3
Mười ngày tân hôn vừa qua, ban ngày ta chẳng mấy khi gặp được Bùi Huyền nữa. Thế nhưng buổi tối hắn đều chuẩn bị về nhà đúng giờ.
Chúng ta vẫn luôn chung giường, từ cầm kỳ thi họa đến chọi gà đua ngựa, từ vật tay đến gieo xúc xắc, đều đã thi thố qua một lượt.
Hắn rất hưởng thụ mối quan hệ mập mờ này của chúng ta: rõ ràng là rất thân mật, nhưng lại chẳng có quan hệ thực chất gì.
Một ngày nọ nắng đẹp, khi Bùi Huyền chuẩn bị ra cửa, ta gọi hắn lại: “Có thể mang ta theo cùng không? Ta ở nhà một mình thấy buồn chán lắm.”
Hắn còn đang do dự, ta đã leo tót vào trong xe ngựa: “Ta không quản đâu, dù sao ngài cũng không được bỏ rơi ta.”
Chúng ta đi đến mã trường ở ngoại ô kinh thành, nơi đó đã có một đám người đông đúc đang chờ sẵn, nam nữ đều có, Chu Đình cũng ở đó.
Khi Bùi Huyền đỡ ta từ trên xe ngựa bước xuống, hiện trường tĩnh lặng trong thoáng chốc. Sắc mặt Chu Đình lập tức sa sầm.
Có kẻ nói giọng âm dương quái khí: “Quận vương gia, ngài mang một người ngoài đến làm gì?”
Bùi Huyền vẫn nhớ lời hứa với ta, liền đáp: “Quận vương phi là nương tử của ta, sao lại là người ngoài?”
Mặt Chu Đình càng thêm đen lại, nàng ta dùng roi ngựa chỉ vào ta: “Ngươi biết cưỡi ngựa không?”
“Biết một chút.”
“Có dám cùng ta đấu một ván không, người thua lập tức cút xéo!”
“Được.”
Ta gật đầu nhận lời ngay tức khắc, Chu Đình cười lạnh khinh bỉ, như thể ta đang không tự lượng sức mình.
Bùi Huyền cũng nghĩ ta sẽ thua, liền giải vây: “Cũng không cần phải đi, đến khán đài ngồi là được.”
Rồi hắn lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội: “Cái này dùng làm đồ đặt cược.”
Tất cả mọi người đều nghĩ ta sẽ thua, bày ra dáng vẻ chờ xem kịch hay.
Đợi đến khi cuộc đua bắt đầu, bọn họ đều không cười nổi nữa, vì từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn vững vàng áp chế phía trước Chu Đình.
Nàng ta mặc kỵ trang màu đỏ, tóc buộc gọn. Ta mặc váy áo màu xanh khói sóng bình thường, tà váy cùng làn tóc dài cùng nhau bay múa. Trong mắt Bùi Huyền thoáng qua vẻ kinh diễm.
Gần đến đích, con ngựa dưới thân ta bỗng nhiên dựng vó trước, phát ra tiếng hí đau đớn, ta bị hất văng xuống đất, lăn mấy vòng.
Bùi Huyền lao đến kiểm tra thương thế của ta, ta vốn thân thủ nhanh nhẹn nên chỉ bị trật khớp chân. Chu Đình như một cơn gió lao qua dải lụa đỏ, ngồi trên lưng ngựa đắc ý quay đầu lại: “Ta thắng rồi, Quận — vương — phi.”
Nàng ta từ trên cao nhìn xuống ta đầy ngạo mạn. Ta nằm trong lòng Bùi Huyền, cơn đau ở mắt cá chân khiến mặt ta trắng bệch, không rảnh để đáp lời nàng ta.
Người huấn ngựa đuổi theo bắt con ngựa mất kiểm soát quay lại: “Quận vương gia, ngựa bị thương rồi, có người dùng vật sắc nhọn đâm một nhát vào cổ nó.”
Hắn vạch lông bờm ngựa cho chúng ta xem. Quả nhiên có một vết thương nhỏ bằng hạt đậu, rỉ ra những giọt máu, lẫn vào trong đám lông màu nâu nên nhìn không rõ lắm.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Chu Đình.
Chu Đình phẫn nộ: “Các người có ý gì? Nghi ngờ ta sao?”
Nàng ta tức đến đỏ cả mặt: “Thắng ả ta mà ta cần phải dùng đến thủ đoạn dơ bẩn này sao?”
Không ai nói lời nào, bởi vì mọi người đều nhìn thấy rất rõ, nếu không có sự cố ngoài ý muốn này, người thắng chính là ta.
Chu Đình tức đến run rẩy cả người, nàng ta chỉ vào Bùi Huyền: “Bùi Huyền, ngươi nói đi, ngươi cũng nghĩ là ta làm sao?”
