9
Chu Dịch nói không sai — hiện tại tôi quả thật chưa thể rời xa.
Con trai mới sinh được mấy ngày, tôi còn đang ở cữ, tôi có thể làm gì đây?
Nhưng anh ta đã tính sai rồi.
Con trai sẽ lớn, tôi sẽ hết ở cữ, cuộc hôn nhân này tôi nhất định sẽ chấm dứt.
Chu Dịch liên tục cập nhật bài viết, còn tôi thì giống như một độc giả, ngày ngày nằm trên giường bệnh theo dõi từng dòng.
Từ cơn giận dữ lúc đầu đến sự bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng bây giờ, tôi chỉ mất đúng một ngày một đêm.
Thậm chí mỗi sáng vừa mở mắt, việc đầu tiên tôi làm là mở bài viết của anh ta xem có cập nhật gì mới không.
Tôi nhìn họ điên cuồng quấn lấy nhau trong khách sạn, nhìn họ tay trong tay ôn lại kỷ niệm cũ ở Giang Châu, hôn nhau đắm đuối không rời.
Nếu bỏ qua thân phận đã có gia đình, họ trông chẳng khác nào một cặp đôi ngọt ngào yêu nhau say đắm, đi đến đâu cũng khiến người khác ghen tị.
Giống như Chu Dịch đã hoàn toàn quên mất ở nhà còn có vợ và con trai mới sinh.
Tôi nhắn WeChat thì anh ta gần như không trả lời, gọi video thì không bắt máy.
Mỗi lần trả lời cũng chỉ là tranh thủ lúc đi vệ sinh, nhắn được vài câu qua loa.
Ba ngày du lịch, anh ta chỉ gọi video cho mẹ chồng một lần duy nhất để nhìn con, còn lại hoàn toàn bặt vô âm tín.
Nhưng không sao, tôi không còn thấy đau lòng nữa.
Bởi vì tôi đang điên cuồng liên hệ với luật sư, gửi hết ảnh chụp màn hình bằng chứng mà tôi lưu lại để hỏi tư vấn.
Luật sư nói: bằng chứng vẫn chưa đủ mạnh, nếu muốn đòi được cả nhà và xe sẽ hơi khó.
Nhưng con trai thì chắc chắn thuộc về tôi – điều này không có gì phải bàn cãi.
Thời gian trôi nhanh, đã là ngày thứ ba rồi.
Chu Dịch cũng nên về nhà.
Anh ta đăng lên bài viết:
【Chiều nay phải về rồi, thật sự không nỡ, phải làm sao bây giờ?】
【Muốn gặp lại cô ấy mà chưa nghĩ ra lý do nào hợp lý.】
Các anh em trong phần bình luận thi nhau hiến kế:
【Sợ gì, cơ quan không có du lịch thì cứ nói là có, không được thì lấy cớ công tác.】
【Tôi ủng hộ. Nhớ cập nhật bài viết tiếp nha, tôi đã lưu bài này rồi, thỉnh thoảng lại vào đọc.】
【Tôi không gặp được tình cũ, nhưng nhìn anh gặp cũng thấy mãn nguyện rồi.】
【Lý do công tác dễ bịa lắm, tôi dùng suốt để đi gặp mấy cô “bạn thân đặc biệt”.】
【Đỉnh thật anh trai, tôi học được rồi.】
Nhưng không ngờ, vài phút sau, chủ thớt lại đăng tiếp một bài kêu cứu:
【Anh em ơi, cứu mạng tôi với.】
【Giờ tôi phải làm sao? Cô ấy nói mấy năm nay bố mẹ ốm đau, tiêu hết tiền tiết kiệm, giờ còn nợ nần chồng chất, bảo tôi cho mượn tiền trả nợ. Các ông thấy có nên giúp không?】
10
Câu hỏi này khiến cả phần bình luận dậy sóng.
