Xuân Đào nghẹn lời, lắp bắp đáp.
“Vẫn… vẫn chưa, được nha hoàn phát hiện kịp thời nên đã cứu xuống rồi.”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Vậy thì gọi là chưa thành.”
Tiêu Cảnh Hành đột nhiên siết chặt cổ tay ta, giọng nói trầm xuống, mang theo áp lực nặng nề.
“Thẩm Tri Ý, nàng thật sự chẳng để tâm chút nào sao?”
Ta quay đầu nhìn hắn, chớp mắt một cái.
“Vương gia mong ta phải khóc lóc thảm thiết, hay chạy đến trước giường nàng ta quỳ xuống sám hối?”
Ánh mắt hắn trầm hẳn xuống, hất tay ta ra.
“Hồi phủ.”
Xe ngựa lao đi vun vút.
Vừa bước qua cổng vương phủ, Quản gia Lý đã vội vã chạy tới nghênh đón.
“Vương gia, Liễu Trắc Phi nàng ấy…”
Tiêu Cảnh Hành giơ tay cắt lời.
“Thái y đã xem qua chưa?”
“Đã xem rồi, nói là do kinh hãi quá độ, lại thêm trước đó rơi xuống nước nên nhiễm hàn.”
Ta bật cười khẩy.
“Kinh hãi quá độ?”
“Khi nàng ta hại người, sao không thấy kinh hãi?”
Tiêu Cảnh Hành lạnh lùng liếc ta một cái.
“Nàng nói ít lại đi.”
“Được thôi.”
Ta nhún vai.
“Vậy ta về ngủ trước, vương gia cứ chậm rãi mà xót thương.”
Nói xong ta xoay người rời đi, lại nghe giọng hắn vang lên phía sau.
“Đứng lại.”
Ta quay đầu.
“Còn chuyện gì nữa sao?”
“Theo bản vương qua đó xem.”
Giọng hắn không cho phép cự tuyệt.
Ta nhướng mày.
“Ngài không sợ ta tới đó khiến nàng ta tức ch/ế/t à?”
“Có bản vương ở đây.”
Hắn đáp gọn lỏn.
“Nàng không làm được.”
Xem ra, đây là muốn ta trực tiếp đối chất ngay trước mặt rồi.
Viện của Liễu Như Yên đèn đuốc sáng trưng, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.
Rèm giường buông thấp, cổ nàng ta quấn vải trắng, sắc mặt trắng bệch như giấy, vừa thấy Tiêu Cảnh Hành liền khóc như mưa.
“Vương gia… thiếp thân không còn mặt mũi nào gặp ngài nữa…”
Ta tựa vào khung cửa, lật mắt trắng dã.
“Đã muốn ch/ế/t thì cũng không chọn chỗ vắng vẻ cho kín đáo, cứ phải diễn ngay trước cửa cung, sợ người khác không biết hay sao?”
Toàn thân Liễu Như Yên run lên, tiếng khóc càng thêm thảm thiết.
“Tỷ tỷ hà tất phải cay nghiệt như vậy… thiếp thân chỉ là… chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
Ta bước tới, một tay giật phăng chăn của nàng ta.
“Để ta xem thử dây thừng thắt vào chỗ nào.”
Trên cổ nàng ta chỉ có một vệt đỏ nhàn nhạt, da còn chưa hề trầy xước.
Ta cười lạnh.
“Thế này mà cũng có thể thắt ch/ế/t người sao, ta lập tức nuốt luôn cái đai lưng này cho xem.”
“Thẩm Tri Ý!”
Tiêu Cảnh Hành quát lớn.
Ta coi như không nghe thấy, đột nhiên nắm lấy cổ tay Liễu Như Yên.
“Ơ?”
“Móng tay muội mới nhuộm khấu đan à, trông đẹp thật đấy, mua ở đâu vậy?”
Nàng ta theo phản xạ rụt tay lại.
“Tỷ tỷ đừng chạm vào…”
“Sợ cái gì?”
Ta cưỡng ép bẻ mở từng ngón tay nàng ta.
“Người treo c/ổ thì móng tay sẽ gãy rụng, còn mười ngón tay của muội đây vẫn thon thả nguyên vẹn, đến cả một chiếc dằm cũng không có.”
Sắc mặt Liễu Như Yên lập tức đại biến, nàng ta giật mạnh tay về.
“Vương gia!”
“Ngài cứ để mặc tỷ tỷ sỉ nhục thiếp thân như vậy sao?”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta thật sâu một lúc, rồi đột nhiên hỏi.
“Những điều này, nàng cũng hiểu sao?”
“Đọc trong sách thôi.”
Ta đáp mặt không đổi sắc.