Bùi Huyền định lên tiếng, ta ấn tay ngăn hắn lại: “Là ta, chắc là do đồ trang sức trên người ta đeo quá nhiều, không cẩn thận làm nó bị thương, không phải Chu tiểu thư đâu.”
Ta lại ghé sát tai hắn nói nhỏ: “Đừng làm tổn thương tình nghĩa nhiều năm của các người.”
Bùi Huyền không nói gì, cũng không nhìn Chu Đình, cứ thế bế ta quay về Quận vương phủ.
4
Bùi Huyền thích Chu Đình, thích nét minh diễm trương dương, thẳng thắn nhiệt tình, thiên chân lãng mạn và không câu nệ tiểu tiết của nàng ta.
Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thích một Chu Đình tâm địa độc ác, tâm cơ thâm trầm.
Thương thế của ta không có gì đáng ngại, sau khi nắn xương chỉ cần tĩnh dưỡng hai ba ngày là ổn. Bùi Huyền đưa miếng ngọc bội cho ta: “Vốn dĩ người thắng phải là nàng.”
Ta không nhận: “Thua chính là thua, không có gì là vốn dĩ cả. Vừa khéo, miếng ngọc bội này là ngài đặc biệt chuẩn bị cho Chu tiểu thư.”
Chu Đình đã làm vỡ tín vật định tình của họ, nên Bùi Huyền đã chuẩn bị một miếng khác. Hắn cứ ngỡ Chu Đình chắc chắn sẽ thắng, nhưng không ngờ nàng ta lại dùng thủ đoạn như vậy để giành chiến thắng.
Hắn có chút mê muội: “Nàng ấy trước đây không phải như thế này.”
“Nhưng trước đây nàng ấy cũng chưa từng nghĩ ngài sẽ cưới người khác.” Ta lên tiếng nói giúp Chu Đình.
Bùi Huyền hổ thẹn: “Ta là tội khôi họa thủ, đã làm tổn thương nàng, cũng làm tổn thương cả nàng ấy.”
“Đi tìm Chu tiểu thư đi, hãy nói rõ mọi chuyện, đưa ngọc bội cho nàng ấy.” Ta khuyến khích hắn: “Hữu tình nhân trên thế gian này quá ít rồi. Trước khi biết chuyện của ngài và Chu tiểu thư, ta cứ ngỡ ai nấy cũng giống như ta, đến tuổi thì nghe lời cha mẹ, gả cho một nam nhân mà bản thân còn chẳng hiểu rõ. Ta thực sự rất ngưỡng mộ ngài và Chu tiểu thư.”
Hắn đi tìm Chu Đình, nhưng một canh giờ sau, hắn trở về với gương mặt xanh mét.
Chu Đình lại một lần nữa đập vỡ miếng ngọc bội hắn tặng, nàng ta hận hắn không tin mình. Họ đã cãi nhau một trận kịch liệt, Chu Đình còn ra tay khiến mặt hắn sưng vù.
Bùi Huyền mệt mỏi: “Nàng ấy thực sự bị chiều hư rồi.”
Ta sai hạ nhân luộc trứng gà, đích thân bóc vỏ rồi lăn lên mặt hắn để tiêu sưng.
“Trước đây ta đánh nhau với người ta, cha ta cũng đã giúp ta tiêu sưng như thế này.”
Hắn rất ngạc nhiên: “Nàng còn từng đánh nhau với người ta sao?”
“Trước khi cha ta làm Thái y cục chính, ông vốn là một du y giang hồ. Thân mẫu ta mất sớm, cha mang theo ta phiêu bạt khắp bốn phương trời. Có những đứa trẻ mắng ta có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng, ta liền đánh nhau với chúng. Đánh không lại cũng đánh, thực sự đánh không nổi thì chạy. Đó, công phu cưỡi ngựa của ta chính là luyện ra từ lúc ấy. Sau này cha ta cưới kế thất, chính là mẹ hiện giờ của ta, bà đối xử với ta rất tốt. Nếu ta không nói, ngài cũng không biết bà ấy không phải mẹ ruột của ta đâu nhỉ?”
Ánh mắt ta cong cong, nụ cười rạng rỡ, những khổ nạn năm xưa chẳng để lại chút dấu vết nào trên người ta. Nhưng Bùi Huyền đã bị chạm động, hắn không còn cha mẹ nên rất dễ đồng cảm với ta.
Hắn lạnh nhạt với Chu Đình một thời gian. Khi vết thương ở chân ta đã lành, ta cùng hắn đi du ngoạn khắp nơi.
Hắn phát hiện ra thứ gì ta cũng biết một chút, kinh thành nơi nào ta cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Dần dần, trong dân gian truyền ra giai thoại rằng Nam Bình Quận vương và Quận vương phi cầm sắt hòa hợp, ân ái không rời.
5
Chu Đình rốt cuộc không ngồi yên được nữa.
