Phiên ngoại: Bùi Úc Xuyên
Năm ba đại học, tôi làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc.
— Tưởng rằng Ôn Tụng thầm thích tôi.
Lúc đó, đúng ngay lúc Thẩm Tiện Hoan tự ý phá vỡ thỏa thuận hai bên về chuyện hôn nhân, lén quen bạn trai.
Tôi không muốn mình bị kém thế.
Nên khi tưởng nhầm Ôn Tụng yêu thầm tôi, tôi liền vênh váo nói: “Đồng ý để cô ấy theo đuổi”.
Không ngờ, mới yêu không bao lâu, tôi đã phát hiện một sự thật đau lòng —
Cô ấy hoàn toàn không yêu tôi.
Nhưng mà tôi sĩ diện.
Quan trọng hơn là… cô ấy dễ thương, lại nhút nhát.
Nếu rời xa tôi, chắc chắn sẽ bị người ta bắt nạt.
Giờ không thích tôi không sao, sau này thích là được.
Vì vậy, tôi cầu cứu đám anh em chơi chung từ nhỏ.
Sau một tràng cười vào mặt tôi, bọn họ cũng cho tôi vài “chiêu giữ người yêu”.
Một là, chăm sóc toàn diện — cả thể chất lẫn tinh thần.
Ví dụ như: Cô ấy mê mấy món ăn vặt không lành mạnh.
Thì phải quản!
Nhưng không được quá nghiêm.
Thỉnh thoảng cũng phải giả vờ không thấy, để cô ấy lén ăn cho đỡ thèm.
Vì vậy, mỗi lần cô ấy “trộm ăn”, tôi đều giả vờ không biết.
Hai là, không tiếc tiền với cô ấy.
Tôi đưa thẻ phụ cho cô ấy.
Thấy trang sức nào hợp liền mua về.
Nhà cửa cũng bảo cô ấy cứ tự chọn.
Nhưng không hiểu sao… cô ấy lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với mấy chuyện đó.
Phiền thật!
Ba là, tôi không giỏi ăn nói, bạn bè bảo nên lấy hành động bù lời nói.
Cái này không cần tụi nó nhắc.
Tôi “hết mình” trên giường vốn đã là chuyện thường ngày rồi.
Dù sao thì cô ấy cũng rất thích, lần nào cũng nũng nịu với tôi.
…
Tóm lại, ba năm nay tôi cần mẫn chăm chút tình yêu với Ôn Tụng theo đúng “bí kíp”.
Không thể tin được là, có tác dụng thật.
Tôi cảm nhận rất rõ — cô ấy bắt đầu yêu tôi rồi.
Ví dụ như, cô ấy bắt đầu “kiểm tra tôi về nhà” hằng ngày.
Lại còn… chủ động tiêu tiền của tôi nữa.
Điều này có nghĩa gì?
Tức là cô ấy yêu tôi đấy!
Mà yêu rồi thì chắc chắn là muốn cưới.
Không sai được.
Thế là tôi bắt đầu âm thầm chuẩn bị đám cưới.
Nhưng đúng lúc đó, đám bạn thân kéo tôi đi đón Thẩm Tiện Hoan ở sân bay.
Ngay khi đang mệt mỏi đứng chờ, tôi nhận được tin nhắn kiểm tra từ Ôn Tụng.
Tôi không nhịn được, lỡ nhắn lại nói về chuyện đám cưới.
Theo lời người lớn dặn, trước ngày cưới nên hạn chế gặp nhau.
Anh nghĩ rằng chỉ cần tạm thời không gặp mặt, đợi cưới xong là ổn.
Chưa kịp giải thích rõ ràng thì…
Sân bay chết tiệt ấy tín hiệu quá kém, tin nhắn cứ quay vòng hoài không gửi được.
Tôi nghĩ thôi, về nhà rồi nói chuyện trực tiếp sau.
Kết quả vừa ra khỏi sân bay đã thấy tin nhắn từ Ôn Tụng:
“Chia tay đi.”
Chuyện quái gì vậy?!
Trời như sập xuống trước mắt tôi.
Tôi gọi ngay cho cô ấy.
Nhưng hệ thống báo — số máy đã bị chặn.
Cả cuộc đời tôi — vợ tôi — bị cô ấy chặn luôn rồi!
Tôi chạy về nhà.
Nhưng về đến nơi cũng chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Tôi tìm tung cả thành phố…
Cuối cùng lại tìm thấy cô ấy — qua điện thoại của mẹ tôi.
Thế mới nói…
Trời cao có mắt!
Tình duyên trời định, chính là đây!