“Trẫm sớm biết ngươi có tài văn chương.” Hắn tiện tay ném quyển sách xuống, đứng dậy thong thả quan sát bài trí trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người ta. “Chỉ là không ngờ ngươi còn có thiên phú kinh thương như vậy. Cảnh Nghi, ngươi giả nam trang thế này… lại rất thanh nhã, sạch sẽ.”
“Trong cung mỗi năm đều tuyển người mới, Hoàng thượng vậy mà vẫn nhớ tới ta.”
“Ngươi bày ra một ván cờ lớn như thế.” Triệu Tự Lâm chậm rãi nói. “Không chỉ qua mắt được thiên hạ, còn lừa đi cả thái tử phi. Bảo trẫm làm sao có thể quên.”
“Xin người tha cho Kim An.” Ta quỳ sụp xuống, giọng khàn đặc vì cầu xin. “Xin đừng đưa nàng trở về Đông cung, xin đừng để Thái tử biết. Kim An… sẽ mất mạng mất…”
Triệu Tự Lâm hơi cúi người, một tay nâng cằm ta lên, tay kia nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt ta. Giọng hắn trầm thấp:“Ngươi chỉ cầu xin cho nàng. Vậy còn ngươi thì sao?”
“Ta…” Ta cắn răng. “Thần th/i/ế/p nguyện theo Hoàng thượng hồi cung.”
“Ai thèm.”
Ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Trì Nam định lên lầu thì bị người chặn lại ngay chân cầu thang.
Triệu Tự Lâm quay đầu, mở hé cửa, liếc nhìn ra ngoài, rồi hỏi ta:“Đó là người ngươi mới tìm về sao? Gầy gò yếu ớt, làm việc lỗ mãng, không đáng để gửi gắm.”
Nghe giọng hắn khó chịu như vậy, ta đoán không ra tâm tư, đành thành thật đáp:“Hắn chỉ là thư đồng của ta.”
Triệu Tự Lâm bỗng bật cười:“Chỉ là thư đồng thôi sao?”
Ta biết hắn đang châm chọc điều gì. Chẳng qua lại gợi nhớ tới cuộc gặp gỡ cũ kỹ giữa ta và hắn, cái cách mà mọi chuyện bắt đầu từ lâu rồi.
Thuở mới xuyên tới đây, khi ta còn chưa kịp đối ám hiệu với Chúc Kim An, ta chỉ là một cung nữ hạ đẳng nhất trong cung, lại phải hầu hạ một sủng phi kiêu căng nhất. Vị sủng phi ấy đối với ta, không đánh thì mắng, chưa từng nương tay.
Để dành dụm đủ bạc xin đổi vị trí, ta lén làm thêm việc viết thư thuê cho cung nữ và nội giám trong cung.
Khi ấy ta thường khoác y phục nội giám, đi đi lại lại giữa các cung. Có một lần vội vàng, ta đánh rơi một bức thư tình. Quay lại tìm thì phát hiện… Hoàng thượng đã nhặt được, còn đọc rất cẩn thận.
“Ngươi nói ngươi khó theo đuổi, muốn ta tự biết khó mà lui. Lễ vật không cần đắt nhất, chỉ cần lá rụng nơi hương lộ… Đây là viết cái gì vậy?”
“Khải… khải Hoàng thượng,” ta run rẩy đáp, “đó là… thơ mơ hồ hậu kỳ của một thi nhân họ Chu ở Lưu Cầu, là một bài thơ tỏ tình. Nô tài rảnh rỗi nên chép chơi mà thôi.”
“Lớn gan! Trước mặt Hoàng thượng, há để ngươi tùy tiện bịa đặt!”
Triệu Tự Lâm không vạch trần ta, ngược lại còn khẽ cười:“Chữ viết này khá tuấn tú. Ngươi ở cung nào? Tên gọi là gì?”
“Thuộc cung của Ninh quý nhân. Tên khai sinh là Chiêu Đệ, tiểu chủ thấy không hay nên đặt lại. Hiện giờ… người trong cung gọi nô tài là Cẩu Nhi.”
Triệu Tự Lâm nhíu mày:“Không có cái tên nào lọt tai cả. Hôm nay trẫm ban cho ngươi một cái tên mới. Xuân đang độ rực rỡ, cảnh sắc vừa vặn, từ nay ngươi gọi là Cảnh Nghi, tới Dưỡng Tâm điện làm thư đồng cho trẫm.”
