9
Tôi quay người lại, lúc này mới thấy chiếc limousine Lincoln kéo dài của Chu Yến Thời đang đậu bên cạnh.
Rõ ràng là anh về còn sớm hơn tôi.
Không còn dáng vẻ lạnh lùng như lúc sáng, trên mặt anh còn hiện rõ ý cười dịu dàng.
Xem ra… hết giận rồi.
Tôi lập tức đổi “chế độ bán manh”, nghiêng người dựa sát vào anh.
Một tay móc vào túi áo vest của anh:
“Anh về rồi à.”
Ánh mắt anh vừa chạm vào tôi, tôi liền buột miệng nói ra:
“Chồng ơi.”
Nói xong, mặt tôi nóng ran như thiêu đốt.
Chu Yến Thời khẽ ho một tiếng.
Mặt thì không đổi sắc, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, hoàn toàn không giấu nổi vui mừng.
Hừm.
Thì ra sáng nay anh giận là vì tôi không gọi anh là “chồng” à?
Tên này… càng ngày càng khó chiều!
Ánh mắt anh rơi xuống chiếc túi đen tôi đang xách.
“Em mua gì thế?”
Tôi theo phản xạ giấu túi ra sau lưng.
Quá xấu hổ rồi.
Nếu để Chu Yến Thời biết tôi bị… thận yếu, không biết anh sẽ cười nhạo tôi thế nào nữa!
“Không có gì đâu. Anh đừng nhìn, không phải mua cho anh đâu.”
Nụ cười trên môi Chu Yến Thời chợt cứng lại.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, đôi mắt đen láy dán chặt vào mặt tôi:
“Không phải mua cho anh, thì là mua cho ai?”
Tôi cắn môi, định lảng sang chuyện khác:
“Chồng ơi, trời nóng quá… mình về nhà đi.”
Khóe mắt tôi liếc thấy tài xế vẫn còn đứng gần đó.
Nếu đã mất mặt, thì tôi thà mất mặt trước một mình Chu Yến Thời còn hơn.
Chu Yến Thời bá đạo nắm lấy tay tôi, mười ngón đan xen:
“Về nhà rồi, em sẽ nói thật chứ?”
“…Ừm…”
10
Tất nhiên là không rồi.
Tôi khoác tay Chu Yến Thời bước vào nhà.
Vừa ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng hình tại chỗ.
Phòng khách chỉ bật đèn màu vàng dịu, tạo nên không gian mờ mờ ảo ảo, vô cùng ái muội.
Loa trong nhà đang phát nhạc nền du dương, ngọt ngào và gợi cảm.
Còn chị Vương – người bày ra tất cả những thứ này, đã sớm ẩn mình ở góc cầu thang, còn giơ tay ra hiệu cổ vũ tôi:
【Cố lên nhé, phu nhân!】
Tôi nhắm mắt.
Cố cái đầu chị!
Tôi còn chưa kịp rút lui…
Thì Chu Yến Thời đã vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
Hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy, khiến tôi rùng mình một trận.
“Vợ ơi, đây là bất ngờ em chuẩn bị cho anh à?”
Tôi cầm lấy tay anh đang đặt trên eo mình.
Nói thật lòng, đúng là có “bất” mà chẳng có “ngờ” gì cả.
Còn chưa kịp mở miệng từ chối,
Chu Yến Thời đã nâng cằm tôi lên, cúi xuống hôn mạnh mẽ.
“Cảm ơn em đã chịu yêu anh.”
Hả?
Sao lại nói kiểu cảm động thế?
Mặc dù tôi đúng là yêu tiền của anh thật.
Nhưng nói công bằng,
Chu Yến Thời vừa đẹp trai, vừa ga lăng, lại cực kỳ dịu dàng với tôi.
Yêu anh… cũng là điều dễ hiểu thôi.
Tôi cụp mắt.
Chỉ là, ít nhất là trong quá khứ năm năm trước…
Người không động lòng lại chính là anh.
