6.
Tôi cũng không rõ Tống Hạc Châu phát hiện từ khi nào.
Hôm đó, anh ta đột nhiên đưa tôi bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn.
“Em yêu cậu ta như vậy, thì ly hôn đi, anh để em đi.”
Tôi đứng hình ngay tại chỗ, men rượu xã giao cũng bay gần hết.
Chưa kịp hiểu anh đang nói đến ai, anh ta đã xách vali đùng đùng bỏ đi.
Hôm sau lên Weibo mới biết, anh ta bay gấp đến phim trường trong đêm.
Tôi suy nghĩ mấy đêm liền.
Không biết rốt cuộc mình để lộ sơ hở gì? Hay là… trước hết nên đi xin lỗi một câu?
Nhưng sau đó nghĩ lại.
Tôi có làm gì sai đâu?
Trong tim anh giấu một “bạch nguyệt quang” không buông được.
Vậy tôi bao trai đẹp, cũng đâu có gì sai.
Năm xưa anh theo đuổi Hứa Vận ra nước ngoài, chuyện đó làm rùm beng cả giới.
Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
Fan gần như mặc định và chấp nhận mối quan hệ đó.
Ảnh cưới của họ, trên Weibo bị photoshop lan tràn khắp nơi.
Anh ta cũng chẳng hề phủ nhận.
Chúng tôi kết hôn ba năm, bị paparazzi chụp không ít lần.
Nhưng trước khi lan rộng, đều bị xóa sạch.
Tống Hạc Châu né tôi như né tà, thậm chí trong một số sự kiện cũng không chịu đứng cạnh tôi.
Chỉ để dập tắt mọi tin đồn.
Cho nên sau khi mất trí nhớ, anh ta muốn lên mạng tìm ảnh chung để kích thích ký ức – mà tìm hoài chẳng thấy.
Tôi từng bất cam.
Tại sao anh ta có thể nhẹ nhàng nói cưới là cưới, ly hôn là ly hôn?
Tại sao mấy năm trôi qua, chỉ mình tôi là người động lòng một cách thảm hại?
Tại sao mỗi lần thấy tin đồn nhảm của tôi, anh ta chẳng ghen, chẳng tức, chỉ lạnh nhạt buông một tiếng “ừ”?
Vì anh không để tâm đến tôi.
Một chút cũng không.
Cho nên người như tôi, lỡ thích anh, thật buồn cười.
Đêm khuya thanh vắng, tôi hay tự hỏi.
Mỗi lần anh ta thở hổn hển trên giường gọi “bảo bối”…
Rốt cuộc là đang gọi Hứa Vận nơi phương trời xa…
Hay là tôi – người đang ở trước mặt anh?
Cuộc hôn nhân này đối với anh—
Rốt cuộc là cái gì?
Còn tôi, đối với anh—
Lại là gì đây?
7.
May mà sau khi mất trí nhớ, mấy chuyện đó cũng được giải quyết gọn lẹ.
Tống Hạc Châu mất trí nhớ xong, bỗng nhiên... dính người hẳn.
Hở tí lại nhào vào ôm tôi nũng nịu: “Vợ ơi, đầu anh đau quáaa~”
Cộng thêm cái băng trắng quấn trên trán, giờ trông anh ta đúng kiểu "chồng nhỏ bé đáng thương".
Tôi: “……”
Rõ ràng trước kia mỗi lần nghe nhắc đến tên tôi là nhíu mày ngay lập tức.
Giờ mất trí nhớ rồi, “vợ ơi vợ à” gọi cứ như được mở khóa kỹ năng.
Đột nhiên anh ta lại nắm tay tôi: “Vợ ơi, nhẫn cưới của tụi mình đâu rồi, sao em không đeo?”
Bản thân anh ta còn vứt nhẫn vào thùng rác, tôi đeo làm gì?
“Không phải là… anh keo đến mức không mua nhẫn cưới cho em đấy chứ?” Anh ta hoảng loạn như thể gặp đại họa, sắc mặt tái xanh, “Vợ ơi? Chẳng lẽ vì cái này mà em đòi ly hôn với anh hả?”
