Ta thở dài đầy tiếc nuối.
“Vậy thì bản lĩnh hành nghề của ngài xem ra cũng không được lắm.”
Sắc mặt Thái hậu lập tức xanh mét.
“Càn rỡ! Người đâu—”
“Thái hậu nương nương xin hãy khoan.”
Ta đột nhiên quỳ xuống, giọng nói bình tĩnh.
“Thần thiếp có cách tự chứng minh trong sạch.”
Ta tháo túi hương bên hông, giơ lên trước mặt mọi người.
“Đây là bùa hộ thân đã được khai quang tại Đại Tướng Quốc Tự, yêu tà nếu chạm vào tất sẽ bị tổn thương.”
Lão đạo miễn cưỡng nhận lấy, vừa chạm tay vào đã đột ngột kêu thảm.
“Nóng! Nóng quá!”
Trong lòng ta trợn trắng mắt, màn diễn này quả thật quá lố bịch.
“Thiên sư đừng vội.”
Ta cười tủm tỉm, lại rút thêm một túi hương khác.
“Cái này mới là bùa hộ thân, còn cái vừa rồi bên trong chỉ là bột ớt thôi.”
Cả điện lập tức bật cười ầm lên, sắc mặt lão đạo lúc đỏ lúc trắng, trông vô cùng khó coi.
Liễu Như Yên sốt ruột quỳ gối lên tiếng.
“Thái hậu nương nương! Nàng ta đang ngụy biện!”
“Câm miệng.”
Ta lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái.
“Giờ đến lượt ngươi.”
Ta quay sang Thúy Liễu, từng bước tiến lại gần.
“Ngươi nói ta vẽ bùa chú, vậy vẽ ở đâu?”
“…Ở… ở trong vườn hoa, trên phiến đá.”
Giọng nàng ta run rẩy.
“Dùng thứ gì để vẽ?”
“M/á/u… là m/á/u…”
Ta đột ngột túm lấy cổ tay nàng ta, nâng lên trước mặt mọi người.
“Vậy thì giải thích xem, chu sa trong kẽ móng tay ngươi là từ đâu ra?”
Sắc mặt Thúy Liễu lập tức tái nhợt như tro tàn.
Liễu Như Yên nóng nảy lao tới định động thủ, lại bị ta một tay chặn lại.
“Muội muội gấp cái gì?”
Ta cười lạnh.
“Chẳng lẽ chu sa này là do ngươi đưa cho nàng ta?”
Ta đột nhiên nâng cao giọng, ánh mắt sắc bén.
“Thúy Liễu, mẹ và em trai ngươi đã được đưa ra khỏi Liễu phủ rồi.”
Sắc mặt Liễu Như Yên lập tức biến đổi.
“Ngươi nói nhảm cái gì vậy!”
“Không tin à?”
Ta vỗ tay một cái.
Ngoài điện lập tức vang lên tiếng trẻ con trong veo.
“Tỷ tỷ!”
Thúy Liễu trong khoảnh khắc òa khóc nức nở, cả người run rẩy không đứng vững.
“Liễu Như Yên dùng người nhà ngươi để uy hiếp, đúng không?”
Ta đỡ nàng ta đứng dậy, giọng nói chậm rãi nhưng đầy áp lực.
“Giờ thì có thể nói thật rồi.”
Thúy Liễu run rẩy đưa tay chỉ thẳng về phía Liễu Như Yên.
“Là nàng ta… ép nô tỳ hãm hại Vương phi… còn bảo nô tỳ bỏ th/u/ố/c vào trà của Vương gia…”
Cả điện lập tức rúng động, tiếng xôn xao nổi lên như sóng.
Thái hậu đột ngột đứng bật dậy.
“Th/u/ố/c gì?!”
“Mi… m/i/ê/n/t/ì/n/h t/á/n…”
Thúy Liễu khóc nấc lên, giọng run rẩy đến vỡ vụn.