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Được Hoàng thượng ban ân, mau mau tạ ơn đi!” Kẻ bên cạnh quát khẽ.
“Ta…” Ta liên tiếp dập đầu hơn mười cái, rồi tháo mũ ra, giọng run rẩy. “Xin Hoàng thượng nguôi giận. Nô tài… nô tỳ là nữ tử.”
“Ngẩng đầu lên.”
Ta rụt rè ngẩng mặt, lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy nhìn thẳng long nhan.
Gương mặt như được tạc khắc, mày tựa dãy núi xa, đôi mắt sâu thẳm như vực mực, khóe mắt xếch nhẹ về phía thái dương. Trông hắn chỉ khoảng ba mươi tuổi, thần thái ôn hòa mà trầm ổn. Khoác trường bào đen thêu long văn, càng tôn lên vẻ cao quý uy nghi, khiến người khác không dám vọng tưởng.
Khoảnh khắc trước, ánh mắt sâu kia còn chỉ như lướt qua hờ hững. Nhưng khi ánh nhìn chạm phải ta, hắn khẽ mở to mắt, trong đó thoáng hiện một tia vui mừng rõ rệt.
“Không sao.” Triệu Tự Lâm nói chậm rãi. “Vậy thì phong ngươi làm Nghi tần.”
“Đa tạ Hoàng thượng.” Ta đáp lời nhanh đến mức chính mình cũng giật mình, chỉ sợ hắn đổi ý.
Khoảng thời gian mới trở thành nữ nhân của hoàng đế, ta ngỡ như bước lên mây trời. Hắn không chỉ đổi thay số mệnh thấp hèn của ta, mà còn ban cho ta một giấc mộng về tình yêu.
Ta từng hân hoan nghĩ rằng, cuộc sống nơi hậu cung hẳn cũng không đáng sợ như những gì kịch ảnh thường vẽ ra.Cho tới khi một bát thuốc phá thai được ngang nhiên đặt thẳng lên bàn ăn trước mặt ta.
Ta đã uống.Đứa trẻ trong bụng ta… không còn nữa.
Những thế lực đối địch trong triều khiến Triệu Tự Lâm đau đầu suốt nhiều năm, cũng từ đó mà bị nhổ tận gốc, biến mất sạch sẽ.
Trong hậu cung, những vụ án mơ hồ như vậy nhiều không kể xiết. Ai là kẻ có tội, ai là người vô tội nhất, tất cả… chỉ dựa vào một câu nói của Triệu Tự Lâm mà thôi.
Là hắn.Hắn đã g/i/ế/t con của chúng ta.
10Triệu Tự Lâm thay sang y phục vải thô, chỉnh lại dung nhan, trông trẻ hơn không ít.
Hắn khoác thư rương lên lưng, nói muốn cùng ta tới chùa Tướng Quốc bán chữ, không cho bất kỳ ai đi theo.
Ta không biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì. Ta lo hắn sẽ gây khó dễ cho Trì Nam, lại càng sợ hắn bắt Chúc Kim An quay về Đông cung. Nghĩ tới nghĩ lui, ta đành gật đầu đồng ý.
Sáng sớm lại lất phất vài bông tuyết, thời tiết lạnh thấu xương. Triệu Tự Lâm xưa nay quen sống trong trướng ấm hương trầm, mới đi chưa đầy hai khắc, sắc mặt đã tái đi, cổ họng khẽ ho khan.
Bên quán trà ven đường, bà chủ quán bưng tới hai bát trà nóng, nói muốn đổi lấy hai bức câu đối xuân.
“Chuẩn bị bút mực đi.” Ta thuận miệng sai bảo Triệu Tự Lâm.
Hắn đặt bát trà xuống, trong khoảnh khắc ấy… lại lộ ra vẻ lúng túng hiếm thấy.
“Tan làm đúng giờ thì sống lâu, thăng chức tăng lương một mạch, sớm ngày về hưu?”
“Sao vậy, không vừa ý à? Thế để ta viết thêm một bức nữa.”
“Gió cải cách thổi khắp muôn nơi, năm mới phải biết vươn lên, tiếp tục cố gắng…”
Bà chủ quán trà lộ rõ vẻ mặt khó nói thành lời.
