Đôi mắt ấy chất chứa nét yếu mềm hiếm thấy, như thể đã quyết tâm, chậm rãi nói:
"Hôm ấy ta đã nghe thấy cả, nàng từng nói muốn chuộc thân ra khỏi phủ Quận vương, về mở một cửa tiệm nho nhỏ, gả cho hắn sống cuộc đời tự do tự tại. Ta trả lại cho nàng tương lai nàng hằng mong muốn."
"Nàng không cần phải ép bản thân ở lại bên ta, vùi lấp thanh xuân rực rỡ."
Ta c.h.ế.t lặng tại chỗ, như vừa bị sét đánh.
Miệng mấp máy định giải thích, thì Tạ Dật đã lấy ra tờ thư hòa ly đã viết sẵn, cùng một xấp ngân phiếu và khế ước điền sản.
Hắn muốn đuổi ta đi!
Bao nhiêu tháng ngày đồng cam cộng khổ, từng nỗ lực, từng thương đau, giờ hóa thành một trò cười.
Trăng sáng vẫn là vầng trăng sáng ấy, cho dù ta cố bước bao nhiêu bước về phía trước, thì người kia vẫn mãi lơ lửng tận trời cao, vĩnh viễn không thể với tới.
"Ta sẽ cho người mang của hồi môn của nàng ra ngoài phủ."
"Số bạc này, đủ để nàng sống thoải mái ở kinh thành."
"Đợi khi nàng tái giá, ta sẽ lại tặng một phần đại lễ, chỉ xin nàng cho ta một chén rượu hỷ…"
Hắn tự mình an bài hết tất cả, tự mình quyết định, nói ra cứ như vì ta mà lo liệu tất cả.
Rõ ràng chỉ là muốn vứt bỏ ta, một lòng ôm lấy bóng hình cũ trong tim.
Ta càng nghe càng tức, lớn tiếng:
"Được! Chàng đã sắp đặt đâu vào đấy rồi, ta đi ngay, ra khỏi phủ Quận vương, ta sẽ cưới Lương Húc, sinh cho hắn vài đứa con, ba năm hai đứa, con cháu đầy đàn, bạch đầu giai lão!"
"Tạ Dật, nhớ cho kỹ, là ta không cần chàng nữa!"
"Ta, Khương Tuệ, không ở lại đây để chịu uất ức nữa!"
20
Ta giật lấy thư hòa ly, cất bước lao nhanh ra ngoài, chỉ sợ ở lại thêm chút nữa sẽ không kìm được mà khóc.
"Tuệ Tuệ!"
Phía sau bỗng có người kéo áo ta lại.
Ta không tin nổi mà quay đầu, cảm giác như xương cốt đều rỉ sét.
Tạ Dật… vậy mà lại đứng lên!
Chỗ hắn đang đứng, cách bàn sách ít nhất hơn mười bước.
Không có tay vịn, không có gậy, hắn tự mình bước tới.
Tạ Dật siết chặt lấy tay ta, loạng choạng ngã vào lòng ta, gần như khẩn cầu đầy yếu đuối:
"Đừng đi, Tuệ Tuệ, ta… ta không nỡ."
Ánh mắt vỡ vụn như ngọc nát sao rơi, rõ ràng là vô vàn luyến tiếc.
Hắn thật sự đã đứng lên rồi.
Tuy chỉ trong chốc lát, toàn thân hắn đã vã mồ hôi lạnh.
Theo ánh nhìn kinh ngạc của ta, hắn mới bàng hoàng nhận ra, ngơ ngác nhìn xuống chân mình.
Một lúc sau lại ngước lên, bắt gặp đôi mắt ướt nhòa cảm động của ta.
Trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy, lần đầu tiên sáng lên ánh hy vọng.
Mọi uất ức bỗng tan biến, chúng ta siết chặt lấy nhau, như muốn hòa vào tận tâm can.
Ta ôm lấy hắn, vừa nức nở vừa siết chặt tờ thư hòa ly, cuối cùng bật khóc nức nở.