Tôi nâng mặt anh lên, cắn nhẹ vào môi dưới một cái.
Lợi dụng lúc anh giật mình, tôi thoát khỏi vòng tay, lùi về sau một bước:
“Hôm nay… em không tiện lắm.”
Bác sĩ Đông y đã dặn, tôi phải tịnh dưỡng ít nhất hai tuần.
Mà Chu Yến Thời cũng phải “ăn chay” hai tuần theo.
Dù xấu hổ, nhưng tôi không định nói thật cho anh biết.
Không ngờ, cao thủ EQ như Chu Yến Thời lại không đoán ra được lần này:
“Hôm nay đâu phải kỳ kinh của em mà?”
Tôi hít sâu để ổn định lại nhịp tim và thứ nhiệt nóng đang dâng lên trong người.
Tôi cũng đâu có sung sướng gì khi “nhìn mà không được ăn”!
“Không phải kỳ kinh, nhưng thật sự hôm nay em không…”
Chưa kịp nói hết, Chu Yến Thời đã bất ngờ siết chặt cổ tay tôi:
“Em còn muốn tìm lý do gì nữa?”
Ánh mắt anh thoáng hiện ý châm chọc:
“Em định nói với anh là… em mang thai à?”
Tôi mím môi.
Chuyện tôi không thể mang thai, cả tôi và Chu Yến Thời đều biết rõ.
Dù có nói dối cũng không thể lố bịch đến thế.
Nhưng sự im lặng của tôi lại bị anh hiểu lầm thành… thừa nhận.
Chu Yến Thời nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:
“Nói thật với em vậy…
Thật ra, anh đã sớm biết hết rồi.
Từ lúc em có biểu hiện kỳ lạ vào sáng nay, đến thái độ quá mức chủ động lúc trưa trong văn phòng… rồi đến bây giờ.
Em thật sự không định nói rõ với anh sao?”
11
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.
Chu Yến Thời… biết hết rồi sao?
Từ sáng đến trưa, rồi cả bây giờ…
Không phải toàn là những hành động nằm trong “kế hoạch bỏ trốn” của tôi sao!?
“Anh… anh biết hết rồi à?”
Tôi cố gượng cười, nhưng trong lòng thì hoảng loạn không thôi.
Dù gì Chu Yến Thời cũng luôn dịu dàng với tôi, chắc vẫn còn cơ hội xoay chuyển, đúng không?
Tôi dè dặt mở miệng:
“Thật ra… em không cố tình giấu anh đâu, chỉ sợ anh không chấp nhận nổi thôi…”
“Ý em là… còn muốn bỏ đi trong danh chính ngôn thuận à?”
Tất nhiên là không.
Một con chim hoàng yến tính bỏ chuồng, nghe thế nào cũng không vẻ vang gì.
Thấy Chu Yến Thời sắp nổi giận, tôi chỉ đành nhanh chóng dỗ dành:
“Em đâu có cố ý… anh cũng phải hiểu cho em chứ, tự soi lại bản thân đi…”
Sáng nay tôi đã ôn gấp vài bài “kỹ năng xử lý khủng hoảng quan hệ”, chuẩn bị sẵn tinh thần đấu trí.
Cứ tưởng Chu Yến Thời là chuyên gia đàm phán, chắc chắn sẽ lập tức phản đòn.
Thế mà, môi anh run nhẹ một hồi, lại không nói ra nổi một lời.
Chỉ có giọt nước mắt nặng trĩu, bất ngờ rơi xuống bàn tay tôi.
Chu Yến Thời ngẩng lên, mắt đỏ hoe, như sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào:
“Em… thật sự nghĩ… là lỗi của anh sao?”
Tôi cắn răng, cố gật đầu.
Chu Yến Thời là kim chủ tốt đấy, nhưng đôi khi cũng hơi… bá đạo quá mức.
Mà công bằng mà nói, lúc anh khóc trông cũng… đẹp trai chết đi được.
