Sau khi đọc xong tám trăm cuốn thoại bản trạch đấu, ta đã gả vào Vương phủ.
Ngày thành hôn, ta bảo mẫu thân đưa theo hàng trăm nha hoàn, hộ vệ đi theo làm của hồi môn.
Kẻ th.i.ế.p thất định h.ã.m hại ta thông d.â.m để cướp ngôi vị Vương phi, đã bị hộ vệ ném thẳng lên giường của gã nam nhân bị trúng xuân dược, tự làm tự chịu.
Làm Vương phi được hai tháng, ta đã tra xét tận cửu tộc của tất cả mọi người trong phủ, bao gồm cả Vương gia.
Đến cả một khoản nợ hỗn loạn từ vụ làm vỡ bình hoa năm ngoái cũng bị ta lật lại, khiến vị Trắc phi đang định h.ã.m hại ta tham ô công quỹ tức tới mức nghiến nát cả răng.
Hai năm ở Vương phủ, ta gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, tính kế ngược lại tất cả những kẻ tính kế mình.
Cho đến khi nguyên nữ chính - bạch nguyệt quang của Vương gia vào phủ.
Ả ta với vẻ ngoài yếu đuối thanh cao hẹn ta dạo chơi hoa viên, muốn diễn một màn kịch bị ta đẩy ngã vào giả sơn.
Thế nhưng khi ả kéo ta đâm sầm vào giả sơn, biểu cảm sở cầu bất đắc trên mặt ả lập tức vặn vẹo.
"Không phải chứ, ngươi có bệnh à! Nhà ai lại dùng cỏ khô đắp thành giả sơn trong vườn bao giờ!"
--- 1 ---
Ôn Thời Vũ không dám tin vào mắt mình, đưa tay sờ vào ngọn giả sơn làm bằng cỏ khô:
"Hòn Linh Bích thạch mà Vương gia bỏ trọng kim mua về đâu rồi?"
"Tất nhiên là ở trong viện của Vương gia rồi."
Nha hoàn của ta nhẹ nhàng nhấc những bao cát làm bằng cỏ khô lên, đặt từng cái về chỗ cũ.
"Lớp vải bọc bao cát này trông rất giống đá Linh Bích đúng không?"
"Ở phủ đệ nọ từng xảy ra một vụ bê bối, phu nhân và hộ vệ mượn hòn giả sơn khuất nẻo lại kích thích, lén lút qua lại suốt mấy năm trời."
"Trong Vương phủ hộ vệ nhiều, th.i.ế.p thất cũng nhiều, bản Vương phi làm sao có thể không thay hòn giả sơn này đi cơ chứ?"
Giả sơn làm bằng cỏ khô, đừng nói là hai người làm chuyện kịch liệt, chỉ cần tựa vào một cái là đổ ngay, tuyệt đối không thể làm được bất kỳ chuyện cẩu thả nào.
Chẳng biết có phải vụ tư thông ở giả sơn đã khơi gợi cảm hứng cho Ôn Thời Vũ hay không.
Hạ nhân tới báo, Ôn Thời Vũ rơi xuống nước, thân là Vương phi, ta đương nhiên phải đi xem sao.
Thế nhưng trong đầm sen, ngoại trừ gã biểu ca đang kêu cứu thì chẳng thấy ai khác.
Ta nhìn gã biểu ca phong lưu lãng đãng kia, mắng: "Diễn cái gì thế? Cái đầm sen này nước chưa cao đến nửa người, quản không được cái chân thứ ba, thì hai cái chân kia cũng không đứng dậy nổi à?"
Biểu ca ướt sũng, y phục xộc xệch đứng dậy, định tiến về phía ta.
Sau đó, gã bị mười hộ vệ và tám nha hoàn chặn lại.
Khoảng cách xã giao vượt quá năm trượng.
Nhưng Ôn Thời Vũ vẫn tìm cách tung tin đồn nhảm.
"Vương phi, người và biểu thiếu gia đang làm gì vậy?"
Trong lòng ta thầm cạn lời: Ba cái chân của gã cộng lại cũng chẳng dài nổi năm trượng, gã có thể làm gì ta được chứ?
Nhưng khi mở miệng, ta lại nói: "Biểu thiếu gia nghe tin Ôn tiểu thư thân thể yếu nhược, muốn đích thân đào ngó sen để hầm canh cho ngươi đấy."
Dường như không lường trước được việc ta không những không tự giải thích, mà còn kéo ả xuống nước.
Lời thoại chuẩn bị sẵn của Ôn Thời Vũ nghẹn lại nơi cổ họng, biểu cảm trên mặt bắt đầu sụp đổ.
Nửa ngày sau, ả mới lắp bắp nói: "Vương phi nói đùa rồi, ta và biểu thiếu gia không hề thân thiết, sao hắn có thể vì ta mà đào ngó sen. Huống hồ ta cũng không thích ăn ngó sen."
