Ta vừa chào đời đã được sắc phong Hoàng hậu.Chỉ vì người ta muốn mượn ta để xung hỷ cho lão Hoàng đế.
Nào ngờ hỷ chưa kịp xung xong, Hoàng đế đã trực tiếp quy thiên.
Vậy là chỉ sau một đêm, ta từ Hoàng hậu nghiễm nhiên bước thẳng lên ngôi Thái hậu.
Từ đó về sau, Hoàng đế cùng Hoàng hậu ngày ngày thay phiên nhau ôm ta vào lòng dỗ dành, giọng mềm đến mức không thể mềm hơn:“Thái hậu ngoan, đừng khóc.”
Thái tử thì khỏi nói. Hễ thấy hồ lô đường trong tay ta là nhất định phải giành.Chỉ cần ta sụt sịt một tiếng, hắn lập tức bị Hoàng đế xách thẳng tới trước mặt ta, quỳ xuống nhận tội không sót chữ nào.
Thân là đại lão hậu cung, ta ở trong cung gần như muốn đi ngang cũng chẳng ai dám ngăn.Có lần đang chen vào xem náo nhiệt, lại đụng phải một tú nữ mới tiến cung.
Nàng ta dựng mày, giọng lạnh như băng:“Ngươi có biết phụ thân ta là ai không?”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng, chậm rãi đáp một câu:“Vậy ngươi có biết nhi tử ta là ai không?”
1
Ta sinh ra đã là Hoàng hậu.
Chỉ vì di chiếu của Tiên đế, hậu vị của Đại Kỳ triều chỉ có thể xuất thân từ Vĩnh An Trạch thị. Mà Trạch thị suốt mấy chục năm ròng, lại chưa từng có nữ tử ra đời.
Bởi thế, Hoàng đế tiền triều đã quá bốn mươi tuổi, vẫn chưa từng lập hậu.
Nghe nói khi mẫu thân mang thai ta, cả tộc trên dưới vừa mong ngóng vừa thấp thỏm, sợ nhất là lại sinh ra một đứa con trai.
May mắn thay, đứa trẻ được sinh ra là một bé gái. Ngay khoảnh khắc ta vừa cất tiếng khóc chào đời, vị công công đã chờ sẵn để tuyên chỉ liền mừng rỡ ra mặt, đứng ngoài rèm giường đọc vang thánh chỉ.
Ngày ấy, ta vừa mới sinh ra, đã được sắc phong làm Hoàng hậu.
Nghe nói thánh chỉ vừa tuyên xong, trong cung liền truyền tin, Hoàng đế băng hà.
Thế là ta lại thuận thế, từ Hoàng hậu trở thành Thái hậu, người tôn quý nhất Đại Kỳ triều. À không, phải nói là nữ anh nhi tôn quý nhất.
Đợi đến khi tròn trăm ngày, ta chính thức dọn vào Từ Khang cung.
Hoàng đế và Hoàng hậu mỗi ngày đều tới thỉnh an ta.
Cách họ thỉnh an rất đặc biệt. Chính là thay phiên nhau bế ta trong lòng mà dỗ. Có khi cầm một chiếc trống lắc, có khi lại đưa tới trước mặt ta một xâu linh đang bằng vàng.
Những chuyện này, ta đương nhiên không có ký ức. Đều là về sau, nghe các cung nhân hầu hạ bên cạnh lúc rảnh rỗi kể lại.
Hoàng hậu Lý Thanh Dao có một nhi tử, lớn hơn ta tròn một tuổi.
Trong cả Hoàng cung, ai ai cũng biết Thái hậu nương nương ghét nhất chính là Thái tử Tiêu Ngô.
Từ khi ta bắt đầu biết nhớ sự việc, tên tiểu quỷ ấy đã thường xuyên chạy tới tìm ta chơi đùa, chỉ thích làm mặt quỷ, dọa cho ta khóc òa không ngừng.
Về sau, Hoàng đế đưa hắn tới Hoàng tử sở, buổi sáng theo sư phụ đọc sách, buổi chiều lại luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.
Ta ngẩng đầu hỏi cô cô:“Ta cũng phải giống như A Ngô sao?”
Cô cô lắc đầu cười:“A Anh là Thái hậu, tự nhiên không cần. Bất quá, nô tỳ sẽ ở Từ Khang cung dốc lòng dạy dỗ Thái hậu.”
