1
Chu Đình mang vẻ đẹp minh diễm trương dương, chẳng hề giống với nét thanh tú nhã đạm của ta.
Nhưng vào ngày Xuân yến năm ấy, ta và nàng ta tình cờ đều mặc y phục màu hoa mộc lan, cùng búi kiểu tóc Triều Vân.
Bùi Huyền từ phía sau che mắt ta lại, bảo ta đoán xem hắn là ai. Đến khi ta quay người lại, hắn mới phát hiện mình đã nhận nhầm người, vội vàng xin lỗi rồi hỏi tên ta, cuối cùng hái một đóa phù dung bên đường tặng ta.
Tiểu Quận vương ôn nhu đa tình, quả nhiên danh bất hư truyền.
Cảnh tượng này bị Chu Đình bắt gặp, nàng ta nổi trận lôi đình giữa bao người, chỉ trích Bùi Huyền tâm tính bất định, trăng hoa phong nhã, rồi đem miếng ngọc bội định tình mà hắn tặng ném mạnh xuống đất.
Bùi Huyền cảm thấy mất mặt, lại sẵn men rượu trong tiệc, bị đám bạn xấu khích bác liền vào cung cầu xin Hoàng thượng ban hôn.
Khi thánh chỉ đến Tiêu gia, cha mẹ ta đều bàng hoàng kinh ngạc.
Cha ta chỉ là một Chính lục phẩm Thái y cục chính, có đức có tài gì mà lại kết thân được với Quận vương?
Mẹ ta run rẩy hỏi: “Còn hôn sự với Tống gia thì tính sao?”
Còn tính sao được nữa? Chỉ đành lặng lẽ thoái thác, Tống gia đến nửa chữ cũng không dám nói nhiều.
Chỉ có Tống nhị công tử, ngay tại chỗ đã đỏ hoe đôi mắt.
Tống Liêm là phu quân do đích thân ta chọn lựa, Tống phu nhân từng chê gia thế ta thấp kém, ta đã phải mất hơn hai năm trời hạ mình cung kính, bà ấy mới thay đổi cái nhìn về ta.
Thật là đáng tiếc, uổng phí biết bao thời gian và tâm huyết.
Đêm trước đại hôn, hảo hữu đến thêm trang sức cho ta, Chu Đình cũng tới.
Nàng ta tặng ta một chiếc bộ dao vàng khảm ngọc, đích thân cài lên tóc ta, hạ giọng cười khẽ: “Ngươi thật sự tưởng mình làm được Nam Bình Quận vương phi sao?”
Quả nhiên đêm tân hôn, Bùi Huyền ngay cả khăn hỷ cũng chưa nâng đã nói với ta: “Đắc tội rồi, ta và Chu tiểu thư cãi nhau nên tâm trạng không tốt, uống say làm liên lụy đến nàng. Bệ hạ ban hôn khó lòng hòa ly, nhưng nàng yên tâm, một năm sau ta sẽ thu xếp cho nàng giả chet.”
Dưới lớp khăn hỷ, ta thầm trợn trắng mắt.
Nực cười, người làm sai là hắn, dựa vào cái gì mà ta phải gánh chịu trách nhiệm?
Bắt ta rời xa người thân bạn bè, rời bỏ quê cha đất tổ, mất đi thân phận, còn hắn thì vẹn cả đôi đường tiếp tục vui vầy bên thê thiếp xinh đẹp?
Nằm mơ đi!
Ta hít sâu một hơi, tự mình vén khăn hỷ, mỉm cười nhìn hắn: “Quận vương nói vậy thì ta yên tâm rồi. Quận vương và Chu tiểu thư tình thâm nghĩa trọng, ta còn lo việc thành thân này sẽ làm tổn thương nàng ấy, xem ra là ta lo hão rồi. Quận vương đã có sắp xếp, ta tự nhiên sẽ dốc lực phối hợp. Chỉ có một điều, ta và ngài tuy chỉ có danh nghĩa phu thê, nhưng trước mặt người ngoài, xin Quận vương hãy cho ta chút thể diện mà một Quận vương phi nên có.”
Ta không khóc không náo, lại hiểu lòng người, nằm ngoài dự liệu của Bùi Huyền. Hắn ngẩn ra một lúc rồi cười: “Đó là lẽ tự nhiên.”
