“Đã hơn hai năm rồi.” Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Triệu Vân Đình. “Ta vì sao phải trăm phương nghìn kế rời xa ngươi, ngươi thật sự không hiểu sao?”
“Là vì… ta đã đánh ngươi một cái trước mặt mọi người…”
“Dĩ nhiên là không phải!” Chúc Kim An gào lên. “Triệu Vân Đình, ngươi căn bản là ích kỷ, tự đại, ngu xuẩn, tham lam, lại không hề có cảm xúc. Mỗi một ngày gả vào Đông cung, ta đều không thở nổi. Mỗi khoảnh khắc sống cùng ngươi, ta đều cảm thấy như đang ngồi tù. Ta đương nhiên muốn trốn!”
“Vậy còn bức thư này thì sao!” Triệu Vân Đình dần trở nên mất kiểm soát. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lôi từ lớp áo trong ra mảnh giấy mỏng, rồi bóp chặt cổ Chúc Kim An.“Ngươi nói ngươi có tình với ta… cũng là giả sao?”
“Dĩ nhiên là…” Chúc Kim An còn chưa kịp nói hết, cổ họng đã bị siết chặt, chỉ còn phát ra tiếng nghẹn đứt quãng.
Hắn bịt chặt miệng Chúc Kim An, cúi sát tai nàng gầm lên đầy giận dữ:“Nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói!”
“Dĩ nhiên là…” Nàng còn chưa kịp thốt ra trọn câu, đã lại bị chặn ngang.
Triệu Vân Đình cúi xuống, dùng nụ hôn cưỡng ép chặn đứng lời nàng sắp nói.Một tay hắn kẹp chặt cằm nàng, tham lam xâm chiếm, tận hưởng sự mềm mại nơi môi nàng,tay còn lại ngoắc nhẹ một cái, ra hiệu cho thuộc hạ ném Trì Nam – kẻ đã bị trói chặt – xuống mặt hồ đóng băng cứng ngắc.
“Ta cho ngươi thêm một cơ hội.”Giọng Triệu Vân Đình lạnh đến thấu xương.“Nếu ta không nghe được câu trả lời ta muốn, lập tức ném hắn xuống cho cá ăn.”
Chúc Kim An hoảng sợ trợn to mắt, toàn thân run rẩy, nghiến răng:“Triệu Vân Đình, ngươi vô sỉ!”
“Đập!”
Thị vệ vung búa sắt nện mạnh xuống mặt băng, từng nhát, từng nhát.Chẳng bao lâu đã đục ra một hố băng sâu, làm bộ sắp đẩy Trì Nam xuống.
“Ta có tình với ngươi!”Chúc Kim An hét lên trong tuyệt vọng.“Triệu Vân Đình, chính ta sai khi trong cuộc hôn nhân chính trị lại động lòng, càng sai hơn khi thích phải một kẻ tồi tệ như ngươi. Tự làm tự chịu, ta nhận thua!”
Triệu Vân Đình mừng như phát cuồng.Hắn lập tức cởi trói, vội vàng kéo nàng vào lòng, ôm chặt không buông.
“Kim An, ta cũng thích nàng.”Hắn thì thầm, giọng tràn đầy mê muội.“Từ nay về sau chúng ta không bao giờ chia lìa, làm một đôi phu thê ân ái.”
Chúc Kim An không nói một lời.Ánh mắt nàng trống rỗng, lặng lẽ nhìn người trước mặt phát điên, như đang nhìn một kẻ xa lạ.
“Ta biết ta sai rồi…”Giọng Triệu Vân Đình run rẩy.“Nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta sao? Hay là vì cái tát hôm đó, đúng không? Vậy thế này… nàng đánh lại đi, đánh thật mạnh, đánh lại cho hả giận!”
Hắn kéo tay nàng, ép nàng tát vào mặt mình, hết lần này đến lần khác.Cho đến khi gương mặt xưa nay luôn lạnh lùng, bình tĩnh kia đỏ hoe, nước mắt rơi xuống,hắn mới như người vừa tỉnh mộng, bừng tỉnh trong hối hận —chỉ tiếc rằng, đã quá muộn, quá muộn rồi.
“Ta… lẽ ra đã phải nhận ra nàng từ lâu.”
Tám năm trước, Triệu Vân Đình còn chưa được lập làm Thái tử.Phủ vương của hắn khi ấy ở rất gần phủ Chúc gia và phủ Tào gia.
Gia tộc bên ngoại đặt vào hắn kỳ vọng cực lớn.Vì hắn, họ mời danh sư giang hồ, dạy hắn võ nghệ phòng thân và đế vương tâm thuật.
Ngày bái sư, vị sư phụ ấy tặng cho hắn một con thỏ non, mua từ chợ dân gian.Đợi đến khi hắn tự tay nuôi nó lớn, sư phụ lại bảo hắn tự tay g/i/ế/t nó,làm thành thịt thỏ, nuốt vào bụng.
Sư phụ nói:“Muốn bước vào Đông Cung, trước tiên phải học được hai chữ tàn nhẫn.”
