“Anh Quân!”
“Ngọc Vy… sao lại thế này?!”
Trần Khải Quân đột ngột ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm vào mặt cô ta.
Ánh nhìn ấy sắc lạnh như dã thú chuẩn bị xé xác con mồi.
“Cô… đã làm gì cô ấy?”
“Em…”
Giọng Tuyết Nghi run lên, lắp bắp:
“Em chỉ định dạy dỗ cô ta một chút thôi…”
“Ai ngờ cơ thể cô ta yếu như vậy… chịu không nổi…”
“‘Dạy dỗ một chút’?”
Cả người Trần Khải Quân như bị bóp nghẹt.
Máu dồn thẳng lên não, trước mắt tối sầm, đôi chân không còn đứng vững.
Anh chỉ còn biết siết chặt thi thể trong lòng.
Giọng khàn đặc, lặp đi lặp lại như kẻ mất trí:
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi em…”
Tang lễ của Ngọc Vy vừa long trọng, vừa thê lương.
Trần Khải Quân dốc toàn bộ các mối quan hệ trong tay, chuẩn bị cho cô mọi thứ tốt nhất.
Quan tài làm bằng gỗ hoàng đàn quý hiếm.
Bên trong đặt vài món trang sức cô từng thích, mấy bộ váy giản dị cô hay mặc, cùng những cuốn sách cô yêu thích nhất lúc sinh thời.
Anh mặc quân lễ phục đen chỉnh tề.
Nhưng thân thể đã gầy rộc, chỉ còn da bọc xương, trông chẳng khác nào một cái xác không hồn.
Anh từ chối mọi lời an ủi.
Quỳ suốt ba ngày ba đêm trước linh cữu, không ăn không uống, chỉ lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong vô thức.
Lúc thì khóc như mưa.
Lúc lại ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm như người mất trí.
Lúc khác thì nổi giận điên cuồng, xua đuổi bất kỳ ai đến gần.
Anh tự giam mình trong thế giới u tối của tội lỗi và hối hận.
Sau tang lễ, Trần Khải Quân đổ bệnh vì sốt cao và kiệt sức, mê man nhiều ngày liền.
Vừa tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm là dùng toàn bộ quyền hạn và tài lực trong tay, điều tra triệt để ba ngày Ngọc Vy bị Tuyết Nghi giam giữ.
Vài ngày sau, hai bản báo cáo điều tra khiến người ta rùng mình được đặt ngay ngắn trước mặt anh.
Một bản ghi chép chi tiết toàn bộ những hành vi tra tấn tàn khốc mà Tuyết Nghi đã gây ra cho Ngọc Vy trong căn nhà an toàn.
Kèm theo là ảnh chụp vết thương, ảnh giám định y khoa, cùng trích xuất hình ảnh từ camera giám sát.
Bản còn lại, không chút che đậy, vạch trần toàn bộ những lần Ngọc Vy bị gán tội “hãm hại” Tuyết Nghi — tất cả đều là do Tuyết Nghi tự biên tự diễn.
Thậm chí còn có cả đoạn ghi âm rõ ràng cảnh cô ta uy hiếp một y tá trẻ, ép làm chứng gian!
Trần Khải Quân nhìn những bức ảnh Ngọc Vy toàn thân đẫm máu.
Ánh mắt tuyệt vọng trong anh hoàn toàn tắt lịm.
Nghe giọng điệu độc ác, đắc ý của Tuyết Nghi vang lên trong đoạn ghi âm, trán anh nổi đầy gân xanh.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu mà anh cũng không hề hay biết.
Đột nhiên, anh vung tay mạnh.
Toàn bộ giấy tờ và đồ vật trên bàn bị hất văng xuống đất.
Một tiếng gầm khàn đặc vang lên, như con thú bị dồn đến đường cùng.
