Tiêu Cảnh Hành vừa khuất bóng, Xuân Đào đã vội vàng chạy vào, mặt mày tái mét.
“Tiểu thư, sao người lại dám nói chuyện với vương gia như vậy chứ!”
Ta thản nhiên nhét một miếng bánh vào miệng, vừa nhai vừa đáp qua loa.
“Sợ gì chứ, hắn cũng đâu có ăn thịt ta.”
“Nhưng mà…”
“À phải rồi.”
Ta cắt ngang lời nàng.
“Yến tiệc trong cung là chuyện thế nào?”
Vừa nghe nhắc tới chuyện này, Xuân Đào lập tức tỉnh táo hẳn lên.
“Là yến thưởng nguyệt do Thái hậu đứng ra tổ chức.”
“Những năm trước, người theo vương gia dự tiệc đều là Liễu Trắc Phi.”
Ta khẽ nhướng mày.
“Ồ?”
“Vậy năm nay sao lại đổi thành ta?”
Xuân Đào hạ giọng, ghé sát lại.
“Nghe nói Liễu Trắc Phi bị cấm túc, tức đến mức đập vỡ cả phòng đồ sứ, còn mắng người nữa…”
“Mắng ta thế nào?”
Ta hỏi.
Nàng do dự một chút rồi nhỏ giọng nói.
“Mắng người… mê hoặc quân thượng.”
Ta không nhịn được bật cười.
“Nàng ta có phải hiểu lầm hai chữ ‘mê hoặc’ rồi không?”
“Với bộ dạng mặt mộc thế này của ta, có chỗ nào giống hồ ly tinh chứ?”
Xuân Đào lại càng thêm lo lắng.
“Tiểu thư, tối nay là yến tiệc trong cung, Liễu Trắc Phi nhất định sẽ tìm cách gây khó dễ…”
Ta vỗ nhẹ lên vai nàng, giọng điềm nhiên.
“Không sao.”
“Binh đến thì chặn, nước tới thì đắp.”
Chỉ là sau đó ta mới nhận ra.
Ta vẫn còn quá ngây thơ.
…
Chiều xuống, ta thay bộ hoa phục do Tiêu Cảnh Hành sai người mang tới, vừa bước tới cổng phủ thì đã nghe một tiếng gọi mềm mại vang lên.
“Vương gia!”
Liễu Như Yên khoác một thân bạch y, dáng vẻ đáng thương đứng bên cạnh xe ngựa.
Tiêu Cảnh Hành khẽ cau mày.
“Sao ngươi lại ra đây?”
“Thiếp thân biết sai rồi…”
Nàng ta đỏ hoe vành mắt, giọng nói run run.
“Nghe nói mấy ngày gần đây Thái hậu nương nương long thể bất an, thiếp thân đặc biệt chép kinh Phật cầu phúc…”
Vừa nói, nàng ta vừa nâng lên một cuộn kinh thư, cổ tay còn quấn băng trắng.
Ta cười lạnh trong lòng.
Hay cho một chiêu lấy lui làm tiến.
Quả nhiên thần sắc Tiêu Cảnh Hành dịu đi đôi chút.
“Đã biết sai thì về đi.”
Liễu Như Yên cắn môi, quay sang nhìn ta.
“Tỷ tỷ, thiếp thân có thể cùng đi không…”
“Không thể.”
Ta dứt khoát cắt lời.
“Trong thời gian cấm túc mà tự ý rời khỏi viện, chiếu theo gia pháp phải đánh hai mươi trượng.”
Sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch.
“Ngươi!”
Tiêu Cảnh Hành liếc nhìn ta một cái, vậy mà không hề phản bác, chỉ thản nhiên nói:
“Quay về đi.”
Liễu Như Yên oán độc liếc ta một cái, rồi không cam lòng lui xuống.
Lên xe ngựa, Tiêu Cảnh Hành bỗng mở miệng.
“Xem ra nàng khá am hiểu gia pháp.”
Ta mỉm cười đáp lại.
“Dù sao cũng từng suýt bị người ta h/ạ/i ch/ế/t, tự nhiên phải học chút bản lĩnh tự bảo vệ mình.”
Ánh mắt hắn trầm hẳn xuống, từ đó không nói thêm lời nào.
Trong yến tiệc cung đình, ta vừa an tọa đã cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn về phía mình.
“Đó chính là Tĩnh Vương Phi sao?”
“Nghe nói mấy ngày trước đã trị Liễu Trắc Phi một trận ra trò…”
“Nhìn thì nhu nhược dịu dàng, không ngờ lại là nhân vật lợi hại…”
Ta bình thản nâng chén trà, coi như không nghe thấy.
Bất chợt, từ thượng tọa, Thái hậu cất tiếng.
“Tĩnh Vương Phi, ai gia nghe nói mấy ngày trước con làm hư hại vật được ngự ban?”
Cả điện trong khoảnh khắc lặng như tờ.
Ta đặt chén trà xuống, ung dung đứng dậy hành lễ.
“Bẩm Thái hậu, là do thiếp thân sơ suất…”
“Là Liễu Trắc Phi làm rách.”
Tiêu Cảnh Hành đột ngột lên tiếng.
