Ta cảm kích, trả bạc xong liền mang về.
Dọc đường ta khoe khoang khắp nơi, lại thêm việc chúng ta xuất thủ hào sảng, mấy người bán hàng nghe chuyện cũng xúm vào tặng đồ, nào là thêm một cặp Kim Đồng Ngọc Nữ, một túi hương, hai chiếc bánh xoắn dầu.
Tới lúc Duệ Đức đã chẳng thể cầm nổi thứ gì nữa, trời vừa chạng vạng, chúng ta mới về tới Tạ phủ.
Trên đường về, Tạ Dật bỗng trở nên yên tĩnh đến mức khác thường.
Ta lo lắng hỏi hắn có phải không vui không.
Cả chặng đường ta chỉ mải mê vui vẻ, chưa từng để tâm đến cảm xúc của hắn, liệu có phải ánh mắt người ngoài khiến hắn khó chịu?
Hắn lại khẽ đáp, giọng trầm thấp:
"Tuệ Tuệ, ta chỉ thấy bản thân đọc biết bao sách thánh hiền mà uổng phí, hôm nay cùng nàng ra ngoài một chuyến, ta rất vui. Nàng nói đúng, đời người là để mình sống, đâu cần bận tâm người khác nghĩ gì. Ta nhìn vị thợ mộc ấy, dù cơ thể không trọn vẹn mà vẫn ung dung hài lòng, bao người qua lại chẳng ai bận tâm đến điểm khuyết thiếu của ông ấy."
"So với ông ấy, ta cứ mãi ru rú trong nhà, thực ra mới là kẻ yếu đuối."
"Từ nay về sau, ta sẽ không như thế nữa."
16
Những lời ấy khiến ta và Duệ Đức đều vui mừng khôn xiết.
Trăng đã leo lên ngọn cây, lòng ta như ánh trăng dưới nước, lấp lánh bập bềnh, mà lại thật dịu dàng.
Từ hôm ấy, Tạ Dật không còn ngại ra ngoài nữa.
Ngày nào hắn cũng tự chống tay vào khung gỗ mà tập đi, tuy chưa thể bước đi như người thường, nhưng hắn chẳng còn nản chí.
Từ khi phát hiện hương xông có vấn đề, ta liền ngày ngày lưu tâm.
Cho đến một hôm, tiểu đồng mang tới loại hương mới, ta liền nổi giận, giữ hắn lại, để Duệ Đức nghiêm hình tra khảo, tiểu đồng kia mới khai ra, hương xông là do nha hoàn thân cận của Từ Hữu Dung mua về.
Lại là Từ Hữu Dung!
Thủ đoạn của nàng ta, ta từng nếm trải, năm xưa ba phòng, hai người c.h.ế.t thảm dưới tay nàng ta.
Giết người, cướp con, hạ độc, chuyện gì nàng ta cũng làm được.
Trong những cơn ác mộng, ta luôn thấy gương mặt đoan trang của nàng ta như tấm da người, bị lột ra, bên dưới lại là ác quỷ tóc xanh mắt đỏ.
Chính vì sợ nàng ta, ta mới tìm đến Tạ Dật.
Không ngờ, vì Tạ Dật, ta lại một lần nữa đối đầu với nàng ta.
Nhưng lần này, ta lại có được dũng khí chưa từng có.
Vì người ta muốn che chở, ta không sợ.
Ta cầm chứng cứ tới tìm Tạ Dật, vừa đúng lúc thấy đại phu đang châm cứu cho hắn.
Định đợi xong sẽ nói chuyện, nhưng trong khoảnh khắc, ta lại nhìn thấy huyệt vị sai hoàn toàn, trên đầu kim còn có gì đó bôi lên, tỏa ra mùi cay nồng khó ngửi!
Huyệt vị sai lệch, mũi kim ấy nếu đ.â.m xuống, tất khiến Tạ Dật hôn mê bất tỉnh!
