Bạn trai tôi chê tôi ngực lép, sau lưng còn lén lút phàn nàn.
“Xinh đẹp thì sao chứ, người ta ai cũng có ngực đầy đặn, còn cô ấy thì ngay cả nụ hoa cũng chẳng bằng.”
“Nếu không nhìn mặt, cứ tưởng là thằng con trai đội tóc giả.”
“Các cậu nghĩ xem có cách nào không, xem có thể khuyên cô ấy đi nâng ngực không?”
Tôi đứng ngay cửa, nhắn tin cho bạn thân của anh ta: [Anh có chê tôi ngực nhỏ không?]
Anh ta đáp: [Sao lại chê, ngực nhỏ chứng tỏ vóc dáng cân đối mà.]
[Ồ? Anh thích à?]
[Thích chứ!]
[Tôi thì lại thích ngực nhỏ cơ.]
[Thế thì tiếc thật.]
Tôi gửi qua một tấm ảnh không mặc áo ngực: [Xem ra tôi không phải gu anh rồi.]
Hai giây sau.
Chỉ nghe bạn trai tôi hét lên một tiếng: “Má ơi, cậu chảy máu cam rồi kìa!”
1
Tám giờ tối, sau khi dạy học cho học sinh xong.
Vừa ra khỏi cửa thì nhận được cuộc gọi từ Lục Trì.
“Cưng ơi, em xong chưa, mau qua đây đi, mọi người đang đợi em đấy.”
“Sớm biết thế thì em nên nghỉ cái việc gia sư đó đi, ngày nào cũng vất vả vậy, được bao nhiêu đâu, anh trả gấp mười lần cho em.”
Tôi không đổi bước chân, mặt vẫn bình thản: “Em còn bận, anh khỏi đợi, cứ vui vẻ nhé.”
Chưa kịp để Lục Trì nói gì, tôi đã dập máy.
Đi trong gió lạnh, tôi hướng về trạm xe buýt.
Hôm nay là sinh nhật Lục Trì, nhưng tôi không định ở bên anh ta.
Bởi vì ba tiếng trước, tôi phát hiện anh ta lén lập tài khoản phụ.
Còn theo dõi hơn một trăm cô gái ngực khủng.
Ngồi trên xe buýt, tôi mở tài khoản phụ của Lục Trì ra xem.
Số người anh ta theo dõi lại tăng thêm hai người.
Giờ đã qua cao điểm, trên xe chẳng còn mấy ai, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngực nghẹn lại.
Tựa đầu vào cửa sổ, tôi khẽ thở ra một hơi.
Tôi bấm vào trang cá nhân của một trong hai tài khoản mới được anh ta theo dõi.
Năm phút trước, Lục Trì vừa để lại bình luận dưới bài đăng mới nhất của cô ta.
[Đăng nhiều lên nhé, anh thích xem lắm.]
Cô nàng trả lời: [Đáng ghét, tối nay anh có vào phòng livestream của em không? Có quà đó~]
[Quà gì thế?]
[Tới rồi thì biết~]
[Tối nay bận rồi, để hôm khác nhé.]
[Hứa với em, miệng chỉ được dùng để ăn và nói chuyện thôi nhé.]
Hai người cứ qua lại như vậy, càng nói càng lả lơi.
Tôi nhìn một lúc rồi thoát ra.
Khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.
Lục Trì nói vì trân trọng nên không đụng vào tôi.
Trân trọng cái quái gì chứ.
Rõ ràng là chê tôi không đủ nóng bỏng mà.
2
Xuống xe, Lục Trì lại gọi đến.
Tôi ấn nút nhận, định bụng sẽ nói rõ chuyện chia tay.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại vì quá lạnh mà tự động tắt nguồn.
Về đến ký túc xá, tôi cắm sạc điện thoại, quyết định đi tắm trước.
Đến lúc tắm xong bước ra, đã là nửa tiếng sau.
Lục Trì không gọi được, liền nhắn cả đống tin.
[Hạ Dao, em lên cơn gì vậy? Hôm nay sinh nhật anh, anh chờ em cả buổi, em không tới thì thôi, ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có, giờ còn tắt máy biệt tăm biệt tích, rốt cuộc là em đang muốn gì?!]
[Hôm nay sinh nhật anh, anh đã chuẩn bị cả tuần chỉ để tạo bất ngờ cho em.]
[Anh biết em không có tiền, ở bên em, anh cũng đâu vì tiền, ít nhất em cũng nên có thái độ chứ!]
[Em như vậy thật khiến anh lạnh lòng.]
