Vị thất hoàng tử kia nhíu mày, đôi mắt hơi híp lại: “Ồ? Không phải Thái Hậu Đại Kỳ thân thể ô uế không còn là xử nữ nữa nên cảm thấy không xứng để hòa thân với Vĩnh Quốc đấy chứ?”
Lời này của gã vừa thốt ra, bầu không khí trên điện nháy mắt lạnh băng, âm nhạc đột ngột dừng lại.
Móng tay của ta cắm sâu vào trong da thịt, nhưng nét mặt vẫn như thường.
“Ngươi thật xấc xược!”
Sắc mặt của Tiêu Ngô cũng lạnh đi, đứng phắt dậy, thấy hắn định tiến lên phản kháng, ta lập tức kéo hắn lại.
Thất hoàng tử này rõ ràng đang cố ý khiêu khích, hai nước đều mạnh tương đương nhau gã đơn giản chỉ muốn lợi dụng tâm lý cầu hòa của Đại Kỳ để phát động chiến tranh ở Vĩnh Quốc.
Ta ngẩng đầu, cười khẽ: “Thất hoàng tử, mỹ mạo của ai gia nổi tiếng khắp thiên hạ, có vài tiểu tử khốn nạn thèm muốn cũng là chuyện thường tình, tất nhiên ai gia sẽ không để ý nhưng nếu những lời hôm nay bị truyền ra ngoài thì ngươi nói xem bách tính nước ngươi sẽ nghĩ gì? Hiện tại hai nước đang nghị hòa, không phải do Đại Kỳ hèn nhát mà chỉ vì đây là ước nguyện của dân chúng.”
Khuôn mặt của thất hoàng tử đột nhiên trở nên nặng nề, gã nhìn ta với vẻ tò mò.
Ta nói tiếp: “Thất hoàng tử sẽ không phải là không biết dân chúng muốn gì, hoàng tử nên cân nhắc lời nói của mình một cách cẩn thận, rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện vui vẻ.”
Vừa nói, ta vừa giơ ly rượu lên mỉm cười ra hiệu với gã.
Thất hoàng tử trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng nâng ly rượu: “Thái Hậu nương nương, Thái Tử điện hạ, mời.”
Lòng bàn tay ta đổ mồ hôi rất nhiều, tim đập thình thịch nhưng đang ở trong lãnh thổ của địch, ta chỉ có thể cố gắng giả bộ bình tĩnh.
Tiêu Ngô nhìn thấu nỗi bất an của ta, chờ khi kết thúc yến hội về đến trạm dịch, ngay lập tức hắn sai tất cả người hầu ra ngoài, những người trông coi đều là người của mình.
Sợi dây căng thẳng trong đầu đứt phựt, ta ôm chặt lấy Tiêu Ngô bật khóc nhưng lại không dám phát ra tiếng quá lớn, sợ bị người khác nghe thấy.
Nhục nhã như thế, trong hoàn cảnh quân địch có ý đồ xấu xa như vậy, ta không biết sao mình có thể bình tĩnh nói ra những lời đó một cách tự nhiên trôi chảy đến thế, rõ ràng trong lòng sợ muốn ch/ế/t, rõ ràng…
Tiêu Ngô xoa đầu ta, khẽ cười nói: “Nếu là trước kia thì ngươi đã khóc hu hu từ lâu rồi, giống như hồi ta c/ư/ớ/p kẹo hồ lô của ngươi vậy.”
Lần này ta không thèm móc mỉa lại hắn nữa, chỉ lẳng lặng để hắn ôm, cảm nhận sự an tâm cuối cùng.
Ta sợ lắm nhưng ta không thể liên lụy đến A Ngô, liên lụy đến Đại Kỳ.
Người Vĩnh Quốc không phải người lương thiện gì, A Ngô là Thái Tử, là Hoàng Đế tương lai của Đại Kỳ, cũng là…người quan trọng nhất cuộc đời ta.
Nghĩ vậy, ta thầm quyết định trong lòng.
Đêm hôm đó xảy ra một sự kiện ngoài ý muốn…Hoàng Đế Vĩnh Quốc băng hà.
Đại Kỳ cũng có gián điệp ở Vĩnh Quốc cho nên mặc dù tin tức bị bưng bít trong hoàng cung nhưng bọn ta vẫn biết được.
Sự việc phát sinh quá đột ngột, ta đành phải gọi Tiêu Ngô đến thương nghị.
Hắn cau mày, không biết đang nghĩ cái gì, ta đưa ly trà qua cho hắn, an ủi: “Đừng lo, uống trà trước đi, dù sự việc đột ngột nhưng đối với chúng ta mà nói, biết đâu không phải là chuyện xấu.”