Cô cô dung mạo thanh tú, là nữ tử độc nhất vô nhị mà ta từng gặp trong cung.
Nàng đến Từ Khang cung vào năm ta năm tuổi. Nghe nói là do mẫu thân ta đưa tới. Tuy chỉ là một vị giáo dẫn cô cô ít khi ra khỏi cửa cung, nhưng dường như chuyện gì trên đời nàng cũng biết.
Ta hỏi nàng điều gì, nàng cũng đáp được. Từ chuyện triều đình cho đến dân gian, rất nhiều câu chuyện đều do nàng kể cho ta nghe.
Từ ngày ấy trở đi, nàng bắt đầu dạy ta đọc sách viết chữ, nhưng tuyệt nhiên không dạy ta thêu thùa nữ công.
Ta nghe mấy tiểu cung nữ phía dưới nói rằng, những thứ ấy mới là điều nữ tử nên học. Đến khi đem chuyện này hỏi Cô cô, nàng lại mỉm cười hỏi ngược ta.
“Vậy A Anh thích đọc sách hay thêu hoa?”
Ta suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:“Ta đều không thích. A Anh thích hồ lô đường.”
Nàng phì cười thành tiếng, ngón tay ngọc khẽ gõ một cái lên trán ta.
Ta bĩu môi. Lần trước hiếm khi Cô cô ra ngoài cung làm việc, còn đặc biệt mang về cho ta một xâu hồ lô đường.
Đó là thứ ngon lành ta chưa từng thấy bao giờ. Vừa mới cắn một viên, còn chưa kịp nuốt, đã bị Tiêu Ngô từ bên ngoài xông vào giật mất.
Hắn hẳn là vừa tan học. Phía sau còn có tiểu thị tòng đeo túi sách.
Tiêu Ngô tò mò c/ư/ớ/p lấy, một hơi ăn liền mấy viên, miệng ngọt lịm còn liếm cả khóe môi dính đường, lại đắc ý lắc lư trước mặt ta.
“Ha ha, giờ là của ta rồi, đồ ngốc A Anh.”
Viên hồ lô đường trong miệng ta còn chưa kịp nuốt xuống, ta đã trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn hắn. Vừa hé miệng, viên đường liền rơi xuống đất.
Ta cắn chặt môi, giây tiếp theo liền oa một tiếng khóc lớn. Tiếng khóc vang dội khắp Từ Khang cung.
Cung nhân truyền tai nhau khắp nơi, nói rằng Thái tử điện hạ đã gây ra đại họa, dám c/ư/ớ/p hồ lô đường của Thái hậu nương nương.
Chuyện truyền đến tai Hoàng đế, tối hôm đó người liền xách Tiêu Ngô tới trước mặt ta để nhận tội.
Ta ngồi trên giường, đung đưa hai chân, vừa nấc vừa trừng mắt nhìn Tiêu Ngô đang quỳ dưới đất.
Hắn quỳ mà vẫn không yên phận, đôi mắt sáng rỡ lại mang theo vẻ u oán, cứ nhìn chằm chằm vào ta. Dưới ánh mắt uy h/i/ế/p của Hoàng đế, hắn mới nghiến răng mở miệng:
“Tôn nhi biết sai rồi, sau này nhất định sẽ bồi thường cho Hoàng tổ mẫu gấp mười lần.”
Hoàng đế cũng khom người, hướng về phía ta mà hành lễ:“Nhi tử dạy dỗ không nghiêm, xin Mẫu hậu nguôi giận.”
Tuy ta không hiểu lắm “nguôi giận” là có ý gì, nhưng nhìn thấy Tiêu Ngô một mặt uất ức lại chán nản, ta liền vui vẻ vỗ tay.
Năm ấy, ta tròn năm tuổi. Nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, mũi còn sụt sịt, đã ôm bụng cười khanh khách.
2
Cuộc sống ở Từ Khang Cung rất vui vẻ, có cô cô dạy ta đọc sách, đánh đàn, đánh cờ, có những tiểu cung nữ đều thích vây quanh ríu rít chơi đùa cùng ta.
Một ngày nắng chói chang, cô cô hào hứng đến nỗi múa kiếm trong sân cho mọi người xem.
Cô mặc một bộ đồ màu đỏ, dưới ánh nắng mặt trời khua tay múa kiếm, những sợi tóc mai tung bay tùy ý theo từng động tác của cô cô, như thể thế giới này nhỏ bé đến nỗi không thể chứa đựng được cô.