Ngay sau đó, Trần Khải Quân lao ra khỏi văn phòng như cơn bão, xông thẳng đến viện dưỡng thương bí mật — nơi Tuyết Nghi đang tĩnh dưỡng.
“Tuyết Nghi.”
Anh từng bước tiến lại.
Giọng nói lạnh lẽo, như băng giá vọng ra từ địa ngục:
“Những báo cáo này… là thật à?”
“Cô rốt cuộc đã làm gì Ngọc Vy?!”
Vừa nhìn thấy anh cùng tập hồ sơ trên tay, sắc mặt Tuyết Nghi lập tức tái mét.
Cô ta còn định mở miệng chối cãi —
Nhưng ngay giây sau, một cái tát nặng nề đã giáng thẳng xuống, đánh cô ta ngã nhào trên đất!
“Còn gì để giải thích nữa?!”
Trần Khải Quân gằn giọng, cúi người bóp chặt cổ cô ta.
Những bức ảnh.
Đoạn ghi hình.
Ghi âm.
“Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?!”
Ánh mắt anh đỏ ngầu, sát ý cuộn trào, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
“Tôi muốn cô…”
Trần Khải Quân nhìn chằm chằm Tuyết Nghi, giọng trầm xuống như băng vỡ:
“Trả giá gấp trăm lần.”
“Sống không bằng chết.”
Anh hất mạnh Tuyết Nghi đang thở dốc sang một bên, lập tức ban ra hàng loạt mệnh lệnh lạnh lùng, không chút do dự:
Chấm dứt toàn bộ hợp tác giữa quân đội và các công ty liên quan đến nhà họ Tuyết.
Rút vốn khỏi tất cả các doanh nghiệp niêm yết do Tuyết thị nắm quyền.
Phong tỏa toàn bộ tài khoản lưu động thông qua các kênh đặc biệt.
Cử người giám sát 24/24.
Áp dụng lệnh giam lỏng tuyệt đối đối với Tuyết Nghi.
Màn trả thù của anh —
chỉ vừa mới bắt đầu.
Từ đó trở đi, Trần Khải Quân rơi vào trạng thái rối loạn tâm lý nghiêm trọng.
Trong các cuộc họp quân sự, anh thường vô thức quay sang chiếc ghế trống bên cạnh, thì thầm:
“Vy Vy, em thấy phương án này thế nào?”
Trở về khu nhà công vụ năm xưa, anh luôn ảo giác thấy bóng dáng Ngọc Vy đang nấu ăn trong bếp.
Nhưng mỗi lần chạy tới, thứ anh chạm vào chỉ là khoảng không lạnh ngắt.
Anh ôm chiếc áo len cô từng hay mặc, cuộn người co ro ngủ trên ghế sofa.
Nửa đêm lặng lẽ lái xe đến trạm biên phòng họ từng ghé qua, tiệm sách nhỏ nơi thị trấn, khu rừng bạch dương phủ trắng tuyết…
Rồi ngồi bất động ở đó cho đến khi trời sáng.
Vị thiếu tướng thép ngày nào,
giờ chỉ còn lại một thân xác bị hối hận rút cạn linh hồn.
Anh bắt đầu mang theo hộp tro cốt của Ngọc Vy bên mình.
Trong phòng chỉ huy diễn tập, hộp tro cốt đặt ở chiếc ghế bên cạnh.
Khi dùng bữa tại nhà ăn, đối diện anh luôn bày sẵn một bộ bát đũa.
Ngay cả trong những buổi tiệc chiêu đãi cấp quân khu, anh vẫn thản nhiên trò chuyện thì thầm với “cô”.
Tin đồn “Trần thiếu tướng phát điên” âm thầm lan khắp quân đội.
Những lần chỉ huy diễn tập thất bại liên tiếp buộc cấp trên phải can thiệp.
Bác sĩ tâm lý được cử đến thăm khám nhiều lần, nhưng đều bị anh lạnh lùng gạt phắt.
