Trên chuyến tàu điện ngầm về trường, tôi nhận được tin nhắn từ người yêu cũ.
“Tôi có bạn gái rồi. Hai thằng con trai thì sao mà có tương lai được? Với lại tụi mình là họ hàng, tôi sợ cô ấy hiểu lầm… Tôi nghĩ kỹ rồi, hay là mình cứ như lúc mới quen đi.”
M* nó, cái gì mà "hai thằng con trai thì không có tương lai"?
Lúc theo đuổi tôi anh nói câu đó chưa bao giờ đấy nhé.
Đúng là rác rưởi.
Chưa đầy một phút sau.
Em họ tôi gửi tin nhắn.
“Anh, em chắc chắn Lâm Nhiên thích con gái. Với lại hai người có từng bên nhau thật đâu. Ảnh biết rõ giới tính của anh, nhưng chưa bao giờ có động thái gì hết. Anh đừng nghĩ nhiều... Em biết anh từng thích ảnh, nhưng mà… bây giờ bọn em đang quen nhau. Anh sẽ không giận chứ?”
Má nó!
Tôi nhịn hai giây.
Hai giây sau, ngực vẫn nghẹn đến khó thở, nuốt không trôi cái uất ức.
Tàu điện ngầm vừa cập bến, tôi bước xuống, quay đầu kéo tay một cậu bạn đội mũ hoodie đen đứng phía sau.
“Ê bro, làm tí ảnh đôi không? Chụp xong tôi mời ông cái đùi gà sốt mật ong thứ N của mùa thu này.”
1.
Kỳ nghỉ vừa kết thúc, tôi kéo vali trắng, leo lên chuyến tàu điện ngầm quay về trường.
Tuyến này đông trạm, tôi vốn định tranh thủ chợp mắt một chút. Nhưng đến trạm áp chót, điện thoại rung lên, đánh thức toàn bộ sự bình yên cuối cùng của tôi.
Người gửi là Lâm Nhiên.
“Anh có bạn gái rồi. Hai người con trai thì không thể có tương lai. Dù sao tụi mình cũng là họ hàng, anh sợ cô ấy hiểu lầm. Suy nghĩ rất lâu, anh nghĩ tụi mình cứ như lúc mới quen nhau thì hơn.”
M* nó.
Cái gì mà “hai người đàn ông không có tương lai”?
Thứ rác rưởi, lúc theo đuổi tôi, anh đâu có nói vậy!
Mà chia tay bao lâu rồi, còn bày trò gì nữa?
Không biết xấu hổ à?
Ghê tởm thật sự.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn thứ hai đến. Là từ em họ tôi – Giang Khê Văn.
“Anh, em chắc chắn Lâm Nhiên thích con gái. Với lại hai người chưa từng ở bên nhau mà, anh ấy biết anh thích con trai, nhưng chưa bao giờ có phản ứng gì cả. Hai người chỉ là bạn học thôi… Em biết hồi xưa anh có thích anh ấy, nhưng giờ bọn em đang bên nhau. Anh sẽ không giận chứ?”
Tôi muốn thốt lên má ơi trời đất quỷ thần ơi...
Giang Khê Văn là con gái của chú út – em ruột bố tôi, cái người mới ba mươi đã hói nửa đầu nhưng suốt ngày tự hào về “con gái rượu”. Từ nhỏ chúng tôi chơi với nhau rất thân.
Con bé dễ thương, ăn nói lanh lợi. Trong cái nhà toàn anh em họ là con trai, nó là đứa con gái duy nhất nên được cả họ cưng như trứng mỏng.
Lên đại học, tôi với Khê Văn vẫn hay trò chuyện.
Từ ngày quen Lâm Nhiên, con bé cứ nhảy nhót giữa hai đứa tôi, suốt ngày gọi "anh này, anh kia".
Nó bảo, trên đời này người hiểu tôi nhất chính là nó.
Vừa nói trước mặt tôi rằng giới tính không quan trọng, quan trọng là tình cảm, vậy mà quay đầu lại, lúc thì kéo Lâm Nhiên đi dạo phố, lúc thì rủ đi mua đồ.
Những chuyện nó làm, khiến tôi rối tung rối mù, không phân nổi rốt cuộc mình đang trong cuộc chơi nào.
Lúc trước, khi Lâm Nhiên ngỏ ý xin cách liên lạc với tôi, Giang Khê Văn còn chủ động chắn trước mặt tôi, vỗ ngực hứa sẽ trở thành “chiến thần tình yêu” vì tôi mà chiến đấu.
Tôi chỉ nghĩ con bé nhỏ tuổi, thấy chuyện yêu đương mới mẻ nên háo hức một chút cũng bình thường, không để tâm.
