“Em đi uống một mình đã đành, lại còn dắt theo chị dâu tương lai của em—cũng chính là vợ tương lai của anh—vào bar gọi nam vũ công?!”
Trời ơi, cô gan to dữ vậy sao?! Lục Lê trợn tròn mắt.
“Anh thấy em thật sự chán sống rồi. Tháng này cắt sạch tiền tiêu vặt.”
Lần này thì đúng là cô đạp trúng giới hạn cuối cùng của ông anh mình.
“Nếu anh không đến kịp, cái tên đàn ông chết tiệt kia đã sắp dính lấy vợ anh rồi!”
Nghĩ đến cảnh tượng tối qua khi anh bước vào phòng, Lục Thời An chỉ muốn bẻ gãy tay thằng đó.
Nhưng vì bạn gái ở đó, sợ dọa cô nên anh mới nhịn xuống.
Nghe đến đoạn bị cắt tiền tiêu vặt, Lục Lê như trời sụp, “Đừng mà anh, em không dám nữa đâu…”
Tiếc là lần này Lục Thời An không mềm lòng.
“Em có biết việc em làm nguy hiểm thế nào với bản thân em và bạn cùng phòng không?! Nếu đám đàn ông đó mà có ý xấu, tụi em có thể bị gì em biết không?!”
Lần này anh thật sự tức giận.
“Xin lỗi anh, em biết sai rồi.” Lục Lê cũng nhận ra sai lầm của mình, đúng là trong hoàn cảnh đó dễ bị kẻ xấu lợi dụng thật.
Hôm sau là cuối tuần, nên ba đứa tụi tôi ngủ tới trưa mới dậy.
Lục Lê đến tận chiều mới trở về, cả người ủ rũ như bị đả kích nặng.
“Xin lỗi các cậu, đều là lỗi của tớ. Không nên uống rượu, khiến các cậu phải đối mặt với chuyện đó.” Lục Lê chân thành xin lỗi tụi tôi.
“Không sao đâu, bọn tớ không trách cậu. Lần sau đừng đi nữa là được. Ra ngoài phải biết bảo vệ bản thân.”
Lục Lê còn mang theo bánh ngọt về, thật ra là do một người nào đó muốn tặng vợ mình, nhưng không muốn bị phát hiện nên ép cô mang đi.
Lục Lê lại âm thầm mắng ông anh trong lòng, đúng là nhát cáy.
Nhưng cô cũng không dám cãi lời.
“Đây là bánh tớ mang từ nhà đến, ngon lắm đó, coi như tạ lỗi.”
Nhìn mấy chiếc bánh nhỏ xinh hấp dẫn thế kia, chúng tôi không ai từ chối được.
Nhưng chuyện tiền tiêu vặt của Lục Lê thì thật sự đã bị cắt rồi. Cô ôm lấy tay tôi.
“Yên Yên à, giờ tớ chỉ trông vào mấy cậu cứu tế thôi đó.”
“Yên tâm, bọn tớ không bỏ rơi cậu đâu.”
Tôi vỗ ngực, ra vẻ hào phóng.
Tôn Yên và Cố Mễ Tô cũng gật đầu tán thành.
Những ngày sau đó, Lục Lê sống nhờ vào sự tiếp tế của chúng tôi. May là tháng này cũng sắp hết rồi.
Tôi với bạn trai vẫn cứ quấn quýt như cũ, mỗi lần tụi tôi nhắn tin qua lại là tụi bạn cùng phòng lại thở dài.
“Lục Lê, sao cậu không giới thiệu đối tượng cho bọn tớ với? Nhìn Yên Yên kia kìa, ngày nào cũng phát cẩu lương trong ký túc xá.”
Tôn Yên lay người Lục Lê, tỏ vẻ bất mãn.
“Ai da, đừng lay nữa, để bữa khác tớ giới thiệu cho.” Lục Lê chóng cả mặt.
Chẳng phải cô muốn giới thiệu cho Yên Yên đâu, là do ông anh lấy tiền tiêu vặt ra uy hiếp đấy chứ! Dù cuối cùng vẫn bị cắt.