“Nàng ta nói… muốn để Vương gia m/ấ/t m/ặ/t trước mặt mọi người…”
Ta lập tức thừa thắng xông lên, ánh mắt sắc lạnh không rời Liễu Như Yên.
“Vậy vụ á/m s/á/t lần trước cũng là do nàng ta bày mưu?”
“Là… là nàng ta!”
Thúy Liễu gật đầu liên tục, nước mắt rơi như mưa.
“Nàng ta mua chuộc sơn phỉ… còn sai Lý quản gia ra tay b/ồ/i đ/a/o…”
Liễu Như Yên đột nhiên gào lên, điên cuồng lao về phía ta.
“Tiện nhân! Ta g/i/ế/t ngươi!”
“Cản nàng ta lại!”
Thái hậu nghiêm giọng quát lớn.
Thị vệ lập tức ùa lên, khống chế Liễu Như Yên.
Trâm vòng rơi tán loạn, tóc tai rũ rượi, nàng ta lúc này chẳng khác nào một kẻ điên loạn.
“Thẩm Tri Ý!”
Nàng ta gào lên thê lương.
“Ngươi dựa vào cái gì mà cướp đi thứ vốn thuộc về ta?!”
Ta lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng ta, từng chữ rõ ràng, không chút dao động.
“Vương gia, từ đầu đến cuối, chưa từng là của ngươi.”
“Ha… ha ha ha…”
Liễu Như Yên đột nhiên ngửa đầu cười lớn, tiếng cười méo mó đến rợn người.
“Ngươi tưởng mình thắng rồi sao? Ta nói cho ngươi biết—”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài điện đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Báo——!
“Tĩnh Vương điện hạ xin yết kiến!”
Tim ta chợt thắt lại.
Tiêu Cảnh Hành?
Chẳng phải hắn đang ở ngoài thành dẹp loạn sao?
Một thân ảnh áo giáp đen sẫm sải bước vào điện, mang theo làn gió lạnh buốt.
Tiêu Cảnh Hành chưa kịp tháo giáp, trên gương mặt còn vương vết m/á/u chưa khô.
Hắn quỳ một gối, giọng trầm thấp mà dứt khoát.
“Thần… cứu giá đến chậm.”
Thái hậu vẫn còn chưa hoàn hồn, giọng run run.
“Cảnh Hành, con đây là…”
Tiêu Cảnh Hành đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng về phía Liễu Như Yên, tựa như lưỡi đao sắc bén.
“Nhi thần nhận được mật báo, Liễu thị cấu kết với gián điệp Bắc Địch.”
“Vụ á/m s/á/t lần này, thực chất là kế điều hổ ly sơn.”
Ta trợn tròn mắt — hay cho một ván cờ, hóa ra còn có tầng này nữa.
Liễu Như Yên mặt tái nhợt như tro tàn, run rẩy lắc đầu, giọng đứt quãng nói rằng không phải như vậy.
Tiêu Cảnh Hành hất tay ném xuống một xấp thư tín, lạnh giọng nói đây là thư mật qua lại giữa Liễu gia và Bắc Địch, mời Thái hậu xem xét.
Thái hậu lật từng trang, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cuối cùng giận dữ ném thẳng xấp thư vào mặt Liễu Như Yên, quát lớn rằng tiện nhân to gan, dám thông địch phản quốc.
Thái hậu hạ lệnh kéo người ra ngoài, xử lăng trì.
Liễu Như Yên đột nhiên vùng thoát khỏi tay thị vệ, rút trâm cài tóc lao thẳng về phía Thái hậu, gào lên điên loạn rằng tất cả đều là do Thái hậu ép nàng ta.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, Tiêu Cảnh Hành lập tức lướt người chắn phía trước, mũi trâm sượt qua cánh tay hắn, kéo theo một vệt m/á/u mảnh.
Ta thất thanh gọi vương gia rồi lao tới.
Liễu Như Yên bị áp xuống đất, vẫn điên cuồng nguyền rủa rằng dù có thành qu/ỷ cũng sẽ không tha cho ta.
