còn cành khô, đến bây giờ, ta chẳng khác nào gốc cây kia, lá rụng rồi, lòng cũng lạnh, không biết khi nào sẽ hóa tro tàn theo gió."
"Ta nói những điều này không phải tự than thân trách phận, chỉ muốn nàng đừng phí tâm tư cho một phế nhân vô ích."
Nghe hắn nói, tim ta chợt thắt lại.
Đôi mắt không ánh sáng, đôi môi mím chặt, tất cả đều nói lên nỗi tuyệt vọng trong lòng hắn.
Một người tốt như vậy, lẽ ra phải được tung hoành trên lưng ngựa, giờ lại bị giam cầm giữa bốn bức tường, trong lòng chán nản cũng là lẽ thường.
"Phu quân, mẹ ta từng nói, trên đời chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Mấy ngày trước ta còn là thông phòng của đệ đệ chàng, nay đã thành chính thê, là phu quân vì ta mà chịu nhiều khổ cực, ta nhất định cũng sẽ hết lòng để chàng khỏe lại!"
"Dù… dù chàng mãi như vậy, ta cũng nguyện bên cạnh, khiến chàng vui vẻ hơn đôi chút."
Ta lấy hết dũng khí, không tránh né, đối diện ánh mắt hắn, hắn lại như bị thiêu đốt mà dời mắt, cúi đầu nói:
"Không giống nhau, chuyện của nàng, với ta chỉ là chuyện nhỏ."
"Còn chuyện của ta, thuốc cũng vô phương, thần tiên có tới cũng bó tay."
Ta hiểu ý hắn muốn nói tới đôi chân ấy, sợ rằng chẳng thể lành lại.
Bỗng trong lòng ta lóe lên một ý nghĩ, ta nói:
"Nếu cái cây ấy sống lại thì sao? Nếu ta làm được, chàng phải đáp ứng ta một điều kiện."
"Cây đã khô hai năm rồi, sao có thể sống lại."
"Ta chỉ hỏi chàng có đồng ý không thôi."
Hắn ngẩn người giây lát, "Được, ta đáp ứng, chỉ là nàng làm vậy cũng chẳng ích gì—"
"Ta nguyện ý. Dù thần tiên có tới cũng không quản được."
6
Từ đó, mỗi sáng ta lại có thêm một việc phải làm, chính là tưới nước, bón phân cho gốc cây khô giữa sân.
Ban đầu Tạ Dật còn ngăn cản, sau thấy ta kiên trì cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Lúc xoa thuốc, ta lơ đãng nhìn thấy đôi chân hắn bề ngoài vẫn bình thường, không giống những gì ta từng thấy ở y quán, da thịt teo tóp, chỉ còn trơ lại khúc xương khô.
Nhà họ Tạ giàu có, mỗi ngày đều có người tới xoa bóp, châm cứu cho hắn.
Trước đây Tạ Dật không cho ta nhìn, chắc sợ ta thấy hắn khó xử.
Lần này, ta cố ý nấp sau bình phong để quan sát, chỉ thấy vị đại phu kia làm việc cho có lệ, tay chân lười nhác, vừa xoa vừa gật gù ngủ gật.
Người lần trước đến châm cứu cũng vậy, ta rõ ràng thấy hắn đ.â.m kim sai mấy huyệt.
Từ sau khi gả cho Tạ Dật, ta càng dốc sức nghiền ngẫm sách thuốc, thầm mừng khi xưa có theo ca ca hàng xóm đến tư thục, nhận biết ít nhiều mặt chữ, nếu không giờ có muốn giúp cũng đành bó tay.
Những người kia, chẳng ai ôm hy vọng gì, không chịu nghiêm túc chữa trị cho hắn, chỉ muốn moi thêm chút bạc rồi đi.
Ta bất giác nổi giận: "Sau này ngươi không cần tới nữa, làm qua loa thế này là lừa ai chứ!"
