1
Cần vương từ nhỏ thân thể yếu nhược, trùng hợp thay, lại qua đời đúng vào ngày Hàn Thực.
Khi ấy, Triệu Tự Lâm đang dẫn bá quan cử hành đại lễ tế tiên đế trong Thái Miếu, bỗng nghe “bịch” một tiếng, người đã ngã gục ngay tại chỗ.
Phía sau Thái Miếu chính là hoàng lăng, tính ra cũng coi như ch/ế/t đúng nơi nên ch/ế/t, hậu sự vì thế mà bớt được không ít phiền phức.
Các hoàng tử và phi tần đều thay sang đồ tang, đen trắng một màu, quỳ kín cả từ đường. Giữa tiếng tụng niệm siêu độ đều đều của các vị tăng nhân, lại xen lẫn vài tiếng ngáy, nghe thế nào cũng thấy lạc quẻ.
Ta ôm đệm quỳ, rón rén dịch đến bên cạnh Chúc Kim An, khẽ dùng khuỷu tay huých nàng mấy cái, định đánh thức.
“Ừm… tới giờ dùng bữa rồi à?”
Một tiếng này vừa thốt ra, cả từ đường lập tức xôn xao. Không ít người quay đầu nhìn sang, đặc biệt là Triệu Vân Đình ngồi hàng trước, ánh mắt lạnh lẽo quét tới, trông như chỉ hận không thể kéo thêm người chôn cùng.
Ta vội vàng chắp tay, miệng lẩm nhẩm niệm bừa vài câu cho có lệ.
Chúc Kim An lúc này mới tỉnh hẳn, thấy ta làm vậy liền bắt chước theo, môi mấp máy không ngừng:“Cừu hấp, chân gấu hấp, đuôi nai hấp, vịt quay, gà nướng, ngỗng quay…”
Ta hạ giọng nhắc khẽ:“Ngươi nhỏ tiếng chút đi, thái tử nhà ngươi hình như lại nhìn sang rồi.”
“Hắn chẳng phải lúc nào cũng mang cái mặt cá ch/ế/t ấy sao.” Chúc Kim An chẳng buồn để tâm, còn xoa xoa bụng, than thở. “Niệm thế này làm ta đói luôn rồi. Cần vương ch/ế/t ngày nào không ch/ế/t, lại cố tình chọn đúng ngày Hàn Thực. Thế này thì hay rồi, suốt nửa tháng tới chỉ được ăn đồ chay.”
Ta cũng không nhịn được mà than theo:“Thôi đừng nhắc nữa. Hôm qua Thượng Y Cục vừa đưa tới một bộ váy lụa đỏ, cả hậu cung trên dưới chỉ mình ta có. Đợi sang tháng mới mặc, chẳng phải đã lỗi thời rồi sao.”
Chúc Kim An bĩu môi về phía cửa, ra hiệu:“Hoàng thượng tới rồi, ngươi tiện thể cầu xin giúp ta vài câu đi.”
“Uầy—”
Trong từ đường, mọi người còn chưa kịp đứng dậy hành lễ thì Cần vương phi đột nhiên bộc phát, gào khóc thảm thiết. Cả đám bị dọa giật nảy mình, đồng loạt quay đầu nhìn sang.
“Vương gia nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con th/i/ế/p, sống tiếp còn có ý nghĩa gì nữa! Chi bằng để th/i/ế/p theo người xuống suối vàng cho trọn!”
Khóc xong, Cần vương phi Tào Tĩnh Thư lấy đà chạy thẳng, không chệch một li—đâm sầm vào ngực Triệu Tự Lâm, rồi ngất lịm.
Chúc Kim An không nhịn được, vỗ tay bôm bốp.
“Thấy chưa, chuẩn xác ghê chưa. Như lên đạn sẵn rồi ấy, lao thẳng vào tim phu quân luôn.”
Nàng vừa hả hê được một khắc thì bỗng khựng lại, nụ cười lập tức thu về, cúi đầu lấy tay che mặt.“Cười sớm quá.”
Ta ngẩng đầu nhìn lên chính điện.
Hóa ra Triệu Vân Đình đã sải bước xông tới, chẳng nói chẳng rằng, giật phắt Cần vương phi Tào Tĩnh Thư ra khỏi lòng Triệu Tự Lâm, rồi ôm chặt vào ngực mình.
