“Không ly hôn nữa.”
Anh cúi đầu hôn tôi, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
“Cả đời này cũng không ly hôn.”
Ngay giây phút môi anh chạm vào môi tôi, trong đầu tôi như có pháo hoa nổ tung.
Nụ hôn của anh vừa mạnh mẽ vừa nóng bỏng, như muốn nuốt trọn tôi.
Tôi bị hôn đến chóng mặt, tay vô thức bấu lấy áo anh.
“Ưm…” – Tôi ngạt thở, nhẹ nhàng đẩy anh.
Phó Lâm Xuyên hơi lùi lại, đầu mũi chạm vào mũi tôi:
“Thở đi.”
Lúc này tôi mới nhận ra mình nhịn thở đến đỏ mặt, vội vàng hít lấy hít để.
Nguyên Bảo ở bên cạnh phấn khích chạy vòng quanh, đuôi quẫy loạn như máy chém.
“Anh… anh có ý gì?” – Tôi lắp bắp, – “Không phải anh định ly hôn à?”
Phó Lâm Xuyên đưa tay lau giọt nước còn đọng nơi khóe mắt tôi:
“Kỷ Vãn Vãn, em diễn dở thật đấy.”
Tôi: “???”
“Suốt một năm qua em giả ngoan, giả hiền, cố tình tác hợp tôi với Ý Tang,” – anh bật cười, – “Không phải là để tôi áy náy mà chia cho em nhiều tiền hơn khi ly hôn sao?”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Anh… anh biết hết?
“Tôi vốn định chiều theo ý em.”
Phó Lâm Xuyên nhéo má tôi,
“Nhưng nãy em bảo… không muốn ly hôn nữa.”
Mặt tôi đỏ bừng:
“Cái đó là… là…”
“Là gì?” – Anh nhướng mày.
Tôi tức tối túm cổ áo anh:
“Thế còn anh?! Biết rõ tôi giả vờ mà vẫn đối xử tốt với tôi, nấu ăn cho tôi, tặng chó cho tôi, còn… còn ra mặt bảo vệ tôi nữa!”
Phó Lâm Xuyên cười lớn, nụ cười rạng rỡ đến mức làm tôi hoa mắt:
“Vì tôi thích em mà, đồ ngốc.”
Tôi ngớ người.
Nam chính trong nguyên tác – người lạnh lùng, tàn nhẫn, ghét cay ghét đắng nguyên chủ – lại nói thích tôi?
“Anh… anh bắt đầu từ khi nào…” – Tôi lắp bắp.
“Lúc em lần đầu đưa cơm cho tôi.” – Phó Lâm Xuyên nghịch mấy sợi tóc tôi, – “Món ăn dở tệ, mặn muốn chết, mà vẫn bày đặt làm ra vẻ đảm đang.”
Tôi trợn tròn mắt.
Đó là ngày đầu tiên tôi xuyên vào truyện, làm theo công thức trên Douyin, lỡ tay cho muối gấp ba lần!
“Anh ăn hết còn gì?!”
“Ừ,” – Anh gật đầu, – “Sau đó phải lén uống ba chai nước.”
Tôi tức đến đấm anh:
“Vậy sao anh không lật tẩy tôi sớm?!”
Phó Lâm Xuyên nắm lấy tay tôi, hôn lên đầu ngón tay:
“Vì thấy em diễn cũng vui.”
“……”
“Về sau biết em thực sự muốn ly hôn…”
Ánh mắt anh chợt trầm xuống,
“Tôi chỉ muốn xem thử, em có thể diễn tới mức nào.”
Tôi nghĩ lại một năm qua mình đã làm biết bao trò lố, chỉ muốn đào hố chui xuống.
“Vậy hôm ở quán bar…”
“Cố ý đưa em tới đó.” – Anh bật cười, – “Tôi biết Ý Tang sẽ tới.”
“Còn mấy lời đồn trên mạng…”
“Tôi đã chuẩn bị bài đính chính từ sớm rồi,” – Anh hôn nhẹ lên chóp mũi tôi, – “Chỉ đợi em nóng ruột mà nhảy dựng lên thôi.”
Tôi nghiến răng:
“Phó Lâm Xuyên! Anh dám đùa tôi!”
“Chúng ta huề nhau.” – Anh đè tôi xuống lần nữa, cười nham hiểm, – “Phó phu nhân, một năm qua em chơi có vui không?”
Tôi quay mặt đi:
“Không vui!”
“Thật không?” – Bàn tay anh bắt đầu không an phận, – “Vậy tối qua ai nói muốn ngủ chung với ba mẹ?”