Nghĩ đến đây, Lục Lê lại thấy ngứa ngáy, chỉ muốn chọc tức ông anh cho hả giận.
“Yên Yên à, hai người quen nhau lâu như vậy rồi, có tính gặp mặt ngoài đời không?” Lục Lê đột nhiên nảy ra ý hay, hỏi tôi.
Tôi hơi do dự. Nói không muốn thì là nói dối, nhưng tôi lại sợ bị lừa đảo.
“Còn phải xem anh ấy có chịu không nữa. Tớ thì lúc nào cũng được.” Tôi trả lời lấp lửng.
Thật ra tôi cũng tò mò muốn biết anh ấy trông thế nào.
“Lê này, người là do cậu giới thiệu, cậu chắc chắn gặp rồi đúng không? Người thế nào? Đẹp trai không?” Tôi hỏi thẳng Lục Lê.
Tôn Yên và Cố Mễ Tô cũng lập tức ghé tai lại hóng.
“Đẹp trai, siêu đẹp trai, thật đấy, nên cậu thật sự không cân nhắc gặp mặt sao?” Lục Lê cố gắng nhắm mắt nói dối.
Đẹp thì có đẹp, chỉ tiếc là cái tính tình… không ra gì.
“Nhưng mà, tớ ngại mở lời.” Tôi gãi đầu, ngượng ngùng nói.
“Vậy để tớ.” Lục Lê lập tức giật lấy điện thoại của tôi.
【Bảo bối à, yêu nhau lâu như vậy rồi, em muốn gặp mặt.】
Lục Lê gửi đi ngay lập tức.
Tôi còn chưa kịp ngăn thì tin nhắn đã bay đi, không thể thu hồi.
Giờ chỉ còn biết cầu nguyện là người kia chưa đọc… tất nhiên chuyện đó là không thể.
Đối phương thậm chí trả lời ngay. Ngay lúc chuông tin nhắn vang lên, tim tôi như rơi xuống đáy.
“Hả? Anh ấy đồng ý rồi?!” Lục Lê cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy.
Tôi cầm lại điện thoại, nhìn dòng tin nhắn.
【S: Được, anh cũng muốn gặp bảo bối. Gặp rồi, bảo bối sẽ không bỏ rơi anh đúng không?】
Nhìn dòng tin đó, tôi quay sang nhìn Lục Lê.
“Cậu chắc chắn là anh ấy không xấu trai chứ?”
“Chắc chắn! Tớ lấy tiền tiêu vặt ra bảo đảm!” Lục Lê nói chắc như đinh đóng cột. Đùa chứ, tuy anh cô ấy nóng tính thật, nhưng gương mặt thì tuyệt đối không thể chê vào đâu được.
Tôi vẫn hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gặp mặt.
Sau khi đề nghị gặp nhau, đối phương tỏ ra cực kỳ phấn khích.
【S: Bảo bối, anh mong chờ lắm luôn! Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính yêu nhau rồi. Em vui không? Anh vui lắm.】
【Em cũng rất vui.】
Nói không mong chờ là nói dối, nhưng Lục Lê thì lại hơi chột dạ.
Nếu để Yên Yên biết người kia là anh trai mình, có khi nào sẽ giết cô không?
Dù gì thì cô cũng không phản đối chuyện anh trai cưới Yên Yên—như thế thì họ sẽ thành người một nhà.
Chúng tôi hẹn gặp vào thứ Sáu tuần này, đúng hôm tôi không có tiết học buổi tối, rất tiện.
Hôm đó, tôi cố tình ăn diện một chút, mặc váy trắng dài, trông vừa dịu dàng vừa nền nã.
Lục Lê cứ bám lấy tôi. “Yên Yên ơi, cậu đẹp quá! Thật sự là tiện nghi cho tên kia rồi!”
Lục Lê có hơi ghen với anh ruột của mình.
Nếu cô ấy không phải con gái, cô ấy sẽ cưới tôi luôn cho rồi.
“Thôi nào, Lê à, cậu cũng xinh lắm mà!” Tôi khen ngợi Lục Lê.