Bao ngày tháng kìm nén, nay số mệnh thương xót, hôm nay ông trời rủ lòng thương cho ta một con đường sống.
"Đừng khóc, Tuệ Tuệ, ta xót lắm."
"Đồ lừa đảo! Vậy còn muốn cùng ta hòa ly, muốn ta rời khỏi!"
"Không đi nữa, đều là ta sai cả."
Tạ Dật đưa tay ra, ta nắm lấy thật chặt, hắn khe khẽ dỗ dành: "Thử lại lần nữa nhé."
Buổi chiều hôm ấy, hắn hết lần này đến lần khác ngã xuống, lại kiên trì đứng lên.
Cuối cùng, hắn đứng thẳng trước mặt ta.
Ánh mắt giao nhau, ta thấy trong đôi mắt ấy cả yêu thương lẫn ánh lệ.
Tất cả những hiểu lầm, bất cam, uất ức, dường như đều tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Ngẩng đầu nhìn, cây ngoài sân đã đ.â.m chồi nảy lộc, xanh mướt một màu sức sống.
Tạ Dật ngày ngày kiên trì tập luyện, từ chỗ chỉ có thể run rẩy đi mấy bước, giờ đã rời khỏi gậy chống mà thong dong dạo trong phòng.
Sau khi bình phục, hắn cũng chẳng nhốt mình trong thư phòng nữa, suốt ngày quanh quẩn bên ta.
Ta ngồi may vá, hắn tựa bên cạnh nhìn; ta xâu chuỗi ngọc, hắn lại giành lấy đeo lên tay mình.
Ta có phần không quen với sự quấn quýt bất ngờ ấy.
Duệ Đức lục được một chồng thơ lớn trong thư phòng, bảo là Tạ Dật dặn mang đi vứt.
Ta liếc Tạ Dật đang xỏ kim cho ta, bỗng chua chát hỏi:
"Sao, giờ chẳng còn nhớ đến vị tài nữ kia nữa à?"
Tạ Dật ngẩng đầu, đôi mắt đen láy thoáng do dự: "Duệ Đức đúng là lắm mồm."
Ta bỏ quạt thêu, bực bội ngồi ra cạnh cửa sổ, quay lưng về phía hắn.
"Sao, ngày nào cũng nhớ người ta, nào là thân nhẹ như mây, tâm phiêu tán như liễu, hơi thở mảnh như tơ, còn sợ ta nói gì sao?"
Tạ Dật bước tới, bỗng cúi người ôm lấy ta từ phía sau, cằm đặt lên vai ta.
"Vậy ra nàng vẫn nghĩ ta thích người khác, nên mới né tránh nàng?"
Hơi thở nóng ấm phả lên cổ khiến ta rùng mình.
"Chẳng phải thế sao? Ta nghe Duệ Đức kể, nữ tử ấy vừa biết làm thơ vừa biết đánh đàn, ta chỉ là một nha hoàn nhỏ nhoi, làm sao so được, nên chẳng được phu quân để mắt…"
Những lời còn lại bị đôi môi mềm mại của hắn bịt kín.
Ta chưa kịp nhắm mắt, chỉ thấy hàng mi cong, sống mũi cao thẳng của hắn ở ngay trước mắt.
Vầng trăng rơi vào lòng bàn tay ta.
Tiếng nước của nụ hôn quấn quýt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Rất lâu sau, bàn tay Tạ Dật đang giữ gáy ta mới nhẹ nhàng buông ra.
Ta thở hổn hển, hắn ghé sát, đuôi mắt xếch cong cong lấp lánh ý cười.
"Từ đầu tới cuối chỉ có nàng, người trước mắt ta mới là ý trung nhân của ta."
21
Ta như bị sao băng va phải, đôi mắt mở to không chớp.
"Ta không chạm vào nàng, là sợ sau này nàng hối hận, nếu lại có con với ta thì càng khó quay đầu."
"Lúc trước nàng chỉ vì giữ mạng mà gả cho ta, ta sao có thể nhân lúc nàng yếu đuối mà vô liêm sỉ giữ nàng lại, để nàng cùng ta sống cả đời tối tăm như thế."