Những người đang quỳ trong điện gần như cùng lúc đưa mắt về góc nơi ta và Chúc Kim An đang ngồi. Trong ánh nhìn ấy, có kẻ cười nhạo châm chọc, cũng có kẻ mang theo vài phần thương hại xót xa.
Sức sát thương của bạch nguyệt quang, ngay khoảnh khắc ấy, rốt cuộc cũng đánh thẳng vào ta.
“Đúng là không chịu nổi loại trà xanh này.”
Ta nghiến răng lẩm bẩm, rồi cũng cúi đầu xuống.
2
Ta tên Cảnh Nghi, vốn là biên tập viên chữ nghĩa của một nhà xuất bản.
Chúc Kim An là họa sĩ thiết kế cùng tổ, cũng là khuê mật thân nhất của ta. Vì một dự án trọng điểm của công ty, hai đứa thức trắng liền bảy đêm. Cuối cùng…chúng ta cùng nhau mệt đến ch/ế/t.
Sau khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn cổ ngôn cẩu huyết mang tên “Phu quân ch/ế/t rồi, ta dựa nhan sắc mà xưng bá hậu cung.”
Từ hoàng đế cho đến thái giám, mỗi người bên cạnh ta ngày này qua ngày khác đều không chán nản lặp đi lặp lại thiết lập nhân vật của ta:
Danh nghĩa là sủng phi kiêu căng ngang ngược,nhưng xuất thân lại là cung nữ hèn mọn.Trong hậu cung được độc sủng, phong quang vô hạn,song rốt cuộc cũng chỉ là thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng hoàng đế.
Năm ngoái, vào tiệc cung xuân, thái tử phi phụng chỉ biểu diễn. Nàng cất giọng hát một khúc xuân ca… lạc nhịp đến thảm thương.Chỉ vừa nghe, ta đã nhận ra ngay đó chính là khuê mật chí cốt của ta – Chúc Kim An.
Yến tiệc tan, chúng ta ôm nhau khóc rống, trút sạch uất ức, rồi cùng ngồi tỉ mỉ kiểm điểm con đường đời:Làm thế nào mà từ độc thân quý tộc thế kỷ hai mốt, lại rơi xuống thành phụ nữ đã có chồng, u uất chốn thâm cung.
“Cốt truyện cổ ngôn cũ rích thôi.” Ta thở dài. “Hoàng đế có một bạch nguyệt quang yêu mà không được, vừa hay ta lại giống nàng ấy.”
“Trùng hợp ghê, ta cũng là thế thân!” Chúc Kim An lập tức reo lên.
Thật ra ta không hiểu nàng hưng phấn ở chỗ nào.
“Ta là thế thân của Cần vương phi Tào Tĩnh Thư.” Ta nói thêm.
“Lại trùng hợp nữa! Ta cũng là thế thân!” Nàng càng kích động hơn.
“Chúng ta có chỗ nào giống nhau đâu. Thái tử nhà ngươi chắc là mắt mù rồi.” Ta liếc nàng.
Chúc Kim An lập tức không phục:“Thái tử mới mười tám tuổi thôi, chắc là lão hoàng đế nhà ngươi mắt hoa rồi!”
“Tuổi tác thì sao nào?” Ta hừ nhẹ. “Xét theo vai vế, ngươi còn phải gọi ta một tiếng tiểu mẫu đấy!”
“Thật sự được sao?” Chúc Kim An hai mắt sáng rực, hưng phấn đến mức không giấu nổi. “Cảnh Nghi, thật ra trước kia ngày nào ngươi cũng mang bữa sáng giúp ta, chiều lại gọi cà phê cho ta. Ta đã thấy ngươi cực kỳ có mẫu tính, sớm đã muốn gọi ngươi một tiếng… mẹ rồi.”
Nàng ôm chặt lấy cánh tay ta không chịu buông, như mèo nhỏ cọ tới cọ lui, còn cố tình bóp giọng, hết tiếng này đến tiếng khác gọi ta là mẹ. Khi ấy ta thật sự hoài nghi, không biết mình đang ở trong cổ ngôn… hay là một quyển truyện không mấy đứng đắn.
Sau khi Triệu Tự Lâm đăng cơ, văn trị võ công đều vẹn toàn, cần chính thương dân, sớm đã lập đích trưởng tử làm người kế vị. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng vì quá sủng ái ta mà khiến hậu cung dấy lên vài lời xì xào, thì vị hoàng đế này… quả thật không có gì để bắt bẻ.