【Cái gì? Sao đột nhiên lại vay tiền trả nợ?】
【Ơ... ơ... tình huống đổi chiều làm tôi đơ mất vài giây.】
【Cô ấy cần bao nhiêu? Nếu là khoản nhỏ thì giúp cũng được, dù sao mấy ngày qua cũng “hưởng” đủ rồi. Nhưng nếu là số tiền lớn thì thôi đi.】
【Tôi bắt đầu nghi ngờ cô ta tiếp cận cậu là có mục đích đấy, cẩn thận nhé!】
【Nếu vẫn trong khả năng thì tuỳ, còn vượt quá thì phải từ chối. Ngoại tình thì còn đỡ, chứ tiền bạc là tuyệt đối không được dính vào.】
【Cô ta đã mở miệng ra hỏi vay tiền, ông nghĩ xem người ta có thật lòng yêu ông không? Nếu yêu thì phải giấu kỹ cái khổ đi chứ, ai lại để người mình thích thấy bộ dạng tồi tệ nhất?】
【Chuẩn. Nếu là tôi, tôi thà vay nặng lãi cũng không mở miệng xin người mình yêu.】
Chủ thớt nhanh chóng trả lời:
【Cô ấy cần 1 triệu. Số tiền này tôi vừa đủ có, nhưng cũng là toàn bộ tài sản tôi tích góp bao năm.】
【Nếu tôi giúp cô ấy thì tôi chẳng còn gì cả. Vợ con tôi thì tính sao? Thôi chắc là không giúp nữa.】
【Túi Hermès vốn định mua cho vợ tôi, giờ cũng đưa cho cô ấy rồi. Tôi coi như đã quá tốt rồi. Giờ tôi còn phải mua túi fake về đánh lừa vợ.】
Tim tôi nhói lên một cái.
Số tiền lớn như vậy mà “vừa đúng” một cách kỳ lạ.
Khó mà không nghi ngờ rằng trong lúc nói chuyện, Chu Dịch đã khoe tiền, hoặc cố tình để lộ mình có tiền, để ra oai, hoặc để thu hút Nhã Văn.
Nếu không, cô ta đã chẳng đòi hỏi trắng trợn như vậy.
Thật nực cười – cái túi Hermès đáng ra là của tôi, giờ lại lọt vào tay tình cũ của anh ta.
Còn tôi, sắp nhận về một chiếc túi hàng fake.
Ngay cả dân mạng cũng sững sờ.
【Ối trời ơi, 1 triệu á? Cô ta tưởng mình là thần tiên chắc? Ngủ với nhau được vài lần mà đòi cả đống tiền.】
【Chủ thớt à, tỉnh táo chút đi. Đã đưa cô ta cái túi Hermès là quá đủ rồi, cái túi đó vốn là của vợ anh mà!】
【Thực ra hai đêm đổi một cái Hermès còn chấp nhận được, chứ thêm 1 triệu thì đi quá giới hạn rồi, đừng dại dột!】
【Tôi thấy chủ thớt cũng không định đưa tiền đâu, chuẩn bị về nhà rồi.】
Quả đúng như vậy, Chu Dịch không đưa tiền.
Bởi vì anh ta đã lên xe về rồi.
Anh gửi cho tôi một bức ảnh xe khách:
【Vợ ơi, anh đang trên đường về nhà nha.】
Phải nói là, đầu óc anh ta vẫn còn chút tỉnh táo – dù đã tặng tình cũ một chiếc Hermès thật, nhưng vẫn giữ chặt 1 triệu không đưa.
Nhưng chuyện anh ta ngoại tình, thì không gì có thể thay đổi được nữa.
Tôi bình thản nhắn lại:
【Dạ vâng chồng yêu.】
Trong lòng lại âm thầm tính toán: Làm sao để lấy được điện thoại của anh ta, chụp bằng chứng.
Năm tiếng sau, anh ta về đến nơi.
Vừa đến bệnh viện, việc đầu tiên là tặng mẹ chồng một bộ mỹ phẩm:
“Mẹ, mấy hôm nay mẹ vất vả rồi, con mua tặng mẹ nè.”