Triệu Tự Lâm vung bút:“Để trẫm viết cho.”
“Trộm được nửa ngày nhàn, đời có đắng có ngọt, bình an vui vẻ. Cái này được, cái này được!”
Hắn quay sang ta, nhún vai đầy vẻ đắc ý:“Xem ra mấy thứ gọi là văn chương hậu hiện đại của ngươi, chỉ có trẫm là hiểu thôi.”
Vừa nói, hắn vừa cẩn thận gấp hai bức câu đối ta viết, cho vào thư rương.
“Ngươi giữ chúng làm gì?”
“Một cặp dán ở Dưỡng Tâm điện, một cặp dán trước Tuyên Chính điện. Để đám đại thần mỗi ngày lên triều đều phải đọc thầm vài lượt, mong mà biết phấn đấu tiến bộ.”
“Phì—”
“Cuối cùng ngươi cũng cười rồi.”
Ta vội thu lại nụ cười.
“Giả vờ cũng vô ích, trẫm đã thấy rồi.” Triệu Tự Lâm ghé lại gần như đang trêu một đứa trẻ, rồi đột ngột chuyển đề tài, nhắc tới Tào Tĩnh Thư.“Nàng ta ngầm cấu kết với Vệ tướng quân, mưu đồ phản loạn. Khi truyền tin thì bị cấm vệ quân bắt quả tang, xử quyết ngay tại chỗ.”
Ta không nói lời nào.
“Đứa trẻ của nàng ta không phải hoàng tự, mà là kết quả của mối tư tình giữa Tào Tĩnh Thư và Vệ tướng quân năm xưa.”
Lúc này ta mới kinh hãi đưa tay che miệng.
“Sao thế?” Triệu Tự Lâm liếc nhìn ta. “Lại định viết vào thoại bản của ngươi à?”
“Không có.” Ta cứng miệng phủ nhận, rồi vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp. “Ngươi… không đau lòng sao?”
“Có chứ.” Triệu Tự Lâm trầm giọng. “Kỳ Nhi còn nhỏ như vậy đã mất cả cha lẫn mẹ. Nó lớn lên rất giống mẫu thân, đôi mắt long lanh như biết nói. Mỗi lần nhìn thấy nó, trẫm lại không hiểu sao mà nhớ tới lần đầu gặp ngươi trong Ngự hoa viên.”
Im lặng kéo dài rất lâu, đến mức ta gần như cho rằng Triệu Tự Lâm sẽ không nói thêm điều gì nữa.
“Cảnh Nghi,” hắn chậm rãi lên tiếng, “nếu đứa con của chúng ta còn sống, hẳn cũng sẽ có một đôi mắt đẹp như vậy, phải không?”
Ta bỗng bật cười, nụ cười lạnh lẽo:“Đến cả con trẻ, ngươi cũng muốn tìm một kẻ thay thế sao?”
Triệu Tự Lâm quay lưng lại, đưa tay dụi mắt:“Trời lạnh rồi. Chúng ta về thôi.”
“Bạc còn chưa kiếm đủ.” Ta lắc đầu. “Chưa về.”
“Không cần kéo dài nữa.” Giọng hắn trầm xuống. “Hôm nay Thái tử đích thân trấn giữ cổng thành, kiểm tra nghiêm ngặt. Nếu Chúc Kim An nhân lúc ngươi và ta ra ngoài mà đào tẩu… thì giờ này, e rằng đã bị Triệu Vân Đình bắt lại, trói về Đông cung rồi.”
11Hậu viện Đông cung, giống hệt như chủ nhân của nó, hoang phế lạnh lẽo, cỏ khô mọc um tùm.
Ngày trước khi Chúc Kim An còn ở đây, việc vặt trong cung tuy làm cho có lệ, nhưng khu vườn này lại được chăm nom vô cùng cẩn thận. Dẫu là mùa đông, vẫn có không ít sức sống.
Còn nay, cây hòe già to lớn bên bờ hồ ấy, trông đã nửa sống nửa ch/ế/t, cành lá tiêu điều.
“Vì sao ngươi lại lừa ta!”
Chúc Kim An bị trói chặt vào thân cây, bị ép hỏi đi hỏi lại, vì sao lại giả ch/ế/t để bỏ trốn.