Từ đó về sau,
Trần Khải Quân trở thành khách quen của nghĩa trang.
Anh tự tay dựng một ngôi mộ không hài cốt cho Ngọc Vy.
Dù nắng gắt hay mưa bão,
anh vẫn đều đặn đến lau chùi bia mộ,
thay cúc trắng tươi mới,
ngồi trước phiến đá lạnh ngắt,
kể cho cô nghe chuyện quân đội, chuyện đời sống thường ngày.
Nói hết nỗi nhớ.
Nói hết ân hận.
Anh đốt sạch mọi thứ liên quan đến Tuyết Nghi,
chỉ giữ lại những ký ức về Ngọc Vy để sống qua từng ngày.
Tự giam mình
trong một thế giới trắng đen,
nơi chỉ còn lại bóng hình cô.
Khi Trần Khải Quân hoàn toàn chìm trong rượu và tội lỗi,
một người bạn cũ trong quân đội — hiện đang đi thực địa vẽ phong cảnh tại một thị trấn ven biển phía Đông Nam — gửi cho anh một loạt ảnh.
Trong số đó, có một bức ảnh phong cảnh bình thường.
Nhưng ở góc khuất của khung hình,
thoáng hiện bóng dáng một người phụ nữ mặc váy dài vải thô màu nhạt,
tay cầm ô che nắng.
Dáng người nghiêng nghiêng ấy…
giống Ngọc Vy đến mức khiến tim người ta ngừng đập.
Chỉ một cái liếc mắt,
Trần Khải Quân như kẻ lạc lối giữa đêm dài bất chợt nhìn thấy ánh sáng.
Anh lập tức tỉnh táo hẳn.
Ngay trong đêm, lái xe vượt ngàn dặm đến thị trấn ven biển kia.
Anh tháo bỏ phù hiệu.
Ở trọ trong nhà nghỉ rẻ tiền nhất.
Ăn những bữa cơm bình dân nơi vỉa hè.
Mang theo ảnh Ngọc Vy,
ngày ngày lang thang trên con đường đá xanh cổ kính của thị trấn nhỏ,
như một người lính gác bị ám ảnh.
Anh hỏi thăm từng người dân địa phương.
Từng du khách qua đường.
Nhưng vẫn không có kết quả.
Cho đến một buổi sáng sớm.
Trong khu chợ hải sản đông đúc,
giữa dòng người ồn ào,
anh bất chợt nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang cúi người chọn cá.
Chiếc váy dài màu xanh nước hồ.
Phần cổ sau trắng trẻo, thanh tú.
Từng chi tiết ấy —
đã khắc sâu vào xương tủy anh từ lâu.
“Vy Vy!”
Anh gần như mất kiểm soát, gọi to thành tiếng.
Bóng lưng kia giật mình.
Chậm rãi quay đầu lại.
Là Ngọc Vy.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ là anh,
toàn bộ máu trên gương mặt cô lập tức rút sạch.
Ánh mắt cô tràn ngập hoảng sợ tột độ —
như đang đối diện với một oan hồn đòi mạng.
Cô không nói một lời.
Buông rơi giỏ rau xuống đất.
Quay đầu bỏ chạy.
Như một con nai hoảng loạn,
lao thẳng vào biển người đông đúc,
biến mất trong mê cung ngõ ngách chỉ trong chớp mắt.
“Vy Vy—!”
Trần Khải Quân như phát điên,
xô đẩy đám đông đuổi theo.
Nhưng ngay cả một góc váy của cô,
anh cũng không chạm được.
Niềm vui sướng ngắn ngủi nhanh chóng bị thay thế
bằng cơn hoảng loạn và bất lực ngập trời.
Anh buộc mình phải bình tĩnh lại.
Mọi dấu hiệu đều chỉ về một khả năng duy nhất —
Năm xưa,
chính ông nội đã can thiệp vào tất cả.
Trần Khải Quân lập tức quay về thủ đô.
Đứng trước cánh cổng lớn uy nghiêm của nhà họ Trần,
không màng ánh mắt kinh ngạc của lính gác,
Anh “phịch” một tiếng —
quỳ thẳng xuống nền đất lạnh buốt.
Và cứ thế…
Quỳ suốt bảy ngày bảy đêm.
“Ông ơi…”
Giọng anh khàn đặc.
“Xin ông…”
Khuôn mặt Trần Khải Quân phủ đầy râu ria lởm chởm.
Hốc mắt trũng sâu.
Đôi mắt từng sắc bén như lưỡi dao, giờ chỉ còn lại sự van nài hèn mọn.
“Xin nói cho cháu biết sự thật…”
Giọng anh khàn đặc.
