng chữ một,
rồi lại… xóa sạch.
Tự dưng thấy như đang khoe khoang trá hình.
Không đúng vibes.
Cuối cùng, trong 10 phút,
tôi không gửi được bất kỳ tin nào.
Ngay lúc đó —
tin nhắn từ Mạnh Xán nhảy tới.
[Mạnh Xán]: Gửi thời khóa biểu cho tôi.
Mai đi ăn sáng với tôi.
Tôi chờ cậu dưới ký túc.
Tôi như bị tim đập trật nhịp.
Cậu ấy cũng gửi luôn thời khóa biểu của mình.
Tôi thuận tay gửi lại cái của tôi.
Sau đó, không biết vì sao…
tôi chỉ gõ đúng một chữ:
"Ừ."
14.
Sáng hôm sau, tôi xuống ký túc thì thấy Mạnh Xán thực sự đang chờ sẵn ở cổng.
Trong căn tin, tôi ngồi ăn bánh bao, vừa ăn vừa lén liếc sang cậu ấy.
Mạnh Xán nuốt miếng bánh, ngước mắt nhìn tôi, giọng trầm thấp như muốn nhấn chìm người đối diện:
“Sao? Nhìn ra được rồi hả?
Tôi đúng là ngon lành thật đúng không…”
Tôi vội vàng quay mặt đi.
Ngủ trên giường cậu ta, mặc đồ cậu ta, giờ lại ngồi ăn sáng cùng nhau,
mặt tôi đỏ nữa thì… đúng là tự thấy mình yếu quá rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định:
Thôi kệ, mặt dày chút cũng được.
Tôi sẽ bẻ cong cái thằng thẳng này.
Dù mẹ tôi từng nói:
“Mấy thằng mà bẻ được… thường bẻ xong rồi là nguy hiểm lắm.”
Tôi bắt đầu phân vân –
Liệu có nên lao tới “đè” luôn cái người từng khiến mình chảy máu mũi kia không.
Ngay lúc đó, một tờ khăn giấy bất ngờ dí tới miệng tôi, khiến tôi giật mình.
“Đừng nhúc nhích, để tôi lau cho.”
Bức ảnh “lau khóe miệng” đó chẳng biết bị ai chụp được.
Chưa đến chiều đã lên diễn đàn trường.
Phía dưới là một đống bình luận hú hét điên cuồng.
Từ hôm đó trở đi, gần nửa tháng trôi qua,
Mạnh Xán gần như trở thành “bạn ăn – bạn học – bạn chung khung hình” của tôi.
Lớp học nào trùng, chúng tôi luôn ngồi cạnh nhau.
Sáng – trưa – tối, chắc chắn có một bữa cùng ăn.
Từ hot topic giật gân, diễn đàn dần biến thành chuyên mục nhật ký tình yêu.
“Hai hotboy đúng kiểu sinh đôi dính nhau,
cái gì cũng làm cùng nhau,
chắc chắn là đang hẹn hò!!”
Tôi vuốt vuốt màn hình,
trong đầu toàn một dấu hỏi:
“Ăn chung cơm = hẹn hò á?”
“Làm gì có chuyện dễ vậy?”
“Trong đầu mấy ông trai thẳng, đây gọi là... tình huynh đệ đầy ấm áp thôi!”
Tháng 12 đến rồi.
Trời càng lúc càng lạnh.
Giáng sinh sắp tới.
Tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà từ lâu, giấu kỹ trong túi áo khoác:
một chiếc nhẫn tôi đặt làm riêng, bên trong khắc chữ viết tắt tên của hai đứa.
Tối đó, tôi nhắn tin mời cậu ấy đi ăn lẩu nồi đồng – món cậu thích.
Không ngờ, cậu ấy lại trả lời:
“Tối nay tôi có chút việc, đến trễ chút nha.”
Tôi đứng trước cửa quán chờ cậu ấy.
Tuyết bắt đầu rơi.
Rất hợp với không khí đêm Giáng sinh.
Từ xa, tôi thấy có người bước xuống taxi,
chạy vội về phía tôi.
Không giống mấy lần trước —
Không xoa đầu tôi,
mà nắm lấy tay tôi kéo vào lòng, ôm chặt.
“Giáng sinh vui vẻ, Tiểu Hàn.”
Tim tôi đập loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh,
nắm tay cậu ấy, kéo vào trong quán.
Vừa ngồi xuống, Mạnh Xán đã lục túi lấy ra một chiếc túi đỏ nhỏ, như không thể chờ thêm một giây nào nữa.
Rút từ bên trong ra —
một chiếc vòng tay cực đẹp.
Cậu ấy không nói một lời, chỉ lặng lẽ đeo nó vào cổ tay trái tôi.
Món ăn còn chưa lên hết,
cậu ta đã nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, ánh mắt rực rỡ như ánh nến lấp lánh.
“Đeo đồ của tôi rồi…
…Thì là người của tôi rồi đấy.”
15.
Ăn xong nồi lẩu bốc khói nghi ngút,
hai đứa tôi dắt nhau lang thang trên những con phố lạnh buốt của thành phố phía Bắc.
Gió đông cuộn theo từng hạt tuyết nhỏ, bay lượn nhè nhẹ quanh người.
Nhưng tôi lại… không thấy lạnh.
Tôi luồn tay vào túi áo khoác, kéo tay cậu ấy vào theo.
