01
“Hôm nay mẹ bao, nhà hàng Hải Thiên Các nhé! Chúc mừng chuyện vui của nhà mình! @Chu Hạo @Chu Tình @Toàn thể thành viên.”
Ngay sau đó là một cơn mưa bao lì xì đỏ rực nổ tung trên màn hình.
Chỉ riêng tôi — không được tag tên.
Tôi là người duy nhất bị loại ra một cách chính xác khỏi nhóm “toàn thể thành viên”.
Cô em chồng Chu Tình phản hồi trong tích tắc:
“Woa! Mẹ lại chịu chi rồi! Không giống ai đó, suốt ngày chỉ biết đi làm, chẳng có tí tinh thần gia đình nào.”
Một sticker đeo kính râm lè lưỡi đi kèm, đầy khiêu khích.
Cả nhóm họ hàng lập tức hùa theo tâng bốc:
“Chị Quế Phân đúng là rộng rãi!”
“Có chị dâu là có thịt ăn!”
“Hạo Hạo với Tiểu Tình đúng là có phúc, có bà mẹ tuyệt vời thế kia mà.”
Chồng tôi — Chu Hạo — cũng góp mặt bằng một icon “Mẹ vất vả rồi” kèm trái tim đỏ.
Không một lời phản bác.
Không một câu hỏi.
Anh cứ thế, im lặng đồng tình với màn cô lập được dàn dựng công phu này.
Tôi cúi mắt, đầu ngón tay lạnh buốt.
Trong bụng như đổ chì, nặng nề kéo xuống.
Tim đập chậm và nặng nề, mỗi nhịp đều như đang gõ vào lồng ngực trống rỗng.
Tôi không phải chưa từng hy vọng.
Ba năm hôn nhân, tôi từng nghĩ sự nhẫn nhịn và cống hiến của mình sẽ đổi lấy được một chút tôn trọng.
Tôi từng nghĩ với mức lương gấp đôi Chu Hạo, tôi có thể duy trì thể diện cho cái nhà này, đủ để khiến mẹ chồng bớt soi mói.
Tôi từng nghĩ tấm thẻ phụ giới hạn 20.000 tệ mỗi tháng tôi đưa bà sẽ đổi được vài ngày yên ổn.
Hóa ra, tất cả chỉ là tôi nghĩ.
Trong mắt họ, tôi chỉ là một công cụ tiện dụng — một cái máy rút tiền có thể vắt kiệt bất cứ lúc nào, rồi tùy tiện vứt bỏ.
Phòng họp bật điều hòa lạnh buốt, luồng gió theo sống lưng thổi ngược lên, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì.
Bởi trái tim tôi từ lâu đã đóng thành băng.
“Giám đốc Lâm? Giám đốc Lâm?”
Giọng khách hàng kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lạnh giá.
Tôi nhanh chóng ngẩng đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp, như thể chưa từng mất tập trung.
“Xin lỗi anh Trần, ta tiếp tục nhé. Về kế hoạch marketing quý III, tôi cho rằng…”
Tôi thao thao bất tuyệt phân tích số liệu, logic chặt chẽ, trình bày mạch lạc như một cỗ máy làm việc vô cảm.
Chỉ có tôi biết, linh hồn mình đã rút khỏi cơ thể, đang lạnh lùng nhìn xuống vở kịch nhếch nhác này.
Giữa giờ họp, tôi ra phòng nghỉ uống nước.
Dòng nước ấm chảy qua đầu ngón tay, tôi mới cảm nhận được chút hơi ấm của sự sống.
Tôi lấy điện thoại ra, không vào cái nhóm gia đình ồn ào đó, mà mở ngay app ngân hàng.
Thông tin tấm thẻ hiện lên.
Chủ thẻ: Lâm Mạn.
Người dùng thẻ phụ: Trương Quế Phân.
Tấm thẻ này là một phần tài sản trước hôn nhân của tôi, bố mẹ tôi làm cho, sợ tôi sau này chịu ấm ức.
Tôi từng ngây thơ cho rằng, đưa nó cho mẹ chồng sẽ thể hiện lòng hiếu thảo, sẽ giúp bà có thể diện với họ hàng và từ đó đối xử tốt với tôi hơn.
Giờ tôi mới hiểu, tôi chỉ đang tự tay trao cho bà một con da//o để làm nhục mình.
Hạn mức hai mươi nghìn, trở thành công cụ để bà vênh váo, để bà thao túng và chèn ép tôi.