Nếu không vì tình huống này, có khi tôi còn muốn nhào lên cắn một phát.
Đúng là… nước mắt đàn ông, thứ kích thích mạnh nhất!
Chu Yến Thời im lặng nhìn tôi hồi lâu, rồi hỏi:
“Nếu anh chịu thay đổi… em có thể ở lại bên anh không?”
Nói xong, một giọt lệ long lanh khẽ lăn xuống từ khóe mắt anh.
Đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tôi nắm lấy tay anh, dịu dàng hỏi lại:
“Vậy… anh có thể tha thứ cho em không?”
Chu Yến Thời quay mặt đi, hừ nhẹ một tiếng.
Nhưng tay lại siết chặt lấy tôi hơn:
“Xem biểu hiện của em đã.”
12
Tôi dùng hết vốn liếng “mềm mỏng”, lôi ra toàn bộ tuyệt chiêu làm nũng.
Cuối cùng cũng được Chu Yến Thời… miễn cưỡng tha thứ.
Nửa đêm, nhân lúc anh ngủ say, tôi lén gom toàn bộ mớ “đồ vật không tiện miêu tả” nhét vào góc trong kho chứa đồ.
Chu Yến Thời bình thường chẳng bao giờ vào đó, nên chỗ này cực kỳ an toàn.
Tôi quay lại giường, lật người nằm cạnh Chu Yến Thời,
Nhìn gương mặt yên tĩnh lúc anh ngủ.
Chậc, hình như… có hơi yêu anh thật rồi.
Không thừa nhận đâu, nhưng cảnh anh rơi nước mắt lúc nãy—
Tôi thật sự thấy rung động.
Hay là… tạm hoãn kế hoạch bỏ trốn một thời gian nhỉ?
Tôi rúc vào lòng Chu Yến Thời, tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt.
Dù sao thì… ở đâu cũng là tiêu tiền của anh.
Còn không bằng để anh làm “máy sưởi” luôn cho rồi.
Tôi sắp thiếp đi thì đột nhiên tỉnh táo trở lại—
Chết tiệt, cái tin nhắn kia thì sao!?
Tôi khẽ nhích người ra khỏi lòng anh, xoay lưng gửi tin nhắn cho số lạ kia:
【Chào bạn, cho mình hỏi… mấy thứ kia có trả lại được không?】
Phía bên kia trả lời rất nhanh:
【Xin lỗi nha cưng ~ bên mình không hỗ trợ đổi trả đâu ~ Nếu không cần dùng thì bạn có thể mang về cất nhé~】
Ngay sau đó, Tống Chi Lê đột ngột gọi video call đến.
Tiếng chuông vừa vang lên, tôi vội vàng tắt máy, nhét điện thoại dưới gối.
Nhưng vẫn không thoát khỏi Chu Yến Thời bị đánh thức.
Anh dán sát vào lưng tôi, tay siết chặt eo tôi, giọng ngái ngủ khàn khàn:
“Có chuyện gì vậy, vợ yêu?”
Tôi siết lấy tay anh, dịu giọng:
“Không có gì đâu, ngủ tiếp đi.”
Chu Yến Thời lại siết tay tôi chặt hơn:
“Bên Đông Thành vừa mở nhà hàng Quảng Đông mới, mai anh dẫn em đi ăn nhé?”
Tôi thích các món quay nướng, nghe vậy thật sự hơi động lòng.
Nhưng… bảy giờ tối mai tôi còn việc quan trọng phải làm.
Tôi đành khéo léo từ chối.
Không khí lập tức trở nên trầm lặng.
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Chu Yến Thời phá vỡ bầu không khí:
“Được thôi.”
Anh vùi mặt vào cổ tôi, giọng nói vang lên khe khẽ, dường như có chút vỡ vụn:
“Vợ à… anh mãi mãi là nhà của em, đúng không?”
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Trong lòng lại thầm nghĩ:
Chu Yến Thời… dạo này càng ngày càng kỳ lạ.