"Nhưng bây giờ, dù nàng có muốn đi, ta cũng không buông tay nữa đâu."
Giọng hắn trong trẻo như nước suối róc rách, vị chua xót ngấm sâu trong lòng ta suốt bao lâu, nay như được ngâm trong mật ngọt, cảm giác ngọt ngào ấy từ tận tim lan ra tận đầu lưỡi.
Người này, thật sự đã là của ta, cứ như đang nằm mơ.
Ta lén nhìn hắn, cũng thấy hắn đang cười rạng rỡ nhìn mình.
Ta kiễng chân, vội vàng hôn chụt lên má trái hắn một cái.
Hô hấp của Tạ Dật bỗng gấp gáp hẳn.
Hắn ngậm lấy vành tai ta, thì thầm điều gì đó khiến đầu óc ta như nổ tung, vội vàng đẩy hắn ra, chạy ra khỏi phòng.
Mọi thứ cứ như một giấc mộng, ta véo mạnh vào tay mình, đau điếng.
Là thật rồi!
Nén lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, ta ra cửa thì gặp ngay Duệ Đức đang định ném bỏ gậy chống, vội kéo lại:
"Cứ để đấy đã."
Chuyện Tạ Dật có thể đi lại, hiện chỉ hai người chúng ta biết, ngay cả lão phu nhân cũng giấu.
Những âm mưu trước kia quá đáng sợ, ta chỉ sợ trước khi hắn thật sự bình phục lại bị hại thêm lần nữa.
Lúc hắn chuẩn bị ra ngoài, không may lại gặp Tạ Tu Viễn ở Tây viện.
Ánh mắt hắn nghi hoặc nhìn đôi gậy chống, ta liền vội vàng nói:
"Nhị công tử, đôi gậy này cũ quá rồi, chúng ta định vứt đi, đổi cái mới."
Tạ Tu Viễn liếc mắt dò xét một lượt, liền thẳng bước vào nội viện.
Giờ này chắc chắn Tạ Dật không ngồi trên xe lăn, nếu bị phát hiện—
Ta theo bản năng muốn bước lên trước cản, lại bị Tạ Tu Viễn chặn lại.
Tới cửa phòng, lúc hắn vừa đẩy cửa, ta gọi lớn: "Tạ Dật, ta về rồi đây!"
Chỉ thấy Tạ Dật đang ngồi trên xe lăn, ôm một quyển sách đọc, dáng vẻ uể oải rã rời.
Ta nhẹ nhõm thở ra một hơi.
"Nhị đệ có việc gì mà đến tìm ta vậy?"
"Đại ca, tháng sau là ngày thánh thượng ban chỉ sách phong Quận vương, ta cướp đi tước vị của huynh, huynh không giận ta chứ?"
"Nhị đệ nói gì lạ vậy, ta chỉ là phế nhân, sau này Tạ gia còn phải nhờ cậy vào đệ."
"Ta thấy Khương Tuệ – đại tẩu dạo này bận rộn sắc thuốc, xoa bóp cho đại ca, huynh thấy có khá hơn chút nào không?"
Hai người lặng lẽ đối mặt, tay Tạ Tu Viễn bỗng run lên, chén trà trên tay liền đổ hết xuống chân Tạ Dật.
22
Ta thất thanh kêu lên, vội sai Duệ Đức đi lấy nước lạnh, giận dữ trừng mắt với Tạ Tu Viễn:
"Ngươi làm sao thế, chưa tỉnh ngủ à!"
"Thực sự xin lỗi, trà nóng quá, nhất thời không giữ vững."
Tạ Dật trên mặt không lộ chút cảm xúc, như chẳng hề thấy đau:
"Không sao, dù gì chân ta cũng chẳng còn cảm giác gì nữa."
Tạ Tu Viễn lúc này mới yên tâm rời đi.
Chờ hắn đi xa, Tạ Dật nắm lấy ngón tay run rẩy đang bôi thuốc của ta:
"Không sao, không đau."