Tên đó hơi chột dạ, vội vã nhận bạc rồi chuồn mất.
"Tức giận với hắn làm gì."
Tạ Dật mặt không đổi sắc, dường như chẳng bận tâm đến sự qua loa của đám đại phu.
"Mỗi lần tới, hắn lấy ba lượng bạc đấy, ta làm nha hoàn một tháng mới được hai lượng! Ta ghét nhất là loại người làm biếng mà cũng dám nhận bạc!"
Thấy ta tức tối, hắn khẽ cười, tháo ra một túi tiền.
Bên trong là cả một nắm bạc nặng trĩu.
Ta lắp bắp:
"Ta không phải tiếc tiền, ta chỉ giận… bọn họ coi thường chàng, cứ như chàng chẳng bao giờ khá lên nổi."
"Họ nghĩ thế cũng không sai."
Ta còn muốn nói tiếp, nhưng hắn đã tự đẩy xe quay mặt đi, không nói thêm nữa.
Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng c.h.ế.t chóc.
Từ sau khi đuổi vị đại phu kia, nhà họ Tạ cũng không thuê ai tới nữa.
Ta hỏi han khắp nơi, dò la rất nhiều nơi, cuối cùng biết trong thành có một nơi gọi là y quán Hoằng Nguyên, rất giỏi nghề xoa bóp.
Duệ Đức kể, có một thương nhân buôn thuốc nọ trèo núi không may ngã, phần thân dưới tê liệt, đại phu đều bảo cả đời không thể đi lại, vậy mà nhờ kiên trì tới Hoằng Nguyên châm cứu xoa bóp, giờ đã khỏi hẳn.
Trong lòng ta lập tức bừng lên một tia hy vọng, bèn cầm bạc chạy thẳng tới nơi ấy.
Ở y quán, ta gặp một người quen.
"Lương Húc ca ca, chẳng phải huynh vẫn ở thôn Dược Cốc sao?"
Huynh ấy ngạc nhiên, vui vẻ bước về phía ta.
Huynh ấy vốn là hàng xóm của ta, chúng ta cùng lớn lên, sau này cha ta lâm bệnh nặng, ta mới vào nhà họ Tạ làm nha hoàn.
"A Tuệ, nay ta làm học trò ở y quán, cũng tích góp được chút bạc. Hay là… ta chuộc thân cho muội nhé?"
Ánh mắt ta khẽ tối lại: "Không cần đâu, hiện giờ ta đã xuất giá rồi."
Ta nhìn thấy vẻ tiếc nuối trong mắt huynh ấy, trong lòng cũng có chút nặng nề.
Thật ra, ta cũng từng nghĩ đến chuyện đó.
Khi còn làm nha hoàn ở nhà họ Tạ, ta là người chăm chỉ nhất.
Ngày ngày dậy sớm nhóm lửa, chẻ củi, quét dọn sân vườn, chưa từng lười nhác.
Chẳng bao lâu, ta được vào nội viện, mỗi tháng đều gom góp từng đồng bạc, mơ sau này có thể rời phủ, mua lấy một căn nhà, mở tiệm đồ gỗ, tự tay làm bàn trang điểm, ghế tủ, tự mình kiếm sống, rồi cùng Lương Húc sống một đời bình yên giản dị.
Chúng ta quen biết từ nhỏ, vốn dĩ cũng có tình cảm.
Chỉ là về sau, do số mệnh đẩy đưa, ta trở thành thông phòng của Tạ Tu Viễn, mọi chuyện đã không còn do ta làm chủ.
Giờ đây, ta đã có người muốn bảo vệ, những ngày tháng an nhàn ấy, đã không còn là mộng của ta nữa.
Nghĩ đến Tạ Dật, trong lòng ta bỗng rung động, liền tĩnh tâm, nghiêm túc học hỏi Lương Húc các phương pháp xoa bóp.