Trước kia sao tôi không phát hiện ra đầu óc anh ta có trí tưởng tượng phong phú như vậy?
Anh ta hấp tấp hất chăn dậy, toan xuống giường:
“Không được! Giờ anh phải lập tức bù đắp cho em!”
Tôi chưa kịp ngăn: “Không phải… đợi đã nào!”
May mà lúc đó bác sĩ vào phòng khám, mới kéo được sự chú ý của anh ta đi nơi khác.
Tống Hạc Châu ngoan ngoãn nằm im trên giường, mặc bác sĩ kiểm tra.
“Chân tay không có vấn đề gì nghiêm trọng, đầu bị va đập mạnh nên có xây xát và chấn động nhẹ.”
“Chứng mất trí nhớ cũng chỉ là tạm thời, sau này sẽ từ từ hồi phục.”
“Nhưng cụ thể mất bao lâu thì chưa dám chắc. Giai đoạn này bệnh nhân cần nghỉ ngơi nhiều, có thể giúp trí nhớ khôi phục nhanh hơn. Nhưng cuối cùng có nhớ lại được hay không, không ai dám đảm bảo, nên người nhà cũng phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Bác sĩ vừa đi khỏi, vẻ mặt Tống Hạc Châu như thể trời sập.
Hai tay ôm gối, co người ngồi chòm hỏm trong góc giường.
Tôi đứng bên cửa sổ gọi điện thoại báo cáo tình hình với người lớn trong nhà.
Tiện thể sắp xếp luôn lịch làm việc online trong tuần.
Tôi gọi nửa tiếng, anh ta cũng im lặng nhìn tôi suốt nửa tiếng.
Tôi bất đắc dĩ quay sang: “Sao thế?”
Anh ta nắm chặt mép chăn, gương mặt trắng trẻo mềm mại kia khiến anh ta càng giống một ông chồng bé bỏng yếu ớt.
“Vợ ơi… nếu cả đời này anh không nhớ lại được, có phải em sẽ không cần anh nữa không?”
Không.
Tôi còn mong anh quên luôn thì càng tốt.
Không thì “tiểu thịt tươi” của tôi gặp họa mất.
Tôi bình thản: “Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
Anh ta đáp: “Anh có xem nhật ký chat của tụi mình, cả tháng chưa nhắn được mấy câu, có phải hai đứa mình đang chiến tranh lạnh không?”
Tôi: “Anh bận quay phim, em bận làm việc, không có thời gian nhắn tin cũng bình thường mà.”
Anh ta rầu rĩ: “Xạo… rõ ràng em có thể gọi điện cả buổi với người khác, nhắn tin với người khác cũng vui vẻ vậy mà…”
Tôi khựng lại.
Anh ta dám lén xem điện thoại tôi?
Không lẽ lại phát hiện ra gì rồi?
Anh ta tròn mắt vô tội: “Vợ ơi, nếu trước đây anh từng làm gì khiến em tức giận, thì giờ cho anh xin lỗi, được không? Anh thật sự đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhớ đến đau đầu luôn, cả người cũng đau… em có thể cho anh thêm chút thời gian không…”
Tôi: “Ừ, em tin anh, nhưng anh cũng đừng ép bản thân quá, nghỉ ngơi quan trọng hơn.”
Anh ta kéo tay tôi, đầu rúc vào lòng tôi:
“Vậy em hứa đi, mấy ngày này, em chỉ được tập trung vào mình anh thôi, chịu không?”
Tôi gật đầu bất lực.
Anh ta cuối cùng cũng hài lòng, lôi điện thoại ra, bắt đầu xem tạp chí trang sức online.
Lâu lâu lại hỏi: “Vợ ơi, cái này có đẹp không?”
Tôi?
Gu thẩm mỹ của người này dù mất trí nhớ vẫn không thay đổi chút nào?
Vẫn là kiểu phô trương – lòe loẹt – đắt đỏ.
Nhẫn kim cương hồng to như trứng chim bồ câu, xung quanh còn đính thêm một vòng hoa vàng.
Xấu đến mức không dám nhìn.
Tôi giả vờ cười cười: “Đẹp mà.”
