4
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cả ba người ngoài hành lang đều sững sờ.
Trên mặt Lý Lan vẫn còn nguyên biểu cảm hung hăng, Trần Bân thì dựa vào tường, mặt cắt không còn giọt máu.
Trần Dương đứng gần nhất, trên mặt còn dính vết dầu đỏ, vài cọng dưa chua dính trên tóc, áo sơ mi nhăn nhúm, ướt đẫm.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy phức tạp – có tức giận, có bàng hoàng, và cả hoảng sợ sau khi nhận được tin nhắn.
Khi thấy tôi kéo vali, đồng tử anh ta co rút lại dữ dội.
“Lâm Vãn, em định làm gì?” – Anh ta bước lên, định túm lấy tay tôi.
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay anh ta, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng.
“Tôi đã nói rồi, ly hôn.”
“Em điên rồi!” – Anh ta gầm lên, cố kìm nén âm lượng nhưng cơn giận khiến anh ta không khống chế được. – “Chỉ vì chuyện cỏn con này? Em định phá nát cái nhà này à? Nói cho em biết, đừng hòng! Anh không đồng ý ly hôn!”
“Anh đồng ý hay không, không quan trọng.” – Tôi nói, rồi vòng qua anh ta định bước xuống lầu.
Lý Lan lúc này mới phản ứng lại, lập tức chắn trước mặt tôi như một bức tường, chống nạnh giở chiêu “ăn vạ”:
“Muốn đi? Không dễ vậy đâu! Mày làm con tao bỏng nặng thế kia, không cho tao câu trả lời, hôm nay đừng hòng bước khỏi cửa này!”
“Câu trả lời?” – Tôi nhìn bà ta, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. – “Con bà đánh tôi thì không cần câu trả lời à?”
“Nó đánh là để dạy mày biết điều! Làm dâu mà không kính mẹ chồng, không phục vụ chồng, bị đánh là còn nhẹ đấy!” – Lý Lan nói như thể điều đó hiển nhiên.
“Quy củ hay thật.” – Tôi gật đầu, mắt không rời khỏi Trần Dương. – “Trần Dương, tôi hỏi lần cuối. Sáng mai, 9 giờ, Cục Dân Chính. Anh có đến không?”
Trần Dương bị ánh mắt tôi nhìn đến rợn người, nhưng khi liếc sang mẹ mình đang đứng bên cạnh, anh ta lại lấy lại vẻ cứng rắn.
“Tôi không đi! Lâm Vãn, em đừng làm loạn nữa! Về nhà, đặt hành lý lại chỗ cũ, xin lỗi mẹ tôi một câu, chuyện này coi như xong!”
“Xong?” – Tôi cười khẩy như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian. – “Trần Dương, trong mắt anh, chuyện này chỉ cần xin lỗi là xong?”
“Vậy em muốn sao nữa? Tôi đã nói là tôi chỉ nhất thời xúc động! Nhưng em thì sao? Em hắt canh làm tôi bỏng thành ra thế này! Em còn muốn sao nữa?!”
Giọng anh ta cao vút lên, như thể chính anh ta mới là nạn nhân.
“Tôi không muốn sao cả.” – Tôi kéo vali, lách qua họ, bước về phía cầu thang. – “Tôi chỉ đang thông báo. Không phải hỏi ý kiến. Anh không đến, thì gặp nhau ở tòa.”
“Cô dám?!” – Trần Dương gào lên, lao đến, giật phắt vali khỏi tay tôi và ném mạnh xuống đất. – “Tôi nói rồi, cô không được đi!”
Lý Lan lập tức lao tới trợ chiến, hai người một trái một phải chắn ngay lối đi của tôi. Trần Bân cũng bước tới, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt và vị trí đứng đã nói rõ: cậu ta cũng về phe họ.
Cả ba người nhà họ Trần, đứng vững như ba bức tường chặn tôi ở giữa.
