Phó Lâm Xuyên nhíu mày đi mở cửa.
Tôi nghe thấy anh kinh ngạc:
“Bố? Mẹ? Sao hai người lại tới đây?”
Tay tôi run lên, đũa rơi xuống sàn.
Cha mẹ chồng đến?!
Trong nguyên tác, bố mẹ Phó Lâm Xuyên cực kỳ coi thường nguyên chủ cơ mà!
Tôi vội chỉnh lại tóc, ráng nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn bước ra đón:
“Con chào bố mẹ…”
Phó mẹ nhìn tôi một cái, lập tức bước tới kéo tay con trai:
“Lâm Xuyên, mấy tin đồn trên mạng là sao thế hả con?”
Cha Phó hừ lạnh một tiếng:
“Đã bảo rồi, con gái nhà nghèo không phù hợp! Bây giờ hại cả giá cổ phiếu tụt dốc!”
Tôi đứng một bên, tay chân lạnh toát.
Quả nhiên…
Phó Lâm Xuyên bất ngờ siết chặt tay tôi, quay sang nói:
“Bố, mẹ, Vãn Vãn là vợ con. Mấy chuyện kia đều là tin đồn, con đã xử lý xong rồi.”
Cha Phó cuối cùng cũng chịu nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy soi mói:
“Nghe nói cô suốt ngày lên mạng khoe mặt hả?”
Tôi còn chưa kịp giải thích, Phó Lâm Xuyên đã lên tiếng trước:
“Vãn Vãn là blogger chuyên bình luận game, rất có tài.”
Tôi sững người.
Anh… anh đang bênh vực tôi?
Cha Phó định nói tiếp thì Nguyên Bảo đột nhiên lao tới, cắn ngay vào giày da của ông một phát rõ đau.
“Cái thứ gì thế này?!” – Cha Phó nhảy dựng.
“Cháu trai của bố đấy.” – Phó Lâm Xuyên mặt không biến sắc.
Tôi: “???”
Phó mẹ hét toáng lên:
“Hai đứa có con rồi á?!”
Phó Lâm Xuyên bổ sung thản nhiên:
“Cháu… chó.”
Cuộc gặp gỡ đầy xấu hổ ấy kết thúc bằng việc cha Phó giận dữ bỏ về.
Mẹ Phó lúc ra về có dúi cho tôi một phong bao lì xì, còn thì thầm:
“Ráng sớm sinh một đứa thật đi…”
Tiễn bố mẹ chồng xong, tôi rã rời ngồi phịch xuống sofa:
“Xong đời… bố mẹ anh chắc ghét em hơn nữa rồi…”
Phó Lâm Xuyên ngồi xuống bên cạnh:
“Họ chỉ là chưa hiểu em thôi.”
Tôi quay đầu nhìn anh:
“Vừa nãy… sao anh lại bênh em?”
Phó Lâm Xuyên nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên đưa tay vuốt má tôi:
“Vì em là Kỷ Vãn Vãn.”
Ngón tay anh ấm áp, ánh mắt đầy tập trung khiến tim tôi đập loạn, mặt bỗng dưng nóng bừng.
“Em… em đi cho Nguyên Bảo ăn đã!” – Tôi lắp bắp đứng bật dậy, suýt vấp vào bàn trà.
Phó Lâm Xuyên bật cười khẽ, tiếng cười khiến tai tôi càng đỏ rực.
Đêm xuống, tôi ôm Nguyên Bảo nằm trên giường, đầu óc vẫn không ngừng tua lại những hành động của Phó Lâm Xuyên cả ngày nay:
Bênh vực tôi, ánh mắt dịu dàng, và cả câu nói kia — “Chúng ta sống tốt với nhau, được không?”
“Gâu gâu!” – Nguyên Bảo bỗng sủa hai tiếng kéo tôi về thực tại.
Tôi xoa đầu nó:
“Cưng cũng thấy hôm nay anh ta là lạ đúng không?”
Nguyên Bảo nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt xanh ngời lên dòng chữ: “Loài người thật ngu ngốc.”
Tôi thở dài, mở điện thoại.
Hot search đã biến thành #Tổng tài Phó thị bảo vệ vợ yêu# — click vào chỉ thấy toàn lời khen hai chúng tôi đẹp đôi.
Hạ Tường gửi tới tin nhắn:
【Trời ơi!!! Cậu hot rồi đó! Có nhãn hàng muốn mời cậu làm gương mặt đại diện!】
Tôi gửi lại một sticker, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn.
Nếu Phó Lâm Xuyên thật sự không muốn ly hôn nữa…
Vậy thì mấy tỷ tiền chia tay tôi mơ mộng coi như bốc hơi?!
