Hắn bỗng giơ tay, nâng cằm ta lên.
“Thẩm Tri Ý, tốt nhất nàng đừng để bản vương phát hiện nàng đang giở trò gì.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vương gia cũng nên nhìn cho rõ.”
“Ai mới là người thật lòng với ngài.”
Dưới ánh trăng, con ngươi hắn khẽ co lại.
Đúng lúc ấy, từ xa đột ngột vang lên một tiếng hét chói tai.
“Có người không ổn rồi!”
“Trắc phi nương nương tr/ú/ng đ/ộ/c rồi!”
Chúng ta lập tức chạy ngược về viện của Liễu Như Yên, lúc tới nơi thì nàng ta đã sùi bọt mép, thái y đang vội vàng cứu chữa.
“Xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Cảnh Hành quát lạnh.
Nha hoàn Thúy Liễu quỳ sụp xuống đất, khóc nấc lên.
“Là vương phi!”
“Trong điểm tâm do người sai mang tới có đ/ộ/c!”
Ta sao?
Điểm tâm?
Ta nhìn về phía bàn, thấy đĩa bánh quế hoa đã bị cắn dở, suýt nữa thì bật cười vì tức giận.
“Ta khi nào từng mang điểm tâm tới?”
Thúy Liễu giơ tay chỉ về phía Xuân Đào đứng sau ta.
“Chính là nàng ta mang tới.”
“Nói là vương phi bồi tội!”
Xuân Đào lập tức quỳ phịch xuống đất.
“Vương gia minh giám!”
“Nô tỳ chưa từng đặt chân tới viện của trắc phi!”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành trầm xuống.
“Điều tra.”
Thái y sau khi kiểm nghiệm liền khẳng định.
“Quả thực là ph/ỉ th/ạ/ch.”
Cả gian phòng lập tức xôn xao.
Liễu Như Yên yếu ớt mở mắt.
“Vương gia… thiếp thân không trách tỷ tỷ…”
Ta trợn trắng mắt, đột nhiên bước tới cầm lấy miếng điểm tâm kia.
“Thái y.”
“Ph/ỉ th/ạ/ch phát tác trong bao lâu?”
Thái y sững người.
“Ước chừng nửa canh giờ.”
“Ồ.”
Ta bẻ đôi miếng điểm tâm.
“Vậy trắc phi đã ăn vào lúc nào?”
Thúy Liễu vội vàng đáp.
“Ngay vừa rồi.”
“Vừa ăn xong đã thổ m/á/u rồi!”
Ta bật cười.
“Ph/ỉ th/ạ/ch phải nửa canh giờ mới phát tác.”
“Nàng ta vừa ăn xong đã sùi bọt mép.”
“Chẳng lẽ đã tr/ú/ng đ/ộ/c từ trước rồi sao?”
Không gian lập tức lặng như tờ.
Tiêu Cảnh Hành nheo mắt.
“Ý nàng là gì?”
Ta phủi vụn bánh dính trên tay.
“Ý ta là.”
“Trước khi ăn điểm tâm này, nàng ta đã tr/ú/ng đ/ộ/c rồi.”
Sắc mặt Liễu Như Yên biến đổi trong chớp mắt.
Ta quay sang thái y.
“Người tr/ú/ng ph/ỉ th/ạ/ch ngoài nôn mửa ra.”
“Còn có những triệu chứng nào nữa?”
Thái y lau mồ hôi.
“Sẽ đau bụng dữ dội.”
“Móng tay chuyển màu sẫm…”
“Vậy ngài nhìn trắc phi xem.”
Ta chỉ về phía giường.
“Ngoài việc sùi bọt mép ra.”
“Nàng ta có chỗ nào giống người tr/ú/ng đ/ộ/c không?”
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Liễu Như Yên.
Móng tay nàng ta hồng hào, sắc mặt vẫn còn nhuận sắc, nhìn thế nào cũng không giống người tr/ú/ng đ/ộ/c.
Liễu Như Yên hoảng loạn.
“Ta… ta chỉ ăn có một chút…”
“Ăn ít sao?”
Ta cầm lấy chiếc khăn tay đặt bên gối Liễu Như Yên, ánh mắt lạnh nhạt. “Vậy thứ bột dính trên khăn này là cái gì?”
Nàng ta giật mình, lập tức đoạt lại chiếc khăn giấu ra sau lưng, giọng nói gấp gáp. “Không có gì cả!”
Ta cười lạnh, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy. “Thật trùng hợp. Sáng nay trong viện của ta bắt được một tiểu nha hoàn, lén lút tới hiệu thuốc mua ph/ỉ th/ạ/ch.”
Tiêu Cảnh Hành nhận lấy tờ giấy, sắc mặt lập tức thay đổi. “Là nhũ mẫu thân cận của Liễu thị?”
Liễu Như Yên hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng kêu lên. “Vương gia! Thiếp thân bị oan!”
Ta không cho nàng ta cơ hội thở dốc, tiếp tục nói. “Còn trùng hợp hơn nữa là, vừa rồi ta đã sai người đi kiểm tra nhà xí của trắc phi.”
“Thẩm Tri Ý!”
Tiêu Cảnh Hành quát lớn, giọng trầm xuống.