“Lâm Vãn, hôm nay mày mà dám bước chân ra khỏi cửa, tao… tao chết ở đây cho mày coi!” – Lý Lan hét lên rồi phịch một cái ngồi bệt xuống sàn, vỗ đùi khóc lóc.
“Tôi khổ quá mà! Cả đời cực khổ mới cưới được con dâu, rốt cuộc cưới về một con quỷ cái! Nó muốn ép chết bà già này đây mà!”
Trần Dương thấy mẹ ngồi lăn ra đất liền đỏ bừng cả mặt, giơ tay chỉ vào tôi:
“Lâm Vãn! Nhìn xem em làm mẹ tôi thành ra thế nào rồi! Em còn lương tâm không?!”
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt – một màn kịch rẻ tiền.
Lý Lan nằm lăn dưới đất gào khóc, Trần Dương thì gào lên như đúng rồi, còn Trần Bân đứng nhìn phụ họa.
Tôi chỉ thấy buồn nôn.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở chế độ quay video.
Nút đỏ ghi hình hiện lên.
Tôi hướng camera về phía họ, bình tĩnh nói:
“Tiếp tục đi. Màn biểu diễn này, chắc tòa án sẽ rất thích xem đấy.”
Tiếng gào khóc của Lý Lan lập tức tắt ngấm như con vịt bị bóp cổ.
Bà ta sững sờ nhìn cái điện thoại trên tay tôi.
Sắc mặt Trần Dương cũng lập tức chuyển sang xám xịt: “Lâm Vãn! Cô làm gì vậy?! Quay cả lại à?!”
“Để làm bằng chứng.” – Tôi lạnh nhạt nói. – “Phòng khi các người còn làm ra trò gì quá đáng hơn nữa.”
“Cô…” – Trần Dương giận đến run rẩy, định lao tới giật điện thoại, nhưng lại chần chừ, tay giơ lơ lửng giữa không trung.
Ngay lúc đó, điện thoại tôi vang lên. Là dì.
Tôi thản nhiên bật loa ngoài trước mặt tất cả bọn họ.
“Vãn Vãn, tình hình sao rồi?” – Giọng dì bình tĩnh vang lên.
“Dì ơi, họ không cho con đi.” – Tôi điềm tĩnh trả lời.
“Bật loa lớn lên.”
Tôi làm theo.
Giọng dì tôi vang vọng cả hành lang:
“Ông bà Trần thân mến, tôi là luật sư đại diện cho Lâm Vãn. Hiện tại, hành vi của hai người đã có dấu hiệu xâm phạm tự do cá nhân.
Tôi cho các người 30 giây để để Lâm Vãn mang theo tài sản cá nhân rời đi. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát. Khi đó, tính chất vụ việc sẽ hoàn toàn khác.”
Giọng dì không mang chút cảm xúc, nhưng uy nghi khiến người ta không dám cãi lại.
Lý Lan lập tức bật dậy, nhìn tôi như không tin nổi: “Mày… mày còn mời cả luật sư tới à?!”
Trần Dương mặt lúc đỏ, lúc trắng, rõ ràng không ngờ tôi không chỉ đòi ly hôn, mà còn chuẩn bị kỹ đến thế.
“Lâm Vãn! Em phải làm tuyệt tình đến vậy sao?!” – Anh ta nghiến răng hỏi.
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ nhìn điện thoại và bắt đầu đếm ngược.
“Mười… chín… tám…”
Mỗi một con số vang lên, sắc mặt Trần Dương lại tái đi một phần.
Lý Lan và Trần Bân cũng luống cuống, nhìn nhau đầy hoảng loạn.
“Ba… hai…”
“Đủ rồi!!!” – Cuối cùng Trần Dương cũng gào lên, đá mạnh cái vali chắn lối ra hành lang.
Anh ta hét vào mặt tôi:
“Cô đi! Cô cút đi cho tôi! Biến khỏi đây ngay lập tức!”
Tôi tắt quay video, lưu lại đoạn clip.
Cúi xuống, dựng lại vali.
Kéo tay cầm lên, lặng lẽ bước đi.
