6
Tôi hò reo trong lòng.
Chu Yến Thời đúng là kim chủ tốt nhất quả đất!
Còn chủ động cho tôi cơ hội xuống thang nữa chứ!
Tôi chọc chọc ngực anh, cười ngại ngùng:
“Thật ra thì em …”
Chưa kịp nói xong, Chu Yến Thời đã bất ngờ gỡ tay tôi ra khỏi người anh.
Sắc mặt lạnh đi thấy rõ:
“Xem ra… em vẫn không định nói thật với anh.”
Hả?
Gì chứ, tôi còn chưa nói hết câu mà…
Sao anh lại nhìn thấu tôi rồi?
Không lẽ giống mấy truyện hệ X xuyên không, xuyên về năm năm sau rồi chồng tôi bỗng dưng có siêu năng lực đọc được suy nghĩ!?
Tôi đang bận tưởng tượng viễn cảnh vi diệu thì Chu Yến Thời đưa cho tôi một miếng sườn chua ngọt, khẽ thở dài:
“Lại mất hồn nữa à?”
Tôi ngoạm lấy, thử dò xét:
“Vậy… anh có nghe thấy em vừa nói gì không?”
Chu Yến Thời nhíu mày: “Em vừa nói gì cơ?”
Rồi anh lập tức hiểu ra, chau mày quát nhẹ:
“Bớt đọc mấy thứ linh tinh lại đi.”
Giọng điệu rõ ràng là vẫn đang giận.
Không sao, tôi vẫn còn chiêu cuối.
Tôi tiến lại gần, nghiêng đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Đầu lưỡi vô tình liếm qua ngón tay anh một chút.
Đúng như dự đoán, hơi thở của Chu Yến Thời bắt đầu rối loạn.
Dù sao tôi cũng đã ở bên anh ba năm với danh nghĩa “chim hoàng yến”.
Tôi biết rõ anh là kiểu người dễ động lòng dưới thân chứ không phải từ trái tim.
Chỉ cần khều nhẹ là dính.
Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận nụ hôn nồng nhiệt từ anh.
Nhưng khoảnh khắc kế tiếp, anh lại buông tôi ra.
Ánh mắt tuy vẫn còn lấp lánh dục vọng, nhưng lời nói lại đầy xa cách:
“Đới Vân Thư, em về trước đi.”
Ch//ết rồi.
Gọi cả họ tên đầy đủ thế kia, chứng tỏ anh đang tức giận thật rồi.
Tôi thẫn thờ.
Tính khí Chu Yến Thời của năm năm sau, sao lại khó đoán thế này?
Lẽ nào… cũng chính vì vậy, nên tôi của tương lai mới quyết định bỏ trốn?
7
Không moi được mật khẩu, còn chọc giận Chu Yến Thời.
Tôi đành cụp đuôi quay về nhà.
Trên đường, điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn từ số lạ:
【Cô Đới, theo thỏa thuận, kế hoạch B chính thức khởi động. Những thứ cô cần đã được chuẩn bị xong. Ngày mai, đúng 7 giờ tối, máy bay sẽ hạ cánh.】
Ngày mai á?
Nhanh vậy luôn!?
Xem ra tôi của năm năm sau cũng hiểu rõ: dây dưa lâu quá sẽ khiến Chu Yến Thời sinh nghi.
Một ý tưởng tuyệt vời bỗng lóe lên trong đầu.
Nếu “cách thông thường” không đủ khiến anh động lòng,
Vậy thì phải tăng độ “nhiệt” thôi!
Nghĩ đến đây, khóe môi tôi cong lên mãn nguyện. Tôi vỗ vai tài xế:
“Quay đầu đi, chúng ta tới chỗ khác.”
Bạn thân tôi – Tống Chi Lê, sau khi kết hôn đã mở một cửa hàng kinh doanh “đồ chơi chỉ người lớn mới được vào”.
Tôi thì chưa từng ghé qua bao giờ.
Vì với “năng lực” của Chu Yến Thời, mấy món đó hoàn toàn không cần thiết.
Trên xe, tôi không quên nhắn tin cho chị Vương, dặn chị ấy trang trí lại biệt thự sao cho thật mờ ám, gợi cảm một chút.
Tôi ôm lấy cái eo đau mỏi của mình.
Giờ muốn lấy được mật khẩu, đúng là kiểu “đâm một nghìn kẻ địch, tổn thất tám trăm mình”.
