Chúc Kim An bội phục giơ ngón cái về phía ta, rồi giục ta mau thay bộ y phục mới mua.
Hai chúng ta dán râu giả, cải trang thành nam tử, lấy thân phận thương nhân phương Nam, thuê hẳn một tửu lâu không nhỏ trên phố Chính Dương.
Mỗi ngày chỉ việc ngồi trong nhã gian Thiên Tự Nhất Hào, uống rượu tiêu khiển.Không cần nịnh nọt.Không phải nhẫn nhịn.Không cần vào triều,mà tiền bạc vẫn cuồn cuộn chảy vào túi.
Cuộc sống cứ thế ung dung tự tại trôi qua tròn một năm, Chúc Kim An bắt đầu cảm thấy… chán.
Trước kia, hai chúng ta làm việc tăng ca đến sống dở ch/ế/t dở, mệt như chó. Giờ đây lại sớm bước vào cuộc sống an dưỡng, ngược lại có chút không quen.
“Con người đúng là kỳ lạ.” Chúc Kim An thở dài cảm khái, rồi đập bàn đứng bật dậy. “Không được, ta sao có thể để mình bị chủ nghĩa tư bản thuần hóa chứ!”
Từ ngày đó, Chúc Kim An ngày ngày dạo phố, gặp gì mua nấy. Những món đồ vô dụng chất kín cả gian phòng, mỹ danh thì gọi là dùng tiêu dùng để kích thích nhu cầu, dùng kinh tế để cứu rỗi tâm trạng.
Dẫu mang trái tim nữ nhi, nhưng khoác nam trang, nàng bắt đầu thường xuyên lui tới những nơi ăn chơi cao cấp, ôm mỹ nhân uống rượu hoa, nói chuyện trên trời dưới đất không dứt. Trước khi rời đi còn tiện tay chuộc thân cho người ta một phen.
Ta nhìn không nổi, buông lời châm chọc:“Ngươi không phải bị chủ nghĩa tư bản thuần hóa. Ngươi là trực tiếp bơi trong chủ nghĩa hưởng lạc, thuận tiện hóa thân thành… nhà tư bản luôn rồi.”
“Nam nhân mà.” Chúc Kim An chẳng hề xấu hổ, còn biện minh rất đàng hoàng. “No bụng rồi thì sinh lòng phong lưu. Ta làm vậy cũng là để phù hợp với thân phận phú thương của chúng ta thôi.”
Nói đến đây, Chúc Kim An bỗng dừng lại, cố tình ghé sát lại, vẻ mặt đầy bí hiểm.
“Ta còn nghe được chút tin trong cung.” Chúc Kim An hạ giọng. “Nghe nói Hoàng thượng thân thể không còn được như trước. Triệu Vân Đình thì lại càng giống kẻ mất trí, hơn một năm nay đóng chặt Đông cung, không chịu lộ diện. Bên ngoài đều đồn rằng Hoàng thượng đang tính lập trữ quân khác.”
“Ngươi động lòng rồi sao?” Ta nhìn nàng.
Chúc Kim An bật dậy ngay lập tức:“Ngươi nói gì vậy chứ! Ta chỉ là nghe nói Tào Tĩnh Thư đang khắp nơi lôi kéo thế lực, muốn để con trai nàng ta ngồi không hưởng lợi lớn, trong lòng thấy khinh thường, bực bội mà thôi.”
“Kim An,” ta nghiêm giọng nhắc nhở, “ngươi phải luôn nhớ kỹ. Ngươi và ta đã đổi thân phận, người và chuyện trong hoàng cung từ lâu không còn liên quan gì tới chúng ta nữa.”
8Chiều tối ngày Đông chí, Chúc Kim An dẫn theo một gánh nhạc phương Nam tới tửu lâu.
“Họ là người quê gặp tai ương, lang bạt đến Thịnh Kinh. Ngoài trời lạnh thế này, chúng ta thu nhận họ đi.”
“Tửu lâu không nuôi người nhàn rỗi.” Ta đáp. “Muốn ở lại thì phải dựa vào bản lĩnh mà kiếm cơm ăn.”
Trong đám người ấy, có kẻ biết múa hát, có người gảy đàn đánh trống. Chỉ có một thiếu niên thanh tú, trông chừng mười sáu mười bảy tuổi, phủi lớp tuyết đọng trên đầu, bước tới trước mặt ta, lấy hết can đảm nói:
“Ta từng thấy tiên sinh bày bàn viết thư thuê bên cạnh chùa Tướng Quốc. Ta biết chữ, có thể đứng bên cạnh đọc sách, mài mực giúp tiên sinh.”