Tôi lướt qua bọn họ – người từng gọi là “gia đình chồng” – mà không thèm liếc một cái.
Khi tôi xuống cầu thang, có thể cảm nhận được ba ánh mắt sắc như dao găm đang dán chặt sau lưng mình.
Tôi bước xuống hết bậc, đi qua cánh cửa đơn nguyên, và nhìn thấy chiếc Mercedes đen đang đậu chờ.
Dì tôi bước xuống từ ghế lái, nhanh chóng tiến lại gần. Khi nhìn thấy má tôi sưng đỏ, ánh mắt bà lập tức trở nên lạnh lùng.
Bà không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy vali từ tay tôi và đặt vào cốp sau.
“Lên xe đi.”
Tôi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi nơi gọi là “nhà” – nơi tôi chỉ ở đúng một đêm.
Từ gương chiếu hậu, tôi thấy Trần Dương chạy ra. Anh ta đứng trước cửa tòa nhà, thân ảnh dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn là một chấm mờ nhòe.
Tôi thu lại ánh mắt.
5
Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió từ điều hòa thổi nhẹ.
Dì tôi chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời. Bà hiểu, điều tôi cần lúc này là sự yên lặng, không phải những lời an ủi.
Chỉ đến khi xe hòa vào làn đường chính, nhập vào dòng xe cộ, bà mới lên tiếng, giọng vẫn bình thản:
“Đau không?”
“Không đau nữa rồi.” – Tôi nói thật. Khi trái tim đã tê liệt, thể xác còn có thể cảm thấy gì nữa?
“Túi chườm đá trong hộc tì tay đấy.”
Tôi mở hộc, quả nhiên thấy một túi đá được quấn cẩn thận trong khăn bông. Tôi lấy ra, áp nhẹ lên má, cảm giác mát lạnh làm dịu đi phần nào cảm giác bỏng rát.
“Cảm ơn dì.”
“Khách sáo với dì làm gì.” – Dì liếc tôi một cái. – “Muốn khóc thì cứ khóc, trong xe không có ai ngoài mình.”
Tôi lắc đầu. Mắt vẫn khô ráo.
“Không khóc được.”
Dì tôi thở dài một tiếng, không nói gì thêm.
Bà lái xe dừng lại trước một hiệu thuốc 24/24.
“Dì đi mua cho con ít thuốc bôi bỏng và thuốc giảm sưng. Ngồi yên trong xe, đừng xuống.”
Nhìn theo bóng lưng dì bước vào hiệu thuốc, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Trong thế giới này, vẫn luôn có những người thật lòng quan tâm mình.
Rất nhanh, dì quay trở lại với một túi thuốc. Bà đưa cho tôi một tuýp thuốc bôi.
“Cái này, tìm dịp gửi lại cho nó.”
Tôi sững người: “Cho… anh ta?”
“Đúng.” – Dì khởi động lại xe. – “Chúng ta ly hôn không phải vì hận thù, mà là để chấm dứt một sai lầm. Về mặt pháp lý, việc con hắt canh nóng được xem là phòng vệ quá mức. Dù là hắn ra tay trước, nhưng hành động của con cũng gây thương tích. Nếu mình chủ động gửi thuốc, tòa sẽ nhìn nhận đó là hành vi mang tính ‘khắc phục tích cực’ và ‘không có ý định gây hại kéo dài’. Hiểu chứ?”
Tôi lập tức hiểu ra.
Dì không hề thương hại Trần Dương. Bà đang dọn đường cho tôi trong cuộc chiến ly hôn sắp tới.
“Con hiểu rồi.” – Tôi cất tuýp thuốc vào túi.
“Còn nữa,” – Dì tiếp lời. – “Từ bây giờ, tuyệt đối không liên hệ trực tiếp với hắn. Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Mọi việc để dì xử lý.”
“Vâng.”
“Tài khoản chung, con đã chuyển hết tiền chưa?”
“Chuyển sạch rồi. Không chừa một xu.”
“Giấy tờ nhà, hộ khẩu, bản gốc hợp đồng tiền hôn nhân?”