[Có gì thì nói thẳng, muốn chia tay thì nói cho dứt khoát, đừng chơi trò chiến tranh lạnh với anh!]
Tôi khẽ nhúc nhích mí mắt, nghiêng đầu nhìn sang bên.
Trên bàn là một chiếc hộp quà được gói vô cùng tinh tế.
Để mua món quà này, ngoài công việc gia sư, tháng này tôi còn nhận thêm hai việc làm thêm nữa.
Còn khi tôi đang tất bật kiếm tiền, Lục Trì lại đang làm gì?
Nghĩ tới đây, khóe môi tôi khẽ nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.
[Vậy thì chia...]
Vừa gõ được nửa câu, một tin nhắn lạ được gửi đến: [Cậu vẫn ổn chứ?]
3
Tôi ngừng gõ chữ, nhìn chằm chằm khung chat một lúc.
Khoảng ba giây sau.
[Nếu chuyện đó khiến cậu buồn thì tôi xin lỗi. Thật lòng xin lỗi.]
Dù không biết người gửi cụ thể là ai, nhưng tôi chắc chắn, hắn và Lục Trì không phải người dưng.
Lục Trì là kiểu người luôn phòng bị với người ngoài.
Ngay cả chuyện có tài khoản phụ cũng bị hắn biết, ngoài mấy người anh em thân thiết của anh ta, chắc chẳng ai khác.
Tôi không đoán nổi tại sao hắn lại làm vậy.
Cũng chẳng buồn đoán.
Dù là có ý tốt hay xấu, ít nhất cũng khiến tôi thấy rõ bộ mặt thật của Lục Trì, coi như giúp tôi dừng lại đúng lúc.
Vì vậy, tôi nhắn lại: [Không sao, cảm ơn anh đã nói với tôi chuyện tài khoản phụ.]
Đáng lẽ cuộc trò chuyện nên dừng lại ở đó.
Nhưng hắn lại hỏi: [Cậu sẽ chia tay với cậu ta chứ?]
Không đợi tôi trả lời, hắn lại gửi tiếp: [Chia đi, hai người không hợp nhau.]
Tôi chẳng mấy hứng thú với kiểu xen vào chuyện người khác như vậy, giọng điệu lạnh hẳn: [Chuyện của tôi, không phiền anh lo.]
[Tôi không có ý gì khác.]
[Chỉ là thấy tiếc cho cậu thôi.]
[Cậu tốt như vậy, Lục Trì đúng là không biết quý trọng.]
Hả?
Tôi bắt được điểm kỳ lạ.
Nửa đùa nửa thật hỏi: [Anh đang tán tôi đấy à?]
[Muốn cướp bạn gái của anh em à?]
Khung chat yên lặng trong một khắc.
Điện thoại rung liên tục mấy cái.
[Cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải loại người đó đâu...]
[Lục Trì là anh em tốt của tôi, sao tôi có thể có ý với bạn gái cậu ấy được.]
[Tôi chỉ thấy không vừa mắt với cách làm của cậu ta thôi.]
[Sao có thể như vậy chứ.]
[Đã có bạn gái rồi còn không nghiêm túc.]
[Đúng là đồ tồi!]
[Sao cậu không trả lời? Không tin tôi nói à?]
[Cậu còn đó không?]
[(Sticker) Cún con vẫy đuôi.jpg]
Một lát sau.
[Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đang tán cậu.]
[Thằng khốn Lục Trì, tôi đã ngứa mắt với nó từ lâu rồi!]
[Anh em thì sao chứ, hắn mà dám làm tổn thương cậu, thì đừng trách tôi không nể tình.]
Tôi: ...
Ban đầu chẳng quan tâm lắm, giờ lại thực sự tò mò, rốt cuộc “anh em tốt” nào của Lục Trì đây...
4
Sáng hôm sau.
Vì không liên lạc được cả đêm, Lục Trì đành xuống tận ký túc xá chặn tôi.
Khuôn mặt u ám, giọng lạnh tanh: “Không định giải thích gì à?”
Tôi không đáp, cúi mắt nhìn đồng hồ.
Sắp trễ rồi.
Tôi né sang định rời đi.
Bị anh ta nắm lấy tay.
Lục Trì trông như sắp hết kiên nhẫn: “Hạ Dao, giận thì cũng phải có giới hạn chứ, anh thích em thật đấy, nhưng không có nghĩa là em được vô lý như thế này.”
“Chuyện này rõ ràng là lỗi của em, anh đã chủ động tới tìm em, cho em bước xuống rồi, đừng có quá đáng!”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta.