Chẳng cần ta phải lên tiếng, nha hoàn đã cầm sổ sách ra đọc:
"Ôn Trắc phi sáng nay dùng một bát bột ngó sen dát vàng, bữa trưa hôm qua uống một bát canh lớn ngó sen hầm sườn lợn và hoàng kỳ, năm ngày trước ăn nửa đĩa ngó sen trộn..."
Ôn Thời Vũ lộ ra vẻ mặt như thấy ma, biểu cảm hoàn toàn không giữ nổi nữa.
"Thời Vũ!"
Vương gia mang theo một luồng gió lao tới, đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của ả.
"Sắc mặt nàng sao lại nhợt nhạt thế này? Vương phi lại bắt nạt nàng rồi sao?"
Nửa câu đầu hắn dành cho Ôn Thời Vũ đầy dịu dàng như nước, nửa câu sau quay sang nhìn ta với ánh mắt như dao.
"Vương... Vương gia..." Ôn Thời Vũ chưa nói lệ đã rơi, một tiếng "Vương gia" gọi ra vô cùng bi thiết, như thể phải chịu uất ức thấu trời.
Ta không có cách nào làm thời gian quay ngược lại.
Nhưng ta có họa sư và vẹt.
"Lên đi, biểu diễn cho họ thấy."
2.
Ta vừa hạ lệnh, họa sư liền dâng lên từng bức họa phác thảo đơn giản, con vẹt thì lặp lại các đoạn đối thoại, mọi chuyện vừa xảy ra được tái hiện lại một cách sống động trước mặt Vương gia.
Biểu cảm của Vương gia đông cứng lại.
Hắn nhìn gã biểu ca mình đầy bùn đất đứng cách xa năm trượng, lại nhìn vào cuốn sổ sách nha hoàn đưa tới trước mắt.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người ta.
Ta mỉm cười duyên dáng: "Vương gia, biểu thiếu gia hôm nay làm thế nào vào được trong phủ, lại bị người ta mua chuộc ra sao, ngài có muốn xem bằng chứng luôn không?"
Tiếng khóc của Ôn Thời Vũ nghẹn lại, ả tái mặt nhìn ta một cái, rồi yếu ớt ngã vào lòng Vương gia.
"Vương gia, th.i.ế.p... th.i.ế.p thấy hơi c.h.óng mặt."
Vương gia nhìn sâu vào ta một cái, nghiến răng nói: "Vương phi thật đúng là chuẩn bị chu đáo."
"Nếu không lo xa, ắt có họa gần. Bản Vương phi sở trường nhất chính là làm đủ mọi chuẩn bị."
Vương gia hừ lạnh một tiếng, bế thốc Ôn Thời Vũ lên rồi rời đi.
Mấy ngày sau, Ôn Thời Vũ "lòng dạ lương thiện" chạy đến Phật đường chép kinh cầu phúc.
Ta không chắc kịch bản của ả là gì.
Nhưng những tình tiết ta có thể nghĩ ra bao gồm: Phật đường kinh hồn, giả thần giả quỷ, quản bút có độc, hay kinh thư bị trộm...
Cho đến khi hạ nhân báo tin, Ôn Thời Vũ ngất xỉu trong Phật đường.
Cuối cùng ta cũng hiểu ra, thì ra ả muốn diễn một màn kịch ta phóng hỏa thiêu chếc ả.
Thế nhưng sau khi ả xô đổ thùng dầu hỏa, nụ cười trên mặt lại trở nên cứng đờ và nực cười.
"Trong thùng dầu hỏa ở Phật đường, sao lại là nước?"
Ôn Thời Vũ thất thanh hét lên, giọng nhọn hoắt đâm thủng sự tĩnh lặng của Phật đường: "Không... không thể nào! Rõ ràng phải là..."
Ả đột ngột im bặt, nhận ra mình suýt nữa lỡ lời.
Ả tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, khuôn mặt kiều diễm vì cực độ phẫn nộ, kinh ngạc và hoảng sợ khi kế hoạch thất bại mà trở nên vặn vẹo.
Ả không hiểu nổi rõ ràng đã bỏ trọng kim mua chuộc hạ nhân, sao dầu hỏa lại biến thành nước được.
Tất nhiên là vì ta cao tay hơn một quân cờ.
Người ả mua chuộc quả thực đã tráo dầu hỏa.
Nhưng nơi như Phật đường này, người của ta cứ cách hai canh giờ lại kiểm tra một lần, sớm đã phát hiện ra chiêu trò của ả.
"Thời Vũ!"
Vương gia sải bước đi vào, ánh mắt quét qua đống hỗn độn dưới đất, rồi nhìn Ôn Thời Vũ đang tái mét mặt mày, run rẩy toàn thân.
Cuối cùng rơi trên người ta - kẻ đang vô cùng thong dong.
"Chuyện gì thế này? Ngươi lại bắt nạt Thời Vũ thế nào nữa!" Vương gia khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ.