Được tôi gật đầu xác nhận xong, anh ta hí hửng đặt mua ngay lập tức.
________________________________________
8.
Ở viện đúng một tuần.
Tống Hạc Châu bắt đầu mè nheo đòi về nhà.
Còn suốt ngày bám tôi, bắt tôi kể lại chuyện chúng tôi quen nhau yêu nhau, kết hôn như thế nào.
Đúng kiểu làm khó người ta.
So với tin đồn và phốt bịa của nghệ sĩ, mấy cái này còn khó trả lời hơn nhiều.
Ngoài mấy chuyện khó nói kia ra—
Tôi với anh ta, thật sự chẳng có gì đáng kể.
Thế nên mỗi lần anh ta chớp mắt hỏi, tôi đều viện cớ bận việc để né.
Cho đến khi bị anh ta kéo lên giường, hôn cho một trận ra trò.
Anh ta dựa vào việc trong phòng không có ai, tay bắt đầu không yên phận.
Váy của tôi suýt nữa bị cởi xuống tới bắp chân, Tống Hạc Châu mới dừng lại:
“Trước đây, anh có từng hôn em kiểu này không?”
Tôi cố nhớ lại, ngoài lần anh ta say rượu hơi dữ dội một chút…
Mấy lần khác đều rất công thức hóa, kiềm chế và lễ phép.
Tôi lắc đầu: “Anh luôn rất dịu dàng.” Cũng rất vô tình.
“Nhưng bây giờ anh lại… rất muốn mạnh tay cắn em một cái, làm sao đây?” Anh ta hôn nhẹ lên khóe môi tôi, “Vợ ơi, chắc chắn trước kia anh yêu em lắm, kiểu không có em là sống không nổi ấy.”
Tôi sững người, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh ta.
Không biết có nên nói thật hay không.
Thì nghe anh ta thì thào tiếp: “Anh chỉ muốn mỗi ngày đều trói em lên giường làm bậy thôi.”
Tôi: “……”
Trước đây mỗi lần chúng tôi cùng nghỉ phép, quả thực gần như ngày nào cũng vậy.
Anh ta không biết mệt, cũng như thể sợ mất tôi.
Như thể muốn từ tôi mà xác định lại điều gì đó, cứ quấn quít hết lần này đến lần khác.
“Bảo bối khóc đẹp quá, khóc thêm chút nữa cho anh nhìn được không?”
Trán anh ta đẫm mồ hôi mỏng, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng động tác thì chẳng chút kiêng dè.
Một tay siết lấy eo tôi, vừa ép buộc vừa hỏi vô lý:
“Bảo bối, có yêu anh không? Nói yêu anh, được không?”
Tôi muốn nói là yêu, vẫn luôn yêu.
Nhưng tôi không phân biệt được anh ta yêu tôi, hay chỉ yêu thân thể tôi.
Người ta vẫn bảo đàn ông trên giường, toàn nói lời ngọt dối trá.
Cho nên tôi luôn cố nhịn, không lên tiếng, không phản ứng.
Anh ta mà giận, thì sẽ càng mạnh tay hơn, đến khi tôi ngất mới thôi.
……
“Trước kia tụi mình... có thường xuyên không? Anh có từng làm quá với em không?” Anh ta nhẹ nhàng cắn vào xương quai xanh của tôi.
Dù làm bao nhiêu lần rồi…
Nhưng nói tới chuyện này, tôi vẫn hơi ngượng.
“Ừm, anh rất hư. Mỗi lần em mệt gần ngủ rồi, anh cứ phải cắn em tỉnh dậy, đau lắm.”
Tống Hạc Châu hiếm khi biết hối lỗi: “Xin lỗi, tối nay anh sẽ nhẹ một chút, không để em đau nữa, được không?”
Tôi: “Tối nay? Nhưng anh còn đang bệnh mà…”
Anh ta dùng phần vừa “hồi sinh” cọ cọ vào tôi: “Vợ ơi, chỗ này của anh đâu có bệnh.”
“……”
Tim tôi khẽ nhảy lên, thầm nghĩ—
Giá mà Tống Hạc Châu vĩnh viễn không lấy lại ký ức thì tốt biết mấy.