Liền mấy ngày liền, ta cứ rảnh là lại chạy tới y quán học việc.
Sau bảy tám ngày vất vả, cuối cùng ta cũng lĩnh hội được, mạnh dạn xin được tự mình xoa bóp chân cho Tạ Dật.
Ban đầu hắn rất phản kháng, thấy ta cố chấp, đành mặc ta muốn làm gì thì làm.
Ta vén vạt áo hắn lên, dưới lớp gấm đen tuyền, cơ bắp của Tạ Dật căng cứng, rõ ràng có phần kháng cự khi ta lại gần.
Ta xoa thuốc hoạt huyết thư cân cho thật nóng trong lòng bàn tay, rồi ngón tay linh hoạt xoa dọc theo chân hắn.
Hương bạc hà nồng đượm pha lẫn mùi hoa hồng mát lạnh lan tỏa khắp không gian.
Tạ Dật nghiêng đầu đi, lộ ra yết hầu yếu ớt nơi cổ.
Ta ấn mạnh một huyệt, ngón tay dùng lực, hắn nhíu mày rên khẽ, bất giác siết chặt cổ tay ta.
"Đại phu ở y quán nói rồi, thấy đau chính là có hy vọng khỏi, vẫn còn cơ hội hồi phục đó!"
Ánh mắt Tạ Dật khẽ lay động, cuối cùng cũng ngoan ngoãn cúi đầu:
"Nàng muốn làm gì thì làm, ta chỉ sợ nàng vất vả quá."
Ta ngẩng đầu cười với hắn: "Chuyện của phu quân, chẳng có gì là vất vả cả."
Đôi mắt sâu thẳm như đáy nước của hắn bỗng lóe lên một tầng sóng nhẹ, Tạ Dật buông cổ tay ta ra.
Gương mặt hắn tựa men sứ hảo hạng, chậm rãi hiện lên sắc hồng nhàn nhạt.
7
Sau nửa tháng xoa bóp, đôi chân của Tạ Dật trông đã có sức hơn trước đôi chút.
Ta cẩn trọng hỏi hắn: "Hay là thử vịn vào tường đi mấy bước xem sao?"
Ánh mắt Tạ Dật có phần do dự, nhưng dưới ánh nhìn đầy mong đợi của ta, rốt cuộc hắn cũng gắng sức đứng dậy, vịn tường bước thử.
Bước thứ nhất, bước thứ hai.
Tạ Dật dùng tay phải chống lên tường, gân xanh nổi rõ, mãi không thể nhấc nổi bước thứ ba.
Nhìn hắn nhọc nhằn như thế, lòng ta cũng đau theo, nhưng vẫn kiên quyết nói:
"Phu quân, bước thêm một bước nữa đi, đừng sợ."
Trong đôi mắt đen láy của hắn thoáng qua một tia kiên định, hít sâu một hơi.
Ngay khi hắn định bước tiếp, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng cợt nhả:
"Đại ca đúng là tinh thần sung mãn, cái dáng vẻ dán chặt góc tường thế kia, nhìn chẳng khác con thạch sùng ta nuôi là mấy."
Là Tạ Tu Viễn.
Bên cạnh hắn còn có Từ Hữu Dung và một đám nha hoàn, tiểu đồng.
"Đại ca, tiếp tục đi, thật không dễ gì mới đến được viện của huynh, lại được thấy huynh hoạt động chân tay thế này, đúng là hiếm có."
Biết bao ánh mắt đồng loạt dõi về phía Tạ Dật, hắn vốn đã kiệt sức, tay trượt một cái, liền ngã mạnh xuống đất.
Người thường ngày chưa từng để lộ yếu đuối trước mặt ai, vậy mà giờ phút này lại vô cùng thê thảm giữa bao nhiêu con mắt.
Ta vội vàng cùng Duệ Đức nâng hắn lên xe lăn.