Ta lập tức lao tới, siết lấy cổ tay đại phu, lớn tiếng quát:
"Ngươi đang làm gì đó? Ai sai ngươi làm chuyện này?"
Ta giữ chặt lấy tay hắn, chất vấn đối mặt, đại phu lại cãi rằng ta không hiểu, rằng đây là thủ pháp do hắn sáng tạo.
Ta lập tức sai người đi mời Lương Húc ở y quán tới.
Bằng chứng rành rành, đầu kim có độc, loại độc ngấm tận xương tủy.
Tạ Dật giận dữ.
Lão phu nhân cùng Tạ Tu Viễn nghe tin vội chạy tới, mắng chửi đại phu kém cỏi.
Tạ Tu Viễn nhìn chằm chằm đại phu mồ hôi vã ra như tắm, lạnh lùng nói:
"Muốn hại đại ca ta thế này, người đâu, lôi ra đánh chết."
Đại phu hét lớn: "Rõ ràng là phu nhân các ngươi—"
Nhưng chưa dứt lời, đã bị bịt miệng.
Tạ Dật lạnh lùng nhìn Tạ Tu Viễn: "Không phiền nhị đệ bận tâm, người này, giao cho ta."
Tạ Tu Viễn nhếch môi cười, liếc đại phu một cái.
Kẻ kia bỗng vùng vẫy, điên cuồng lao về phía cửa sau.
Không ngờ, có người lại chạy nhanh đến vậy.
Sắp sửa trốn thoát, hắn bỗng khựng lại, ôm lấy cổ họng rồi ngã xuống.
Máu tuôn xối xả từ cổ hắn, co giật vài cái rồi tắt thở.
Ta ngoảnh lại, thấy Tạ Dật vẫn giữ nguyên tư thế vừa phóng dao.
Trong mắt hắn ánh lên sát khí sắc bén mà ta chưa từng thấy.
Ta suýt quên mất, phu quân ta từng là thiếu niên tướng quân tung hoành sa trường.
Mọi người trong phòng đều sửng sốt, Tạ Tu Viễn nhìn ta đầy ẩn ý, chắp tay sau lưng bỏ đi.
Chuyện kết thúc khi đại phu kia chết.
Ta cùng Tạ Dật trở về Trúc viện yên tĩnh, lúc này mới kể rõ chuyện hương xông.
Hắn trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói:
"Mấy chuyện bẩn thỉu trong nội trạch, ta vốn chẳng muốn để ý, trong lòng cũng nguội lạnh rồi, mặc kệ họ. Nào ngờ cái thân tàn phế này lại khiến bọn họ phải hao tâm tổn sức đến vậy."
Ta tức tối: "Sao lại không để ý, nguội lạnh gì chứ! Có ta ở đây, nhất định không cho ai hại chàng!"
Tạ Dật đặt tay lên mu bàn tay ta:
"Nàng cứ yên tâm, nay đã khác xưa. Tuệ Tuệ, nếu ta chết, chắc chắn nàng sẽ đau lòng, ta sẽ giữ mạng mình thật tốt, để nàng vui vẻ."
Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, trong đôi mắt đen nhánh kia dường như chứa đựng tình ý vô biên.
Bỗng nhiên mặt ta nóng bừng, ngập ngừng dựa đầu vào đầu gối hắn.
Hắn toàn thân thoáng cứng lại, nhưng vẫn cực kỳ nhẹ nhàng, dùng mu bàn tay khẽ vuốt lên má ta.
Trong phòng xuân sắc rực rỡ, bình hoa thủy tiên vàng nhạt, từng chùm hoa khẽ đung đưa trong ánh dương.
17
Chuyện châm cứu hôm trước khiến ta còn hãi hùng.
Ta cũng không dám thường xuyên ra khỏi phủ nữa, liền nhờ Duệ Đức mang bạc mời Lương Húc đến tận nhà đưa thuốc.