Hắn chăm chú nhìn theo bóng lưng Tạ Tu Viễn, ánh mắt sâu như biển:
"Giờ chưa phải lúc đánh rắn động cỏ, món nợ này, phải gộp lại mà tính."
Ta vẫn nghĩ Tạ Tu Viễn dù gì cũng là huynh đệ ruột thịt, dù hắn có phần phóng đãng nhưng chẳng đến nỗi ra tay với ca ca mình.
Thế mà hôm nay tận mắt chứng kiến hắn cố tình dội trà nóng lên chân Tạ Dật, ta mới hiểu ra cái gọi là thâm sâu của thế gia quyền quý.
Dù là huynh đệ ruột, Tạ Tu Viễn cũng chỉ mong Tạ Dật vĩnh viễn không thể khỏi.
Nếu không, tước vị Quận vương đến tay rồi, ai biết lúc nào lại trả về cho Tạ Dật.
Biết đâu những gã lang băm trước đây cũng là hắn cố ý mời tới, vợ chồng đồng lòng, chắc chắn chẳng riêng mình Từ Hữu Dung bày mưu.
Trong lòng ta chợt trào dâng bất an: hương xông tẩm độc, kim châm dính kịch độc, đại phu bày sai huyệt vị, tất cả... đều là muốn Tạ Dật không bao giờ lành lại.
Nhân lúc Tạ Tu Viễn đi vắng vì việc ngoài kinh, ta lén lút vào thư phòng hắn, tìm kiếm chứng cứ.
Lục soát một hồi mà chẳng thấy được manh mối gì.
Đang thất vọng thì bỗng nghe thấy tiếng đối thoại ngoài sân.
Là Từ Hữu Dung và nha hoàn tâm phúc của nàng ta!
Ta vội nấp xuống dưới bàn, bóng hai người bị ánh trăng kéo dài, như hai hồn ma vất vưởng.
"Người nhà của Thanh Cúc vẫn dây dưa sao?"
"Con tiện tỳ ấy có ca ca làm pháp y trong nha môn, cứ nhất mực nói nó bị người ta hại chết, không chịu buông tha. Đưa tiền cũng không xong."
"Đã không cần tiền, thì lấy luôn mạng hắn."
"Bây giờ chuyện đã ồn ào, nếu g.i.ế.c hắn e rằng sẽ càng rối ren."
"Cứ mặc cho hắn điều tra, dù ta có sai khiến Cốc Vũ đầu độc c.h.ế.t Thanh Cúc, thì Cốc Vũ giờ cũng c.h.ế.t rồi, chẳng lẽ muốn đòi mạng người c.h.ế.t sao."
Ta nghe đến đó, lập tức nảy ra một kế.
23
Bên phía Tạ Dật, hắn cũng không ngồi yên.
Tạ Dật điều tra lại vụ trúng độc tiễn năm xưa, hai mũi tên độc suýt khiến hắn sống không bằng c.h.ế.t ấy, hắn vẫn giữ lại đến giờ.
Ai ai cũng tưởng hắn bị thổ phỉ làm bị thương.
Nhưng hắn từng lăn lộn bao năm trong quân doanh, đối với vũ khí của kẻ địch đều hiểu rất rõ.
Loại ám tiễn ấy chế tác tinh xảo, đầu mũi tên dùng đúng sắt tinh luyện ở Sa Hà, Hình Đài, sắc bén dị thường.
Tuyệt đối không phải vật mà đám dị tộc có thể chế ra.
Trước đây, lòng hắn nguội như tro, chẳng buồn truy xét.
Hắn nghĩ chẳng qua chỉ là tiểu nhân trong triều âm thầm hạ thủ, dẫu có tìm ra hung thủ, đôi chân hắn cũng không thể lành lại.
Nay ngẫm lại, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Tạ Dật phái cựu thuộc hạ âm thầm dò hỏi, phát hiện đôi ám tiễn kia là do một lò rèn ở kinh thành chế tác.
Tên tiểu tư mang hương xông từng bị tra khảo, cũng đã khai ra đồng lõa.