Ta mỉm cười hài lòng, hỏi thiếu niên:“Ngươi tên là gì?”
“Trong nhà tùy tiện gọi theo thứ bậc là Tam Nhi, nghe không hay. Xin tiên sinh ban cho một cái tên.”
“Đông chí đã qua, tân xuân cũng chẳng còn xa. Khói tan trên cành liễu, tuyết hết nơi ao nam. Từ nay ngươi theo ta, gọi một tiếng Trì Nam đi.”
“Trì Nam đa tạ tiên sinh.”
Trời nhanh chóng sụp tối, tửu lâu đóng cửa. Chúc Kim An lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Việc sắp xếp chỗ ở, hành trang cho mấy chục người khiến ta bận rộn tới tận nửa đêm.
Đẩy cửa phòng ra, ta sững người — Chúc Kim An dang tay dang chân nằm chỏng chơ trên giường ta, tay cầm một quyển sách, cười đến ôm bụng.
Linh cảm chẳng lành, ta vội lao tới giật sách trong tay nàng. Nàng không buông, ta đành ra tay cù lét. Nàng cười khanh khách không ngừng, hai chúng ta giằng co đến toát mồ hôi, cuối cùng nàng mới chịu làm nũng xin thua.
“Tỷ tỷ tốt bụng, ta trả lại sách cho tỷ là được chứ gì. Ta không lén xem nữa đâu.”
Ta giật lại quyển sách, chỉ cảm thấy… mất mặt vô cùng.
Chúc Kim An vẫn chưa chịu nín cười:“Ta còn tưởng tỷ thật sự bốn bề thanh tịnh, lòng như nước lặng. Ai ngờ lại có cách xả stress riêng, còn lén ra chùa Tướng Quốc bày bàn viết chữ thuê nữa chứ. So với ta dạo kỹ viện, thú vui của tỷ cũng đâu có cao minh hơn bao nhiêu.”
Phải vậy. Ta đã viết một cuốn thoại bản mang tên “Thâm Cung Mật Văn”, trong đó mượn chuyện mà ám chỉ Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái hậu, Thái tử, Tào Tĩnh Thư cùng một đám người khiến ta chán ghét. Ta không nương tay, ra đòn thẳng mặt, bôi xấu đến cùng, coi như trút hết uất ức trong lòng.
“Ta nhớ rất rõ.” Chúc Kim An bỗng trở nên nghiêm túc hiếm thấy. “Ước mơ từ rất lâu trước của ngươi là xuất bản một cuốn tiểu thuyết của riêng mình.”
Nàng nhìn ta, ánh mắt sáng lên:“Ngươi viết hài hước, thú vị, ta đọc mà tâm trạng cũng nhẹ hẳn. Cảnh Nghi, hay là chúng ta quay lại nghề cũ đi. Ngươi viết truyện, ta vẽ tranh, in thành thoại bản đem bán, được không?”
Ta gần như phản xạ mà từ chối:“Với thân phận của chúng ta bây giờ, làm sao có thể.”
“Nhưng chính ngươi đã nói rồi.” Chúc Kim An nắm chặt tay ta. “Ra khỏi cung là tự do. Đã hai năm trôi qua, người trong cung e rằng sớm quên mất chúng ta rồi. Cảnh Nghi, ta muốn cùng ngươi làm điều mình thích. Chúng ta có thể dùng hóa danh, không bày bán ở hiệu sách đứng đắn, chỉ lặng lẽ lưu truyền trong dân gian, được không?”
Đó quả thật là một việc khiến ta vừa vui mừng vừa mong đợi. Cuối cùng, ta cũng gật đầu.
Ta viết truyện.Chúc Kim An vẽ tranh minh họa.Trì Nam phụ trách in ấn, rồi khi hoàng hôn buông xuống, mang thoại bản thả vào chợ đêm để bán.
Nhờ sự nhiệt tình của chúng ta, lại thêm bách tính vốn tò mò, mê mẩn những chuyện phong lưu chốn thâm cung, việc làm ăn này nhanh chóng phất lên như diều gặp gió.
“Ngươi đã đọc ‘Thâm Cung Mật Văn’ đang lưu hành ngoài phố chưa? Đề tài thì có phần tầm thường, nhưng câu chữ lại khéo léo lạ thường, tranh minh họa càng hợp cảnh tinh xảo.”
“Trong tay ta chỉ có bản chép tay. Nếu ai có được bản gốc, nhất định phải cho ta mượn xem một lần.”