Nàng ta chủ động tìm Bùi Huyền nhận lỗi, nhận lấy cả những việc bản thân chưa từng làm, lại hướng ta bồi lễ xin lỗi, tặng ta dược liệu quý giá và châu báu đắt tiền.
Chẳng biết có kẻ nào chỉ điểm, nàng ta lại cho rằng chỉ cần trái tim Bùi Huyền luôn ở chỗ mình, thì một năm sau ta sẽ ngoan ngoãn bị tiễn đi.
Thật là quá đỗi ngây thơ.
Nàng ta thu liễm tính khí, trở nên ngoan ngoãn thuận phục, thường xuyên vào phủ bầu bạn trò chuyện với ta, còn gọi ta một tiếng “tỉ tỉ”. Chúng ta chung sống vô cùng hòa hợp.
Người khó chịu nhất chính là nhũ mẫu của Bùi Huyền.
Bà ta cảm thấy ta thật vô dụng, chẳng tranh giành được thứ gì, cứ đà này thì sớm muộn gì Chu Đình cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân của phủ Nam Bình Quận vương.
Bà ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, bèn tự ý chủ trương, lén lút hạ xuân dược vào đồ ăn đêm của ta và Bùi Huyền.
Cha ta là Thái y cục chính, ta từ nhỏ đã tiếp xúc với dược vật. Nhưng bà ta không sợ bị ta phát hiện, bà ta cứ ngỡ ta sẽ thuận nước đẩy thuyền.
Thế nhưng ta đã không làm vậy.
Ta uống một ngụm, đột nhiên đặt bát xuống, đưa tay đánh đổ bát canh trong tay Bùi Huyền.
Hắn còn chưa kịp uống, bị dọa cho giật mình, sắc mặt cũng theo đó mà trắng bệch: “Có kẻ hạ độc? Nàng có sao không? Người đâu…”
Ta vội vàng ngăn hắn lại: “Là xuân dược, ta đã uống một ngụm, đừng kinh động người khác.”
Hắn ngẩn ra.
Dược tính phát tác rất nhanh, mới chỉ một ngụm mà khắp người ta đã nóng ran, mặt đỏ bừng.
Ngay cả chính ta cũng không nhận ra ánh mắt mình lúc ấy như nước mùa thu, tràn đầy vẻ mị hoặc. Bùi Huyền nhìn đến ngây người, yết hầu chuyển động liên tục.
“Có cần… gọi đại phu không?” Hắn tay chân luống cuống.
Ta lắc đầu, nén lại sự khó chịu, cầm lấy cây kéo trên án kỷ, dứt khoát rạch một đường vào lòng bàn tay. Máu tươi lập tức trào ra, Bùi Huyền không kịp ngăn cản, kinh hô thành tiếng.
“Nàng điên rồi!” Hắn luống cuống tay chân giúp ta cầm máu, lại tìm thuốc kim sang và vải thưa băng bó cho ta.
Sắc hồng không bình thường trên mặt ta tan đi, ta thở phào nhẹ nhõm: “Không thể để ngài làm chuyện có lỗi với Chu Đình muội muội.”
Thực ra hắn có hai thông phòng, vốn chẳng hề vì Chu Đình mà giữ thân như ngọc. Nhưng trong giới thế gia quý tộc, thông phòng không được coi là người, chỉ là công cụ giải tỏa dục vọng, Chu Đình cũng chẳng bận tâm.
Ta thì khác, ta là Quận vương phi được ban hôn, nếu thật sự có chuyện gì với Bùi Huyền thì chính là phu thê danh chính ngôn thuận, khi ấy sẽ chẳng còn chuyện gì liên quan đến Chu Đình nữa.
Bùi Huyền rất cảm động, cảm thấy ta là người vừa đẹp người vừa đẹp nết, một lòng nghĩ cho người khác.
Ngày hôm sau, hắn lập tức xử phạt nhũ mẫu, tước bỏ quyền quản gia của bà ta.
Vì không nỡ đuổi đi nên hắn để bà ta ở lại viện nhỏ phía sau Quận vương phủ để dưỡng lão, người nhà bà ta cũng không bị liên lụy.
Chu Đình biết ta bị thương, mang theo đồ bồi bổ đến thăm ta. Bùi Huyền đang đút thuốc cho ta, vì ta bị thương tay phải, tay trái không thuận, hắn bèn cùng ta oẳn tù tì, hễ thua thì phải đút thuốc cho ta uống.
Chu Đình vừa đến, ta liền nói ngay: “Chu Đình muội muội đừng hiểu lầm, vì ta bị thương tay phải nên Quận vương gia mới đút cho ta thôi.”
Chu Đình nói giọng âm dương quái khí: “Ồ, sao mà trùng hợp thế, lại bị thương ngay tay phải?”
Ta và Bùi Huyền nhìn nhau, hắn đỏ mặt, ta cũng đỏ mặt.
Sắc mặt Chu Đình thì đen lại.