6
Vết thương trong lòng bàn tay chỉ là ngoài da, không đáng ngại. Tự ta xuống tay nên luôn có phân tấc.
Bùi Huyền không còn tranh chấp với ta nữa, đêm đêm ta đều nằm phía trong, muốn uống nước thì đá hắn một cái, hắn liền dậy rót cho ta.
“Tiểu gia ta chưa bao giờ làm cái việc hầu hạ người khác như thế này.”
“Ta là đang thay Chu Đình muội muội dạy bảo ngài, biết hầu hạ nương tử mới là một phu quân đạt chuẩn.”
“Vị hôn phu ban đầu của nàng là ai?” Hắn bỗng nhiên hỏi ta.
Ta thành thật trả lời: “Là nhị công tử nhà Quốc Tử Giám Tế tửu.”
“Tống Liêm?”
“Ừm, cha ta và Tống Tế tửu là bạn câu cá, rất hợp ý nhau, nếu không thì hạng gia đình như vậy ta cũng chẳng thể trèo cao được.”
Bùi Huyền nghe ra một tia cay đắng: “Nàng… tâm duyệt hắn?”
Ta “phì” cười thành tiếng: “Ngài tưởng ai ai cũng như ngài và Chu Đình muội muội sao? Chuyện hôn sự là lệnh cha mẹ, lời mối lái, đâu ra chỗ để nói chuyện tâm duyệt hay không? Ta tổng cộng mới gặp hắn ba lần, thấy hắn tướng mạo đoan chính nên mới đồng ý, cha mẹ chắc chắn sẽ không hại ta.”
“So với ta thì thế nào?”
“Cái gì?”
“Nàng nói hắn tướng mạo đoan chính, vậy so với ta thì sao?”
Ta ngước mắt nhìn hắn, ngắm nghía thật kỹ từ lông mày đến đường xương hàm: “Tự nhiên là ngài đẹp hơn rồi. Ngài là mặt trái xoan, trên rộng dưới hẹp, đường nét khuôn mặt rất mạnh mẽ, xương hàm rõ ràng, da cũng trắng. Đôi mắt là kiểu phượng nhãn mê người nhất, đuôi mắt còn hơi xếch lên, tạo cảm giác ‘thiên thiên quý công tử’.”
“Đúng rồi.” Ta lại ghé sát hơn một chút, hơi thở ấm nóng phả lên mặt hắn: “Mắt còn hơi mí lót, khóe mắt hơi ép xuống, tăng thêm vài phần u buồn. Mũi cũng rất ưu tú, sống mũi cao thẳng, đường nét xương mũi mượt mà, tăng thêm cảm giác quý khí.”
“Môi… ừm, tuy hơi mỏng nhưng rất đầy đặn, nhân trung hơi dài, đi kèm với khóe miệng hơi trễ xuống, cho người ta cảm giác vô tội. Khi không cười thì u buồn mê người, khi cười lên lại ấm áp như gió xuân.”
Ta nghiêm túc bình phẩm khiến Bùi Huyền ngẩn người, tay hắn vẫn bưng chén trà, mất tự nhiên uống cạn chỗ nước còn lại.
Ta nói: “Ngài uống nước của ta làm gì?”
Hắn lập tức phun ra ngoài.
Chăn ướt sũng.
Nửa đêm kinh động đến hạ nhân vào thay chăn nệm, trên người ta cũng dính nước một chút nên phải thay bộ đồ sạch khác.
Ngày hôm sau liền có lời đồn rằng ta và Bùi Huyền chơi rất “bạo”, chơi rất “dại”, ban đêm gọi nước đến mấy lần.
Lời đồn truyền đến tai Chu Đình, lúc này nàng ta mới biết từ khi thành thân đến nay ta và Bùi Huyền luôn ngủ chung một giường.
Nàng ta không nhịn được nữa, vốn dĩ nàng ta chẳng phải hạng người nhẫn nhịn, sự ngoan ngoãn giả vờ trước đó đã khiến nàng ta tích tụ đầy một bụng lửa giận, huống chi là chuyện như thế này?
Nàng ta đến chất vấn Bùi Huyền, ta giải thích: “Chu Đình muội muội đừng hiểu lầm, ta và Quận vương gia ngủ chung giường cũng là để che mắt người đời. Chúng ta tuy đêm đêm ngủ chung giường nhưng cái gì cũng chưa từng xảy ra, chúng ta là mối quan hệ nam nữ thuần khiết.”
Chu Đình mắng: “Đã là quan hệ nam nữ rồi còn thuần khiết cái gì? Bùi Huyền, ngươi đã hứa với ta những gì?”
Bùi Huyền cảm thấy rất oan ức: “Tư Tư nói đúng, chúng ta thực sự chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nàng đừng có nghi thần nghi quỷ, vô lý đùng đùng được không?”