Ta tự tay chép không ít sách thuốc, chỗ nào nghi ngờ đều đánh dấu, hỏi hắn cho rõ.
Lương Húc cuối cùng cũng gặp được phu quân mà ta hay nhắc, thần sắc hắn có phần bối rối.
Tính hắn vốn thẳng thắn, ta sợ hắn lại buột miệng nói gì làm tổn thương đến Tạ Dật.
Lòng phu quân ta vốn mềm yếu, chỉ một câu vô tình cũng có thể làm hắn đau lòng.
Hôm ấy tranh luận với Tạ Tu Viễn, ta lỡ miệng buột ra chữ “què”, nét mặt cô đơn u ám của hắn khiến tim ta cũng nhói đau mãi.
Ta cùng Lương Húc ra sân bàn luận về các loại thuốc hoạt huyết, thỉnh thoảng còn nói vài câu chuyện quê, lâu lắm rồi mới được thả lỏng như vậy.
Lương Húc dường như hiểu ta bị ràng buộc trong cao môn, toàn cố ý kể mấy chuyện cười cho ta vui.
Mây nhạt trời quang, lòng ta bỗng như được trở lại những ngày vô ưu thuở nhỏ.
Ngày ấy phụ thân còn sống, ta quấn quýt đòi ông dạy làm thủ công, ông vừa dạy ta vừa dạy cả Lương Húc tạc hổ nhỏ, kết quả ta tạc ra lại thành con chó, còn hắn tạc ra lại giống mèo.
Đang say sưa trong dòng ký ức tươi đẹp ấy, ta cười đến rạng rỡ, thì Lương Húc chợt sững người, nhìn ta chăm chú.
"Khương Tuệ, đi với ta đi, trốn về Dược Cốc, xem như chưa từng có gì xảy ra!"
"Tuổi xuân của muội đẹp thế, sao phải ở lại đây... ở bên một người như thế sống đến hết đời? Muội chỉ nói phu quân muội chân yếu, chứ đâu có kể đôi chân ấy đã…”
“Ta trước giờ cứ nghĩ muội gả vào nhà quyền quý là hạnh phúc, nào ngờ muội lại phải chịu khổ như vậy, chắc chắn họ ép buộc muội, phải không!"
"Chúng ta đi thôi, ta đã tích góp được một khoản, đủ nuôi nhau sống qua ngày. Khương Tuệ, ta với muội lớn lên bên nhau, thực lòng... ta không đành lòng nhìn muội chịu khổ nữa!"
Khóe mắt hắn ngấn nước.
Ta kiên định lắc đầu.
Hắn không biết, nỗi buồn của ta không phải do cuộc hôn nhân này.
"Lương Húc ca ca, không còn khả năng nữa rồi."
"Hồi nhỏ chúng ta từng hẹn, huynh còn nhớ không, sau này lớn lên vẫn sẽ bên nhau, huynh mở tiệm thuốc, ta làm thợ mộc, hai người cùng nhau kiếm tiền..."
Ta vẫn lắc đầu.
"Ta không quên. Trước kia ta từng nghĩ mỗi tháng sẽ tích cóp thêm chút bạc, ba đến năm năm sau là sẽ chuộc thân ra ngoài, nếu huynh chưa lấy vợ, chúng ta sẽ cùng nhau sống bình yên."
Lương Húc đột ngột ôm chầm lấy ta:
"Khương Tuệ, muội thực sự nghĩ vậy sao? Giờ đi cùng ta, thoát khỏi cái lồng giam này!"
Bị ôm bất ngờ trong vòng tay thơm nồng mùi thuốc, ta vội đẩy hắn ra, nghiêm giọng:
"Nhưng bây giờ đã khác rồi, ta là thê tử của Tạ Dật, hiện tại... ta sống rất ổn, mong huynh cũng vậy. Nơi này là nhà của ta, không phải lồng giam."