Tạ Dật lấy được từ kẻ đó một bản vẽ cấu tạo tên.
Từ mũi tên, thân tên, đến góc gấp nối, đều y hệt như hai mũi tên độc năm ấy b.ắ.n hắn.
Ta xử lý xong chuyện của vị pháp y thì trở về viện, thấy Tạ Dật đang ngồi ngẫm nghĩ trước bản vẽ.
Ta lo lắng nắm lấy tay hắn, hắn chậm rãi nói:
"Ta vẫn tưởng Tu Viễn chỉ sợ ảnh hưởng tới chuyện phong tước, chẳng ngờ lòng dạ hắn lại độc ác thế này. Tạ gia ta trăm năm danh tiếng, vậy mà lại dưỡng ra một kẻ nhẫn tâm đến vậy."
"Ta quanh năm bôn ba bên ngoài, phụ mẫu lại thiên vị nhị đệ, những điều này ta đều biết."
"Chỉ không ngờ lòng hắn sớm đã bị quyền thế và tham vọng ăn mòn sạch sẽ."
Thì ra, đôi chân Tạ Dật chẳng phải bị quân địch làm hại, mà là chính tay huynh đệ ruột thịt!
Trong mắt hắn ánh lên nỗi đau bị người thân phản bội.
Tạ Dật ôm chặt lấy ta, như người hấp hối tìm kiếm sinh khí, giọng khản đặc nghẹn ngào:
"Tuệ Tuệ, trên đời này, ta chỉ còn mỗi mình nàng."
Vụ hương xông tẩm độc, Tạ Dật đã cho người thu thập đủ mọi chứng cứ.
Từ hiệu thuốc bào chế độc dược, đến kẻ trung gian, đến từng hạ nhân trong phủ, đều tra xét rõ ràng.
Tên tiểu tư bị bắt cũng đã giam lại, ngoài mặt chỉ nói hắn trộm đồ bỏ trốn.
Chúng ta quyết định, đã đến lúc phản công.
24
Sinh thần của Từ Hữu Dung, ta đem hương xông pha Nhuyễn Cốt Tán dâng tặng nàng ta.
Trong mắt nàng ta thoáng hiện vẻ hoảng loạn, rồi lại trấn định, thản nhiên đốt một que.
Nào ngờ lần này, hương xông ấy đã dùng đủ liều lượng độc dược.
Một nén hương vừa tàn, lão phu nhân đã mệt mỏi vô lực, ta vội vàng gọi đại phu tới.
"Trong hương xông này có Nhuyễn Cốt Tán, dùng lâu dài sẽ khiến người ta bại liệt suốt đời, phu nhân lấy thứ độc dược hại người này từ đâu ra vậy!"
Tạ Dật trầm ngâm nói: "Độc dược ư? Hương xông này là đệ muội tự tay bảo hạ nhân mang tới, ta vẫn dùng mỗi ngày."
Ta ở bên cạnh khơi mào ngọn lửa: "Từ Hữu Dung! Không ngờ ngươi lại to gan như thế, tại sao phải hãm hại phu quân của ta?"
Nàng ta trừng mắt phẫn nộ: "Ngươi có chứng cứ gì?"
Tạ Dật phất tay, tên hạ nhân vốn bị cho là "mất tích" kia liền bò tới trước mặt Từ Hữu Dung, vừa khóc vừa lạy:
"Thiếu phu nhân cứu ta! Ta đều làm theo lời người sai bảo cả! Người bảo ta phải để Đại công tử vĩnh viễn không thể đứng dậy, đều là người xúi ta làm!"
Tạ Dật đã sớm cảnh cáo, nếu hắn không đổ tội cho Từ Hữu Dung thì cả nhà sẽ bị tru di.
Từ Hữu Dung sắc mặt khó coi, đạp hắn ngã ra rồi hướng về phía lão phu nhân:
"Con không biết gì cả, con cũng chỉ là bị người ta lừa thôi, mẫu thân!"
