Bóng lưng Chúc Kim An hoảng hốt rời khỏi Đông Cung mỗi lúc một xa.Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, hắn như trông thấy con thỏ nhỏ cũng nhảy nhót thoát khỏi chiếc lồng giam, lao về phía cánh đồng mênh mông không bờ bến.
12Thái tử cho người lo liệu thân phận hợp pháp cho ta và Chúc Kim An, vì thế khi rời khỏi cổng thành, mọi việc diễn ra thuận lợi khác thường.
Chúng ta trở lại làm nữ nhi như xưa, quyết định đưa Trì Nam đi nhìn ngắm vùng sông nước phương Nam thật sự ngoài đời.
“Hoàng thượng không ép ngươi quay lại cung sao?”Trên xe ngựa, Chúc Kim An hỏi ta câu ấy.
Ta lắc đầu.
“Trong phim ảnh người ta toàn bịa đặt thôi. Ta chỉ nói với hắn rằng ta muốn làm hoàng hậu, thế là lão ta không nhắc thêm nửa chữ nào về chuyện gọi ta hồi cung nữa.”
“Ha ha ha ha…”
“Thưa… cô.”
Trì Nam vẫn không bỏ được cách xưng hô cũ, cũng kiên quyết không ngồi chung xe với chúng ta, chỉ cùng phu xe đánh ngựa đi phía ngoài.
Hắn nói:“Trên lầu thành kia, dường như có hai bóng người đứng đó.”
“Không cần quay đầu lại, cứ đi thẳng về phía trước.”Ta nói.
Chúc Kim An cũng phấn khích giơ cao tay, reo lớn:“Chúng ta phải tiếp tục đi về phía trước thôi!”
13. Ngoại truyện của Triệu Vân ĐìnhCảnh Nghi,ta đã trúng phải một loại độc dược dùng lâu sinh lệ thuộc, độc đã ngấm sâu vào xương tủy, thời gian còn lại chẳng bao nhiêu.
Trong cung, ai nấy đều dõi mắt nhìn ta, trong lòng âm thầm tính toán xem ta sẽ ch/ế/t vào lúc nào.Đến hôm nay, ta mới thực sự hiểu được nỗi thống khổ của nàng khi bị giam cầm nơi thâm cung.
Là người nắm giữ chiếc lồng son ấy,đến cả ta cũng khao khát được bay ra ngoài.
Nàng từng thương ta.Mỗi sớm tỉnh dậy, dù là triều chính hay hậu cung, trước mắt ta lúc nào cũng là những vụ việc không bao giờ dứt.
Nhưng lần này,đến chính ta cũng không phân biệt được rốt cuộc ai là kẻ đứng sau tất cả.
Thứ dược ta dùng là độc chậm, dùng lâu sẽ sinh lệ thuộc.Ta đã hết lần này đến lần khác loại bỏ những kẻ đáng nghi, vậy mà bệnh tình vẫn ngày một nặng thêm.
Có lẽ, kẻ hạ độc không chỉ có một người.
Trong hậu cung, mỗi nữ nhân cùng gia tộc đứng sau lưng nàng ta, đều muốn lấy lòng ta, rồi từ đó khống chế ta.
Ngoại trừ nàng, Cảnh Nghi.
Ta đã từng thật lòng mong chờ đứa trẻ của chúng ta ra đời.Chỉ là kẻ ở vị trí cao ấy, có quá nhiều điều không thể tự quyết.
Khi đó, ta buộc phải từ bỏ một hoàng tử.Nếu chờ người khác ra tay, ta sợ rằng đến cả nàng… ta cũng không giữ được.
Tình yêu của bậc đế vương luôn trộn lẫn lợi ích và quyền thế, phô trương mà nguy hiểm.Ta buộc phải dựng lên một bia đỡ đạn ngu ngốc, để che giấu điểm yếu thật sự của mình.
Mọi người đều cho rằng, ta phong nàng làm phi tần, là vì đôi mắt nàng giống Tào Tĩnh Thư.
Nhưng đôi mắt của Tào Tĩnh Thư chứa đầy ham muốn, đục ngầu và hỗn loạn.
Còn nàng thì khác.
Ánh mắt nàng sáng trong, sạch sẽ,như một tờ giấy trắng,như một vũng nước trong.
Chỉ là ta bất tài…vẫn khiến đôi mắt ấy phải rơi lệ.
Sứ đoàn phương Tây từng dâng lên ta một chiếc ống nhìn xa.Đứng trên lầu Trăng Sao, nơi cao nhất trong cung, ta thường có thể nhìn thấy tửu lâu của nàng từ rất xa.
Càng nhìn, ta càng cảm thấy,việc chọn cho nàng con đường buôn bán ấy… quả thực rất hợp.
Chỉ là nàng không chịu sống nhàn.Trời còn sớm, nàng đã đeo trên lưng chiếc rương sách nặng trĩu, lại đến chùa xưa, tiếp tục làm công việc ngày trước.
Ta từng lén sai người mua lại rất nhiều thư tín do nàng viết.Có bức gửi cho người thương nơi xa,có bức báo bình an về quê nhà.Ngay cả những bài thơ nàng chép lại cho người khác, ta cũng đọc không sót một chữ.
Khi ấy ta tự nhủ,đã nhẫn tâm thả nàng ra khỏi cung rồi,thì chỉ nên đứng từ xa nhìn theo, không quấy rầy thêm nữa.
Nhưng đến khi Trì Nam xuất hiện bên cạnh nàng,ta vẫn không giữ được bình tĩnh.
Đứa trẻ ấy sạch sẽ, lương thiện,giống hệt nàng của năm xưa.
Nếu đổi lại là nàng,ta biết… nàng nhất định sẽ động lòng.
Cảnh Nghi,cuối cùng ta vẫn dày mặt đi tìm nàng.
Hai ngày nàng cho ta gặp lại,đã là sự an ủi lớn lao.
Ta chưa từng nghĩ…sẽ kéo nàng trở lại chiếc lồng giam ấy thêm một lần nào nữa.
Ta chỉ là… muốn gặp nàng một lần nữa.
Ngày các nàng lên đường về phương Nam, Vân Đình đứng bên cạnh ta, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.Ta chưa từng thấy nó thảm hại đến vậy, thậm chí còn nghĩ, vài ngày nữa khi ta ch/ế/t đi, e rằng nó cũng không khóc dữ dội đến thế.
“Nhi thần sẽ không bao giờ gặp lại Chúc Kim An nữa.”
Ta an ủi nó:“Biết nàng ấy đang sống yên ổn ở một nơi nào đó, như vậy… cũng đã đủ rồi.”
Cảnh Nghi,mong nàng cũng được bình an.
(HOÀN)