Ta thêm dầu vào lửa: “Chu Đình muội muội, muội đối với Quận vương gia ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất này cũng không có sao? Cũng đúng thôi, nếu muội tin chàng thì ta đã chẳng phải gả cho chàng rồi.”
Ta vừa nói vậy, bọn họ đều nhớ lại lý do vì sao ta lại gả cho Bùi Huyền.
“Chu Đình muội muội, giữa tình nhân mà không có sự tin tưởng thì không đi xa được đâu.”
Chu Đình tức đến run rẩy: “Chuyện của ta và Bùi Huyền không đến lượt ngươi xen mồm!”
Nàng ta vung tay định đánh ta, ta dùng bàn tay phải còn quấn vải ra đỡ, vết thương nứt ra, máu tươi thấm qua lớp vải sũng ra ngoài. Ta “suýt” lên một tiếng, thần sắc đau đớn.
Bùi Huyền lo lắng nâng lấy tay ta: “Thế nào rồi? Có phải rất đau không? Người đâu, đi mời đại phu!”
Trong mắt ta ngập nước, chực chờ rơi: “Đau quá.”
“Ngoan, không sao đâu, không đau, đại phu đến ngay đây.”
Bùi Huyền vừa nói vừa thổi hơi cho ta, cách lớp vải dày sao mà thổi tới vết thương được, chẳng qua cũng là để dỗ dành ta vui vẻ.
Ta phá lệ mỉm cười, qua vai Bùi Huyền nhìn về phía Chu Đình. Mặt nàng ta lúc xanh lúc trắng, thật là đặc sắc cực kỳ.
7
Ta vốn tưởng đến nước này, Chu Đình dù chỉ cần có chút cốt cách, đều nên cắt đứt tình nghĩa với Bùi Huyền, tìm kiếm rể hiền khác.
Nếu nàng ta thật sự làm vậy, Bùi Huyền nói không chừng sẽ lập tức quên đi những chuyện không vui giữa họ, tình cảm của bọn họ cũng theo đó mà thăng hoa lên một tầm cao mới.
Nàng ta sẽ trở thành “ánh trăng sáng” mà Bùi Huyền mãi mãi không có được.
Thế nhưng “ánh trăng sáng” hay “nốt chu sa” đều chẳng ảnh hưởng gì đến ta, ta chỉ muốn làm một Quận vương phi danh chính ngôn thuận, thực sự nắm quyền hành trong tay.
Nào ngờ ta đã đánh giá Chu Đình quá cao.
Nàng ta chỉ rơi vài giọt lệ trước mặt Bùi Huyền, khóc lóc nói tất cả là vì quá lo lắng cho hắn, quá yêu hắn, Bùi Huyền lập tức làm hòa với nàng ta ngay. Một nữ tử cương liệt như nàng ta, chưa từng khóc trước mặt Bùi Huyền, hễ khóc một lần chính là đòn quyết định.
Bùi Huyền đau lòng muốn chết.
Hắn thậm chí bắt đầu tự phản tỉnh xem liệu có phải đã quá thân mật với ta hay không. Trước khi hắn kịp mở lời, ta đã chủ động nói: “Sau này ngài đến phòng ta thì ngủ ở ghế quý phi là được, vì chuyện này mà khiến ngài và Chu Đình muội muội cãi nhau, ta rất áy náy.”
Hắn do dự: “Bị nha hoàn nhìn thấy thì tính sao?”
“Ta đã sửa được thói quen uống nước ban đêm rồi, sẽ không có ai nhìn thấy đâu.”
Đêm hôm đó hắn ngủ ở ghế quý phi, nhưng cứ trằn trọc thao thức mãi không ngủ được, khiến ta cũng chẳng thể chợp mắt.
“Quận vương gia, hay là ngài sang thư phòng ngủ?”
Hắn lại ôm chăn leo lên giường, hắn đã quen với việc có ta ngủ bên cạnh.
“Bị Chu Đình muội muội biết thì tính sao?”
Hắn buồn ngủ đến mức không chịu nổi, cứ ngáp ngắn ngáp dài: “Nàng ấy sẽ không biết đâu.”
Vết thương trong lòng bàn tay lành lại để lại một vết sẹo mờ, không nhìn kỹ sẽ không thấy. Bùi Huyền đã giao quyền quản gia cho ta. Kho riêng của hắn có không ít đồ tốt, thấy món nào thích là ta đòi hắn món đó.
“Coi như đây là phí vất vả ta thay ngài và Chu Đình muội muội quản gia.”
“Nàng đúng là chẳng thèm che giấu hay kiêng dè chút nào.”
Hắn đối với ta rất rộng rãi, ta thích thứ gì hắn liền cho thứ đó. Ta cũng không lấy quá nhiều, chừng mực nắm giữ vô cùng khéo léo. Hắn cảm thấy ta rất thẳng thắn, lại không đến mức tham tài.