Trong chùa Tướng Quốc, thường có những sĩ tử lên kinh ứng thí trọ lại. Mỗi lần đi ngang qua, họ cũng không nhịn được mà bàn tán vài câu về thoại bản của chúng ta.
Ta mím môi cười trộm, bắt đầu bày bàn viết chữ, nhưng vừa chạm vào nghiên mực, đầu ngón tay bị lạnh buốt, không khỏi hít vào một hơi.
“Tiên sinh để đó, Trì Nam làm cho.”
Vừa nói, Trì Nam đã nhanh nhẹn thu xếp gọn gàng thư án cho ta, rồi chẳng biết từ đâu lại lấy ra một lò sưởi tay, đưa tới trước mặt ta.
“Hôm nay là ngày đặc biệt của tiên sinh, nhất định phải giữ ấm.”
“Chu đáo thật.” Ban đầu ta còn chưa kịp hiểu, rồi chợt sững lại. “Khoan đã, ngươi biết ta là nữ tử từ khi nào?”
Trì Nam cúi đầu, không nói một lời. Hai gò má vốn đã đỏ vì lạnh, nay lại càng ửng hồng hơn.
Ta vội nâng lò sưởi áp lên, qua lớp bàn tay, khẽ đặt sát vào gương mặt hắn.
“Ngươi không nghĩ tới việc tự mang cho mình một cái sao? Nếu gương mặt trắng trẻo ấy mà sinh nứt nẻ vì lạnh, chẳng phải là phí của trời lắm ư.”
Trì Nam nghe xong liền thẹn thùng, lùi lại nửa bước. Ta nổi hứng trêu chọc thiếu niên, lại áp sát tới gần hơn.
Qua vài phen giằng co, mặt hắn đỏ bừng tới tận mang tai. Ta ôm lò sưởi tay, cười đến mức không đứng thẳng nổi. Mãi tới khi ngẩng đầu lên, ta mới phát hiện ngoài cổng chùa Tướng Quốc đang dừng một cỗ xe ngựa xa hoa.
Người trên xe giơ tay vén nhẹ rèm, để lộ một gương mặt quen thuộc, không giận mà vẫn toát ra uy nghi.
“Choang—”
Lò sưởi trong tay ta rơi xuống nền tuyết.
“Tiên sinh, có chuyện gì vậy?” Trì Nam vội hỏi.
“Thu sạp!” Ta gấp giọng. “Về tửu lâu ngay. Không, mặc kệ mấy bức chữ tranh này, đi mau!”
9Suốt dọc đường hoảng hốt chạy về tửu lâu, tới nơi thấy tầng một vẫn như thường ngày: kẻ uống rượu vẫn uống rượu, người nghe hát vẫn nghe hát. Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ… là ta hoa mắt nhìn nhầm thôi.
Nhưng vừa đẩy cửa phòng Thiên Tự, ta liền đứng sững —
Hai tên thị vệ đứng hầu hai bên, còn Triệu Tự Lâm thì ung dung ngồi bên án. Tay trái cầm quyển sách, tay phải nâng chén trà. Khi hắn ngẩng mắt nhìn lên, khóe môi khẽ cong, nửa cười nửa không, ánh nhìn sâu không thấy đáy.
Hắn khoác một thân trường bào xanh nhạt thêu vân, thắt đai ngọc trắng, trên phát quan cài trâm gỗ đàn hương. Sắc mặt tái nhợt, mang theo vài phần bệnh khí, khiến uy nghi đế vương trên người giảm đi quá nửa.
Từ xa nhìn lại, hắn trông chẳng khác mấy những công tử phong nhã thường ngồi nhâm nhi trà ở Thịnh Kinh.
Nhưng chỉ cần tiến lại gần hơn một chút, liền dễ dàng nhận ra trong đôi mày mắt dài hẹp kia vẫn ẩn ánh lạnh như sao băng, khóe môi mỏng phảng phất ý vị trêu đùa của kẻ ở trên cao.
Người từng nắm quyền sinh sát trong tay, luôn khiến kẻ khác theo bản năng mà sinh sợ hãi.Càng đến gần, càng nguy hiểm.
Chúc Kim An bị bịt miệng, trói chặt tay chân, cột dưới chân bàn. Nàng liều mạng lắc đầu, ánh mắt van nài, ra hiệu cho ta mau trốn đi.
“Cảnh Nghi, ngươi khiến trẫm tìm kiếm vất vả thật đấy.”
Triệu Tự Lâm nói câu ấy, ngón tay vô thức xoa nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên tay. Nụ cười giấu dao, khiến người nghe khô cổ, run tay, tim đập loạn nhịp.