Khi gặp Tống Chi Lê, tôi kể sơ qua mục đích của mình.
Cô ấy nghe xong, sững người một lúc rồi hỏi:
“Cô nói thật đi, lẽ nào nhà cô lão Chu… không được nữa rồi?”
Tôi lập tức bịt miệng cô ấy lại:
“Không phải đâu!”
Rồi lại lén xoa thắt lưng.
Người đau là tôi đây này!
Tống Chi Lê cười lăn lộn:
“Cô đúng là được chồng cưng quá nên càng lúc càng táo bạo! Hôm trước đem cây xương rồng về nhà nhận là con chưa đủ, giờ lại vác mặt đến đây gom hàng… haizz!”
Đợi đã…
“Khoan đã, tôi từng nhận xương rồng là con? Ý cô là đứa con tôi nhắc tới, thật ra là… cây xương rồng?”
Bảo sao nhà cửa chẳng có dấu vết gì của trẻ con.
Quản gia hay chị Vương cũng chẳng nhắc đến “cậu chủ” hay “tiểu thư”.
Nếu không thì chắc đã nghe mấy câu kiểu:
“Phu nhân, hôm nay thiếu gia… nở hoa rồi!”
Nghe cho được à!?
Tống Chi Lê vô tội gật đầu:
“Đúng vậy. Trước lão Chu còn đăng hẳn chín tấm ảnh lên vòng bạn bè ấy, nhìn là biết bị cô ép.”
Tôi nhịn không được phản bác:
“Nhà cô thì hơn gì? Lão Thi Sở nhà cô chẳng từng bị cô ép quay video ăn kiêng còn gì?”
Mặt Tống Chi Lê thoáng cứng lại:
“Này, sao cô nhớ dai thế? Chuyện đó từ năm năm trước, lúc tôi với Thi Sở còn đang yêu nhau kìa. Cô còn nhớ?”
8
Tôi bịa đại một lý do để lảng sang chuyện khác.
Nguy thật, suýt lộ!
Tính cách của Tống Chi Lê mà biết tôi là người “xuyên tới”,
Thì chưa tới nửa ngày là tin lan khắp thành phố.
Tôi xách đống đồ lớn nhỏ chuẩn bị về thì bị cô ấy gọi giật lại:
“Sao sắc mặt cô nhìn tệ thế?”
Cô ấy sờ tay tôi:
“Trời 30 độ mà tay cô lạnh ngắt là sao?”
Tôi chẳng lẽ lại bảo… là vì tôi đang chột dạ?
“Tôi thấy mặt mũi cô không ổn. Tôi biết một ông bác sĩ Đông y rất mát tay. Đi, tôi dẫn cô đi khám!”
Tống Chi Lê tính cách xưa giờ là vậy, bốc đồng và nhanh như chớp.
Tôi chẳng kịp phản kháng, lúc hoàn hồn lại thì mạch tay tôi đã bị bắt xong.
Vị bác sĩ Đông y thở dài thườn thượt:
“Người trẻ bây giờ, đúng là không biết tiết chế gì cả!”
Tôi cười gượng, cố gắng xua đi không khí ngại ngùng:
“Thầy nói gì… tôi nghe chẳng hiểu gì cả.”
Ông bác sĩ nghiêm mặt:
“Nói cô thận hư đó. Phải giữ gìn sức khỏe, bồi bổ cơ thể!”
Ông viết đơn thuốc lia lịa, miệng không quên dặn đi dặn lại:
“Cả cô và chồng dạo này đều phải biết tiết chế một chút!”
Giọng ông ấy thì vang như chuông chùa.
Tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn!
…
Tất cả là tại Chu Yến Thời.
Hại tôi mất mặt không để đâu cho hết.
Cuối cùng, tôi đành xách đống túi to túi nhỏ và một bịch thuốc Đông y về nhà.
Chỉ là… hình như tôi quên gì đó?
Trên xe, tôi ngẫm tới ngẫm lui vẫn không nghĩ ra.
“Phu nhân, đến nơi rồi.”
Tôi hoàn hồn lại, thấy chị Vương đang nháy mắt lia lịa ở ô cửa bếp.
…Nhớ ra rồi!
Tôi vẫn chưa tháo mấy món đồ “gợi cảm” ở biệt thự!
Tôi vội ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, định nhắc chị Vương thu dọn hết mấy thứ trang trí “going” Chu Yến Thời.
Thì sau lưng vang lên một giọng trầm thấp:
“Vợ à.”