Cùng lúc đó,
cuộc trả thù đối với nhà họ Tuyết cũng tiến vào giai đoạn cuối.
Dưới áp lực khổng lồ từ Trần Khải Quân,
nhà họ Tuyết bị hủy toàn bộ tư cách cung ứng cho quân đội.
Doanh nghiệp gia tộc lần lượt bị đình chỉ vì “không đạt tiêu chuẩn an toàn”.
Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng”.
Chưa đầy một tháng,
nhà họ Tuyết chính thức tuyên bố phá sản.
Sau đó, Trần Khải Quân sai người kéo Tuyết Nghi — lúc này đã gầy rộc, đói khát, gần như hấp hối — trở lại chính căn nhà an toàn năm xưa.
Nơi cô ta từng tra tấn Ngọc Vy.
Anh đứng trong bóng tối, giọng nói không chút nhiệt độ, lạnh lùng ra lệnh cho cấp dưới:
“Dùng y hệt những thứ cô ta từng dùng với Vy Vy.”
“Roi da. Điện giật. Cấm nước, cấm ăn.”
“Tất cả.”
“Trả lại gấp đôi.”
Khi Tuyết Nghi hoàn toàn suy sụp, thần trí rối loạn,
Trần Khải Quân mới chuyển toàn bộ chứng cứ lên Tòa án Quân sự.
Kết cục nhanh chóng được tuyên bố.
Tuyết Nghi bị kết án giam giữ trọn đời trong trại tâm thần quân đội cấp cao,
với lý do mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, đồng thời phạm nhiều tội ác đặc biệt nghiêm trọng.
Nhưng khi màn trả thù khép lại,
nỗi đau trong Trần Khải Quân lại càng ăn sâu.
Trong hội nghị chiến lược cấp cao toàn quân,
anh — với tư cách chỉ huy trưởng đơn vị chủ lực — bất ngờ đứng dậy.
Giữa hội trường im phăng phắc, anh cất giọng khàn đặc:
“Tôi đứng ở đây, không phải với tư cách một quân nhân.”
“Mà là một kẻ tội đồ.”
“Tôi phụ sự bồi dưỡng của tổ chức.”
“Càng phụ lòng người vợ của mình — Ngọc Vy.”
“Tôi mù quáng, cả tin, dung túng cái ác…”
“Là chính tôi, đã tự tay giết chết người con gái tôi yêu nhất.”
Ngay sau đó,
anh chủ động nộp đơn từ chức thiếu tướng,
xin tạm dừng toàn bộ công tác quân sự.
Cả hội trường xôn xao.
Nhưng Trần Khải Quân chỉ lặng lẽ đứng thẳng người,
chào một kiểu quân lễ tiêu chuẩn.
Rồi xoay người rời đi.
Không quay đầu.
Thế nhưng,
lời sám hối công khai cũng không thể cứu rỗi nỗi đau nơi đáy tim anh.
Trong một đêm mưa lớn,
anh một mình quay trở lại căn nhà an toàn —
nơi Ngọc Vy từng bị giam cầm và hành hạ.
Ngọn lửa bùng lên,
nuốt trọn căn nhà trong biển lửa đỏ rực.
Anh vừa rót rượu trắng nặng độ,
vừa gào thét giữa đống cháy.
Trong cơn mê loạn,
anh như nhìn thấy bóng dáng Ngọc Vy co ro trong góc tối.
“Vy Vy…”
“Anh đến bên em rồi…”
Nếu không có đội tuần tra phát hiện kịp thời,
có lẽ anh đã chết trong biển lửa ấy.
Sau khi tỉnh lại,
anh thậm chí dùng mảnh gương vỡ rạch mạnh vào cổ tay mình.
Anh muốn tự tay cảm nhận nỗi đau
mà năm xưa Ngọc Vy từng phải gánh chịu.
Vết sẹo dữ tợn ấy,
trở thành dấu tích vĩnh viễn trong cuộc đời anh.