Sắc mặt Tạ Dật so với thường ngày càng thêm tái nhợt, ánh sáng vừa mới bừng lên trong mắt hắn, phút chốc đều tắt ngấm.
Tạ Tu Viễn có vẻ rất hài lòng với cảnh tượng này, miệng thì ân cần hỏi han, nhưng lời lẽ ngập tràn châm chọc mỉa mai.
Ta ghét cay ghét đắng kẻ Tạ Tu Viễn này, nhưng vì thân phận, chẳng thể dùng lời lẽ sắc bén với hắn.
Chỉ đành cho lũ người hầu lui hết ra ngoài, viện cớ rằng Tạ Dật ưa yên tĩnh, không muốn bị quấy rầy.
Trong phòng chỉ còn lại ba người: Tạ Tu Viễn, ta và Tạ Dật.
"Đại tẩu nay oai phong ra phết, không giống cái dáng rụt rè ngày xưa làm nha hoàn."
"Chẳng lẽ là vì có đại ca làm chỗ dựa, dù cái chỗ dựa ấy cũng chỉ còn lại nửa thân mà thôi."
Ánh mắt Tạ Tu Viễn âm trầm, nhìn ta không rời.
Hắn càng nói càng quá đáng, ta rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng ngắt lời:
"Nhị công tử, phu quân cần nghỉ ngơi, mời ngươi ra ngoài."
"Đại tẩu giờ đã leo lên cành cao, liền quên mất thuở từng làm thông phòng của ta, từng cầu xin ta thương xót thế nào? Chỉ trách khi ấy ta bị người khác mê hoặc, lạnh nhạt với ngươi, để ngươi nản lòng mà đi lấy đại ca."
Đầu ngón tay Tạ Dật bấu vào mép giường, trắng bệch ra: "Nhị đệ, ngươi nói đủ chưa."
8
Lúc này Tạ Tu Viễn mới thu lại thái độ, mà ta thì giận quá, lớn tiếng quát:
"Ta khi nào từng cầu ngươi thương xót? Tạ Tu Viễn, dù có lấy kẻ què kẻ câm, ta cũng chẳng thèm dính dáng gì tới ngươi!"
"Hử, nói năng bậy bạ gì thế, đại ca còn ở ngay đây, chẳng lẽ không sợ hắn đau lòng à?"
"Ta không thèm chấp ngươi, nhưng sống cảnh quả phụ suốt ngày, e rằng cũng chẳng dễ chịu nhỉ?”
Quay sang nhìn sắc mặt tái nhợt của Tạ Dật, ta chợt nhận ra mình đã lỡ lời.
Ta lắp bắp: "Phu quân, thiếp không có ý đó…"
Ánh mắt Tạ Dật bỗng tối lại, không nhìn ta nữa.
Ta biết, câu “kẻ què” buột miệng thốt ra ấy, chắc chắn đã làm hắn tổn thương.
Cái miệng không biết giữ mồm giữ miệng, sao lại mắc bẫy của Tạ Tu Viễn cơ chứ!
Lòng ta hối hận vô cùng, cảm giác bức bối như bị mèo cào trong ngực.
Tạ Tu Viễn quả nhiên bụng dạ hiểm độc, còn sai người mang đến một chiếc hộp gỗ, bên trong đúng là con thạch sùng mà hắn từng nói.
Lại còn là một con què, vết thương vẫn còn mới, rõ ràng là bị ai đó bẻ gãy khi còn sống.
Một trận lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, hộp rơi xuống đất, ta cuống quýt bảo Duệ Đức lập tức mang vứt đi.
Tạ Dật mặt không cảm xúc, nhưng ta biết trong lòng hắn nhất định rất khó chịu.
Ta dặn Duệ Đức, về sau không được để người lạ lảng vảng vào Trúc viện.
Từ ngày hôm đó, Tạ Dật không còn thử đi lại nữa, ta cũng chẳng dám nhắc lại.