Mẹ chồng vui vẻ nhận lấy, mắt mỉm cười, rồi nháy mắt với anh ta — một ánh mắt chỉ hai người hiểu.
“Chơi vui không con?”
Chu Dịch lập tức hiểu ý, bật cười:
“Hehe, tất nhiên là vui rồi!”
Tôi cũng hiểu ngay.
Hóa ra mẹ chồng tôi biết hết mọi chuyện.
11
Khi Chu Dịch đưa tôi chiếc túi hàng fake, tôi vẫn cười rạng rỡ đón lấy.
“Cảm ơn chồng nha~”
Thấy tôi không có phản ứng gì khác lạ, anh ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay sang chơi với con.
Hai ngày sau, tôi xuất viện.
Về nhà bắt đầu ở cữ, Chu Dịch và mẹ chồng xem như tận tâm chăm sóc, để tôi nghỉ ngơi.
Nhưng tôi không hề có cơ hội chạm vào điện thoại của anh ta.
Dù là lúc tắm hay đi vệ sinh, anh ta đều mang theo bên mình.
Tôi chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh, lật lại bài đăng của Chu Dịch để tìm thêm chứng cứ.
Hai ngày đầu không có gì mới.
Đến ngày thứ ba, anh ta lại cập nhật.
【Anh em ơi, cứu tôi với!】
【Mối tình đầu lấy ảnh nhạy cảm ra đe doạ tôi thì phải làm sao?】
Kèm theo đó là ảnh chụp đoạn chat giữa anh ta và Nhã Văn.
Nhã Văn:
【Anh yêu, em thật sự không còn đường lui nữa rồi. Chồng em đã biết chuyện, ngày nào cũng đánh đập, không cho em gặp con.】
【Em biết anh có tiền, giúp em với được không?】
【Tôi thật sự không có nhiều như vậy, số tiền cô nói quá lớn rồi.】
【Nếu chỉ vài chục nghìn thì còn xoay được, nhưng 1 triệu thì tôi chịu.】
Nhã Văn:
【Ra là anh vô tình vô nghĩa đến vậy hả? “Kéo quần lên là đi”, đúng không?】
【Vậy thì mấy video và ảnh này, tôi đành gửi cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của anh vậy. Tôi đã lén ghi lại hết liên lạc của họ khi anh ngủ rồi.】
【Anh không phải đang có công việc tử tế sao? Nếu cơ quan biết chuyện, anh chắc chắn mất việc đấy.】
【Video.jpg】
【Ảnh.jpg】
Chủ thớt sốc không nói nên lời.
【Lưu Nhã Văn, cô…】
【Cô sao có thể làm ra chuyện như vậy?】
【Tôi tưởng chúng ta gặp nhau là vì tình cảm còn chưa nguôi, không ngờ tất cả chỉ là cái bẫy cô dựng sẵn để gài tôi!】
Nhã Văn:
【Tôi cũng không muốn thế. Tôi đã nói chuyện đàng hoàng với anh, là anh không chịu nghe, ép tôi phải làm đến bước này.】
【Anh không giúp thì cũng chẳng sao cả. Nhưng chuẩn bị tinh thần đi, anh sắp tiêu rồi đấy.】
Tôi – người đang ngồi ngoài màn hình – suýt nữa bật cười thành tiếng khi thấy đoạn chat đó.
Đúng là trời có mắt, quả báo đến sớm.
Tưởng rằng ngủ được với mối tình đầu là có thể thỏa mãn ước nguyện, ai ngờ bị giăng bẫy, rồi còn bị tống tiền. Đúng là tự đào hố chôn mình.
Cư dân mạng cũng choáng váng:
【Anh bạn, anh bị bẫy thật rồi. Biết đâu việc cô ta ra ngoài gặp được anh còn là do chồng cô ta cho phép đấy – tất cả chỉ để lừa tiền!】
【Tôi khuyên anh nên báo công an đi.】
Chủ thớt vội trả lời:
【Nhưng cô ta chưa làm gì thật sự cả, tôi báo công an liệu có tác dụng không?】