“Ngọc Vy vẫn còn sống, đúng không?”
“Thi thể đó… là giả, phải không?”
Từ trong thư phòng, giọng quát giận dữ vang ra:
“Vớ vẩn!”
“Nhìn cháu bây giờ xem! Thành cái dạng gì rồi?!”
“Đứng dậy cho ông!”
“Cháu không đứng dậy!”
Trần Khải Quân cúi đầu, trán chạm thẳng xuống nền gạch lạnh buốt.
Bờ vai run lên dữ dội vì cố kìm tiếng nấc.
“Cháu biết… cháu sai rồi!”
“Là cháu khốn nạn!”
“Là cháu ép cô ấy rời đi!”
Anh nghẹn ngào, giọng vỡ nát:
“Cháu không dám cầu xin tha thứ…”
“Chỉ mong biết cô ấy có còn bình an không…”
“Xin ông… cho cháu một cơ hội để chuộc lỗi…”
Anh quỳ đó,
như một đứa trẻ lạc lối.
Thân thể rách nát vì tự trách và hối hận,
phơi bày nỗi ăn năn tột cùng
trước cánh cổng tượng trưng cho vinh quang của cả gia tộc.
“Ông ơi…”
“Xin ông…”
“Ngọc Vy… còn sống không?”
Ông nội ngồi sau bàn gỗ lim đỏ.
Nhìn đứa cháu trai từng kiêu hãnh như chim ưng trên bầu trời,
giờ lại hèn mọn như hạt bụi ngoài cửa sổ.
Ánh mắt già nua của ông trĩu nặng.
Có đau lòng.
Có bất lực.
Và nhiều hơn cả — là một tiếng thở dài nặng nề cho tất cả quá khứ.
Ông im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Trần Khải Quân tưởng như
mọi hy vọng trong đời mình đã hoàn toàn tắt ngấm.
Cuối cùng,
ông mới chậm rãi mở miệng, giọng khàn đi:
“Phải.”
“Ngọc Vy… vẫn còn sống.”
“Thật sao?!”
Trần Khải Quân ngẩng phắt đầu lên.
Ánh mắt bừng sáng như có lửa cháy.
Cả người run lên dữ dội.
“Cô ấy ở đâu?!”
“Cô ấy có sống tốt không?!”
“Thi thể đó…”
Giọng ông nội lạnh như nước băng.
“Là của một phụ nữ vô danh chết trong một cuộc xung đột biên giới.”
“Khuôn mặt bị tổn thương nghiêm trọng, không ai nhận.”
“Ông…”
“Đã giúp cô ấy sắp xếp.”
Mỗi chữ,
như một chậu nước lạnh
tạt thẳng vào tim Trần Khải Quân.
“Cô ấy đã đến tìm ông.”
“Nói rằng… cô ấy chịu đựng đủ rồi.”
“Chỉ có ‘chết’…”
“mới có thể thoát khỏi cháu.”
“Thoát khỏi sự quấy rối không dứt của Tuyết Nghi.”
“Cháu nói đi, Trần Khải Quân…”
Giọng ông nội trầm xuống.
“Cháu đã làm tổn thương con bé đến mức nào…”
“Để nó phải chọn con đường tuyệt vọng nhất như vậy…”
“Rũ bỏ tất cả, rời xa cháu mãi mãi?”
Trần Khải Quân vẫn quỳ chết lặng tại chỗ.
Sắc mặt anh dần mất hết huyết sắc,
cuối cùng chỉ còn lại một màu xám tro như cõi chết.
Cảm giác tội lỗi nặng nề như xiềng xích,
siết chặt lấy cổ anh,
khiến mỗi một hơi thở đều trở nên khó nhọc.
Cô còn sống.
Nhưng cô thà “chết”
còn hơn tiếp tục ở bên anh.
Tình yêu và sự bảo vệ mà anh từng tự cho là đúng,
đối với cô mà nói,
lại là một địa ngục còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
Nước mắt nóng hổi bất ngờ lăn xuống.
Anh há miệng,
nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng,
không thể phát ra nổi một âm thanh.
“Lúc đó, con bé chỉ mua một vé máy bay đi miền Nam.”
Ông nội nhìn dáng vẻ như kẻ mất hồn của cháu trai,
cuối cùng cũng mềm lòng, giọng chậm lại:
“Cụ thể đến đâu, ta không hỏi.”
“Ta chỉ biết…”
“Nó muốn tìm một nơi yên bình.”
“Sống những ngày an ổn.”
“Khải Quân…”
“Đừng làm phiền nó nữa.”