Chúc Kim An còn quay sang than thở với ta:“Quyển truyện này nhạt nhẽo thế, trách gì ngươi chỉ đọc hai trang đã trả bản thảo.”
Thật ra ta không dám nói với nàng…ta đã hối hận rồi.
Bởi vì chẳng bao lâu sau, nữ chính nguyên tác đã xuất hiện.
“Xét thấy Cần vương phi Tào Tĩnh Thư thân cô thế cô, lại đang mang bệnh trong người, hoàng thượng đặc chuẩn cho lưu lại trong cung dưỡng bệnh, an trí tại Hạo Nguyệt điện trong cung của Nghi tần nương nương.”
Chúc Kim An lập tức ngoan ngoãn hẳn ra, giọng cũng nhỏ đi:“Ông bố già nhà ta… rốt cuộc là muốn làm gì đây?”
Đợi thái giám truyền chỉ rời đi, nàng không kìm được mà thở dài:“Thu thập đồ sưu tầm sao? Nhất định phải bày chung một chỗ thế này à?”
Ta hạ giọng nói:“Chỉ sợ… người đến không thiện.”
“Thiện à, sao lại không thiện.” Chúc Kim An bỗng nhiên cười lạnh, giọng điệu âm dương quái khí.
Ta theo ánh mắt nàng nhìn sang, liền thấy giữa dòng người tới lui mang đồ đạc, chậu cảnh đến Hạo Nguyệt điện, có một người khoác triều phục đen tay hẹp, dáng vẻ nghiêm chỉnh đứng giữa chỉ trỏ sắp xếp.Không phải ai khác, chính là thái tử Triệu Vân Đình.
“Chuyển nhà cho quả phụ mà tận tâm đến mức này.” Chúc Kim An cười khẩy. “Ngươi từng thấy người thiện lương nào như thế chưa? Thiện quá đi, thiện đến mức ta chỉ muốn… tát ch/ế/t hắn.”
Ta bật cười, thuận miệng trêu:“Ngươi chẳng phải từng nói đây chỉ là hôn nhân chính trị thôi sao? Nhìn thế nào cũng giống… ghen rồi.”
“Ngươi nói vậy là sai hoàn toàn.” Chúc Kim An nghiêm mặt xua tay, lùi lại hai bước, dựng ngón tay như hoa lan, há miệng liền cất giọng ngân nga:“Ta chỉ là vai phụ, sao dám ghen tuông.Ta chỉ là khách qua đường, sớm đã có giác ngộ…”
3“Á— mặt ta!”
Ngày thứ hai sau khi Cần vương phi Tào Tĩnh Thư dọn vào cung của ta, biến cố… đúng như dự liệu, đã xảy ra.
“Trong Vong Ưu cung từ khi nào lại nuôi gà thế này?” Triệu Tự Lâm già đầu rồi quả nhiên mắt mờ tai điếc, lẩm bẩm than một câu, định trở mình ngủ tiếp.
Ta đành nhắc khẽ:“Là Hạo Nguyệt điện, giọng của Cần vương phi.”
Vừa nghe ba chữ “Cần vương phi”, vị hoàng đế kia lập tức từ bệnh nặng bật dậy, mặc áo tìm giày còn nhanh hơn ai hết.
Vừa bước vào điện, đã thấy Tào Tĩnh Thư che mặt khóc nức nở, lệ rơi như mưa. Thấy chúng ta tới, nàng lại càng không sao kìm được.
“Hoàng thượng, th/i/ế/p không còn mặt mũi nào gặp người nữa, chi bằng cho th/i/ế/p ch/ế/t quách đi cho xong.”
“Đệ muội, mặt nàng làm sao vậy, để trẫm xem một chút.”
Tào Tĩnh Thư né tránh, Triệu Tự Lâm liền đuổi theo.Nàng lại tránh, hắn tiếp tục đuổi.
Trong khoảnh khắc, khiến người ta có cảm giác như lạc vào… chốn phong trần.
“Dừng lại!”
Ta tiến lên, nắm lấy cổ tay Tào Tĩnh Thư, tay kia vén tấm khăn che trước mặt nàng, để lộ chóp mũi với hai cục sưng đỏ chót.
“Chỉ có thế thôi à?”