Mắt Lương Húc khẽ run rẩy, gương mặt thanh tú đầy ngờ vực.
"Ta không tin! Có chuyện gì khuất tất phải không? Khương Tuệ, chúng ta lớn lên bên nhau, muội không lừa nổi ta đâu!"
"Muội vốn là người phóng khoáng, nay lại bị giam trong đại viện, cạnh một người... tàn phế, hắn cho muội được gì? Muội gả cho hắn, đã từng có lấy một lần vui vẻ chưa?"
Từ ấy chợt dừng trên môi hắn, cuối cùng cũng bật ra, vang vọng như hồi trống rền, nện thẳng vào lòng ta.
Một cơn phẫn nộ chưa từng có lấn át hết những hồi ức dịu dàng, ta run giọng:
"Câm miệng! Phu quân ta thế nào không tới lượt huynh bàn luận! Chàng ấy từng cưỡi ngựa cầm quân, chỉ vì thiên hạ, vì bá tánh mà mới ra nông nỗi này, là chàng ấy cho ta chốn dung thân, cho ta danh phận chính thất, chàng ấy rất tốt!"
"Lương Húc, huynh bảo thích ta, vậy khi phụ thân ta bệnh nặng huynh ở đâu? Ta làm nha hoàn cho Tạ gia từng ấy năm, huynh có từng tìm đến không? Giờ lại vô lễ, huynh đã nghĩ cho ta chưa? Nếu còn chút tình xưa, thì giờ đi ngay cho ta!"
Lương Húc siết chặt cổ tay ta, quyết liệt:
"Khương Tuệ, đi với ta, lần này ta sẽ không để lỡ muội nữa!"
Ta vùng khỏi tay hắn, lảo đảo, lưng đập vào cây cột lạnh toát, đau âm ỉ lan ra khắp người.
Ta chẳng thể phản bác được lời hắn nói, ta đâu có vui vẻ.
Bởi người ta yêu, lại không yêu ta.
Chúng ta bề ngoài tương kính như tân, ngày đêm kề cận, nhưng trong lòng hắn, lại nghĩ đến người khác.
Khi còn đang giằng co, một âm thanh đột ngột vang lên.
Bánh xe gỗ nặng nề lăn trên nền đá xanh, không khí tức khắc lặng như tờ.
Ta cứng người quay lại, thấy tận cuối hành lang, Tạ Dật ngồi thẳng trên xe lăn, mặt lạnh như băng, ánh mắt dậy sóng ngầm.
18
"Lương đại phu, ngươi nên về rồi."
"Duệ Đức, tiễn khách."
Nắng xuyên qua kẽ lá, vỡ vụn thành từng mảng sáng tối đan xen.
Khuôn mặt Tạ Dật một nửa khuất trong bóng râm, chỉ lộ ra nửa gương mặt trắng trẻo, tuấn tú.
Lương Húc tiến lên một bước, lấy hết can đảm nói: "Ta với Khương Tuệ…"
"Cút."
Tạ Dật khẽ nhả ra một chữ, ngón tay thon dài chạm vào thắt lưng, phi đao bạc lấp lóe hàn quang.
Đó là dấu hiệu vô cùng nguy hiểm, ta vội gọi Duệ Đức đến, để hắn đưa Lương Húc rời đi.
Trong phòng Trúc viện, chỉ còn lại ta và Tạ Dật.
Áp lực trong phòng nặng nề đến ngột ngạt.
Rõ ràng tiết trời xuân nắng ấm, mà trong phòng lại lạnh lẽo như hầm băng.
Hiếm khi ta thấy Tạ Dật có vẻ mặt như vậy, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Hắn ngồi bên giường, quay lưng về phía cửa, cả người toát ra hàn khí rợn người.
"Hắn chạm vào nàng rồi?"
Ta cúi đầu lí nhí giải thích.
Tạ Dật nâng cổ tay ta, ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng xoa lên vết đỏ, động tác chậm rãi, như muốn xóa đi vết hằn ấy.