Nhưng khi đó, Triệu Vân Đình chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi.Đêm khuya, hắn lén trốn khỏi phủ,chôn bộ lông da còn sót lại của con thỏ xuống đất,rồi ngồi xổm dưới gốc cây lớn, ôm mặt khóc nức nở.
Tiếng khóc ấy bị Chúc Kim An nghe thấy.
Đêm hôm đó, nàng lén chạy vào bếp tìm chút đồ ăn khuya, vô tình nghe được tiếng khóc từ trong viện vọng ra.Nàng không lên tiếng.Chỉ lấy giấy bút, thuận tay vẽ một biểu cảm đáng yêu, gấp thành máy bay giấy, rồi ném qua tường.
Từ đó, hai người bắt đầu dùng máy bay giấy để truyền tin.Một người viết chữ.Một người vẽ tranh.Không hỏi tên.Không hỏi lai lịch.Chỉ nói chuyện lòng mình.
Cho đến ngày Triệu Vân Đình được lập làm Thái tử.
Hắn trịnh trọng viết xuống thân phận của mình và lời hẹn gặp mặt, gấp thành máy bay giấy như thường lệ.Ngay lúc chuẩn bị ném đi, thì một con diều từ bên ngoài bay vào viện, mắc trên cành cây.
Trên con diều ấy vẽ một con mèo nhỏ ham ăn.Nét vẽ quen thuộc đến mức Triệu Vân Đình lập tức nhận ra.
Hắn vội trèo lên cây, lấy con diều xuống.
Không lâu sau, Tào Tĩnh Thư gõ cửa phủ, nói rằng con diều kia là của nàng.
Phủ họ Tào cách vương phủ không xa.Khi tình cờ biết được Triệu Vân Đình và Chúc Kim An thường dùng giấy để truyền tin, Tào Tĩnh Thư chỉ xem đó là một mối liên hệ có thể lợi dụng.
Cho đến khi vị thiếu gia họ Vệ từng cùng nàng thề thốt, lại cưới người khác.Lúc ấy, Tào Tĩnh Thư mới nảy sinh ý định trèo cao.
Nàng tìm đến Chúc Kim An, nhờ nàng vẽ giúp một bức tranh lên diều giấy.
Đó là một cơ hội tiếp cận Thái tử,được đổi bằng nửa tháng bánh hồ đào.
Âm sai dương thác, Triệu Vân Đình lại không hề hay biết rằng, bạch nguyệt quang năm xưa đã kéo hắn ra khỏi bóng tối, cũng chính là người chính thê bị hắn cưới vào Đông Cung ba năm trời mà chẳng buồn đoái hoài.
Vị Thái tử phi vốn ngày ngày ồn ào, chỉ biết ăn uống vui chơi, bỗng một ngày biến mất khỏi Đông Cung.Chỉ vì một câu “ta đối với Thái tử có tình”, hắn hoảng loạn mất hồn, lần đầu tiên tự tay đẩy cửa bước vào thư phòng của thê tử.
Trong phòng, là vô số bức tranh đáng yêu.Và cả một rương máy bay giấy.
“Vì sao nàng không chịu nói sớm cho ta biết?”
“Chỉ biết trách ta thôi sao.”Chúc Kim An tháo sạch sợi dây còn vướng trên người, giọng điệu bình thản.“Chỉ cần chàng đem một phần nhỏ tâm tư đặt lên người Tào Tĩnh Thư, san sẻ cho ta dù chỉ một chút, sớm muộn gì chàng cũng đã nhận ra rồi.”
“Ta xin lỗi.”Cuối cùng, Thái tử cũng cúi đầu.
“Hôm nay ta nói thẳng, không che giấu nữa.”“Ba năm thành thân, ta đã chịu đủ ánh mắt lạnh lùng của chàng. Dù từng yêu, từng nhớ, nhưng khúc mắc chôn sâu trong lòng ấy, cả đời này ta cũng không vượt qua được.”
Chúc Kim An bước tới, rút thanh đao bên hông Triệu Vân Đình, kề thẳng vào cổ mình.
“Ta tuyệt đối không ở lại Đông Cung cùng chàng.”“Trừ phi… ta ch/ế/t.”
Im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Triệu Vân Đình khẽ nói:
“Nàng đi đi.”
“Hả?”Chúc Kim An nhất thời sững người.
“Muốn đi thì đi ngay, đừng đợi ta đổi ý.”
Chúc Kim An ném con dao xuống đất, rồi lại hoảng hốt nhặt lên, loạng choạng kéo Trì Nam lên khỏi bờ nước.Khi bỏ chạy, gương mặt nàng tràn ngập niềm vui sống sót sau tai kiếp.
Triệu Vân Đình chợt nhớ đến con thỏ trắng nhỏ đã ở bên hắn suốt một thời gian rất dài.Đôi mắt đỏ au, thân mình mềm mại.Mỗi khi cảm nhận được nguy hiểm đến gần, nó liền cuộn tròn lại, tròn vo như một quả cầu nhỏ, bất động không nhúc nhích.