Ôn Thời Vũ như vớ được cọc cứu mạng, phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, nước mắt tuôn rơi tức thì, khóc lóc hoa lê đái vũ, muôn vàn uất ức.
"Vương gia, Vương phi dùng nước lã mạo danh dầu hỏa để cúng dường Phật tổ, bị th.i.ế.p phát hiện, người muốn giếc người diệt khẩu!"
Ôn Thời Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy ta với bộ dạng "ta cứ lặng lẽ xem ngươi diễn" đầy bình thản.
Ta không vội vã, bảo hộ vệ dời chiếc bàn trong góc tường ra, lật phiến đá lát sàn lên, lộ ra một cái hầm ngầm.
"Thùng dầu hỏa thật sự nằm ở đây."
"Ôn Trắc phi, lần sau muốn h.ã.m hại ta, nhớ kiểm tra trước xem thứ mình xách trong tay rốt cuộc có phải là nước bẩn không nhé."
Nghe vậy, Ôn Thời Vũ không còn chống đỡ nổi nữa, mắt tối sầm lại, trực tiếp tức ngất đi trên nền đất lạnh lẽo của Phật đường.
Vương gia trừng mắt nhìn ta, trầm giọng nói: "Vương phi, ngươi quả là có thủ đoạn."
Ta che miệng cười, tốt bụng nhắc nhở hắn: "Vương gia, dưới đất lạnh, cẩn thận kẻo Ôn Trắc phi bị nhiễm phong hàn."
Ta đang bận rộn kiểm tra sổ sách thì hạ nhân báo Ôn Thời Vũ đổ bệnh.
Nha hoàn trong viện của ả bẩm báo rành rọt: "Vương phi, Ôn Trắc phi dặm mấy tầng phấn ngọc trai lên mặt, đảm bảo sắc mặt trông đủ 'nhợt nhạt hư nhược'."
Trong lòng ta đã rõ mười mươi.
Xem sổ sách cũng mệt rồi, đi xem náo nhiệt một chút cũng tốt.
Ta dẫn theo một đoàn người rầm rộ đi tới Lãm Nguyệt Các.
Ôn Thời Vũ yếu ớt nằm bò trên giường, hơi thở thoi thóp bắt đầu rên rỉ: "Khụ khụ... nước... cho ta nước..."
Rèm cửa vén lên, trên mặt ta treo nụ cười còn "quan thiết" hơn cả phủ y: "Ái chà, Ôn Trắc phi sao lại thế này?"
Ôn Thời Vũ đang định bắt đầu màn biểu diễn, ta lại chẳng cho ả cơ hội mở miệng, trực tiếp quay sang đám nô bộc phía sau.
Giọng điệu tức thì trở nên nghiêm túc và quả quyết:
"Ôn Trắc phi yếu đuối không thể tự lo liệu, nay lại lâm bệnh, cần phải tuyệt đối tĩnh dưỡng!"
"Từ hôm nay trở đi, các ngươi ở lại Lãm Nguyệt Các hầu hạ, không được để Ôn Trắc phi chịu một chút mệt nhọc nào!"
"Không được xem sách viết chữ, hại mắt; không được làm việc thêu thùa, hại tay; không được nói chuyện với Ôn Trắc phi, làm nàng hao tổn tinh thần."
"Còn nữa, Ôn Trắc phi thể nhược, kỵ nhất là gặp gió, căn phòng này không được mở bất kỳ một cánh cửa sổ nào, đồng thời đóng cửa miễn tiếp khách, nhất định phải đảm bảo kín không kẽ hở."
Ta nói một câu, sắc mặt Ôn Thời Vũ lại trắng thêm một phần, lần này không phải do phấn ngọc trai, mà là bị tức đến sống dở chếc dở.
Đặc biệt bốn chữ "đóng cửa miễn tiếp khách" càng làm mắt ả trợn ngược như mắt cá chếc, Vương gia không đến được thì ả biết cáo trạng với ai.
Ôn Thời Vũ cuống lên, gượng dậy định biện minh: "Chờ đã! Vương phi, ta..."
Ta đưa mắt ra hiệu, bà vú lập tức đưa tay ấn ả trở lại giường, thuận tay còn đắp chăn gấm kín mít tới tận cằm, lực tay mạnh tới mức khiến ả không thể nhúc nhích.
"Ôn Trắc phi," Ta chau mày, trong mắt đầy vẻ không đồng tình.
"Bị bệnh thì phải ngoan ngoãn nghe lời! Ta làm vậy đều là vì tốt cho ngươi thôi! Ngươi xem ngươi kìa, sắc mặt kém thế này mà còn không chịu nằm yên, nhất định phải để bà vú canh chừng ngươi sao?"
Ta quay đầu quát lớn: "Các ngươi hầu hạ cho tốt vào, nhất định phải để Ôn Trắc phi nằm giường ngày đêm, yên tĩnh tịnh dưỡng!"