Ta hơi bất an: "Phu quân, vừa rồi chàng chẳng phải đang ngủ trưa sao, ra đây từ khi nào vậy…"
Hắn bỗng siết mạnh cổ tay ta, kéo ta ngã nhào vào lòng mình.
Ta mất đà ngã xuống giường, đang định ngồi dậy thì hai cổ tay đã bị giữ chặt.
Cơn đau bất ngờ khiến ta bật tiếng kêu khẽ.
Tạ Dật càng áp sát, sống mũi thẳng tắp chạm vào trán ta.
Hương trầm đặc biệt của riêng hắn phủ lấy hơi thở ta, ngập tràn khắp mọi giác quan.
Ta cuống quýt nghiêng đầu đi, không tránh khỏi áo gấm lạnh lẽo sát vào má.
Trái tim hoảng loạn đập thình thịch trong lồng ngực, pha lẫn giận dữ lẫn ấm ức.
"Ngẩng đầu lên, nhìn ta."
"Nàng thực sự muốn… rời bỏ ta, đi theo hắn sao?"
Hắn đã nhìn thấy cảnh Lương Húc ôm ta?
Ta bối rối chớp mắt, chỉ biết lắc đầu liên hồi.
"Gạt ta."
Hắn bật cười khe khẽ, cả người cũng đang run lên, thật lâu sau, nơi cổ truyền đến cảm giác ướt lạnh.
Ta nghi hoặc ngoảnh đầu, ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay đang ghì chặt cổ tay ta bỗng trượt xuống eo, mạnh mẽ giật tung dải lụa buộc áo!
Tiếng vải xé vang lên chát chúa, phá tan tĩnh lặng.
Chuỗi ngọc men trắng lạnh buốt trên cổ tay hắn lún sâu vào vùng bụng mềm của ta, kéo theo từng đợt run rẩy hoang mang.
Dải gấm mây đẹp đẽ kia, chỉ chốc lát đã bị xé toạc.
Một trăm lượng bạc của ta a! Ta ngơ ngác nhìn đống vải bị vứt xuống đất, trong đầu rối bời.
Cái này còn đổi trả lại được không? Gấm mây tốt mà lại dễ rách thế sao? Chuyện này...
Chỉ đến khi làn da mát lạnh chạm vào không khí, bắt gặp ánh nhìn cháy bỏng của Tạ Dật, ta mới giật mình bừng tỉnh, xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Ta theo phản xạ muốn tránh đi.
Động tác ấy lại chọc giận hắn, nụ hôn mãnh liệt như bão tố phủ xuống, mang theo lửa giận và tuyệt vọng không sao nói hết.
Đôi mắt đẹp ấy vốn lạnh lùng, trong vắt như trăng sáng, giờ lại rực cháy ngọn lửa dục vọng điên cuồng.
Thì ra nụ hôn của hắn lại nóng bỏng như thế, tràn vào răng môi, cướp sạch từng nhịp thở.
Ta chẳng biết hắn đang nghĩ gì.
Có lẽ hắn chẳng yêu ta, nhưng cảnh ta cùng Lương Húc dây dưa lại bị hắn bắt gặp, đụng chạm đến tôn nghiêm của hắn.
Hơi thở Tạ Dật trở nên dồn dập, từng cú cắn hôn dồn dập nơi cổ ta.
Trong cơn cuồng loạn, từng giọt lệ nóng rơi xuống xương quai xanh của ta.
Hai bàn tay vốn muốn chống đỡ giờ bỗng mềm nhũn, ta nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn, chủ động hôn lên môi, xoay người đè hắn xuống.
Ta chẳng rõ vì sao hắn khóc, chỉ biết mình không muốn thấy hắn rơi lệ.
Ánh dương rọi nghiêng qua cửa sổ, cánh tay ôm lấy ta càng siết chặt.