Ta phấn khích nhảy lên vỗ tay, suýt chút nữa té từ trên cầu thang xuống, tất cả mọi người sợ hãi đến mức ch/ế/t lặng, còn ta cũng hoa hết cả mắt.
Không ngờ cô cô nhảy vọt lên không trung, thoáng chốc đã bay đến trước mặt, ôm ta vào lòng rồi đáp đất vững vàng.
Ta cũng không biết cô cô có võ công giỏi như vậy, cô chưa từng biểu hiện ra, nếu không phải vì cứu ta thì chỉ sợ cô sẽ giấu cả đời mất.
Nghe một ma ma già trong cung nói, tiền triều có một nữ quan tên là Lục Nhất Diệp, võ công cực kỳ cao cường, tài hoa nổi bật, chỉ là nữ tử ở Đại Kỳ không có cách nào làm quan một cách danh chính ngôn thuận, nên chỉ làm ám vệ lệ thuộc trực tiếp vào hoàng gia, được Hoàng Thượng nể trọng nhất.
“Lục Nhất Diệp này chính là thủ lĩnh ảnh vệ, là nữ thủ lĩnh duy nhất, Thái Hậu nương nương, trong cung không có ai biết chuyện này hết, người đừng nói ra bên ngoài nhé.”
Nghe thì thấy rất giỏi giang, ta nghĩ nếu nữ tử có thể làm quan vậy thì cô cô nhất định sẽ là nữ quan xuất sắc nhất.
Ma ma già cẩn thận dặn ta, ta nghiêm túc gật đầu còn vỗ ngực một cái, sau đó quay đầu đi hỏi cô cô ngay lập tức: “Cô cô, ảnh vệ là gì, Lục Nhất Diệp là ai ạ?”
Cô cô nhíu mày, cô không hỏi ta là ai nói, mà cũng chẳng giải đáp vấn đề mà ta hỏi.
Chỉ là ngày hôm sau, ma ma già đó biến mất không thấy tăm hơi, ta âm thầm đi dò hỏi, các cung nữ đều cúi đầu không dám nhìn ta, cùng thống nhất một cầu trả lời nói ma ma xuất cung dưỡng lão rồi.
Tất nhiên ta không ngốc, là cô cô không muốn ta nghe ngóng những việc này.
Ngoại trừ Hoàng Đế và Hoàng Hậu ra thì cô cô chính là người thân cận với ta nhất, cha mẹ và nhà họ Địch là người thân của ta, nhưng ta chỉ gặp mấy lần ở trên yến hội không quá thân thiết, bọn họ luôn kích động gọi ta là Thái Hậu, vẻ mặt cũng rất kiêu ngạo.
Người cha có bộ râu xồm xoàm, mặc quần áo đắt tiền, căn dặn ta: “Địch Anh, con phải ngồi cho vững trên chiếc ghế Thái Hậu này, vinh quang trăm năm của nhà họ Địch tất cả đều phải dựa vào con duy trì.”
Ta nghe không hiểu, mỗi lần như thế ta chỉ ngáp một cái thật to, buồn ngủ muốn ch/ế/t.
Ta chỉ biết là trên đời này, Hoàng Đế và Hoàng Hậu đối xử với ta rất tốt, cô cô cũng là người ta yêu quý nhất.
Chuyện ảnh vệ, cô không nói là vì muốn tốt cho ta.
Ta chỉ là con nít, không quá hai ngày sau liền quên khuấy đi mất chuyện này.
Dạo gần đây ngự thiện phòng mới tuyển chọn được một đầu bếp đến từ Tây Vực, làm bánh xốp cực kỳ ngon, ta và Thái Tử tranh giành nhau rất lâu, ta bị hắn làm cho tức tới mức đỏ mặt tía tai, cuối cùng hắn bị ép hiếu thuận, phải đưa đầu bếp tới Từ Khang Cung.
Gần đây cô cô bận rộn lắm, chẳng thấy bóng dáng đâu cả, Hoàng Đế và Hoàng Hậu cũng bận bịu y chang, nghe nói có một vị vương gia tiền triều luôn luôn làm cho Hoàng Đế tức giận, vì vậy ta cũng tức giận theo.
Vì để làm cho Hoàng Đế vui vẻ, ta đặc biệt gửi cho ông ấy con búp bê vải yêu quý của ta, đó là món quà mà Thanh Dao tặng ta vào sinh nhật tám tuổi.