Lão phu nhân nét mặt phức tạp, nhưng điều khiến ta kinh ngạc là bà lại không lập tức trách phạt Từ Hữu Dung vì tội hại con ruột mình, ngược lại còn ngập ngừng:
"Ta thấy Hữu Dung cũng chỉ là vô tình…"
Cha của Từ Hữu Dung là quan tứ phẩm trong triều, nếu không có chứng cứ xác thực thì quả thật không dễ xử trí.
Ta liếc mắt ra hiệu cho Duệ Đức, hắn lập tức đưa ca ca của Thanh Cúc lên.
Người pháp y ấy chỉ tay vào Từ Hữu Dung, từng chữ như rỉ máu:
"Muội muội ta chính là c.h.ế.t trong tay người đàn bà này!"
Hắn lấy ra một mảnh giấy, xin đối chiếu nét chữ.
Nét chữ đó, chính là bí mật mà Từ Hữu Dung từng gửi cho Cốc Vũ.
"Giết Thanh Cúc, ta sẽ nâng ngươi lên làm quý thiếp."
Thanh Cúc vốn là đại nha hoàn tâm phúc của lão phu nhân, trước giờ vẫn tự cao tự đại, mang thai rồi lại nhiều lần khiêu khích Từ Hữu Dung, vì vậy nàng ta không thể dung tha.
Nàng ta liền xúi giục Cốc Vũ, khiến Thanh Cúc phải mất con, một xác hai mạng.
Tạ Dật sớm đã báo quan, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nàng ta không thể chối cãi.
Nàng ta ôm chặt lấy Tạ Tu Viễn, khóc lóc:
"Tu Viễn, cứu ta, tất cả những gì ta làm đều là vì chàng, vì chúng ta!"
Tạ Tu Viễn lạnh lùng liếc nhìn nàng ta:
"Ngươi là đồ đàn bà độc ác, vì tư lợi mà hãm hại ca ca ta!”
“Ta với ngươi từ nay đoạn tuyệt phu thê!"
Trong mắt Từ Hữu Dung ánh lên oán độc:
"Tạ Tu Viễn, ngươi đừng mơ giữ thân mình trong sạch! Bao nhiêu chuyện bẩn thỉu ta làm vì ngươi, chuyện đại ca ngươi cũng—"
Lão phu nhân im lặng hồi lâu bỗng nhiên nổi giận, lập tức sai người bịt miệng Từ Hữu Dung lại.
Chương 6: Mọi chuyện ngã ngũ
25
"Mẫu thân, chuyện này e là còn có ẩn tình, chi bằng để nàng ta nói rõ ràng."
Lão phu nhân mắt nhìn xa xăm, buông lời thở dài:
"Dật nhi, chân con đã thế này rồi, cần gì phải đào bới chuyện cũ, khiến trong ngoài bất an?"
"Ta già rồi, chỉ muốn thấy Tu Viễn kế thừa tước vị, đưa nhà họ Tạ rạng rỡ trở lại. Đứng ngoài gió lâu, đầu óc choáng váng lắm..."
Bà lảo đảo dựa vào hạ nhân, ngã lăn ra bất tỉnh.
Nhìn ý tứ của lão phu nhân, rõ ràng là muốn kéo Tạ Tu Viễn ra khỏi vụ này.
Ta không khỏi lạnh lòng, còn nỗi đau trong Tạ Dật, chắc còn sâu hơn ta.
Một phen náo loạn qua đi, Từ Hữu Dung tội danh đầu độc công thần, xúi giục g.i.ế.c người, chứng cứ rành rành, bị nhốt vào ngục.
Vốn lo cha nàng ta sẽ nhúng tay can thiệp, không ngờ ông ta biết thánh thượng thiên vị Tạ Dật, bèn làm ngơ, chẳng hề nhúng tay hay tốn tiền chạy vạy.
Dứt sạch quan hệ, tự bảo toàn thanh danh.
Nữ nhi nhà thế gia một thời vinh quang, giờ bị đày vào lao ngục, chịu đủ khổ sở.
Tạ Tu Viễn thì vẫn cao ngạo, làm bộ làm tịch đóng vai nhị công tử.