Ta chớp mắt, vẻ mặt vô tội. “Bên trong toàn là điểm tâm chưa tiêu hoá hết, hoàn toàn không giống biểu hiện của người tr/ú/ng đ/ộ/c.”
Sắc mặt Liễu Như Yên lập tức trắng bệch, tựa như tro tàn.
Tiêu Cảnh Hành trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng lạnh giọng ra lệnh. “Liễu thị cấm túc ba tháng, không có lệnh triệu gọi thì không được ra khỏi viện. Những hạ nhân có liên quan, toàn bộ phát mại.”
Liễu Như Yên gào lên thảm thiết. “Vương gia! Ngài không thể đối xử với thiếp thân như vậy!”
Ta nghiêng người, ghé sát tai nàng ta, hạ giọng nói nhỏ. “Muội muội, lần sau diễn trò nhớ ăn sạch đạo cụ trước đã.”
Nàng ta trừng mắt nhìn ta đầy oán độc. “Thẩm Tri Ý, ngươi sẽ không ch/ế/t tử tế đâu!”
Ta mỉm cười, lùi lại một bước. “Nhận lời chúc của muội. Ta chắc chắn sẽ sống lâu hơn muội.”
Vừa bước ra khỏi viện, Tiêu Cảnh Hành đột nhiên đưa tay giữ lấy ta, giọng nói trầm xuống mang theo vài phần dò xét.
“Sao nàng lại nghĩ tới chuyện kiểm tra nhà xí?”
Ta xòe tay, đáp lại một cách tự nhiên như chuyện hiển nhiên phải vậy.
“Thường thức thôi, ph/ỉ th/ạ/ch sau khi vào người sẽ khiến bụng quặn thắt, tiêu chảy không dứt, nhưng bên nàng ta lại hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, rõ ràng là giả vờ cho người khác xem.”
Ánh mắt hắn khẽ dao động, trong đó lộ ra một tầng cảm xúc khó phân biệt.
“Nàng đúng là… hiểu biết không ít.”
“Cũng tạm.”
Ta ngáp một cái, giọng lười nhác.
“Nếu vương gia không còn chuyện gì khác, thiếp thân xin phép về nghỉ trước?”
Không ngờ hắn lại đột ngột lên tiếng.
“Ngày mai theo bản vương tới biệt viện.”
Ta sững lại trong chốc lát, rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Chỉ có hai chúng ta thôi sao?”
“Sao?”
Hắn nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch.
“Nàng sợ rồi à?”
Ta bật cười, ánh mắt lộ ra vẻ trêu chọc.
“Thiếp chỉ sợ vương gia… không giữ được mình thôi.”
Ánh mắt hắn tối sầm trong khoảnh khắc, rồi bất ngờ cúi sát xuống bên tai ta, giọng nói thấp và trầm đến mức gần như hòa vào hơi thở.
“Thẩm Tri Ý, đừng quá đắc ý.”
Hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai khiến tim ta lỡ mất một nhịp, đến khi ta hoàn hồn lại thì bóng dáng hắn đã đi xa.
Xuân Đào vội vàng chạy tới, giọng đầy lo lắng.
“Tiểu thư, bên Liễu Trắc Phi…”
“Không cần để ý tới nàng ta.”
Ta vươn vai, vẻ mặt thoải mái.
“Ngày mai ta đi hẹn hò với vương gia.”
Ở góc tường khuất ánh đèn, Thúy Liễu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ta, ánh mắt chứa đầy oán độc, rồi nhân lúc không ai để ý, âm thầm rời khỏi phủ.
Sáng hôm sau.
4
“Tiểu thư! Người mau tỉnh lại!”
Khi Xuân Đào vén chăn lay ta dậy, ta vẫn còn đang mơ, trong mộng thấy mình đè Liễu Như Yên xuống đất, chà đạp không thương tiếc.
“Gì vậy?”
Ta mơ màng mở mắt, giọng còn ngái ngủ.
“Vương gia đổi ý rồi sao?”
“Không phải đâu!” Xuân Đào sốt ruột đến mức dậm chân liên hồi, giọng hạ thấp nhưng không giấu được hoảng hốt. “Thúy Liễu tối qua lén trốn ra khỏi phủ, sáng nay mới quay về!”
Ta lập tức tỉnh hẳn ngủ, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
“Nhìn chặt nàng ta cho ta.”
Xuân Đào cúi sát lại, nói nhỏ. “Còn một chuyện kỳ lạ hơn nữa, vương gia trời còn chưa sáng đã ra khỏi phủ, nói là tới biệt viện trước để đợi tiểu thư.”
Ta nheo mắt lại.
Không đúng.
Với tính cách của Tiêu Cảnh Hành, kẻ lúc nào cũng bận rộn đến mức lấy công vụ làm đầu, làm sao có chuyện chủ động đi sớm để chờ người khác?
“Chuẩn bị xe.”
Ta bật dậy xuống giường.
“Dẫn theo thêm vài hộ vệ.”
Xe ngựa vừa rời khỏi thành, ta đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Quá yên tĩnh.
Trên quan đạo rộng rãi vốn dĩ phải có thương đội qua lại, vậy mà lúc này không thấy lấy một bóng người, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán cây phát ra âm thanh xào xạc rợn người.
“Dừng xe.”
Ta đột ngột vén rèm, giọng sắc lạnh.