Khi mười đầu ngón tay chạm nhau,
tôi cảm giác có gì đó cộm cộm trong túi.
“Cái gì thế này?”
Tim tôi bắt đầu đập nhanh.
Sợ cậu ấy không thích, sợ mình mặt dày quá lại bị quê.
Thế nên tôi cố tình để tay cậu ấy chạm vào món quà.
“Quà tặng cho cậu.”
Chúng tôi dừng lại bên đường,
Mạnh Xán hí hửng lục trong túi tôi ra, lấy được hai chiếc nhẫn nhỏ.
Một chiếc cậu ấy đeo vào ngón giữa bàn tay trái của tôi,
chiếc còn lại thì nhét vào tay tôi, cười tít mắt:
“Đeo cho tôi nào.”
Tôi lặng lẽ đeo nhẫn cho cậu ấy,
vào ngón giữa bàn tay phải.
Ngay sau đó, cậu ấy kéo tay trái của tôi giấu vào túi áo khoác của cậu ấy.
Mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
Chúng tôi đi bộ tới rạp phim,
mua đại hai vé, ôm một xô bắp rang bơ,
rồi… tay trong tay chui vào rạp.
Chọn ngay góc tối nhất, khuất nhất.
Tôi liếc nhìn xung quanh một vòng,
rồi nhỏ giọng hỏi:
“Sao lại chọn chỗ này?”
Góc này thật ra… không thuận tiện để xem phim.
Vừa mờ, vừa xa, góc nhìn lại không đẹp.
Và rồi trong đầu tôi… tự dưng hiện lên vài hình ảnh hơi "x-rated".
Vị trí này… rõ ràng là lý tưởng để làm những chuyện không nên nói ra.
Đúng lúc ấy, một bàn tay khẽ vuốt má tôi, mang theo mùi ngọt ngào của bắp rang.
“Giang Nhất Hàn…
Tôi nhịn lâu rồi.
Cuối cùng cũng có thể làm chút gì đó với cậu.”
Tôi: !!!
Thường ngày đã rất cáo già,
lúc này Mạnh Xán lại phun ra mấy lời “thao túng tâm trí” như vậy?
Tôi cứ tưởng… sắp xảy ra gì đó thiệt.
Ai ngờ —
hai tay cậu ta vươn tới, bắt đầu… nhào nặn mặt tôi như nặn bánh bao.
Tôi chịu đựng được mười mấy giây, rồi hết nhịn nổi nữa,
hai tay túm lấy cổ tay cậu ấy, kéo xuống.
“Này, người yêu à…
Cậu trẻ con vừa vừa thôi.”
Tôi đang định quay sang nói thêm vài câu dằn mặt,
thì cậu ta dang tay ôm trọn tôi vào lòng.
Giữa khoảnh khắc tôi còn đang mê mẩn mùi hương quen thuộc nơi vai cậu ấy,
thì bên tai vang lên một câu khiến cả người tôi tê rần như có dòng điện chạy qua.
“Người yêu à, cuối cùng tôi cũng được hôn cậu rồi…
Hai món bác gái mua lần trước ấy, tôi để ở nhà tôi rồi.
Tối nay mình… thử không?”
Tôi bật thốt:
“Cậu… cậu đồ lưu manh!!!”
Nhưng chưa nói hết, nụ hôn của cậu ấy đã chặn lại toàn bộ câu chữ.
Đầu lưỡi chạm nhẹ, lướt qua bờ môi mềm,
trong vòng tay ấm áp,
cả hai chúng tôi đều cảm nhận được tiếng tim mình đập loạn.
Ở trong rạp phim mờ tối,
điện thoại tôi rung lên liên tục trong túi áo khoác.
Tôi đẩy nhẹ cậu ấy ra,
vừa mở màn hình thì Mạnh Xán nghiêng đầu nhìn theo.
Ban đầu còn nhíu mày,
nhưng vừa đọc nội dung thì đã cười nham nhở như thể bắt trúng bí mật trời giấu.
“Tiểu Hàn ơi~
Chúc mừng hai đứa yêu nhau tròn 100 ngày~
Quà mẹ đặt đã đến bưu cục, nhớ ra lấy nha~
– Mẹ gửi 💕”
Tôi: “…”
“Bác gái đúng là… thiên thần hộ mệnh của tôi.”
Tôi bấm tắt màn hình, ngồi ngay ngắn lại, làm bộ nghiêm túc xem phim.
Chắc chắn cái mặt cười đó của cậu ta là vì nhớ chuyện bưu kiện lần trước.
Tôi vươn tay cấu nhẹ hông cậu ấy một cái, thì thầm:
“Nghĩ gì vậy hả?
Đó là mẹ tôi.
Mẹ tôi còn dặn…
đừng làm cậu đau.”
Mạnh Xán: “…Cậu chắc chứ?”
Trên màn ảnh, nhân vật chính đang chạy, ngoái đầu lại,
nhạc nền dồn dập vang lên như mở đường cho cao trào.
Mạnh Xán nghịch nghịch tóc mái trước trán tôi,
rồi gục đầu vào vai, bảo tôi sờ thử tóc mới cắt.
Đúng là… tóc mới cạo hơi đâm tay.
Không mềm như trước.
Có chút gai.
Nhưng tôi lại cười toe toét như đứa trẻ vớ được lì xì.
-Hết-