Bữa nào ta ôm con búp bê đi ngủ đều ngủ rất ngon.
Bỏ qua chuyện an ủi Hoàng Đế, các tiểu cung nữ bắt đầu dạy ta chơi nhảy dây, ta ngồi dưới hành lang, nước mưa bên ngoài thỉnh thoảng bắn vào mặt ta, cực kỳ mát mẻ.
Ngoại trừ Tiêu Ngô luôn lén trêu chọc ta ra thì hầu hết thời gian ở trong cung đều rất vui vẻ.
Tiêu Ngô chẳng biết lớn nhỏ gì, luôn gọi thẳng tên ta, phần lớn đều gọi ta là “A Anh”, nhưng lúc tức giận thì gọi ta là “Địch Anh”.
Hắn trêu chọc ta, ta cũng bày trò lại, lúc hắn kéo bím tóc của ta thì ta chạy tới cung của Hoàng Hậu, ôm chặt lấy chân của nàng, khóc lóc ăn vạ.
“Thanh Dao, con trai của ngươi bắt nạt ta!”
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười khúc khích, Hoàng Hậu bất lực ôm ta lên, lệnh cho cung nữ lấy khăn lau mặt giúp ta xong mới xoa mặt ta mỉm cười.
“Thái Hậu ngoan, đừng khóc.”
3
Vào thu, ta nài nỉ cô cô dạy ta võ công.
Ta nhớ trước đây cô từng nói cho ta biết, cô từng có một học trò rất giỏi võ nghệ, được xưng tụng là thiên tài, ta hỏi cô người đó đâu rồi nhưng cô cô chỉ im lặng không trả lời.
Ta cũng muốn làm học trò của cô cô, thậm chí còn muốn giỏi hơn người đó.
Cô cô hỏi ta vì sao muốn tập võ, ta nghiến răng nghiến lợi: “Con muốn đánh Tiêu Ngô răng lợi rơi đầy đất.”
Cô cô dí trán ta cười nói: “A Anh, con không hiểu, học võ là để bảo vệ bản thân với bảo vệ những người thân bên cạnh, giữ cho lòng mình ngay thẳng chứ không phải để bắt nạt người khác.”
Những lời cô cô nói ta chẳng hiểu, chỉ là theo cô cô học chưa đầy nửa tháng, ta khóc lóc xin nghỉ.
Ta run rẩy bởi cơn đau của các bài tập kéo giãn gân cốt, cô cô nghiêm khắc dạy ta, mỗi ngày đều phải đội chậu nước đứng tấn trong sân, nhiều khi đứng không vững bị ngã sấp trên mặt đất, cả chậu nước dội ướt hết người.
Mấy ngày sau, hai chân ta tím đen cả mảng, cũng không biết bị bầm từ khi nào.
Dường như cô cô đã đoán trước được nên vừa bôi thuốc vừa hỏi ta: “Thái Hậu, lần này con chịu thua chưa?”
Ta cúi đầu cam chịu thở dài: “Nhưng con muốn giỏi giang giống như cô cô.”
Cô cô nhìn ta, ánh mắt trầm ổn.
“A Anh, con nên biết không phải chỉ có tập võ mới được coi là xuất sắc, chỉ cần con kiên định với chuyện mà mình muốn làm, bất kể làm tốt hay không tốt thì con vẫn là người giỏi nhất.”
Ta cái hiểu cái không gật đầu.
Sau Tết là ta được mười tuổi.
Hoàng Đế và Thanh Dao không cưỡng ép ta, cô cô dạy ta lễ nghi cơ bản, tư thái của cô tao nhã, khí chất lạnh lùng, khi đi tới, cô hành lễ bình thường như nước chảy mây trôi.
Trong bữa tiệc cuối năm của hoàng cung, ta ngồi bên cạnh Hoàng Đế, cố gắng duy trì hình tượng đoan trang trước mặt các vương công đại thần, nhưng chân không chạm đất nên ta cứ tùy ý đung đưa phía dưới.
Phía dưới, một đám người ngồi xuống, lần lượt vấn an ta và Hoàng Đế.
Ta nghe thấy một vài tiểu thư nhỏ tuổi xinh đẹp ở dưới đang nghị luận.
“Đây không phải trẻ con sao? Sao lại được ngồi trên cao thế kia nhỉ.”
