“Rầm!”
Sau đầu ta đập mạnh xuống nền đá xanh, đau đến mức trước mắt hoa lên, kim tinh loạn xạ.
Bên tai vang lên tiếng khóc the thé của một nữ nhân: “Vương phi tỷ tỷ vì sao lại đẩy ta!”
Chuyện gì thế này?
Rõ ràng một khắc trước ta còn đang ở hiện trường cuộc thi tranh biện đại học, miệng lưỡi sắc bén đến mức khiến đối thủ câm như hến, vậy mà vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong một viện tử cổ xưa?
“Hệ thống đâu? Bàn tay vàng đâu?”
Ta lẩm bẩm khe khẽ, giơ tay sờ lên sau đầu, lại chạm phải cảm giác dính nhớp, thật đúng là nhìn thấy m/á/u rồi.
1
“Vương phi giả vờ hồ đồ cái gì!”
Một nha hoàn mặc váy lụa xanh biếc chỉ thẳng vào mũi ta mà mắng.
“Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người, ngài đẩy Liễu Trắc Phi xuống nước, giờ còn muốn giả vờ ngất sao?”
Ta nheo mắt lại.
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói ập tới, vô số ký ức ồ ạt tràn vào đầu.
Hóa ra ta đã xuyên không.
Ta xuyên thành chính phi của Tĩnh Vương triều Đại Lương, tên là Thẩm Tri Ý.
Còn mỹ nhân áo trắng trước mặt, toàn thân ướt sũng, khóc đến mức lê hoa đái vũ, chính là Liễu Như Yên, trắc phi được sủng ái nhất.
Xui xẻo thay, nguyên chủ chính là vì nhiều lần bị nàng ta hãm hại, cuối cùng u uất mà ch/ế/t.
“Ta… tỷ tỷ…”
Liễu Như Yên được hai nha hoàn đỡ lấy, thân hình mảnh mai run rẩy không ngừng.
“Thiếp thân biết gần đây vương gia thường ở trong viện của thiếp, nhưng tỷ tỷ cũng không thể…”
Hay cho một chiêu lấy lui làm tiến.
Ta nhìn gương mặt “mộc mạc” của nàng ta, đến cả mi giả cũng không trôi, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Diễn xuất này mà đặt vào giới giải trí hiện đại, e rằng đến vai trà xanh nữ phụ cũng khó chen chân.
“Muội muội.”
Ta chống tay vào giả sơn, chậm rãi đứng dậy.
Rồi đột ngột chỉ về phía tóc mai của nàng ta.
“Tóc của muội, sao lại không ướt?”
Tiếng khóc lập tức khựng lại.
Liễu Như Yên rõ ràng cứng người trong giây lát.
Đám nha hoàn đứng xem xung quanh cũng đồng loạt sững sờ.
Ta lảo đảo bước đến trước mặt nàng ta.
Rồi đột ngột giơ tay quệt một cái lên gò má nàng.
“Ồ.”
“Phấn son này chống nước à?”
“Rơi xuống nước mà vẫn không trôi, muội dùng đồ của tiệm nào vậy?”
“Giới thiệu cho ta với?”
“Ngươi… ngươi nói bậy cái gì!”
Sắc mặt Liễu Như Yên biến đổi trong chớp mắt.
Nhưng rất nhanh, nàng ta lại đổi sang bộ dạng nước mắt lưng tròng.
“Tỷ tỷ đẩy muội xuống nước còn chưa đủ, giờ lại muốn sỉ nhục muội sao?”
“Đẩy muội?”
Ta cúi đầu nhìn đôi tay gầy guộc của mình, gầy đến mức trông chẳng khác nào móng gà.
“Muội thấy với cái thể trạng này của ta, có đẩy nổi muội không?”
Nói xong, ta đột ngột túm lấy cổ tay nàng ta, kéo về phía giả sơn.
“Nào.”
“Chúng ta thử diễn lại tại chỗ một lần.”
Liễu Như Yên không ngờ ta lại đột nhiên ra tay, theo bản năng liền vùng vẫy.
Ta lập tức buông tay.
Thân thể nàng ta loạng choạng ngã về phía sau.
“Trắc phi cẩn thận!”
Đám nha hoàn kinh hô, vội vàng lao tới đỡ.
Ta đứng nguyên tại chỗ, giang tay ra.
“Thấy chưa?”
“Hoàn toàn không đẩy nổi mà.”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Một giọng nam lạnh lẽo vang lên từ hành lang.
Đám đông đứng xem tự động tách sang hai bên.
Một nam nhân khoác cẩm bào màu mực đứng chắp tay phía sau, hàng mày kiếm sắc bén, đôi phượng nhãn bên dưới quét tới như sao lạnh.
Ký ức của nguyên chủ lập tức hiện lên trong đầu ta.
Đây chính là Tĩnh Vương Gia – Tiêu Cảnh Hành.
Liễu Như Yên lập tức nhập vai, thân thể mềm rũ như không xương, quỳ sụp xuống đất.
“Vương gia…”
“Thiếp thân chỉ là tới thỉnh an tỷ tỷ, không ngờ lại…”
“Vương gia!”
Ta nhanh hơn nàng ta một bước, cất tiếng trước.
“Ngài đến đúng lúc lắm.”
“Thiếp vừa học được một trò diễn mới.”
Nói rồi ta chỉ về vạt váy còn đang nhỏ nước của Liễu Như Yên.
“Ngài xem bộ y phục của trắc phi đi.”
“Ngâm nước thế này, ít nhất cũng nặng hai ba chục cân.”
“Với cánh tay cánh chân gầy guộc của thiếp, làm sao đẩy nổi?”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành lướt qua ta rồi lại dừng trên người Liễu Như Yên.