Gió xuân không ngừng lùa qua song cửa, cuối cùng là một lần xâm nhập đầy mạnh mẽ, mang theo hương hoa hồng dại, mùi đất non, ùa vào gian phòng ngập tràn ánh xuân.
Môi lưỡi vừa rời khỏi nhau, Tạ Dật ngẩng đầu, hơi thở gấp gáp như tiên hạc sa vào vực sâu.
Dục vọng ẩm ướt cuộn trào như mưa bụi ngày xuân, không điểm dừng.
"Tuệ Tuệ, nàng... chậm quá, để ta."
Chuỗi ngọc trắng bung ra, lăn lóc khắp giường, như nhịp tim mất kiểm soát.
Tiếng nức nở kìm nén, xuyên qua màn trướng mềm mại, tỏa khắp sắc xuân trong phòng.
Hình phạt ấy kéo dài rất lâu.
Tới khi ánh dương ngoài cửa đã thành màu hoàng hôn rực rỡ.
Căn phòng dần dần tối lại, ta thu ánh mắt khỏi đống hỗn loạn dưới sàn, lặng lẽ kéo chăn lên, che đi dấu vết nhục nhã kia.
Một sự im lặng khác thường.
Đầu ngón tay Tạ Dật vẫn còn run rẩy.
Hắn lại trở về dáng vẻ ôn hòa thường ngày, tránh né ánh nhìn, giọng khản đặc sau những cơn dục niệm bị dồn nén.
"Xin lỗi, Tuệ Tuệ, ta... ta nói sẽ không chạm vào nàng, vậy mà thất hứa."
"Nàng muốn mắng ta thế nào cũng được, ta... ta sẽ dọn sang thư phòng, sau này không bao giờ..."
"Chúng ta vốn là phu thê."
Ta cắt lời hắn.
Hắn khẽ cong môi cười, nụ cười ấy lại đau khổ tận cùng.
Buổi tối hắn chẳng buồn ăn, chỉ siết chặt lấy hạt ngọc trắng trong tay, thần sắc đầy hối hận.
Mới vừa rồi còn là ân ái nồng nàn, giờ nghĩ lại, lại thấy như tất cả chỉ là ảo giác, là cơn bốc đồng bởi tức giận.
Thấy dáng vẻ hắn hối hận như vậy, lòng ta cũng như chiếc áo kia, rách nát thành trăm mảnh.
Chương 5: Giữa mày, trên tim
19
Sau đêm đó, khoảng cách giữa chúng ta không những chẳng rút ngắn lại, mà còn xa cách hơn bao giờ hết.
Tạ Dật tự nhốt mình trong thư phòng, né tránh mọi sự chăm sóc và tiếp xúc của ta.
Ta bắt đầu hoảng, đôi chân hắn vất vả lắm mới đỡ hơn, giờ đã có thể chống gậy đi lại được đôi bước, thế mà lại dở chứng thế này.
Kỳ thực, suốt quãng thời gian qua hắn luôn phối hợp với ta.
Chẳng lẽ hắn nghĩ chạm vào ta là phản bội nữ tử mà hắn giữ trong lòng sao?
Ta cố kìm nén nỗi chua xót, bị Duệ Đức từ chối ba lần không cho vào thư phòng, cuối cùng ta nổi cáu, đạp cửa xông thẳng vào.
Trước ánh mắt hoang mang trốn tránh của Tạ Dật, ta túm lấy cằm hắn, bắt hắn phải nhìn thẳng vào ta:
"Chàng rốt cuộc muốn gì, chẳng lẽ không thể yên ổn sống với nhau một đời sao?"
"Tuệ Tuệ, là ta không phải, là ta quá ích kỷ."
Ta hết lần này tới lần khác khẳng định:
"Chàng rất tốt, mọi chuyện ta đều cam tâm tình nguyện."
Hắn nhắm mắt thật chặt, lông mi run rẩy.