Có người giải thích với nàng ta: “Lâm tiểu thư, đó là Thái Hậu đương triều, có chừng có mực một chút đi.”
Vị được gọi là Lâm tiểu thư há hốc miệng, rồi ngay lập tức che lại, len lén đánh giá ta.
Cô cô không ở bên cạnh ta, bữa tiệc cuối năm nào cô cũng đều không tham gia.
Bên cạnh không có ai trông coi, lại thấy vị Lâm tiểu thư kia cứ nhìn mình, ta cảm thấy rất thú vị, bất ngờ làm mặt quỷ với nàng ta rồi đảo mắt nhìn trời, giống như con ma trong sách.
Lâm tiểu thư đó cười khúc khích, nàng ta chưa kịp phản ứng lại thì bị phu nhân bên cạnh hung hăng nhéo một cái, ngay lập tức nàng ta cúi đầu xuống không dám lên tiếng nữa.
Ta buồn chán đung đưa chân, lại thấy một chàng trai ngồi đối diện với Tiêu Ngô chăm chú nhìn ta.
Hình như chính là vị vương gia gì đó, nghe nói quân công hiển hách, mấy năm gần đây vô cùng nổi bật trong triều đình, suốt ngày chọc tức Hoàng Đế, vô cùng phách lối.
Gã tên là gì nhỉ? Hình như là Chiêu Vương.
Chàng trai kia rất tuấn tú, rõ ràng tuổi còn trẻ mà cặp mắt như hồ nước sâu không thấy đáy, toàn thân tản ra khí chất u ám lạnh lùng.
Chẳng biết tại sao, ta nghĩ hình như gã đang nhìn ta, nhưng hình như cũng không phải nhìn ta.
Bị người khác nhìn chằm chằm vào kiểu này có cảm giác cực kỳ khó chịu, ta quay đầu gắp một miếng thịt dê nướng than, ngon vô cùng, ta ăn hết mì lại muốn gắp đồ ăn trên bàn của Hoàng Đế.
“Khục!”
Công công bên cạnh giật mình, cổ họng ta nóng rát.
Ta xấu hổ đặt đũa xuống, Hoàng Đế chú ý tới động tĩnh bên cạnh ta, ấm áp hỏi: “Thái Hậu muốn phân phó gì sao?”
Ta ho nhẹ một tiếng, đôi mắt đảo quanh, rồi dừng lại trên người Thái Tử Tiêu Ngô.
Hắn đang đang nói chuyện vui vẻ với công tử thế gia, thảo luận về chuyến đi săn lần trước.
Nhắc đến chuyện này là ta lại tức, ta mới học cưỡi ngựa mà hắn dám cố ý chạy phía trước ta, vừa cưỡi ngựa vừa dương dương đắc ý, hắn xách con thỏ hoang vừa bắn trúng, chế nhạo ta chậm như rùa.
Hắn được thừa hưởng sắc đẹp của Thanh Dao, có một vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt ta với cái thái độ gợi đòn.
Ta cố gắng đuổi kịp hắn, không cẩn thận bị ngã xuống, phải nằm trên giường hơn mười ngày.
Tiêu Ngô còn cố ý nướng thỏ hoang rồi đi loanh quanh trước giường của ta, cả căn phòng ngập tràn mùi thịt nướng.
“Chậc chậc, thơm quá, A Anh muốn ăn không?”
Ta hít một hơi, nghiêng đầu, rất có cốt khí: “Không ăn.”
Trái lại hắn gọi người mang ghế đến, trực tiếp ngồi trước giường ta, cực kỳ có hiếu bưng con thỏ nướng lên cắn một miếng thật to.
Ta thù dai lắm, thế nên món nợ với Tiêu Ngô ta có thể nhớ đến suốt đời.
Bữa tiệc cuối năm này ta nhất định phải trả thù hắn, bởi vậy khi Hoàng Đế hỏi ta, ngay lập tức ta nhìn Tiêu Ngô cười hì hì.
“Ai gia thấy trên bàn Tiêu Ngô có thịt dê nướng than hình như rất ngon.”
Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, nụ cười của Tiêu Ngô đông cứng lại trên mặt, ngay cả một từ cũng không nói ra nổi.
Ngay lập tức Hoàng Đế sai cung nhân bưng thịt lên cho ta, ông ấy vừa chăm sóc ta vừa nói chuyện, thịt dê nướng than cũng vừa hay được mang đến cho ta, một đĩa đầy ắp không hề thiếu miếng nào.