Ta kiểm tra sổ sách, rất nhanh đã nhận ra điều mờ ám. Nhũ mẫu thật to gan tày trời, dám cấu kết với chưởng quỹ của các cửa tiệm lớn, hàng năm dùng sổ sách giả để lừa gạt Bùi Huyền!
Ta không nói cho Bùi Huyền biết, mà một mình đi đến hậu viện gặp nhũ mẫu.
8
Tiết trời chuyển từ hạ sang thu, ta lâm bệnh, đầu óc hôn trầm lại có chút phát sốt. Vừa vặn lại đúng dịp sinh nhật của ta, sợ lây bệnh khí cho Bùi Huyền nên ta không nói, ngoại trừ nha hoàn hồi môn thì trong phủ chẳng ai hay biết.
Thế nhưng hắn vẫn biết được. Buổi chiều tối khi hắn quay về, trên tay mang theo một chiếc trâm gỗ ngọc lan.
“Chưa kịp chuẩn bị lễ vật, lúc về thuận tay mua ở sạp hàng nhỏ ven đường, không đáng mấy đồng, nàng đừng chê.”
Ta rất vui sướng, lập tức cài ngay lên búi tóc, rồi lại xua hắn đi: “Được rồi, biết ngài có tâm là tốt rồi, mau đi đi kẻo bị ta lây bệnh.”
Ta quấn chăn nằm nghiêng trên ghế quý phi, trên chiếc án kỷ trước mặt đặt một chiếc lò nhỏ tinh xảo, bên trong thắp nến, đang hâm nóng một bình rượu hoàng tửu.
Bùi Huyền không chịu đi, cứ nhất quyết muốn cùng ta uống một ly, lại đầy vẻ nghi hoặc: “Đang bệnh sao lại có thể uống rượu?”
“Trong người lạnh, ta chỉ uống một ly thôi, đang định sai người bưng xuống đây.”
Hắn tự rót cho mình một ly, lại sai người nấu cho ta một bát mì trường thọ. Ta khẩu vị không tốt, chỉ chậm rãi ăn một bát nhỏ.
“Mũi bị nghẹt rồi, lưỡi chẳng nếm ra vị gì cả.” Ta cười: “Dù là sơn hào hải vị ăn vào cũng chẳng thấy ngon.”
Thế nhưng dần dần, ta nhận thấy có điều không ổn. Khắp người ta ngày một nóng ran, mặt mũi nóng bừng, đôi mắt sáng rực đến đáng sợ, thần trí cũng bắt đầu có chút mơ hồ.
Bùi Huyền cũng nhìn ra được, hắn đưa tay tới thăm dò trán ta: “Sao lại nóng như thế này?”
Ta bỗng nhiên linh tính mách bảo: “Là xuân dược, được hạ trong bát mì, hỏng rồi, ta đã ăn rất nhiều.”
Ta vội vàng đi tìm kéo, lúc đứng dậy chân tay vô lực, đầu óc choáng váng. Bùi Huyền đỡ lấy ta, ta ôm lấy hắn thở dốc mấy hơi rồi lại đẩy hắn ra, cuối cùng cũng chạm được vào cây kéo, nhưng một bàn tay đã ấn chặt lấy tay ta.
Ta ngước đầu nhìn. Bùi Huyền nhìn ta: “Đừng lại làm tổn thương chính mình nữa, ta… sẽ đau lòng.”.
Hắn ghé sát lại hôn ta, khắp người ta run rẩy. Đột nhiên, có người xông thẳng vào trong, một nha hoàn mặt lạ hoắc quỳ rạp dưới đất hô lớn: “Quận vương gia, mì này không thể ăn, nô tì tận mắt nhìn thấy nha hoàn của Quận vương phi đã hạ dược vào trong mì!”
Trông thấy dáng vẻ của chúng ta, nàng ta liền lộ vẻ hiểu ra tất cả: “Là xuân dược! Quận vương phi, người đã hạ xuân dược vào mì của Quận vương gia, sao người có thể dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy?”
Ta bị chọc cho tức cười: “Ngươi đang ăn nói hàm hồ cái gì vậy?”
Nàng ta tràn đầy mong đợi nhìn về phía Bùi Huyền. Bùi Huyền vốn rất mẫn tiệp, gần như ngay lập tức đã nhìn rõ chân tướng. Có kẻ đã thiết kế vu hãm ta, kẻ đó cứ ngỡ bát mì này là để dành cho Bùi Huyền ăn.
Hắn vung chân đá văng nha hoàn kia xuống đất: “Bắt lấy!”
Nha hoàn kia không hiểu đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng nàng ta lập công, vì sao lại bị bắt?
Nàng ta cứ ngỡ Bùi Huyền không tin mình, liền chỉ trời thề thốt. Bùi Huyền lộ rõ vẻ chán ghét, cho đến khi nàng ta bị lôi đi, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.