Những lời ta nói có hơi trái với lương tâm, bây giờ Vĩnh Quốc hỗn loạn, sứ đoàn ở đây tuyệt đối không an toàn.
Tiêu Ngô nhìn ta, lẳng lặng nhận lấy ly trà uống hết trong một ngụm.
Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Tiêu Ngô cứ im lặng nhìn mình, ánh nến lập lòe chiếu vào cặp mắt màu hổ phách của hắn, trông vô cùng tươi sáng.
“A Anh, ngươi phải chăm sóc bản thân cho tốt.”
Những lời hắn nói thật khó hiểu, ta bỗng choáng váng, phát hiện hắn vẫn tỉnh táo nên vô thức nhìn vào ly trà.
Đúng lúc này, ta cảm thấy sau vai bị ai đó đánh mạnh vào, sau đó mắt ta tối sầm lại, ngất đi trong vòng tay của ai đó.
Lúc tỉnh dậy ta đã ở trong một chiếc rương lớn, bên ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn, ta muốn đập vào cái rương nhưng không tài nào làm được.
“A Anh, ngươi phải tự bảo trọng, Chiêu Vương thúc thúc đã nhận được tin tức của ta, hắn sẽ chờ ngươi ở biên quan, A Anh…”
Hắn dừng một lúc rồi im bặt.
Lúc này ta mới hoàn hồn lại, là hắn đang tiễn ta đi, trong lòng lo lắng đến mức liều mạng đẩy nắp rương lên, may mà chiếc rương có khe hở, ta có thể nhìn thấy rõ bên ngoài.
Ta nhìn thấy Tiêu Ngô xoay người lên ngựa, hắn giật mạnh dây cương rồi tiến về phía trước mà không ngoái lại, ta ở trong rương, xuyên qua cái khe hở nhỏ bé nhìn thấy vó ngựa nhấc lên khói bụi cuồn cuộn.
Ta lập tức hét lên: “Tiêu Ngô, ngươi phải sớm trở về.”
Trong thoáng chốc, ta thấy hắn quay đầu lại cười với ta rồi nói: “Được.”
Hoàng hôn phủ lên bóng dáng hắn, rồi hóa thành một chấm đen nhỏ xíu cuối cùng biến mất như mây tan.
Lúc đó ta không biết, lần chia tay này kéo dài tới tận nhiều năm sau.
10
Cuối cùng ta cũng trở về Đại Kỳ, sau khi hồi cung không lâu ta bị giam ngay tại Từ Khang Cung với một lý do rất mỹ miều: Thái Hậu bệnh nặng cần tĩnh dưỡng.
Ta không chất vấn Hoàng Đế và Hoàng Hậu, mặc dù trên đường quay về ta từng tưởng tượng ra lúc nhìn thấy bọn họ ta sẽ phẫn nộ thế nào, chất vấn ra sao, hỏi bọn họ vì sao muốn ta chôn thân ở đó.
Nhưng lúc gặp được rồi ta chỉ rũ mắt, im lặng không nói một lời.
Biết rõ rồi cần gì phải hỏi nữa?
Tiêu Định Quyền hộ tống ta trở về, trên đường đi đều nhìn chằm chằm vào mắt ta, lúc thì tràn ngập hy vọng, lúc thì lại trở nên cô đơn lạnh lùng.
Gã hỏi ta về cô cô, cũng hỏi ta tại sao lại gọi gã là Định nhi, ta một mực không đáp.
Cô cô không muốn bất cứ kẻ nào biết được đường đi nước bước của mình, cô có thế giới riêng của mình và ta sẽ bảo vệ điều đó cho cô cô.
Sự phản kháng thầm lặng của ta có lẽ đã chọc giận Tiêu Định Quyền, gã nhiều lần muốn bóp ch/ế/t ta, ánh mắt nhìn ta không khác gì một con rắn độc nhưng cuối cùng không ra tay được.
Vĩnh Quốc và Đại Kỳ cuối cùng đã làm hòa nhưng không phải do đàm phán được, mà là vì Thái Tử Đại Kỳ ở Vĩnh Quốc làm con tin.
Khi Hồng Liên thăm dò được tin tức trở về, tim ta như rớt xuống hầm băng, móng tay ghim vào thịt ứa m/á/u.
Ta chợt nhớ tới trước lúc A Ngô rời đi, hắn gọi tên A Anh của ta nhưng lại không nói thêm gì nữa, ta gào thét bảo hắn sớm quay về hắn cũng chỉ nói một từ.
“Được.”