Đều là của ta hết.
Ta hài lòng khéo tay lại, nhướng mày cười một tiếng với Tiêu Ngô, cực kỳ đắc ý.
“A Ngô đúng là cháu trai hiếu thảo.”
Hắn suýt chút nữa thì phun hết ngụm trà vừa uống vào miệng, nhìn chằm chằm vào ta rồi nghiến răng ken két mà không thể làm được gì.
4
Ngày sinh nhật của ta, cô cô giúp ta chải đầu.
Gần đây cô cô bận bịu lắm, có khi hai ba ngày ta không gặp được cô cô.
Cung nữ th/i/ế/p thân Hồng Liên đứng cạnh chọn đồ trang sức cho ta vừa nói: “Có lẽ là ở cùng cô cô lâu ngày nên nhìn gương mặt của Thái Hậu có nét giống cô cô quá.”
Ta lập tức nhìn thẳng vào trong gương đồng để nhìn kỹ hơn, người trong gương có đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, lúc trước không cảm thấy gì, có lẽ bây giờ lớn rồi nên cũng thấy bản thân có nét giống với cô cô.
Chỉ là tính tình cô cô lạnh lùng, nét mặt luôn bình thản, còn ta thích cười, đuôi mắt luôn cong cong.
“Có lẽ vậy.” Ta quay đầu mừng rỡ nhìn cô cô, cô cô bất lực xoay đầu ta lại, chăm chú chải đầu.
Sau khi chải xong rồi, cô đuổi hết mọi người ra ngoài, nửa ngồi nửa quỳ nhìn ta chăm chú.
“Con đấy, lúc nào cũng ham chơi không giữ hình tượng, giống ta chỗ nào chứ! A Anh, con lớn rồi, sau này tính cách không thể cứ mãi trẻ con như vậy được, nhìn hoàng cung thì thấy bình thường nhưng lòng người phức tạp lắm.”
“A Anh, cô cô không thể bảo vệ con cả đời được, con phải tự hiểu lấy, phải nhớ những lời cô cô dặn, bảo vệ tốt cho bản thân, con lúc nào cũng ngây thơ, đừng cứ luôn ngốc nghếch tin tưởng tất cả mọi người…”
Gần đây cô cô kỳ lạ lắm, lúc nào cũng nói mấy câu này.
Lần này, cô ôm ta vào lòng rồi nói rất nhiều, ta cảm thấy hình như cô cô đang dặn dò ta, ánh mắt nhìn ta cũng tràn đầy tiếc nuối.
Thực tế, cảm giác của ta không hề sai, vì ngày hôm sau tỉnh lại, cô cô đã biến mất không thấy tăm hơi. Cô chỉ để lại cho ta một bức thư.
“A Anh, con nhớ nhé, trên đời này chỉ có bản thân mình là quan trọng nhất, nhớ bảo trọng.”
Lúc trước cô đã từng nói mong muốn của cô cô là tất cả mọi người trên đời đều được hạnh phúc, chấm dứt sự bất công trong thiên hạ, sống một cuộc sống tự do, phóng khoáng.
Ta buồn bực trong lòng, cũng cảm thấy kiểu người như cô cô vốn dĩ không nên bị trói buộc trong vườn ngự uyển nho nhỏ này, thế là ta khóc mấy ngày liền, mãi mới dừng lại được.
Tiêu Ngô biết ta tổn thương vì cô cô rời đi cho nên tốt bụng tặng ta một con vẹt, nghe nói là ngoại bang tiến cống, nó còn biết nói chuyện nữa.
Hắn mang con vẹt ấy đến cho ta xem, không ngờ con vẹt này biết nói thật.
“A Anh ngu ngốc, đồ ngốc A Anh.”
Ta đen mặt còn Tiêu Ngô thì cười như nắc nẻ, đến nỗi muốn rách cả miệng luôn.
"Tiêu Ngô!"
Một tiếng hét tức giận vang vọng khắp cả Từ Khang Cung.
5
Thời gian cô cô không ở trong cung trôi qua rất nhanh, cuối cùng ta cũng đến tuổi trưởng thành, nghe Hồng Liên nói lễ mừng tuổi trưởng thành của các cô gái vô cùng long trọng, chưa kể ta còn là Thái Hậu của Đại Kỳ.