Tiêu Cảnh Hành đưa tay che tai ta lại, giọng trầm thấp bảo ta đừng nghe.
Lòng bàn tay hắn ấm áp và khô ráo, khiến mũi ta bất chợt cay xè.
Ta hỏi vì sao vương gia lại quay về sớm như vậy.
Hắn chỉ đáp ngắn gọn rằng không yên tâm, ánh mắt rơi xuống bụng ta, hỏi có phải vết thương đã nứt ra rồi không.
Ta cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trước ngực đã thấm m/á/u, vừa rồi tinh thần căng thẳng quá mức, đến đau cũng không kịp nhận ra.
Trước mắt bỗng chao đảo, ta đã bị Tiêu Cảnh Hành bế ngang người lên.
Hắn quay về phía Thái hậu, trầm giọng nói xin phép cáo lui trước.
Thái hậu lúc này nào còn dám ngăn cản, liên tục xua tay, giọng gấp gáp: mau đi đi, truyền thái y ngay.
Trên xe ngựa trở về phủ, ta rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa, cả người mềm nhũn, ngã hẳn vào trong lòng Tiêu Cảnh Hành.
“Cậy mạnh.” Giọng hắn lạnh lùng trách móc, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận, bàn tay đặt lên vết thương của ta, nhẹ nhàng giữ cho m/á/u không thấm thêm.
Ta yếu ớt cười: vương gia chẳng phải không tin qu/ỷ th/ần sao, vậy vì sao còn vội vàng quay về cứu ta.
“Ai nói là vì nàng.” Hắn vẫn cứng miệng, “Bổn vương quay về là để bắt gian t/ế.”
Ta bật cười một tiếng, vừa cười đã động đến vết thương, đau đến mức phải hít sâu một hơi.
Tiêu Cảnh Hành khẽ thở dài, gọi tên ta.
“Ừm?”
“Sau này…” Hắn ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, “đừng mạo hiểm nữa.”
Trong lòng ta bỗng ấm lên, cố ý trêu hắn: vương gia đây là đang quan tâm ta sao.
Ta vốn nghĩ hắn sẽ lại phủ nhận, ai ngờ hắn trầm mặc một thoáng rồi khẽ “ừ” một tiếng.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, vừa hay chạm vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, trong đó cuộn trào những cảm xúc khó gọi tên, khiến tim ta hụt mất một nhịp.
“À…” Ta luống cuống đổi đề tài, “Liễu Như Yên sẽ thế nào?”
“Ba ngày sau ch/é/m đ/ầ/u.” Giọng hắn lạnh băng, “Cả Liễu gia bị l/ư/u đ/à/y.”
Ta trầm mặc giây lát rồi hỏi tiếp: “Còn Thúy Liễu thì sao?”
“Thả rồi.” Tiêu Cảnh Hành hiếm hoi giải thích, “Lấy công chuộc tội.”
Xe ngựa bỗng xóc mạnh, cả người ta nghiêng sang, ngã gọn vào trong lòng hắn, mùi hương gỗ tùng thanh mát lập tức bao trùm lấy ta.
“Chủ động lao vào lòng người?”
Trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng cười khẽ.
Tai ta lập tức nóng bừng: “Không phải!”
Tiêu Cảnh Hành bỗng nhiên gọi đầy đủ tên ta.
“Gì vậy?”
“Cảm ơn nàng.”
Ta ngơ ngác: “Cảm ơn ta chuyện gì?”
“Vì đã sống.”
Chỉ hai chữ đơn giản ấy, lại khiến mắt ta trong nháy mắt đỏ hoe.
Tên đầu gỗ này, một khi nói lời tình cảm thì thật sự… chí mạng.
Trong thời gian dưỡng thương, Tiêu Cảnh Hành gần như không rời nửa bước.
“Vương gia, ngài không bận sao?” Ta vừa gặm quả táo do chính tay hắn gọt, vừa hỏi.
“Ừ.”
“Chuyện nhà họ Liễu xử lý xong rồi?”
“Ừ.”
“Vậy…”