Quả thực cô ấy rất đẹp, kiểu đại mỹ nhân lạnh lùng, chỉ là tính cách hơi bất ổn tí.
Tôi đến nơi hẹn sớm một chút, đi vào quán cà phê, chọn một chỗ ngồi.
Ngay sau đó nhận được tin nhắn.
【S: Bảo bối, anh đến rồi.】
【Em cũng đến rồi.】
Tôi nhìn quanh một lượt, không thấy ai giống như “bạn trai online”. Xung quanh toàn là nữ, chẳng có nam.
Ngay sau đó, đối phương gửi một bức ảnh—là chỗ anh ấy đang ngồi.
Tôi nhìn ảnh rồi đảo mắt tìm xung quanh, cuối cùng phát hiện một góc khá khuất.
Quả thực có một người đàn ông ngồi đó, nhìn từ sau lưng thôi cũng thấy khí chất, mặc áo sơ mi trắng.
Tôi bước tới trước mặt anh ấy. “Xin chào, anh là S phải không?”
Người kia quay đầu lại—khoảnh khắc đó, tôi chết lặng.
Gương mặt đó không thể nói là chưa từng thấy, chỉ là không thường xuyên đối diện.
Chẳng phải… đó chính là anh trai của Lục Lê, Lục Thời An sao?!
Lục Thời An nhìn tôi, ánh mắt khác hẳn mọi khi, dịu dàng và ấm áp.
“Bảo bối, là anh đây.” Lục Thời An nhìn tôi tha thiết, ánh mắt nóng rực.
Tôi không biết nói gì, quá xấu hổ.
Xin hỏi, khi phát hiện người yêu online là anh trai của bạn cùng phòng thì phải làm gì? Mà lại còn là do chính cô ấy giới thiệu nữa.
Bảo sao Lục Lê tự tin đến thế—thì ra là sắp đặt từ trước!
Tôi ngượng ngùng ngồi xuống, hai tay đan vào nhau liên tục, cố gắng xoa dịu cảm giác lúng túng.
“Xin lỗi, em không biết là anh…” Tôi cố gắng giải thích.
“Bảo bối, sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy? Không phải em đã nói, dù gặp mặt cũng sẽ không bỏ anh sao? Chẳng lẽ em muốn nuốt lời?”
Ánh mắt Lục Thời An bỗng tối lại, toát lên một cảm giác nguy hiểm khó tả.
Sau lưng tôi lạnh toát, linh cảm mách bảo rằng nếu tôi thật sự nói ra câu đó, hậu quả chắc chắn sẽ không phải thứ tôi chịu nổi.
Vì vậy, tôi đành nhắm mắt lắc đầu, trái lương tâm nói:
“Không phải… chỉ là hơi ngượng thôi. Dù sao anh cũng là anh trai của Lục Lê.”
Nhưng Lục Thời An thì chẳng hề ngại ngùng, ngược lại còn cực kỳ dính người, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào.
“Bảo bối, em không cần coi anh là anh trai của Lục Lê. Anh chỉ là bạn trai của em.”
Lục Thời An nắm tay tôi, yêu thích không nỡ buông.
Tôi khó khăn gật đầu.
Lục Thời An lập tức vui hẳn lên, thân hình cao lớn đứng cạnh tôi, cảm giác áp bức cũng theo đó mà tăng lên.
Hôm nay anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, cả người mang vẻ cấm dục. Không đeo kính, khí chất xâm lược càng rõ, hormone như muốn tràn ra ngoài.
Lục Thời An dẫn tôi đi xem phim. Đúng lúc hôm nay có bộ tôi rất muốn xem.
Ngồi ở hàng ghế sau, đèn tắt, bầu không khí mờ ám lan tỏa, tôi ngồi không được tự nhiên cho lắm.
Đột nhiên, Lục Thời An ghé sát tai tôi, thổi hơi nóng:
“Bảo bối, anh có thể hôn em một chút không?”
May mà trong rạp tối, không nhìn rõ mặt tôi, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng hai má mình nóng ran.