Hắn lại nói thêm: “Đình Đình còn bảo nàng sẽ không chịu, nói nàng cố tình mặc đồ giống nàng ấy để thu hút sự chú ý của ta…”
Ta lộ vẻ kinh ngạc: “Chu tiểu thư sao lại suy đoán như vậy? Thật không giấu gì ngài, vốn dĩ ta đã có hôn ước.”
Bùi Huyền áy náy, lại một lần nữa xin lỗi ta.
Hắn là cháu của Thánh thượng, cha mẹ đều đã khuất, cả phủ Nam Ninh Quận vương chỉ có mình hắn là chủ, Quận vương phi gả vào là có thể tự mình quán xuyến gia đình, lại không phải hầu hạ cha mẹ chồng, không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.
So với Tống Liêm, hắn rõ ràng là lựa chọn lý tưởng hơn nhiều.
Chúng ta không viên phòng, nhưng đêm dài đằng đẵng, cũng phải tìm việc gì đó để làm.
Ta đề nghị chơi đầu hồ, người thua phải ngủ phía ngoài giường. Hắn lại kinh ngạc thêm lần nữa, rõ ràng hắn không có ý định ngủ chung giường với ta.
Ta ôn tồn giải thích: “Ta có thói quen uống nước ban đêm, nhất thời không sửa được, tì nữ vào nhìn thấy chúng ta ngủ riêng giường thì không hay.”
Hắn không nảy sinh nghi ngờ.
Đầu hồ là sở trường của hắn, hắn vốn là kẻ phong lưu phóng túng, giữ một chức quan nhàn tản, mỗi ngày chỉ quản việc ăn uống vui chơi.
Chu Đình là nữ nhi nhà võ tướng, thuở nhỏ từng sống ở Bắc Cương với cha huynh, biết cưỡi ngựa bắn cung, tính tình sảng khoái, khác hẳn quý nữ kinh thành, rất hợp rơ chơi bời với Bùi Huyền.
Nhưng Bùi Huyền không ngờ rằng, ta chơi đầu hồ cũng không tệ, tuy không bằng hắn nhưng cũng khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác.
Ta thua, hắn ngủ phía trong, ta ngủ phía ngoài, hai chiếc chăn, hai người nằm riêng biệt. Khi nằm xuống, ta nghe thấy nhịp thở của hắn loạn đi trong thoáng chốc.
2
Sáng sớm hôm sau, ta đến từ đường thắp hương dập đầu trước bài vị phụ mẫu Bùi Huyền.
Nhũ mẫu của hắn hầu hạ bên cạnh, lau nước mắt nói với bài vị: “Vương gia, Vương phi, Quận vương gia cuối cùng đã thành gia lập thất rồi, người dưới suối vàng cũng có thể an lòng.”
Vành mắt Bùi Huyền cũng đỏ lên.
Hắn mất cha mẹ từ nhỏ, chính nhũ mẫu này đã chăm lo sinh hoạt, quán xuyến Vương phủ. Tuy danh nghĩa là người hầu nhưng quyền lực cực lớn, trên dưới trong phủ đều tôn kính gọi một tiếng Bội Dung cô cô.
Chuyện giữa ta và Bùi Huyền, hắn không hề giấu giếm bà ta.
Bà ta âm thầm nhắc nhở ta: “Quận vương là người trọng tình, hễ có quan hệ da thịt, ngài ấy sẽ không nỡ đuổi ngươi đi đâu.”
So với Chu Đình, bà ta thích ta làm Nam Bình Quận vương phi hơn.
Bởi gia thế ta không bằng Chu Đình, trông cũng dễ thao túng. Bà ta không muốn giao ra quyền quản gia, nghĩ rằng ta mới về nhà chồng còn e dè, chắc chắn không dám mở miệng đòi nên tuyệt nhiên không nhắc đến.
Thế nhưng khi Chu Đình đến cửa, bà ta lại sai người ngăn cản, nói là ý của ta.
Chu Đình bị chặn hai lần thì đại nộ. Nàng ta vốn coi Quận vương phủ như nhà mình, ra vào tự nhiên không cần thông báo, sao chịu nổi sự chênh lệch này?
Nàng ta vung roi dài đánh thẳng vào Quận vương phủ.
Đây là ngày thứ tư sau khi ta và Bùi Huyền thành thân. Thánh thượng ban cho hắn mười ngày tân hôn, hắn làm bộ làm tịch cùng ta ở một chỗ suốt mấy ngày nay.