Thì ra hắn đã biết từ lâu, có lẽ hắn phớt lờ mệnh lệnh của Hoàng Đế, ngày hắn đuổi theo ra khỏi kinh thành hắn đã nghĩ kỹ.
Ta chỉ hận bản thân mình ngu ngốc, nếu có cô cô ở đây thì chắc chắn sẽ không phát sinh ra chuyện như vậy.
Ta từng là Thái Hậu ngây thơ, dường như đi khắp hoàng cung chỉ để suy nghĩ hôm nay ăn gì, ngày mai chống lại A Ngô thế nào, cắt giấy, chơi trốn tìm với các tiểu cung nữ.
Hiện tại mới ngộ ra được bản thân được người bên cạnh bảo vệ quá tốt đến nỗi mù cả hai mắt.
Tiêu Định Quyền thường xuyên đến Từ Khang Cung, không ai dám ngăn cản gã.
Từ ngày trở về từ biên quan, gã dường như trở thành độc tôn ở trên triều đình, Hoàng Đế trở thành vật trang trí.
Mấy năm nay, người người đều biết nh/i/ế/p chính vương của Đại Kỳ, Tiêu Định Quyền mà không biết đến thiên tử.
Người nào không nghe lời gã sẽ bị phơi thây ngoài đồng ngay lập tức.
Nghe nói tháng trước nữ quyến của Lại Bộ Thượng Thư nghị luận trên yến hội, nói nh/i/ế/p chính vương xuất thân đê hèn, mẫu thân chẳng qua chỉ là con hát trên thuyền hoa, bị tiên đế bất ngờ sủng hạnh, sau khi mẫu thân gã sinh ra gã thì bị ban rượu độc ch/ế/t, cả đời không danh không phận.
Đêm hôm đó, tất cả nữ quyến trong nhà Lại Bộ Thượng Thư bị g/i/ế/t hết, kể cả những người hầu già cả đều bị g/i/ế/t sạch.
Tin đồn truyền ra là trong nhà gặp c/ư/ớ/p, nhưng trong lòng ai ai cũng hiểu rõ.
Nhưng tên điên g/i/ế/t người không chớp mắt ấy vậy mà thành kính quỳ gối dưới chân của ta, gối đầu lên chân ta thì thầm nói: “Sư phụ, người muốn chu du bốn bể, vui vẻ khắp chốn, bây giờ tứ quốc hòa bình rồi người có thể yên tâm thực hiện nguyện vọng, Định nhi làm được rồi, người có vui không?”
Tiêu Định Quyền g/i/ế/t người như ngóe, gã không từ thủ đoạn thúc đẩy hòa bình giữa các quốc gia, thế nhưng lại coi mạng sống con người như cỏ rác.
Điều này vô cùng mâu thuẫn nhưng ta biết, gã chỉ muốn kết quả, không cần quan tâm đến quá trình.
Giọng nói của gã nhẹ nhàng như nước, ta cứng người ừ một tiếng.
Lúc trước ta đã từng phản kháng nhưng suýt chút nữa bị gã bóp ch/ế/t.
Giao thường năm ngoái, ta bất ngờ nhận được một bức thư đến từ Vĩnh Quốc, bức thư kẹp trong món quà mà Vĩnh Quốc tặng cho Thái Hậu Đại Kỳ.
Nét chữ của hắn vẫn vậy, trong thư hắn nói tất cả đều ổn, ta cầm tay Hồng Liên cười vui vẻ, đúng lúc này Tiêu Định Quyền xuất hiện, gã giống như âm hồn bất tán, cả người tỏa ra hơi lạnh, gã nắm thật chặt cằm của ta, một âm thanh giòn giã vang lên, quai hàm của ta tê dại vì đau.
“Đừng có cười ngu ngốc như thế nữa, không giống nàng ấy chút nào.”
Trong bóng đêm, gã lạnh lùng cảnh cáo.
Ngày hôm sau, Hồng Liên biến mất, không còn xuất hiện ở Từ Khang Cung nữa. Nàng ấy luôn luôn trung thành, vì ta mà bị vây khốn ở Từ Khang Cung, nàng một lòng dò hỏi tin tức của A Ngô giúp ta, là một trong những ánh sáng ít ỏi trong cuộc đời u ám của ta.
Mười một năm kể từ đó, ta không bao giờ cười nữa.
Ta bắt đầu học dáng vẻ của cô cô, thản nhiên đối mặt với mọi chuyện, bình tĩnh đối xử với mọi người, đồng thời trong một lần Tiêu Định Quyền bị bệnh, ta chạm tay vào trán của gã, rồi nhìn gã, giọng điệu chân thành nói: “Ta muốn học y.”