Biết Ngọc Vy vẫn còn sống,
giống như một hòn đá nặng ngàn cân rơi thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng
trong thế giới chết chóc của Trần Khải Quân.
Niềm vui sướng tột độ
xen lẫn nỗi đau xé lòng,
gần như xé nát cả linh hồn anh.
Anh lập tức lái xe quay lại thị trấn miền Nam
— nơi cô từng xuất hiện.
Anh thuê một căn phòng chật hẹp
ở nhà nghỉ nhỏ duy nhất trong thị trấn.
Mỗi ngày,
anh sống như một vị khách du lịch bình thường.
Lặng lẽ nhìn thuyền đánh cá cập bến nơi cảng nhỏ.
Chậm rãi đi dạo trên con đường đá xanh cổ kính ven biển.
Anh cố gắng kiềm chế.
Không dám hỏi han.
Cũng không dám tùy tiện đến gần.
Sợ rằng
chỉ một cái chạm nhẹ thôi,
báu vật mà anh vừa tìm lại được
sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.
Chiều ngày thứ ba.
Trên con đê bao quanh hòn đảo nhỏ,
giữa ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt biển —
Anh nhìn thấy cô.
Bóng dáng đã khắc sâu vào tận tâm khảm ấy,
lại một lần nữa xuất hiện.
Ngọc Vy mặc chiếc váy dài vải thô màu nhạt.
Gió biển thổi tung mái tóc đen mềm mại.
Tà váy khẽ lay động theo từng nhịp sóng.
Cô đứng đó,
bình thản, xa xăm,
như thuộc về một thế giới
mà anh đã vĩnh viễn bị loại khỏi.
Cô ôm đầu gối,
ngồi lặng lẽ trên mép đê.
Ánh hoàng hôn nhuộm cả mặt biển
thành một dải đỏ rực như máu loang.
Tấm lưng mảnh khảnh ấy
mong manh đến mức
tựa như một chú chim nhỏ,
chỉ cần một cơn gió thoảng qua
là có thể bay đi mất.
Tim Trần Khải Quân thắt lại,
như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Muốn lao đến.
Muốn ôm chặt lấy cô.
Muốn nói lời sám hối.
Muốn cầu xin một cơ hội được tha thứ…
Hàng ngàn cơn xung động cuồn cuộn trong lòng anh,
như sóng dữ gào thét,
đòi nhấn chìm chút lý trí còn sót lại.
Nhưng cuối cùng,
anh lại đột ngột lùi về sau vài bước.
Trốn mình sau một tảng đá lớn.
Tham lam.
Mà dè dặt.
Nhìn cô
từ một khoảng cách
đau đến thấu xương.
Cô gầy đi rất nhiều.
Gương mặt nghiêng dưới ánh hoàng hôn
càng thêm dịu dàng,
nhưng cũng xa cách
đến mức không sao chạm tới.
Cô cứ ngồi đó,
lặng lẽ nhìn mặt biển.
Ánh mắt bình thản đến mức
khiến lòng người nhói đau.
Cho đến khi màn đêm buông xuống,
cô mới đứng dậy,
chậm rãi quay về thị trấn.
Trần Khải Quân lặng lẽ đi theo.
Giữ một khoảng cách đủ xa
để cô không hề phát hiện.
Anh nhìn cô
bước vào một ngôi nhà cũ có sân nhỏ.
Nhìn ngọn đèn trong ô cửa sổ bật sáng.
Rồi lại dần tắt đi
trong tiếng sóng biển xa xăm.
Anh đứng ngoài đó,
như một kẻ canh gác ngoan cố,
suốt cả đêm.
Cho đến khi trời rạng sáng,
mới lê bước mệt mỏi
quay về nhà nghỉ.
Từ đó trở đi,
Trần Khải Quân trở thành
một “cái bóng” vô hình của thị trấn này.
Mỗi ngày,
vào những thời điểm cố định,
anh xuất hiện ở những nơi
cô có thể đi qua.
Chỉ để nhìn cô
từ xa.
Nhìn cô xách giỏ đi chợ,
mua hải sản tươi và rau củ.
Nhìn cô ôm mấy cuốn sách
bước vào thư viện nhỏ trong thị trấn,
ngồi lì ở đó cả buổi chiều.
Nhìn cô đến trạm cứu trợ động vật hoang,
nhẹ nhàng cho những chú mèo chó bị bỏ rơi ăn,
chăm sóc từng con một cách kiên nhẫn.
Cuộc sống của cô
đơn giản.
Thanh đạm.
Thậm chí có phần tĩnh lặng đến lạnh nhạt.
Nhưng Trần Khải Quân lại cảm nhận rất rõ một điều —
Cô đang dần sống lại.