Mặt tôi đỏ như cà chua chín:
“Là Nguyên Bảo nói!”
“Gâu~” – Nguyên Bảo: Tôi không gánh cái này.
Phó Lâm Xuyên bật cười, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi:
“Kỷ Vãn Vãn, giờ còn muốn ly hôn nữa không?”
Tôi cắn môi không nói.
“Không nói?” – Bàn tay anh càng lúc càng quá đáng, – “Vậy là… còn muốn ly hôn à?”
“Không… không ly hôn nữa…” – Giọng tôi run rẩy, đáp như muỗi kêu.
“Không nghe thấy.”
“Không ly hôn nữa!” – Tôi đỏ mặt hét lên, – “Cả đời này cũng không ly hôn!”
Phó Lâm Xuyên cuối cùng cũng hài lòng, cúi đầu hôn tôi.
Nụ hôn này dịu dàng, da diết, hoàn toàn khác hẳn sự cuồng nhiệt vừa rồi.
Hôn xong, tôi rũ rượi trong lòng anh thở dốc.
Nguyên Bảo đã rất biết điều mà ngậm đồ chơi lủi ra phòng khách.
“Phó Lâm Xuyên,” – Tôi bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, – “Còn ba mẹ anh thì sao…”
“Xong xuôi hết rồi.” – Anh xoa đầu tôi, – “Mẹ anh đưa cho em cái phong bì đó, bên trong là tấm séc đủ mua mười cái túi hàng hiệu.”
Tôi: “!!!”
Bảo sao nó mỏng thế…
“Còn Ý Tang thì…”
“Chỉ là bạn chơi hồi nhỏ.” – Anh véo má tôi, – “Chưa bao giờ là bạch nguyệt quang gì hết.”
Tôi bĩu môi:
“Thế anh còn vì cô ta mà ra nước ngoài?”
“Là đi du học.” – Anh bất đắc dĩ, – “Không liên quan gì đến cô ta.”
Tôi chết sững.
Vậy… nguyên tác từ đầu tới cuối đều là hiểu lầm của nguyên chủ?
“Câu hỏi cuối cùng.” – Tôi giơ tay lên một ngón, – “Tại sao anh lại thích tôi?”
Phó Lâm Xuyên nghĩ một lúc rồi đáp:
“Vì em… ngốc.”
Tôi: “???”
“Rõ ràng giả vờ dịu dàng hiền thục mà toàn để lộ sơ hở; rõ ràng muốn tiền mà thẻ phụ anh đưa thì chẳng bao giờ quẹt; rõ ràng…” – Anh ngừng lại, – “rõ ràng thích anh lắm, mà cứ giả bộ chẳng quan tâm.”
Tôi nổi đóa:
“Ai mà thích anh?!”
“Không thích?” – Anh giả vờ đứng dậy, – “Vậy ly hôn thôi.”
Tôi lập tức nhào tới ôm chặt lấy anh:
“Không được!”
Phó Lâm Xuyên bật cười sảng khoái, ôm tôi vào lòng:
“Kỷ Vãn Vãn, em đúng là…”
Anh chưa kịp nói hết thì bụng tôi réo “ọt ọt” một tiếng.
“Đói à?” – Anh nhướng mày.
Tôi tủi thân gật đầu:
“Cái bánh kem hồi nãy rớt mất rồi…”
Phó Lâm Xuyên đứng dậy:
“Chờ anh, anh nấu mì cho em.”
Tôi nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp, bỗng thấy…
Nếu cứ sống thế này cả đời, hình như cũng không tệ lắm?
Không có được vài tỷ tiền chia tay cũng được, đổi lại tôi có… Phó Lâm Xuyên. Hình như còn lời hơn?
“Chồng ơi~” – Tôi thò đầu vào bếp, – “Em livestream anh nấu ăn nhé? Fan em đang hóng lắm á~”
Phó Lâm Xuyên không quay đầu:
“Không được.”
“Chỉ năm phút thôi mà!”
“Không.”
“Vậy… cho em hun một cái?”
Phó Lâm Xuyên quay người lại, bế tôi lên đặt thẳng lên bàn bếp, hôn cho một trận ra trò.
“Hết muốn phát sóng chưa?” – Anh thở dốc hỏi.
Tôi ngơ ngẩn lắc đầu:
“Không phát nữa…”
Và thế là tôi và Phó Lâm Xuyên bắt đầu cuộc sống ngọt ngào không biết xấu hổ.
Còn bản hợp đồng ly hôn kia?
Nguyên Bảo sớm đã nhai nát làm đồ chơi rồi.