Trước mắt là một chàng trai với đường nét sắc sảo, xương mày rõ nét, ánh mắt đào hoa nhưng lạnh lùng.
Cứ tưởng chỉ là “trai đẹp”.
Không ngờ là một bông hoa... lắm gai.
Ánh mắt tôi lạnh đi.
Bỗng dưng lại không muốn chia tay nữa.
Ít nhất không phải là lúc này.
Tôi quay người đối mặt với anh ta: “Tối qua phụ huynh đột ngột yêu cầu dạy thêm hai tiết, em thật sự không rời được, giữa chừng điện thoại hết pin nên tắt máy, về tới nơi muộn quá, tắm xong là ngủ luôn.”
Lý do nghe quá gượng ép, Lục Trì vẫn chưa hài lòng.
Nhưng sắc mặt cũng dịu đi chút, lầm bầm một câu: “Thêm hai tiết thì được bao nhiêu tiền? Nói em mê tiền em còn không chịu.”
“Thôi bỏ đi, vậy tối nay thì sao? Rảnh chứ?”
“Tối nay?”
“Ừ, hôm qua em không đến, anh còn chưa cắt bánh sinh nhật, để dành lại hôm nay.”
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nhếch môi: “Sao em không mặc cái áo ngực anh mua?”
Tôi hỏi lại: “Cái áo có cúp siêu to ấy à?”
Lục Trì gật đầu, ghé sát tai tôi: “Cưng à, mặc cái đó lên trông dáng em gợi cảm lắm, tối nay mặc nhé.”
Tôi nghiêng đầu tránh xa.
Mỉm cười nhạt nhòa: “Biết rồi.”
5
Lục Trì mua cho tôi một chiếc áo ngực.
Cỡ E hẳn hoi, loại có gọng và mút dày nâng ngực.
Mặc vào, dù ngực không to cũng trông đầy đặn thấy rõ.
Tôi chưa từng mặc, chỉ để nguyên cả hộp trong tủ quần áo.
Chiều tan lớp, tôi đi thẳng ra cổng trường, định quét một chiếc xe đạp công cộng.
Phát hiện chỗ mình định đến gần đó không có bãi đỗ.
Đành phải gọi xe đi.
Lục Trì và đám bạn đã đến từ sớm.
Đang ngồi bên trong tán gẫu.
Tôi vừa định bước vào.
Thì nghe thấy một câu vọng ra: “Má nó, đẹp thì đẹp đấy, nhưng bạn gái người ta ai cũng ngực bự như sét đánh, còn cô ấy thì... đến cái nụ hoa còn chẳng bằng.”
“Không nhìn mặt, tưởng đâu thằng con trai tóc dài.”
“Không tắt đèn tao còn không nuốt nổi nữa là.”
Tiếng cười vang rộ, có người góp lời: “Thế thì đổi bạn gái ngực to đi, khổ mình làm gì.”
“Khổ cái gì mà khổ, mấy ông không biết đấy thôi, thằng này lập cả tài khoản phụ, follow cả mấy trăm con streamer ngực khủng, nạp tiền làm đại ca bảng xếp hạng hăng lắm.”
Cả đám hứng thú, đổ dồn ánh mắt về phía Lục Trì: “Thế mày nạp tiền cho họ mà không đòi lại gì à?”
Lục Trì không nói gì, chỉ mở điện thoại: “Nè, mấy cái này là họ gửi tao đấy.”
“Đệch! Cái này không mặc đồ luôn à! Không sợ bị report à?”
“Ngực thì to, nhưng nhìn là biết đồ công nghệ, giả lòi ra.”
“Biết thế còn gì, chỗ đâu mà kiếm toàn đồ thật, eo thon mông cong, dáng chuẩn chữ S từ đầu đến chân thì làm gì có thật trên đời.”
Lục Trì ngậm điếu thuốc, nhả ra một vòng khói: “Hạ Dao cái gì cũng tốt, giá mà ngực to chút thì hoàn hảo.”
“Mấy ông nghĩ xem, có cách nào khuyên cổ đi nâng ngực không.”
“Bọn tôi thì có cách gì, trừ phi cổ tự nguyện.”
“Cổ lại không muốn mới là vấn đề, tôi cứ cảm thấy cổ rất bài xích chuyện này, mỗi lần nói đến lại lảng tránh.” Lục Trì nheo mắt phả khói, uống cạn ly rượu trước mặt. “Không còn cách nào, chắc phải gạt cô ấy đến viện quá!”
“Lúc đó, tiêm một mũi gây mê là xong, muốn không làm cũng không được!”