Một hơi thở yếu ớt,
mang tên “sự sống”,
đang chậm rãi quay trở về trong cô.
Với anh lúc này,
đó đã là món quà lớn nhất
mà định mệnh có thể ban tặng.
Một sự ban ơn
mà anh
không dám cầu xin.
Thế nhưng,
lòng người vốn không bao giờ biết đủ.
Ngày qua ngày nhìn cô từ xa,
ngọn lửa trong anh
không những không tắt,
mà còn cháy dữ dội hơn.
Anh bắt đầu
không còn thỏa mãn
với việc chỉ đứng nhìn.
Anh khao khát
nghe được giọng nói của cô,
dù chỉ một chữ.
Anh khao khát
ánh mắt cô lướt qua anh,
dù là mang theo hận thù.
Và thế là,
anh âm thầm sắp đặt một cuộc “tình cờ gặp gỡ.”
Chiều thứ Tư —
khoảng thời gian cố định Ngọc Vy ra chợ mua trái cây.
Trần Khải Quân đến sớm.
Anh đứng trước quầy trái cây cô thường ghé,
giả vờ cúi đầu lựa cam.
Nhưng tim anh đập loạn như trống trận.
Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lòng bàn tay.
Khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước quầy.
Khi cô khẽ cúi người, chăm chú chọn những quả cam vàng rực.
Anh hít sâu một hơi,
như dồn hết can đảm của cả đời người,
khẽ gọi:
“Vy…”
Chỉ một âm tiết.
Thậm chí còn chưa kịp gọi trọn tên.
Ngọc Vy giật mình ngẩng đầu.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau,
sắc hồng nhàn nhạt vừa được gió biển thổi lên trên gương mặt cô
lập tức tan biến.
Nhường chỗ cho một làn da
trắng bệch như tờ giấy.
Đồng tử cô co rút,
rồi phóng đại đến cực độ.
Trong mắt cô phản chiếu
không phải là anh.
Mà là
một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.
Sự sợ hãi —
thuần túy, nguyên sơ, tột cùng.
“Choang—”
Những quả cam trong tay cô rơi xuống đất,
lăn lóc khắp nơi.
Cô như bị một roi vô hình quật trúng.
Liên tiếp lùi về sau.
Hơi thở trở nên gấp gáp, hỗn loạn.
Ngực phập phồng kịch liệt.
Cả người run lên từng cơn,
không thể kiểm soát.
Ngay giây tiếp theo,
gần như theo bản năng sinh tồn,
cô dồn hết sức lực xoay người bỏ chạy.
Như một con chim sẻ
bị tiếng súng làm cho hoảng loạn.
Cắm đầu lao vào đám đông chen chúc nơi chợ.
Điên cuồng bỏ chạy.
Chỉ để thoát khỏi anh.
Thoát khỏi cơn ác mộng
vừa sống dậy thêm một lần nữa.
“Vy Vy!”
Trần Khải Quân vô thức bước lên.
Cánh tay vừa giơ ra
đã cứng đờ giữa không trung.
Bởi ánh mắt cuối cùng
cô quay đầu nhìn anh —
Ánh mắt đầy sợ hãi
và căm ghét.
Sâu đến mức
không gì có thể xóa được.
Ánh nhìn ấy,
còn sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào.
Cắt vụn
toàn bộ can đảm và hy vọng
anh chắt chiu suốt bao ngày qua.
Với Ngọc Vy,
sự xuất hiện của anh…
Không phải là đoàn tụ.
Mà là
cơn ác mộng bắt đầu lại.
Chương 8
Lần “tình cờ gặp lại” thất bại ấy,
tựa như một gáo nước lạnh
tạt thẳng vào mặt Trần Khải Quân.
Khiến anh hoàn toàn tỉnh ngộ.
Anh không còn dám mong được đến gần.
Không còn dám mộng tưởng đến hai chữ tha thứ.
Cuối cùng,
anh thuê một căn phòng cũ kỹ
gần ngôi nhà của Ngọc Vy.
Từ ô cửa sổ nhỏ hẹp ấy,
anh có thể lặng lẽ nhìn thấy
cổng sân nhà cô.
Bằng cách
âm thầm,
nhẫn nại,
và hèn mọn đến cùng cực đó —
Trần Khải Quân
bắt đầu cuộc chuộc lỗi muộn màng của mình.
Không cầu đáp lại.
Không dám xuất hiện.
Chỉ cần biết cô còn sống.
Chỉ cần nhìn thấy ánh đèn trong nhà cô mỗi đêm sáng lên.
Với anh,
như vậy
đã là cực hình dịu dàng nhất
mà số phận dành cho kẻ có tội.