“Được…”
Tim tôi đập loạn xạ, như sắp nhảy ra ngoài.
Một đại soái ca ngồi bên cạnh thế này, ai mà không căng thẳng cho được?
Cuối cùng, Lục Thời An đạt được điều mình muốn, tự nhiên ôm lấy eo tôi, dính chặt lên người tôi.
Tôi muốn tập trung xem phim, nhưng tiếc là người đàn ông này quá dính người, cứ quấy rầy tôi mãi.
“Lục Thời An, anh có thể ngoan ngoãn chút được không?” tôi lên tiếng.
Lục Thời An như không nghe thấy, vẫn dán sát tôi, không nhúc nhích chút nào.
“Không sao đâu, em cứ xem phim, anh không quậy.”
Anh vùi đầu vào vai tôi, thỉnh thoảng còn cọ nhẹ.
Tôi mặc kệ anh, tiếp tục xem phim.
Xem suốt hai tiếng, tôi ngồi đến mỏi cả lưng, huống chi bên cạnh còn có một người đàn ông nặng trịch.
Tôi dần chấp nhận sự thật bạn trai mình là anh trai của bạn cùng phòng, đã có thể nói chuyện với Lục Thời An một cách tự nhiên.
Cuối cùng, là Lục Thời An lái xe đưa tôi về.
Tôi vừa định xuống xe thì bị anh kéo mạnh, ôm ngược lại vào lòng.
Mùi hương trên người anh ập tới, rất dễ chịu, nhưng tôi không phân biệt được là mùi gì.
“Hôn tạm biệt.”
Người đàn ông bóp cằm tôi, cúi xuống hôn sâu.
Hôn đến khi môi tôi tê dại mới chịu buông ra.
“Em đi đây, anh về sớm nhé.” Tôi vẫy tay, cười nhẹ.
“Ừ.”
Dù không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ sự uất ức của Lục Thời An.
Về tới ký túc xá, việc đầu tiên tôi làm là chất vấn Lục Lê.
“Lê, cậu vậy mà đem anh trai cậu đẩy cho tớ.”
“Không phải tớ muốn đâu! Là anh tớ, cái tên tiểu nhân đó, lấy tiền tiêu vặt của tớ ra uy hiếp!”Lục Lê lập tức bôi xấu anh ruột trước mặt tôi.
Tôi khoanh tay, không nghe cô ấy biện bạch, rõ ràng vẫn còn tức.
“Cậu có biết lúc thấy đó là anh cậu, tớ đã muốn quay đầu bỏ chạy cỡ nào không?”
Chỉ tiếc là cơ thể tôi lúc đó hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Lục Thời An luôn cho người ta cảm giác rất đáng sợ, có lẽ là khí thế của kẻ ở trên cao.
“Vậy… tớ có thể chia tay với anh cậu không?”
Không hiểu sao tôi lại hỏi ra câu đó, kết quả là Lục Lê nhìn tôi với vẻ hoảng hốt.
“Không được, tuyệt đối không được.”
Anh cô ấy nhất định sẽ phát điên.
“Tại sao không được?”
“Yên Yên, tớ khuyên cậu tốt nhất đừng nói hai chữ ‘chia tay’ với anh tớ. Anh ấy là kiểu người từ nhỏ đã có tính chiếm hữu cực mạnh. Một khi đã thích ai, đã xác định rồi thì là cả đời, không thể chia tay đâu.”
“Hơn nữa, tớ nói anh tớ tính tình không tốt không phải đùa đâu, anh ấy thật sự rất đáng sợ.”
Lục Lê nhấn mạnh nhiều lần.
Tôi bị cô ấy dọa cho sợ, mãi đến khi tôi cam đoan sẽ không nói nữa, Lục Lê mới thở phào.
“Không sao, nếu anh tớ bắt nạt cậu, nói với tớ, tớ giúp cậu bắt nạt lại anh ấy.”
Tôi bật cười.
“Cậu chắc không? Tiền tiêu vặt của cậu vẫn đang nằm trong tay anh ấy mà?”