Ta kinh ngạc nhìn sang hắn, còn hắn thì sắc mặt không đổi, tựa như chỉ đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Thái hậu khẽ “ồ” một tiếng, ý vị sâu xa.
“Vậy theo ý hoàng thượng, việc này nên xử trí thế nào?”
Hoàng đế ngồi bên cạnh mỉm cười hoà giải.
“Mẫu hậu, hôm nay là yến thưởng nguyệt, mấy chuyện vụn vặt này để ngày khác hãy bàn thì hơn.”
Thái hậu lại đưa mắt nhìn ta.
“Tĩnh Vương Phi, con thấy thế nào?”
Trong lòng ta thầm kêu không ổn.
Thái hậu rõ ràng là muốn nhân cơ hội này gây khó dễ cho ta trước mặt mọi người.
Ta khẽ mỉm cười, giọng điệu ôn hòa.
“Thái hậu nương nương, bộ y phục kia tuy quý giá, nhưng so với an nguy của Liễu muội muội, thực sự không đáng nhắc tới.”
“Ồ?”
Thái hậu nhướng mày.
“Khi ấy nếu không phải thiếp thân kịp thời kéo nàng lại, e rằng Liễu muội muội đã ngã xuống ao rồi.”
Ta giả bộ lo lắng, nhẹ giọng nói rằng thời tiết se lạnh, nước lại lạnh buốt, nếu lỡ tổn hại thân thể thì e sẽ ảnh hưởng đến việc vì vương phủ khai chi tán diệp.
Không biết là ai đó không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Thái hậu nheo mắt lại, rồi cũng bật cười theo.
“Đúng là một cái miệng sắc sảo.”
Ta giả vờ thẹn thùng, cúi đầu xuống.
Đúng lúc này, một cung nữ hớt hải chạy tới.
“Không hay rồi, Liễu Trắc Phi ngất xỉu ngoài cửa cung!”
Tiêu Cảnh Hành lập tức đứng bật dậy.
“Chuyện gì xảy ra?”
Cung nữ quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở.
“Trắc phi nương nương nói muốn đích thân vào thỉnh tội với Thái hậu, đã quỳ ngoài cửa cung rất lâu, vừa rồi đột nhiên ngất đi…”
Thái hậu cau mày.
“Còn không mau truyền thái y!”
Ta lạnh lùng nhìn màn kịch trước mắt, trong lòng đã rõ mười mươi.
Liễu Như Yên đây là muốn giành lấy thế chủ động.
Quả nhiên, Tiêu Cảnh Hành nhấc chân định rời đi.
Ta đưa tay kéo lấy ống tay áo của hắn.
“Vương gia.”
Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
Ta hạ giọng, nói chậm rãi.
“Nếu ngài rời tiệc ngay lúc này, ngày mai khắp kinh thành sẽ truyền rằng Tĩnh Vương vì sủng ái trắc phi mà xem nhẹ chính thê, ngay cả cung yến cũng có thể bỏ mặc vương phi.”
Con ngươi Tiêu Cảnh Hành khẽ co lại.
Ta buông tay ra, mỉm cười.
“Tất nhiên, nếu ngài không để tâm đến thể diện hoàng thất, thiếp thân cũng không dám cản.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta chằm chằm hồi lâu, rồi đột nhiên ngồi trở lại chỗ cũ.
“Truyền lời của bản vương.”
“Đưa Liễu thị hồi phủ, mời phủ y chẩn trị.”
Cung nữ sững sờ.
“Nhưng… nhưng mà…”
“Còn không đi?”
Giọng hắn lạnh hẳn xuống.
Cung nữ sợ đến mức liên tục dập đầu, rồi cuống cuồng chạy đi.
Ta khẽ nhướng mày, không ngờ hắn lại thật sự nghe theo lời ta.
Tiêu Cảnh Hành bỗng nghiêng người lại gần tai ta, thấp giọng hỏi.
“Thẩm Tri Ý, rốt cuộc nàng muốn gì?”
Ta mỉm cười đáp lại.
“Thiếp thân chỉ muốn một chữ công đạo.”
Ánh mắt hắn sâu thẳm, không nói thêm gì nữa.
Cung yến kết thúc, ta vừa bước lên xe ngựa thì bất chợt bị một lực kéo mạnh vào trong.
Tiêu Cảnh Hành ép ta sát vào vách xe, giọng nói khàn hẳn đi.
“Nàng thật sự không sợ ch/ế/t sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười mang theo chút khiêu khích.
“Vương gia nỡ g/i/ế/t thiếp sao?”
“Hơn nữa, thiếp đã từng ch/ế/t một lần rồi.”
Ánh mắt hắn tối sầm lại, đột ngột cúi đầu xuống.
Ngay lúc ấy, bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng hét thất thanh của Xuân Đào.
“Tiểu thư!”
“Liễu Trắc Phi t/ự t/ử rồi!”
3.
Tiếng thét của Xuân Đào vang lên từ bên ngoài xe ngựa, ta lập tức đẩy Tiêu Cảnh Hành ra, vén rèm xe lên hỏi thẳng.
“Ch/ế/t chưa?”