Tôi cũng chưa từng nói cho nó biết, tôi với Lâm Nhiên khi đó đã bắt đầu… lén lút qua lại.
Dù cũng chỉ mới ở mức nắm tay thôi.
Vậy mà về sau, nó lại thành cái loa phát thanh giữa hai đứa.
Bất kỳ chuyện gì cũng phải truyền qua em họ, rồi mới vòng về tôi.
Lâm Nhiên buồn à?
Khê Văn kéo anh ta đi xem phim giải sầu.
Khê Văn nhắn tin cho tôi, bảo:
“Em thấy anh Lâm Nhiên cũng được đấy. Nếu anh có ý gì thì phải trân trọng vào, theo đuổi thử xem.”
Trân trọng cái đầu em ấy.
Cái bật lửa mà Lâm Nhiên tặng tôi nhân sinh nhật, là do chính Khê Văn kéo ảnh đi chọn.
Trong điện thoại, con bé còn ngọt xớt nói:
“Anh ơi, anh thích cái bật lửa đó không? Là em với anh Lâm Nhiên cùng nhau đi mua đó, tụi em chọn mãi mới được cái vừa ý.”
“Em chọn à?”
“Đúng rồi! Anh Lâm Nhiên gọi cho em, nói không biết anh thích gì. Ảnh bảo coi anh là anh em tốt, nên nhất định phải chọn món gì anh thích nhất. Mà em là em gái của anh, tất nhiên là hiểu anh hơn ai hết rồi! Em chọn đúng không? Đẹp không? Anh thích không?
Tụi em đặt bàn sẵn rồi, gửi vị trí qua điện thoại đó, anh nhớ tới nha!”
Tôi cúp máy cái rụp, ngay lập tức chạy ra gọi anh shipper, bảo anh ấy gửi trả lại món quà cho Lâm Nhiên.
Trong ánh mắt sững sờ của đám bạn cùng phòng, tôi mượn bật lửa của một đứa trong số họ, ngậm điếu thuốc, đứng ở ban công, bấm số gọi cho Lâm Nhiên.
“Lâm Nhiên, nghe rõ không?”
“Giang Nhất Hàn, nghe rõ. Sao thế? Em tới đâu rồi… bọn anh đang—”
Tôi chẳng buồn nghe hết cái đống lời muốn níu kéo kia, cắt ngang luôn:
“Nghe được là được. Dù gì chuyện của chúng ta từ đầu đến cuối cũng chưa từng công khai. Chi bằng… chia tay đi.”
Lâm Nhiên hơi nghẹn lại:
“Tại sao? Anh làm sai gì à? Là vì chuyện công khai sao? Chúng ta chẳng phải đã nói rồi, đợi thêm một thời gian nữa—”
Tôi bình thản đáp:
“...Anh không sai. Là tôi sai. Để mọi chuyện dừng lại ở đây đi. Vậy nhé.”
Tôi sai rồi.
Sai ngay từ khoảnh khắc anh tỏ tình mà tôi lại dễ dàng tin tưởng.
Tin rằng câu “anh thích em” là thật.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo ảnh.
2.
Tiếng phát thanh báo tên ga kéo tôi khỏi mớ hồi ức hỗn loạn.
Một bên là người thân, tôi thật sự không nỡ ra tay. Mà nếu có đánh thật, bố tôi với chú út chắc chắn sẽ rượt tôi chạy vòng quanh nhà.
Bên kia là một người từng là mối tình đầu – một mối tình vụng trộm, thậm chí tôi còn phải nhẫn nhịn chấp nhận chuyện không công khai. Đáng gì để tôi phí thêm thời gian?
Hai con sói mắt trắng biết rất rõ làm sao để đâm trúng tim tôi cho thật đau.
Một đứa cắm, một đứa xoáy. Đòn phối hợp chính xác tuyệt đối, đâm phát chí mạng, đau gấp đôi.
Tôi siết chặt điện thoại, lửa giận bốc lên tận óc, mắt gần như tóe lửa.
Quay đầu lại, tôi muốn nhìn kỹ lại cái bóng lưng khi nãy.
Lúc mới lên tàu, tôi đã thấy người đó trông rất quen. Nhưng cậu ta đội mũ kín mít, che mất nửa gương mặt nên không nhìn rõ. Chỉ dựa vào dáng người cao ráo rắn rỏi, tôi đoán là nam thần khoa máy tính của trường.
Và quả nhiên, cậu ấy xuống cùng trạm với tôi.
Tôi cúi đầu nhìn lại hai tin nhắn đang cháy đỏ màn hình. Trong đầu bỗng bật ra một ý tưởng điên rồ nhưng cực kỳ phù hợp.