“Tất cả đều trong túi con.”
“Tốt.” – Dì gật đầu, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng. – “Vãn Vãn, con bình tĩnh hơn dì tưởng.”
Tôi cười gượng: “Chắc là do bị đánh cho tỉnh.”
“Không, đó không phải là ngu ngốc.” – Dì nghiêm giọng, mắt vẫn nhìn đường. – “Đó là tỉnh táo. Nhiều người trong hôn nhân bị thao túng tinh thần, bị bạo hành, lúc nào cũng nghĩ nhẫn nhịn thì mọi chuyện sẽ qua. Vì con, vì sĩ diện, rồi cuối cùng bị nhấn chìm trong vũng bùn. Con có thể tỉnh táo sau một cái tát và lập tức hành động – con mạnh mẽ hơn 90% người ngoài kia rồi.”
Chiếc xe cuối cùng rẽ vào tầng hầm một khu chung cư cao cấp.
Đây là căn hộ đứng tên dì – lâu nay vẫn để trống.
“Mấy ngày này con cứ ở đây trước, tuyệt đối an toàn. Khóa cửa là khóa mật mã, ngoài dì ra không ai biết.”
Dì giúp tôi kéo vali ra, giọng dịu đi.
“Ngủ nghỉ cho đàng hoàng, tắm rửa một chút rồi ngủ một giấc. Chuyện có lớn đến đâu cũng để sau khi tỉnh dậy hãy nói.”
“Cảm ơn dì.”
“Ngốc quá.”
Dì xoa nhẹ đầu tôi.
“Nhớ kỹ, con không sai. Sai là người đàn ông đã ra tay đánh người, còn cho rằng mình đúng. Con chỉ là kịp thời dừng lỗ mà thôi.”
Tiễn tôi đến cửa, dì đưa cho tôi một chùm chìa khóa dự phòng và thẻ ra vào, rồi nói mật mã cho tôi biết.
“Dì về văn phòng luật trước, soạn đơn ly hôn và thư luật sư cho con. Tối dì quay lại.”
“Vâng.”
Tiễn dì xong, tôi mở cửa bước vào căn hộ.
Đây là một nơi xa lạ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy an toàn chưa từng có.
Tôi đá giày ra, quăng vali ở cửa, rồi cả người đổ sập xuống chiếc sofa mềm trong phòng khách.
Đến lúc này, sợi dây thần kinh căng cứng trong tôi mới thực sự thả lỏng.
Cảm giác mệt mỏi như thủy ngàn dâng lên, nhấn chìm toàn bộ cơ thể.
Tôi không đi tắm, cũng không dọn hành lý, cứ thế nằm trên sofa, mở to mắt nhìn trần nhà.
Trong đầu liên tục tua lại những gì đã xảy ra hôm nay.
Gương mặt cay nghiệt của Lý Lan.
Sự đòi hỏi đầy lẽ đương nhiên của Trần Bân.
Và Trần Dương… cái tát vang trời ấy.
Tôi lấy điện thoại ra, mở khóa.
Trên màn hình là ảnh cưới của tôi và Trần Dương.
Trong ảnh, chúng tôi cười ngọt ngào đến thế.
Tôi nhìn bức ảnh đó rất lâu.
Rồi đưa ngón tay lên, nhấn giữ, chọn xóa.
Xong việc, tôi mở WeChat, tìm nhóm cưới có đủ họ hàng hai bên.
Trong nhóm vẫn đang rôm rả bàn về hôn lễ hôm qua, đầy lời chúc phúc.
Tôi tìm đến bài đăng ảnh cưới chín tấm của mình hôm qua, nhấn giữ, xóa.
Sau đó, tôi rời khỏi nhóm.
Cuối cùng, tôi vào trang cá nhân, đổi tấm ảnh cưới khổ lớn trên trang bìa thành một nền đen trống rỗng.
Làm xong tất cả, tôi ném điện thoại sang một bên.
Nhắm mắt lại, hơi lạnh trên má dường như từng chút một thấm vào tim.