Một lúc sau, hắn đột ngột hỏi:
“Trán nàng làm sao vậy?”
Lúc này ta mới nhớ ra sau đầu mình vẫn còn đang chảy m/á/u.
Ta tiện tay sờ một cái.
Cả bàn tay đỏ thẫm.
“À.”
“Vừa rồi có người từ phía sau đẩy thiếp, đầu đập vào giả sơn.”
Không gian lập tức tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Sắc mặt Liễu Như Yên trắng bệch thấy rõ.
Có lẽ nàng ta không ngờ nguyên chủ dám phản kháng.
Càng không ngờ ta lại trực tiếp lật bài ngay tại chỗ.
“Vương gia minh giám!”
Nha hoàn áo xanh đột ngột quỳ xuống.
“Là do vương phi tự mình đứng không vững…”
“Ngươi tên là gì?”
Ta cắt ngang lời nàng ta.
Nha hoàn sững người.
“Nô… nô tỳ tên là Thúy Liễu.”
“Thúy Liễu đúng không?”
Ta mỉm cười, ngồi xổm xuống đối diện nàng ta.
“Ngươi đứng cách ta ba trượng về phía sau bên phải.”
“Vậy mà lại thấy rõ ta tự mình đứng không vững?”
“Hay là ngươi có mắt nhìn xuyên thấu?”
Thúy Liễu há miệng, nửa ngày không thốt nổi một lời.
Tiêu Cảnh Hành bỗng giơ tay.
“Đều giải tán đi.”
“Quản gia Lý, đi mời thái y.”
Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung:
“Xem vết thương cho vương phi.”
Liễu Như Yên không thể tin nổi, ngẩng phắt đầu lên.
“Vương gia!”
“Vậy thiếp thân thì…”
“Ngươi cũng về thay y phục.”
Giọng Tiêu Cảnh Hành nhàn nhạt.
“Trời lạnh, đừng để nhiễm phong hàn.”
Ta nhìn biểu cảm vặn vẹo thoáng qua rồi lại cố gắng tỏ ra yếu đuối của Liễu Như Yên, suýt nữa thì không nhịn được cười.
Đợi mọi người đều tản đi, ta mới phát hiện Tiêu Cảnh Hành vẫn còn đứng tại chỗ.
“Vương gia còn có chuyện gì sao?”
Ta che sau đầu, đau đến mức nhăn nhó hỏi.
Hắn bỗng bước lên một bước.
Ta theo bản năng muốn né tránh, lại bị hắn giữ chặt cổ tay.
Những ngón tay thon dài của nam nhân vén lọn tóc rơi trước trán ta.
Đầu ngón tay dính m/á/u, hắn khẽ vê một cái.
“Thật sự va vào à?”
“Chứ còn gì nữa?”
Ta đau đến mức hít ngược một hơi.
“Hay là ngài cho rằng ta cũng đang diễn trò?”
Tiêu Cảnh Hành nhìn chằm chằm ta một hồi lâu.
Rồi đột nhiên nói:
“Hôm nay nàng nói nhiều.”
Trong lòng ta khẽ siết lại.
Nguyên chủ vốn là người ít lời, thường ngày trầm mặc kiệm ngôn.
Biểu hiện của ta lúc này, quả thực quá mức hoạt bát.
Ta còn đang nghĩ cách bù trừ cho hợp lý, đã nghe hắn nói tiếp:
“Nhưng như vậy, cũng không tệ.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Chỉ để lại mình ta đứng tại chỗ, ngơ ngác như bị sét đánh.
Thái y đến xem qua vết thương xong, nha hoàn hồi môn của ta là Xuân Đào vừa khóc vừa bôi thuốc.
“Tiểu thư cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi.”
“Liễu Trắc Phi thật sự quá đáng.”
“Lần trước vu oan người làm vỡ chiếc ngọc trạc vương gia ban tặng.”
“Lần trước nữa lại nói người bỏ côn trùng vào trà của nàng ta…”
Ta nằm sấp trên gối mềm, nghe Xuân Đào kể lể từng “tội trạng” của Liễu Như Yên, càng nghe càng tức.
Đúng là một đóa bạch liên hoa thịnh thế.
Đấu trạch thế này, nàng ta chơi hẳn thành cả một bộ trường thiên liên hoàn kịch.
“Xuân Đào.”
“Ngươi đi dò hỏi giúp ta.”
“Gần đây Liễu Như Yên có động tĩnh gì không.”
“Tiểu thư định làm gì vậy?”
Xuân Đào lo lắng hỏi.
Ta nhe răng cười.
“Tất nhiên là cùng nàng ta diễn cho thật trọn vẹn.”
Ba ngày sau, trong vương phủ bày tiệc thưởng cúc ở hoa viên.
Ta cố ý chọn một bộ y phục màu nguyệt bạch.
Xuân Đào không hiểu.
“Tiểu thư, màu này nhạt quá…”
“Chính là cần sự giản dị này.”
Ta đối diện gương đồng, lau nhạt son môi.
“Hôm nay có người muốn làm hồng hoa.”
“Chúng ta liền làm lá xanh.”
Quả nhiên, vừa bước vào hoa viên đã thấy Liễu Như Yên khoác một thân sa váy đỏ thắm, đứng giữa khóm cúc trông vô cùng chói mắt.
Thấy ta đến, nàng ta lập tức tươi cười tiến lại gần.
“Tỷ tỷ cuối cùng cũng tới rồi.”
“Vương gia lúc nãy còn hỏi đến tỷ.”
Ta mỉm cười mà không đáp, để mặc nàng ta khoác tay mình đi về phía đình nghỉ.
Khi đi ngang qua ao nước, nàng ta đột nhiên trượt chân.
“A!”