Cậu trai kia dường như định bước vượt qua tôi, nhưng đã nghĩ đến chuyện mượn người ta để “đâm” lại, sao có thể để cậu ta đi mất?
Tôi bất ngờ xoay người, đứng chắn trước mặt cậu ấy.
Cậu ta cũng bất ngờ khựng lại, không ngờ bị chặn đường. Bước chân hơi lệch đi để giữ thăng bằng, ánh mắt mang theo thắc mắc nhìn sang tôi.
Tôi lập tức kéo tay cậu trai mặc hoodie đen, giả vờ thân thiết, nép người sang một bên, giơ điện thoại lên, bấm nút chụp ảnh.
“Anh bạn, làm tí ảnh chung nhé? Chụp xong tôi mời anh ăn chiếc đùi gà sốt mật ong thứ N của mùa thu này!”
Cậu ta thoáng ngơ ngác nhưng vẫn khẽ “ừ” một tiếng, tay vén nhẹ chiếc mũ xuống.
Cái đầu húi cua gọn gàng, làn da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày rậm chuẩn Âu. Đẹp đến mức làm tôi đứng hình tại chỗ.
Trời ơi đúng gu tôi luôn.
Cái này gọi là gì? Vừa nghĩ đến đã xuất hiện, ông trời chơi lớn quá đó!
Cái này… cái này…!!
Không ngờ lại đúng là nam thần khoa Công nghệ thông tin – Mạnh Xán.
Không chỉ học giỏi nức tiếng, mà còn nổi danh là có cái tính... khó đoán.
Cậu ấy không tỏ ra khó chịu gì, chỉ thoáng ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Nhìn phát biết ngay là trai thẳng 100%.
Tôi nghĩ bụng: nếu giờ mà liều kéo tay cậu ta chụp hình, có khi nào ăn ngay một cú đấm?
Nhưng nhìn cái bộ đồ thể thao đang bị cơ bắp kéo căng thành từng đường cong kia… tôi vô thức nuốt nước bọt.
Cảm giác như mình chưa dính đòn đã muốn... hy sinh rồi.
Nhưng mà… giữa bị đấm và bị tức đến phát điên,
tôi chọn… bị đấm.
“Chụp một tấm thôi là được.” – tôi nói.
“Muốn chụp thế nào?”
Chỉ một giây ngắn ngủi, Mạnh Xán đã hiểu tình hình.
Giọng cậu ấy cố tình hạ thấp, truyền qua khoảng cách gần sát tai, khiến vành tai tôi tê rần, tim thì đập loạn nhịp.
Tôi cúi đầu, thử đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, còn chưa kịp giơ hai ngón “V”…
Thì cậu ấy đã chủ động nghiêng người sát lại, vai chạm vai với tôi, bàn tay từ trên phủ xuống, gọn gàng nắm lấy tay tôi.
Ngón tay cậu ấy siết nhẹ, móc chặt lấy tay tôi.
Khoảnh khắc đó, thứ cậu ấy nắm... không chỉ là lòng bàn tay tôi,
mà còn là toàn bộ nhịp tim tôi đang rung bần bật.
Tôi: …!!!
Tôi tưởng chỉ chụp kiểu “tay với tay” cho có lệ, ai dè cậu ấy tặng nguyên combo full cảm xúc, lại còn... quá mức phối hợp!
Thôi được.
Cũng hay.
Hiệu quả càng tốt.
Tôi cầm điện thoại bằng tay phải, căn góc chụp kỹ càng.
Còn cố tình để lọt vào trong khung đôi giày thể thao trắng của cả hai đứa – “trùng hợp” đến mức nhìn vào là thấy ghép đôi không lệch một ly.
Chụp xong, tôi vội vàng rút tay ra.
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Nếu còn nắm lâu hơn nữa chắc lộ tẩy mất.
Khuôn mặt điển trai của Mạnh Xán gần sát bên tôi, đôi hàng mi dài nhẹ rung như cào nhẹ vào lòng ngực tôi, khiến tôi thở cũng không nổi.
Cậu ấy nhìn tấm hình, hơi khựng lại hai giây, rồi nhẹ giọng hỏi:
“Chỉ chụp một tấm thôi à? Có cần chụp tấm nào thấy mặt không?”
Tôi lập tức chớp chớp mắt, cúi đầu né tránh ánh mắt của cậu ấy, mặt nóng ran như bị sốt:
“Đủ rồi, đủ rồi… vậy là đủ lắm rồi…”
Người đâu mà nhiệt tình quá mức!
So với lời đồn là lạnh lùng xa cách, thì người thật lại… ấm áp bất ngờ đấy chứ?