Lục Lê nghẹn họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi.
Tôi vội an ủi:
“Thôi thôi, là lỗi của tớ.”
Ngày hôm sau, sáng sớm cuối tuần, tôi đã bị Lục Thời An gọi ra ngoài.
Tôi mặc đại một bộ đồ rồi đi, tóc tai hơi bù xù, vậy mà Lục Thời An nhìn thấy tôi như thế, mắt còn sáng hơn.
Anh lập tức tiến lên ôm tôi, người nóng hổi, ôm một cái là tôi thấy ấm hẳn.
“Nhớ em, bảo bối.”
Lục Thời An thật sự rất to, ôm là bao trùm luôn tôi.
“Buồn ngủ…”
Tôi dựa vào lòng anh, nhắm mắt lại.
Nếu không phải vì anh là bạn trai tôi, tôi nhất định đã đánh người rồi. Ai đời sáng sớm thứ Bảy đã hẹn người ta ra ngoài? Không biết đây là thời gian vàng để ngủ nướng à?
Sau đó tôi mơ mơ màng màng ngủ tiếp, chỉ cảm giác Lục Thời An bế tôi lên, rồi không còn nhớ gì nữa.
Anh bế tôi lên xe, đặt vào ghế phụ, thắt dây an toàn, rồi lái xe về biệt thự của mình.
Cẩn thận bế tôi vào phòng, nhìn người đang ngủ trên giường, động tác của anh dịu dàng vô cùng, ánh mắt dán chặt, như thế nào cũng nhìn không đủ.
Cuối cùng… cũng là bạn gái của anh rồi, thật tốt.
Sau đó, Lục Thời An cởi áo khoác, vén chăn ôm lấy tôi, vùi đầu vào ngực tôi, mê mẩn hít lấy hương thơm trên người tôi.
Bảo bối thơm quá, thật sự rất thích.
…
Sau đó, tình cảm của chúng tôi luôn rất tốt. Chủ yếu là vì Lục Thời An quá dính người, mà tính chiếm hữu còn mạnh đến mức đáng sợ, nhưng tôi lại không hề ghét.
Cũng vì tôi trở thành bạn gái của Lục Thời An, nên Lục Lê thường xuyên chạy sang nương nhờ tôi. Mỗi lần gây họa, cô ấy đều trốn sau lưng tôi, còn tôi thì chỉ biết thở dài.
Nhưng biết làm sao được, Lục Lê vẫn là bạn thân của tôi mà.
Bạn trai hay bạn thân? Đương nhiên là giúp bạn thân rồi.
Chỉ cần sắc mặt tôi thay đổi, Lục Thời An liền không dám làm gì Lục Lê—ít nhất là ngoài mặt.
Thế nên Lục Lê lúc nào cũng than phiền với tôi về những hành vi “tiểu nhân” của anh trai mình.
Nhưng Lục Thời An chỉ cần ôm tôi, vẻ mặt uất ức như bị oan ức tày trời, là đủ khiến Lục Lê tức đến mức hối hận vì ngày xưa đã giúp anh trai theo đuổi tôi.
Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, Lục Thời An lập tức dẫn tôi đi đăng ký kết hôn.
Cầm giấy đăng ký kết hôn trong tay, tối hôm đó tôi đã bị “ăn sạch không chừa mẩu xương”.
Phải nói thật, sức lực của đàn ông đúng là đáng sợ—ngày hôm sau anh vẫn tinh thầnsung mãn như thường, dựa vào cái gì vậy hả?!
Tôi tức đến nghiến răng, còn Lục Thời An thì mặt mày xuân sắc:
“Vợ à, để anh giúp em mặc đồ…”
“Cút!”
Tôilườm anh một cái. Nếu để anh mặc, tôi còn xuống giường được à?
Đàn ông sau khi cưới dính người kinh khủng.
Trong tuần trăng mật thì bảo vệ vợ chặt như bảo bối, vợ vừa cưới về, quý như vàng.
Chúng tôi ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, ngày tháng trôi qua vô cùng hạnh phúc.
(HẾT)