Bà dùng tiền của tôi để đãi tiệc, mua túi, đi du lịch, rồi quay lại mỉa mai tôi không ra gì trước mặt người khác.
Đủ rồi.
Thật sự quá đủ rồi.
Tôi hít sâu một hơi, ngón tay lướt qua màn hình.
“Nút huỷ liên kết.”
Hệ thống hiện cửa sổ xác nhận.
Không chút do dự, tôi nhập mật khẩu, nhấn “Xác nhận”.
“Huỷ liên kết thành công.”
Bốn chữ lạnh lùng, như lưỡi da//o cắt đứt mối liên hệ giả tạo cuối cùng giữa tôi và cái nhà đó.
Toàn bộ quá trình, chưa đến ba mươi giây.
Tôi tắt điện thoại, cầm ly nước, trên mặt lại nở nụ cười hoàn hảo, quay lại phòng họp.
Trò hề này — đã đến lúc để tôi nhấn nút tạm dừng.
Tối bảy giờ, tôi tan làm, từ chối lời mời ăn tối của đồng nghiệp.
Tôi không về nhà.
Nơi đó bây giờ với tôi chỉ là cái lồng ngột ngạt đầy tranh cãi và áp lực.
Tôi ghé vào quán cà phê góc phố dưới toà nhà công ty, gọi một ly Americano, mở laptop.
Dự án lớn vừa ký xong vẫn còn nhiều việc phải theo sát. May quá, tối nay tôi rảnh cả đêm.
Tôi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, đặt sang một bên.
Tôi không cố tình để ý, nhưng ánh sáng màn hình cứ chốc lát lại sáng lên trong tầm mắt.
Là em chồng – Chu Tình.
Cô ta đăng chín tấm hình đồ ăn trong nhóm chat bạn bè chung của hai vợ chồng tôi.
Tôm hùm, bào ngư, cua hoàng đế — từng món ăn trong phòng tiệc xa hoa lộng lẫy ở nhà hàng Hải Thiên Các đều lấp lánh ánh vàng của đồng tiền.
Dòng chú thích:
“Cảm ơn mẹ vì bữa đại tiệc! Hơi ấm gia đình không phải thứ mà mấy ‘nữ cường nhân’ chỉ biết vùi đầu vào công việc có thể hiểu được.”
Trong ảnh, Chu Hạo ngồi cạnh mẹ, nâng ly rư//ợu cười rạng rỡ.
Gò má anh đỏ lên vì rượu, trông hạnh phúc và hòa nhập đến lạ.
Như thể trong căn nhà ấy, chưa từng tồn tại một người vợ là tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy, tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến nghẹt thở.
Người đàn ông tôi từng yêu — người từng vụng về nấu cháo cho tôi khi tôi bệnh, người từng chuẩn bị quà bất ngờ vào mỗi ngày kỷ niệm — đã thành ra thế này từ khi nào?
À đúng rồi.
Tôi quên mất.
Anh ta vốn dĩ chưa từng thay đổi.
Anh luôn là người con trai “hiếu thảo” miệng không ngớt câu “mẹ anh không dễ dàng gì”, “em nên thông cảm cho bà”.
Tình yêu của anh, luôn kèm theo điều kiện.
Điều kiện là — không được để mẹ anh phật ý.
Còn cảm xúc của tôi, lòng tự trọng của tôi, mãi mãi là thứ có thể hy sinh bất cứ lúc nào.
Vị đắng của cà phê lan trên đầu lưỡi, nhưng vẫn chẳng thể bằng một phần vạn nỗi chua chát trong lòng tôi lúc này.
Tôi tắt điện thoại, cố ép mình tập trung lại vào màn hình máy tính.
Từng dòng số liệu, từng đề án — trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của tôi.
Thời gian cứ thế trôi.
Chín rưỡi tối, tôi vừa gửi đi email cuối cùng cho khách hàng.
Màn hình điện thoại bỗng chốc sáng lên liên tục.
Là mẹ chồng — Trương Quế Phân gọi đến.
Tôi nhìn cái tên trên màn hình, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.
Vở kịch… mở màn rồi đấy.
Tôi không bắt máy, để mặc chuông reo đến khi tự ngắt.
Rồi cuộc thứ hai.
Rồi thứ ba…
Cuộc gọi dai dẳng như muốn oán trách điều gì đó.