Thì ra, kết thúc một mối tình ba năm, chỉ cần một ngày.
Không.
Chỉ cần một cái tát là đủ.
6
Tôi không biết mình đã nằm trên sofa bao lâu, cho đến khi bị tiếng điện thoại rung điên cuồng đánh thức.
Tôi không chặn WeChat của Trần Dương.
Tôi muốn để anh ta nhìn thấy.
Mở ra xem, hàng chục tin nhắn chưa đọc, tất cả đều do Trần Dương gửi.
【Vãn Vãn, em đang ở đâu?】
【Em đi với dì à? Em đi đâu rồi?】
【Em chuyển hết tiền đi là sao? Trong đó còn có năm vạn mẹ anh đưa mà!】
【Lâm Vãn, em nói cho rõ! Em đây là cuỗm tiền bỏ trốn!】
Đọc đến câu cuối cùng, tôi tức đến bật cười.
Số tiền tôi chuyển đi, phần lớn là hai mươi vạn hồi môn bố mẹ tôi cho.
Vài vạn còn lại là tiền lương của hai đứa và tiền mừng cưới.
Năm vạn của Lý Lan, cho dù có, cũng đã bị chìm trong khoản đó từ lâu.
Vậy mà giờ lại thành tôi cuỗm tiền bỏ trốn.
Tôi không trả lời, trực tiếp vào xem trang cá nhân của anh ta.
Mười phút trước, anh ta vừa đăng một bài mới.
Ảnh là khuôn mặt bị dầu nóng làm đỏ ửng, góc chụp chọn rất khéo, trông cực kỳ nghiêm trọng.
Dòng trạng thái viết:
“Không biết tôi đã làm sai điều gì, mà phải chịu đối xử như thế này. Có lẽ ngay từ đầu, chỉ là tôi tự mình đơn phương.”
Bên dưới đã có hàng chục bình luận.
Bạn bè của anh ta, bạn chung của chúng tôi, đều hỏi han không ngớt.
“Anh Dương, anh bị bạo hành à?”
“Trời ơi, hôm qua còn bình thường mà? Là chị dâu làm sao?”
“Trần Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Cần giúp gì cứ nói nhé!”Ngay lập tức, Lý Lan và Trần Bân cũng nhảy vào bình luận.
Lý Lan: “Con trai đáng thương của mẹ! Thật là cưới phải một con đàn bà lòng dạ rắn rết! Mẹ đau lòng quá!”
Trần Bân: “Anh ơi, đừng buồn, vì loại phụ nữ như vậy không đáng đâu!”
Một màn diễn “nạn nhân” đầy hoàn hảo.
Hắn định làm gì? Bán thảm? Dùng dư luận để ép tôi quay lại?
Thật quá ngây thơ.
Tôi vào ngay bài đăng đó, dùng chính tài khoản của mình, thẳng thắn để lại một dòng bình luận:
【Mặt còn đau không? Tôi đã gửi thuốc trị bỏng rồi, nhớ nhận nhé.】
Viết xong, tôi đặt điện thoại xuống, không thèm quan tâm thêm.
Tôi biết, chỉ cần một câu này thôi là đủ để cả đám bạn bè chung dậy sóng.
Một người vợ mới cưới, để lại một câu bình thản như vậy dưới bài đăng “bị vợ bạo hành” của chồng, người thông minh sẽ tự hiểu có điều gì đó sai sai.
Tôi đứng dậy, bước vào phòng tắm, mở vòi sen.
Nước nóng xối từ đầu xuống, cuốn trôi đi hết mệt mỏi và nặng nề trong cơ thể.
Tôi nhìn mình trong gương – má trái vẫn còn đỏ bừng, nhưng ánh mắt thì sáng rõ.
Tắm xong, tôi thay bộ đồ sạch sẽ, cả người như được hồi sinh.
Tiếng bụng réo vang khiến tôi nhận ra – từ sáng tới giờ chưa ăn gì.
Tôi mở tủ lạnh. Trống không.