Hắn không trách móc gì ta, vẫn đối đãi lễ độ như thường, chỉ là giữa hai chúng ta dường như đã xuất hiện một bức tường vô hình.
Phương pháp xoa bóp chỉ là tạm thời, ta lại khắp nơi dò hỏi, tìm kiếm kỳ tích người tàn tật có thể đứng dậy, mong mỏi có được bí quyết nào đó giúp Tạ Dật không còn buồn khổ vì đôi chân nữa.
Cứ học được cách nào mới, ta lại vội vàng đem thử cho hắn.
Trước kia, Tạ Dật còn chiều theo ý ta, nhưng từ sau lần ngã trước mặt bao người, hắn không chịu nữa.
Ta sốt ruột khuyên giải, hắn bỗng đặt sách xuống, nghiêm nghị nói:
"Khương Tuệ, ta đã như thế này rồi, cả đời cũng sẽ thế này thôi."
"Nàng đừng mong ta có thể trở thành người bình thường nữa, đừng thử nữa, vô ích thôi."
"Thánh thượng đã mời ngự y và danh y trong dân gian đến xem bệnh, họ đều bảo đời này ta khó mà đứng dậy được."
"Nàng dựa vào đâu mà cho rằng mình tài giỏi hơn cả họ?"
Ta vì chuyện của hắn mà bận rộn quanh năm suốt tháng, giờ nghe vậy trong lòng càng thêm tủi thân.
"Ta biết, chàng chẳng qua là khinh thường ta, coi ta là một tiểu nha hoàn vô dụng, coi những việc ta làm vì chàng chỉ là trò đùa trẻ con!"
Hắn đâu biết ta đã phải khổ sở thế nào.
Nghe nói thảo dược tươi có hiệu quả, ta liền bất chấp mưa gió tự mình vào núi đào lấy.
Toàn thân bị muỗi đốt chi chít, ướt như chuột lột, còn suýt trượt chân ngã từ vách núi.
Chỉ để lấy được một phương thuốc, ta bám riết lấy chưởng quầy hiệu thuốc ba ngày liền, chịu đủ lời lạnh nhạt.
Thật ra, ta đâu có chê bai gì bệnh tật của hắn.
Ta chỉ không muốn hắn phải buồn phiền vì đôi chân ấy.
Ấy thế mà, trong mắt hắn, ta lại thành kẻ cố ép hắn thành người bình thường.
Trong lòng vừa uất ức, vừa mệt mỏi.
Chúng ta bắt đầu chiến tranh lạnh.
Ta tức tối ôm chăn đệm từ trong tủ, lại trải xuống đất nằm như trước.
Tạ Dật muốn nói gì đó, nhưng ta vẫn còn giận, chỉ quay lưng, chẳng thèm để ý.
Chương 3: Trằn trọc khó ngủ
9
Ban ngày ở chung một phòng, ta lặng lẽ sắc thuốc.
"Tuệ Tuệ, mấy việc này giao cho người hầu làm là được."
Ta chẳng đáp lời, chỉ dùng quạt mo phẩy khói thuốc không ngừng.
Không ngờ quạt quá mạnh, gió ngoài sân lại ngược chiều, ta ho sặc sụa.
Tạ Dật bước đến phía sau, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp ta thông khí.
Ta lảng ra chỗ khác, cố ý làm ngơ hắn.
"Được rồi, là ta không đúng, không nên nghi ngờ nàng. Ta xin lỗi, nàng đừng giận nữa được không?"
"Tuệ Tuệ, để ý tới ta đi?"
Ta cúi đầu, cố nín cười.
Lúc ngẩng lên thì cố ý làm mặt nghiêm:
"Trừ phi phu quân chịu thử phương pháp mới của ta, còn không, ta sẽ mãi không thèm ngó ngàng gì tới chàng nữa."
"Được rồi, nàng muốn làm gì thì làm."