Tôi thong thả nhấp ngụm cà phê cuối cùng, rồi cầm điện thoại lên, gửi cho Chu Hạo một tin nhắn:
“Tôi đang ngồi ở quán cà phê góc phố. Chuyện thanh toán của mẹ anh, tự mà lo.”
Sau đó, tôi chặn số mẹ chồng.
Cả thế giới, bỗng chốc yên tĩnh trở lại.
Tôi tựa người vào ghế, xuyên qua tấm kính lớn của quán cà phê, nhìn về phía nhà hàng Hải Thiên Các sáng đèn rực rỡ đối diện.
Tôi như nhìn thấy cảnh tượng bên trong:
Mẹ chồng tôi, giữa những tràng nịnh nọt tung hô, ung dung lấy ra tấm thẻ mà bà đã khoe khoang biết bao lần, đưa cho nhân viên phục vụ.
“Thanh toán.”
Giọng bà chắc chắn đầy tự tin và kiêu hãnh.
Lần quẹt thẻ đầu tiên:
“Xin lỗi quý bà, tài khoản hiện không đủ số dư.”
Sắc mặt bà chắc hẳn khựng lại một chút, nhưng sẽ vẫn cố giữ thể diện:
“Không thể nào! Quẹt lại lần nữa đi! Có phải máy của các người bị hỏng rồi không?”
Lần thứ hai.
Lần thứ ba…
Chiếc máy POS không ngừng phát ra âm thanh từ chối lạnh lùng như bạt tai giữa chốn đông người.
Ánh mắt của họ hàng sẽ từ ngưỡng mộ, dần chuyển thành nghi ngờ, rồi bật cười thầm.
Những lời ca tụng ban nãy, giờ trở thành những cú tát rõ ràng và đau đớn nhất vào mặt bà.
Thế giới của bà, có lẽ đã sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.
Còn tôi, chỉ lặng lẽ ngồi đây, như một khán giả vô cảm, lặng lẽ thưởng thức vở kịch mà chính tay mình đạo diễn.
Thì ra…
Chứng kiến cảnh bà ấy rơi từ mây xuống đất, lại… đã đến thế.
02
Chu Hạo đến nơi với mùi rượu nồng nặc và dáng vẻ thảm hại.
Anh ta ngồi phịch xuống ghế đối diện tôi, gương mặt tuấn tú tràn ngập oán khí và mệt mỏi, giống như vừa thua một trận thảm bại.
Ngay cả tiếng nhạc êm dịu trong quán cà phê cũng không che nổi sự sa sút, bại trận toát ra từ người anh.
“Lâm Mạn, rốt cuộc em có ý gì hả?”
Vừa mở miệng đã là giọng chất vấn, cứ như tôi mới là kẻ phạm tội tày trời.
“Hôm nay mẹ anh mất mặt trước họ hàng đến mức nào em có biết không? Bà ấy sắp bị em chọc cho lên cơn đau tim rồi đấy!”
Tôi lặng lẽ nhìn anh, không nói một lời.
Trong mắt anh chi chít tia má//u đỏ, cuộn trào phẫn nộ, khó hiểu, còn có cả một sự hoảng loạn mà tôi không đọc nổi.
“Em mau liên kết lại thẻ đi, rồi theo anh về nhà xin lỗi mẹ anh!”
Anh ra lệnh, giọng điệu không cho phép phản bác.
Xin lỗi?
Tôi như vừa nghe thấy một chuyện cười khổng lồ, không nhịn được bật cười.
Tiếng cười của tôi rất khẽ, nhưng lọt vào tai anh lại chói tai vô cùng.
“Em cười cái gì? Lâm Mạn, sao em lại trở thành như thế này? Trước đây em đâu có như vậy!”
Anh cao giọng, khiến khách bàn bên cạnh cũng ngoái nhìn.
Tôi thu lại nụ cười, gương mặt lạnh băng như băng đá.
Tôi không cãi nhau với anh, chỉ lặng lẽ mở khóa điện thoại, gọi ra một đoạn chat, rồi đẩy màn hình về phía anh.
Trên đó là cuộc trò chuyện giữa anh và em gái Chu Tình, thời gian là chiều hôm nay.
Chu Tình: “Anh à, hôm nay mẹ cố tình không gọi Lâm Mạn, chị ta có làm ầm lên không?”
Chu Hạo: “Làm ầm thì cứ để làm ầm. Lạnh nhạt với cô ta vài lần là ngoan ngay. Em cũng biết tính mẹ rồi đấy, chiều bà một chút thì ai cũng dễ sống.”