Chúng ta đang đánh cờ, người thua buổi tối phải ngủ phía ngoài. Đêm qua chúng ta thi đá cầu, hắn đã thua ta.
Chu Đình xông vào, roi quất tới làm nát cả bàn cờ, quân đen quân trắng bay tứ tung.
“Tổ tông của ta ơi.” Bùi Huyền nói: “Ai lại chọc giận nàng nữa rồi, sao hỏa khí lớn vậy?”
Hắn không hề tức giận, giọng điệu đầy vẻ sủng ái và bất lực. Ta ra hiệu cho hạ nhân xung quanh lui ra.
Chu Đình chỉ tay vào ta: “Ngươi còn nói ả không có mưu đồ? ả dám sai người ngăn cản không cho ta vào phủ! Ả là cái thá gì, từ khi nào phủ Nam Bình Quận vương đến lượt ả lên tiếng?”
Bùi Huyền nhíu mày nhìn ta, ánh mắt trách móc hiện rõ.
“Quận vương gia.” Ta mỉm cười bất lực: “Ta mới gả vào bốn ngày, mọi nơi trong phủ còn chưa thông thuộc, người cũng chưa nhận hết, quyền quản gia cũng không nằm trong tay ta, ta lấy đâu ra quyền sai bảo người khác?”
Bùi Huyền ngẩn ra, lập tức hiểu chuyện.
Lời giải thích của nhũ mẫu cũng rất thấu tình đạt lý, như một bậc trưởng bối: “Mới thành thân mấy ngày mà đã dây dưa không rõ ràng với nữ nhân bên ngoài, danh tiếng còn muốn giữ không?”
Bùi Huyền có chút ngượng nghịu. Hắn kính trọng nhũ mẫu, Chu Đình nể mặt hắn nên cũng bằng lòng nhường nhịn bà ta ba phần.
Nhũ mẫu tưởng ta để tâm đến Bùi Huyền nên cùng một chiến tuyến với bà ta, hẳn phải cảm kích vì bà ta giúp ta đối phó Chu Đình. Bà ta muốn ta phải dựa dẫm vào mình.
Sau khi bà ta rời đi, ta chủ động nhắc đến quyền quản gia: “Vẫn nên để nhũ mẫu quản tiếp đi. Tuy nói không hợp quy củ, nhưng một năm sau ta sẽ rời đi, lúc đó lại bàn giao với Chu tiểu thư rất phiền phức, chi bằng đến lúc đó để nhũ mẫu trực tiếp giao cho Chu tiểu thư.”
Ta thể hiện thái độ vô dục vô cầu, ngay cả Chu Đình cũng phải kinh ngạc. Nàng ta không nhìn thấu được ta, trong lòng đầy nghi hoặc.
Ta lại nói: “Một ngày không gặp như cách ba thu, hai người chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói. Tuy nhiên nay đã khác xưa, Quận vương gia đã thành thân, nếu lại cùng Chu tiểu thư nói chuyện riêng tư e là sẽ gây lời ra tiếng vào. Có ta ở bên cạnh thay vào đó lại hợp tình hợp lý, hai người đừng ngại, cứ coi ta như không khí đi.”
Bùi Huyền và Chu Đình cùng lúc đỏ mặt. Ta đứng lù lù ở đây, họ đương nhiên không nỡ nói lời tình tứ gì, chỉ tùy tiện trò chuyện vài câu.
Buổi tối, khi Bùi Huyền định tiếp tục đánh cờ với ta, ta đưa mu bàn tay phải ra cho hắn xem. Ở đó có một vệt roi đỏ hằn lên, là do Chu Đình vô ý quất trúng.
“Người trong lòng ngài đánh đấy, ngài có phải nên thay nàng ấy chuộc lỗi không?” Ta nũng nịu.
Bùi Huyền bật cười, hỏi: “Chuộc lỗi thế nào?”
“Sức thuốc cho ta trước đã.”
Hắn làm theo, đầu ngón tay dính thuốc nhẹ nhàng thoa lên mu bàn tay ta, cảm giác mát lạnh xen lẫn ngứa ngáy.
“Ngứa quá.” Ta cười không ngớt.
Hắn liền cố ý thổi hơi vào vết thương của ta, ta đành đầu hàng: “Được rồi, được rồi, tối nay cho ngài ngủ phía trong.”