Ta tra cứu sách vở suốt đêm, cuối cùng tìm ra một phương pháp mới, ngâm dược thang.
Hắn không muốn để ta nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, bèn khẽ nói:
"Quay đi, đừng nhìn ta."
Ta ghì vai hắn lại, trong làn hơi nước bốc lên, tháo dây lưng cho hắn:
"Phu quân, phương thuốc này ta đã hỏi kỹ đại phu trong y quán rồi, ai cũng nói rất hữu hiệu."
"Không ngâm đủ một canh giờ, không cho chàng ra ngoài đâu."
Ánh mắt Tạ Dật né tránh, gương mặt vốn quanh năm chẳng thấy ánh mặt trời nay bị hơi nước hun lên cũng ửng đỏ.
Mái tóc đen ướt át dính vào cổ, trán trắng mịn, sống mũi thẳng, đôi mắt kia cuộn sóng sâu thẳm.
Tựa như thần tiên sa khỏi đài sen, đẹp đến khiến người ta nghẹt thở.
"Phu quân, chàng thật sự rất đẹp!"
Ta nhìn hắn đến xuất thần.
Tạ Dật rũ mi che mắt, bối rối tránh ánh nhìn của ta.
"Tuệ Tuệ, nàng, nàng ra ngoài trước đi, để ta tự làm cũng được."
Ta vờ như chẳng nghe thấy, tự tay cởi y phục cho hắn, xoa bóp giãn gân cốt, từ cánh tay, lồng ngực, dần xuống thắt lưng.
Gương mặt hắn càng lúc càng đỏ, hàng mi run rẩy tựa hồ con bướm sắp phá kén, khiến lòng người ngứa ngáy.
Xác định đúng huyệt gần cuối đốt sống, ta dùng sức ấn xuống.
Cả người Tạ Dật run lên, thân thể như cây cung kéo căng, bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.
Ánh mắt hắn so với ngày thường càng thâm trầm, ngập tràn nóng bỏng, khát khao, lại thêm một tia xấu hổ bị kiềm nén.
"Đừng chạ,… đừng chạm vào chỗ đó…"
10
Ta thoáng nghi hoặc:
"Nhưng sách cổ nói, huyệt vị này cần chú trọng hoạt huyết, sao vậy, ngứa sao?"
Ta càng mạnh tay, lại ấn xuống thêm lần nữa.
Tạ Dật bất ngờ siết chặt cổ tay ta, nước b.ắ.n tung toé, kéo ta ngã nhào vào bồn tắm.
Mùi thuốc đắng lan tỏa trong làn hơi nước, không gian nhỏ hẹp, da thịt kề sát, chỉ cảm nhận được từng luồng nóng bỏng.
Ta cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Cũng tốt, như vậy tiện cho ta ấn huyệt hơn."
Vải áo lụa mỏng sau khi thấm nước gần như trong suốt, tà áo nhẹ nhàng dập dềnh trên mặt nước, vạt váy quấn lấy thân hình trần trụi, rắn rỏi của hắn.
Tạ Dật nhắm chặt hàng mi dài, giọng trầm khàn:
"Gọi Duệ Đức tới… Tuệ Tuệ, nàng ra ngoài đi."
"Duệ Đức đâu có hiểu mấy chuyện này, ta không ra đâu."
Động tác trên tay ta không dừng lại, chẳng tránh khỏi chạm phải phần eo lưng rắn chắc của hắn.
Hắn tựa sát vào thành bồn, dù cố lùi về sau nhưng ta vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng cùng thứ cứng rắn lướt qua lòng bàn tay mình.
Tạ Dật chợt mở to mắt, đôi mắt đen sâu nổi lên sóng ngầm, dần xoáy thành cơn lốc nguy hiểm.
Bất giác, ta lại nhớ đến đêm tuyết rơi ấy.
Dường như, cũng từng nếm qua nhiệt độ nóng bỏng như thế này.