Chu Tình (kèm icon cười trộm): “Đúng là anh hiểu chuyện. Dù sao thì con đàn bà đó cũng đáng bị dạy dỗ. À đúng rồi, tối nay nhớ để chị ta biết chúng ta ăn tiệc lớn, tức ch//ết chị ta đi!”
Chu Hạo: “Thôi được rồi, đừng quá đáng.”
Câu “đừng quá đáng” này —
là chút “lương tâm” cuối cùng của anh sao?
Hay chỉ là anh sợ tôi làm to chuyện quá, khiến anh khó bề thu dọn?
Sắc mặt Chu Hạo đổi màu bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được —
từ đỏ giận dữ, sang tím tái xấu hổ, cuối cùng trắng bệch không còn giọt m//áu.
Anh hé miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt nổi một chữ.
Những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn để lên án tôi, lúc này toàn bộ nghẹn cứng trong cổ họng anh.
“Xem xong chưa?”
Tôi thản nhiên hỏi, giọng bình thản đến không gợn sóng.
Tôi thu lại điện thoại, nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, trong lòng không hề có khoái cảm, chỉ còn lại một nỗi bi thương kéo dài vô tận.
“Anh… Mạn Mạn, anh không có ý đó…”
Cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói, nhưng khí thế ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
Anh bắt đầu xuống nước, vươn tay muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.
“Anh chỉ là… chỉ là muốn em với mẹ anh hòa thuận hơn một chút thôi. Bà lớn tuổi rồi, em không thể nhường bà ấy một chút sao?”
Lại là bài ca quen thuộc đó.
“Nhường bà ấy?” tôi cười lạnh một tiếng.
Bao uất ức và phẫn nộ tích tụ suốt ba năm, cuối cùng cũng tìm được lối thoát trong khoảnh khắc này.
“Nhường bà ấy, là mặc cho bà cô lập tôi, sỉ nhục tôi sao?
Là để bà cầm tiền của tôi đi khoe khoang khắp nơi, rồi quay lại mắng tôi là con gà không biết đẻ trứng à?”
“Chu Hạo, anh đang hoà giải mâu thuẫn hay là đang dúi da//o vào tay tôi?”
Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ như búa nặng, nện thẳng vào tim anh.
Anh bị tôi hỏi đến cứng họng, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Anh bắt đầu đánh vào tình cảm, giọng nói mang theo sự van xin:
“Mạn Mạn, em quên chúng ta ngày xưa rồi sao? Lúc mới bên nhau, chúng ta tốt biết bao…”
Anh cố gắng khơi lại sự dịu dàng trong tôi, nhắc về những ngày yêu đương ngọt ngào.
Phải, tôi cũng nhớ.
Nhớ những đêm đông anh chạy nửa thành phố chỉ để mua cho tôi món ăn khuya tôi thích.
Nhớ những hôm tôi tăng ca đến tận đêm, anh luôn bật video call chờ tôi về nhà an toàn mới chịu ngủ.
Nhưng tất cả những ấm áp ấy, đã bị cuộc hôn nhân đầy vụn vặt và mệt mỏi mài mòn đến cạn kiệt.
Tôi cắt ngang anh:
“Tôi nhớ. Nhưng tôi nhớ rõ hơn, ba năm nay, mỗi lần tôi và mẹ anh xảy ra mâu thuẫn, anh vĩnh viễn chỉ nói đúng một câu:
‘Bà ấy là mẹ anh, em nhường bà một chút đi.’”
“Bà vô lý gây chuyện, anh bảo tôi thông cảm vì bà đang thời kỳ tiền mãn kinh.”
“Bà chỉ thẳng vào mặt tôi mắng chửi, anh bảo tôi đừng để trong lòng, nói bà chỉ miệng da//o tim đậu.”
“Bà đem mỹ phẩm nhập khẩu của tôi cho cháu gái bà, anh lại bảo tôi đừng so đo, nói đều là người một nhà.”
Từng câu từng chữ, vừa như một bản cáo trạng, vừa như bản tổng kết cho ba năm hôn nhân nực cười của tôi.
“Chu Hạo, tình yêu của anh có điều kiện.
Tình yêu của anh có thứ tự.
Trong lòng anh, mẹ anh luôn đứng đầu, sau đó là thể diện của anh, sự thoải mái của anh.
Còn tôi — mãi mãi đứng cuối.”