Tôi định đặt đồ ăn ngoài, thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này là một số lạ.
Tôi do dự vài giây, rồi nhấc máy.
“Alô, có phải là Lâm Vãn không?” – Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên, nghe khá quen.
“Là tôi. Xin hỏi ai vậy ạ?”
“Tôi là cô của Trần Dương đây! Hôm qua đám cưới còn ngồi cùng bàn đó, quên rồi à?” – Giọng bà ta vô cùng thân thiết.
“À, chào cô. Có chuyện gì vậy ạ?” – Giọng tôi lạnh nhạt.
“Trời ơi, Vãn Vãn ơi, con với Trần Dương sao thế? Mới cưới mà đã ầm ĩ vậy rồi? Cô vừa xem bài đăng của nó, muốn xỉu luôn! Để cô nói con nghe, vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, có gì mà không qua được. Trần Dương là đứa cô nhìn lớn lên, có gì không phải, con bỏ qua cho nó nhé. Cô thay mặt nó xin lỗi con!”
Lại thêm một người nữa đến làm “người hòa giải”.
“Cô ơi, nếu không có gì nữa thì con xin phép cúp máy.”
“Ấy ấy, đừng cúp vội!” – Bà ta cuống lên.
“Con nghe cô nói vài lời công bằng thôi. Đàn ông mà, ra ngoài còn cần thể diện. Ở nhà con muốn càm ràm gì thì càm ràm, nhưng trước mặt ba mẹ, em trai nó, con cũng nên giữ cho nó chút mặt mũi. Con làm nó mất mặt như thế trước cả nhà, nó lỡ tay cũng là chuyện dễ hiểu mà…”
Lỡ tay?
Tôi siết chặt điện thoại.
“Ý cô là… anh ta đánh con, là dễ hiểu?”
Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp, rồi lại lấp liếm:
“Không, không, nó ra tay là sai rồi! Cô không bênh nó. Nhưng mà, một bàn tay vỗ không kêu, con chắc chắn cũng có chỗ không đúng chứ. Giờ con đang ở đâu? Về nhà đi, đừng để mẹ chồng lo. Trần Dương bị con làm bỏng thế kia, xét về tình, về lý, con cũng nên về chăm sóc cho nó chứ?”
“Con sẽ không quay lại đâu.” – Tôi nói. – “Bọn con chuẩn bị ly hôn rồi.”
“Cái gì?! Ly hôn?!” – Giọng bà ta gần như hét lên. – “Vãn Vãn à, con đừng nghĩ dại! Mới cưới có ngày thứ hai! Chuyện này mà đồn ra thì còn mặt mũi nào? Trần Dương sau này biết sống sao? Nhà họ Trần tụi cô còn biết ngẩng đầu với ai?!”
Thì ra thứ mà họ quan tâm, chưa từng là cảm xúc hay tổn thương của tôi.Họ chỉ quan tâm đến thể diện của nhà họ Trần.
“Chuyện đó là việc của mọi người. Không phải việc của con.”
Tôi nói xong, dứt khoát cúp máy.Sau đó, chặn luôn số đó.
Tôi biết, sắp tới sẽ còn hàng loạt cuộc gọi như thế này nữa.
Họ hàng nội ngoại nhà Trần Dương – hết cô rồi dì, từng người một sẽ gọi đến, dùng đạo lý, tình nghĩa, danh dự… để trói buộc tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, mở điện thoại, soạn một bài đăng mới trên trang cá nhân, cài đặt chế độ chỉ một số người xem – toàn là bạn bè và họ hàng hai bên.
【Tôi là Lâm Vãn. Vì bị chồng là Trần Dương đánh đập vô cớ ngay trong ngày đầu sau hôn lễ, tôi đã quyết định ly hôn. Mọi vấn đề liên quan sau này, xin liên hệ với luật sư đại diện của tôi – luật sư Chu, số điện thoại: 13xxxxxxxxx. Tôi sẽ không trả lời bất kỳ điều gì liên quan đến vụ việc này nữa.】
Đăng xong, tôi tắt điện thoại.