“Nếu vương gia không tin, bây giờ tìm một sợi dây thử xem?”
Liễu Như Yên bỗng ho sặc sụa, thân thể run rẩy.
“Vương gia… thiếp thân đau ở ngực…”
Tiêu Cảnh Hành cau mày.
“Mọi người đều ra ngoài.”
Ta vừa xoay người rời đi, đã nghe hắn bổ sung thêm một câu.
“Vương phi ở lại.”
Đợi trong phòng chỉ còn lại ba người, Tiêu Cảnh Hành thẳng thắn hỏi.
“Liễu thị, hôm nay rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Liễu Như Yên nước mắt lưng tròng.
“Thiếp thân chỉ cảm thấy hổ thẹn với vương gia…”
“Hổ thẹn?”
Ta xen vào.
“Là hổ thẹn vì không hại ch/ế/t ta, hay hổ thẹn vì vở kịch diễn chưa tròn vai?”
“Ngươi vu khống!”
Liễu Như Yên đột nhiên kích động.
“Vương gia, thiếp thân nguyện lấy c/ế/t để chứng minh!”
Nói rồi nàng ta liền bò xuống giường.
Tiêu Cảnh Hành lập tức ấn nàng ta lại.
“Đủ rồi!”
Hắn quay sang nhìn ta.
“Nếu nàng đã khẳng định nàng ta giả dối, vậy có bằng chứng không?”
Ta mỉm cười.
“Vương gia không ngại hỏi thử thị vệ trấn giữ cổng cung.”
“Liễu Trắc Phi đã quỳ bao lâu?”
“Cung yến bắt đầu giờ Dậu, nàng ta giờ Thân ba khắc mới đến cửa cung, quỳ chưa đến nửa canh giờ đã ‘ngất xỉu’.”
“Thân thể này còn yếu ớt hơn cả Lâm Đại Ngọc (nhân vật nữ chính trong tác phẩm HỒNG LÂU MỘNG, 1 trong tứ đại danh tác) sao?”
Sắc mặt Liễu Như Yên trắng bệch.
“Ngươi sai người theo dõi ta?”
“Cần gì phải giám thị?”
Ta cười khẩy, giọng mang theo chút mỉa mai.
“Trên người muội dùng loại huân hương này, chẳng phải mua ở Di Hồng Viện sao, nơi ấy nằm ngay đối diện cổng cung, chéo qua một con phố, mà chưởng quầy lại chính là người quản lý cửa hàng hồi môn của ta.”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành lập tức lạnh hẳn đi.
“Di Hồng Viện?”
Ta làm bộ kinh ngạc.
“Vương gia không biết ư?”
“Đó chính là tiệm son phấn nổi danh nhất kinh thành.”
Liễu Như Yên hoàn toàn hoảng loạn.
“Vương gia, thiếp thân chỉ là đi mua son phấn thôi…”
“Mua son phấn mà mua đến mức treo c/ổ t/ự t/ử sao?”
Ta lạnh nhạt nói.
“Sở thích của muội quả thật khác người.”
Tiêu Cảnh Hành đột ngột đứng dậy, giọng nói trầm xuống.
“Đủ rồi.”
Hắn nhìn thẳng Liễu Như Yên.
“Cấm túc một tháng.”
“Sao chép 《Nữ Giới》 một trăm lần.”
Rồi hắn quay sang ta.
“Nàng.”
“Theo bản vương ra ngoài.”
Trong viện, ánh trăng trải xuống như nước.
Tiêu Cảnh Hành đứng quay lưng về phía ta, giọng nói lạnh lẽo.
“Hôm nay nàng làm quá rồi.”
Ta bĩu môi.
“Nàng ta tự biên tự diễn thì không quá sao?”
“Nàng ta là thiếp.”
“Còn nàng là thê.”
Hắn xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm.
“Hà tất phải tự hạ thấp thân phận của mình?”
Ta sững người tại chỗ.
Lời này nghe vào, chẳng hiểu sao lại giống như đang nhắc nhở ta.
“Vương gia.”
Ta thử dò hỏi.
“Ngài là đang che chở cho thiếp sao?”
Hắn cười lạnh, giọng điệu không chút dao động.
“Bản vương chỉ không muốn gia xấu truyền ra ngoài.”
“Ồ.”
Ta cố ý kéo dài giọng.
“Vậy lần sau nàng ta còn làm loạn, ta âm thầm thu dọn, được chứ?”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi.
“Trước kia, vì sao nàng luôn nhẫn nhịn chịu đựng?”
Trong lòng ta khẽ thắt lại.
Câu hỏi này, quá nguy hiểm.
“Có lẽ…”
Ta cúi đầu, nghịch tay áo.
“Đột nhiên nghĩ thông rồi.”