Nhưng tôi không ngờ, chiều hôm đó, lại có một vị khách không mời mà đến.
Hứa Vận… về nước rồi.
9.
Khi bước vào phòng bệnh, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Hứa Vận mỉm cười xã giao:
“Ôi chao? Là tôi đến muộn quá à? Hai người thu dọn hành lý cả rồi, định xuất viện sao?”
Hứa Vận năm nay ba mươi lăm tuổi.
Vẫn dịu dàng đoan trang, khí chất nổi bật.
Hoàn toàn không nhìn ra dấu vết thời gian trên gương mặt cô ấy.
Tôi gật đầu coi như chào hỏi, giải thích sơ qua một câu.
Tống Hạc Châu lập tức buông tay tôi ra, nhận bó cẩm chướng Hứa Vận đưa tới, mỉm cười ôn hòa:
“Vào ngồi đi.”
Cô ấy cũng không khách sáo: “A Nhiên gọi nói anh gãy chân, tôi giật mình hết hồn, lập tức đặt vé bay về ngay.”
Hai người ngồi xuống sofa, bắt đầu chuyện trò rôm rả.
“May mà anh không bị thương nặng. Nhưng nhìn anh có vẻ gầy đi nhiều đấy.”
“Ừ, có người chăm nên hồi phục nhanh.”
“Thế thì được chăm sóc tốt thật rồi.”
Hai người nói chuyện quên cả trời đất, hoàn toàn xem như trong phòng không có tôi.
Câu qua câu lại.
Vô cùng chướng mắt, còn cực kỳ ồn ào.
Làm tôi không thể tập trung, thu dọn đồ đạc cũng loạn hết cả lên.
Loáng thoáng nghe thấy Hứa Vận nhắc đến chuyện ly hôn.
“Cạch” một tiếng, tôi mạnh tay đóng sập vali lại, cố gắng nặn ra nụ cười:
“Hai người cứ nói chuyện, tôi đi đóng viện phí.”
Tống Hạc Châu đứng dậy: “Để anh đi với em.”
Tôi từ chối ngay: “Không cần!”
Đẩy cửa ra, tôi cắm đầu chạy đi, anh ta không đuổi theo.
Có lẽ, chẳng bao lâu nữa.
Tôi và Tống Hạc Châu sẽ gặp nhau ở Cục Dân Chính thôi.
Hứa Vận đã ly hôn rồi, chắc Tống Hạc Châu muốn quay lại với cô ấy.
Bất kể trí nhớ có phục hồi hay không.
Sát thương của “bạch nguyệt quang”, luôn mạnh hơn bất cứ ai.
Sau khi ly hôn với tôi, Tống Hạc Châu đến bên Hứa Vận – người vừa độc thân trở lại.
Hợp pháp, hợp tình, hợp lý.
Nếu bỏ lỡ lần này, chỉ sợ khi trí nhớ phục hồi…
Anh ta sẽ hối hận đến chết.
Sau đó quay sang trách tôi vì sao không chịu ly hôn.
Lúc đó, ngay cả làm bạn cũng không thể.
Tôi không muốn để câu chuyện này kết thúc trong bối cảnh khó coi đến thế.
Tôi chạy một mạch đến nhà vệ sinh, vốc nước rửa mặt.
Trong gương, đôi mắt đỏ hoe.
Lâm Vãn Ninh à, thật chẳng có tiền đồ.
Còn khóc cái gì nữa?
Kết cục này, chẳng phải sớm đã biết rồi sao?
Cho dù người lớn nhà họ Tống có thích tôi đến mấy, thì sao chứ?
Tống Hạc Châu – bản thân anh ta – đâu có thích.
……
Tôi chạy vội đến quầy thu ngân xếp hàng.
Giữa đường thì va phải một lồng ngực rộng lớn.
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu: “Xin lỗi, tôi… Thẩm Tận?!”
Gương mặt thanh tú rạng rỡ của cậu thiếu niên nở nụ cười:
“Chị ơi, quả nhiên chị ở đây!”
Khoan đã… Sao cậu ta lại vào được đây?