Tôi còn đang đau đầu thì điện thoại bật sáng — tin nhắn từ Phó Lâm Xuyên:
【Ngủ chưa?】
Tay tôi run lên, làm rơi điện thoại trúng mặt.
Tôi nhăn nhó nhắn lại:
【Chưa ngủ…】
【Mở cửa.】
Tim tôi đập thình thịch, rón rén ra mở cửa.
Bên ngoài, Phó Lâm Xuyên mặc đồ ngủ, tay cầm một ly sữa nóng.
“Không ngủ được à?” – Anh hỏi.
Tôi gật đầu, nhận lấy ly sữa.
Tay anh đột nhiên áp lên trán tôi:
“Sao mặt đỏ thế này? Sốt à?”
“Không… không có!” – Tôi hoảng hốt lùi lại, đụng vào tủ giày đau điếng.
Phó Lâm Xuyên khẽ thở dài, sau đó bế bổng tôi lên.
“Á!!” – Tôi hét lên, suýt làm đổ ly sữa, – “Anh làm gì vậy?!”
“Vụng về quá.” – Anh đặt tôi lên giường, đắp chăn cẩn thận:
“Ngủ đi.”
Tôi chui trong chăn, chỉ dám ló hai con mắt:
“Anh… anh không về phòng sao?”
Phó Lâm Xuyên nhướng mày:
“Đây là phòng ngủ chính.”
Lúc đó tôi mới nhận ra — tôi hồi nãy vì căng thẳng quá nên… đi nhầm phòng!!
“Em… em về phòng khách ngay!” – Tôi luống cuống định ngồi dậy.
Phó Lâm Xuyên giữ tôi lại:
“Ngủ ở đây.” – Anh nói xong liền xoay người định đi.
Tôi như bị ma nhập mà kéo áo anh lại:
“Anh… anh cũng ở lại đi…”
Vừa dứt lời là tôi hối hận liền. Tôi điên rồi à?!
Phó Lâm Xuyên quay lại nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:
“Kỷ Vãn Vãn, em biết mình đang nói gì không?”
Tôi nuốt nước bọt, gượng gạo gật đầu:
“Nguyên Bảo nói đấy… nó muốn ngủ cùng ba mẹ…”
Phó Lâm Xuyên: “…”
Cuối cùng, anh vẫn nằm xuống bên cạnh tôi, giữa hai người là bé Nguyên Bảo.
Trong bóng tối, tôi nghe rõ tiếng hít thở đều đều của anh — và cả nhịp tim mình đập ầm ầm.
“Phó Lâm Xuyên…” – Tôi khẽ gọi.
“Ừ?”
“Câu hôm nay anh nói… ‘sống tốt với nhau’… là có ý gì?”
Anh im lặng vài giây, rồi đột nhiên xoay người đối mặt tôi:
“Nghĩa là đúng như lời anh nói.”
Ánh trăng len qua khe rèm chiếu lên gương mặt anh.
Tôi nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, đột nhiên thoáng nghĩ —
Người đàn ông lạnh lùng vô tình trong nguyên tác này… chẳng lẽ thật sự đã thích tôi rồi?
Ý nghĩ ấy khiến đầu tôi như nổ tung, trống rỗng hoàn toàn.
Câu nói “chúng ta sống tốt với nhau” của anh cứ vang lên trong đầu tôi cả đêm.
Tôi lăn qua lăn lại không ngủ nổi, mãi đến gần sáng mới mơ màng thiếp đi.
“Gâu gâu gâu!” – Nguyên Bảo sủa vang đánh thức tôi.
Tôi dụi mắt ngồi dậy, phát hiện Phó Lâm Xuyên không còn trên giường.
Điện thoại có một tin nhắn:
【Công ty có việc gấp. Bữa sáng anh để trong lò vi sóng.】
Tôi ôm Nguyên Bảo, ngẩn người hồi lâu.
Mọi chuyện xảy ra đêm qua cứ như một giấc mơ.
Người đàn ông từng lạnh lùng tàn nhẫn trong truyện gốc… giờ lại nói muốn cùng tôi sống tử tế.
“Đinh dong—” Chuông cửa vang lên.
Tôi lê dép ra mở cửa, Hạ Tường như cơn gió lao vào phòng:
“Vãn ơi! Cậu nổi thật rồi đó! Có tận ba nhãn hàng đang tranh nhau mời cậu làm đại diện!”
Cô ấy giơ điện thoại cho tôi xem, lượng người theo dõi của tôi đã vượt mốc 300 nghìn, còn hộp tin nhắn thì ngập tràn lời mời hợp tác quảng cáo.
“Tất cả là nhờ chồng cậu đấy!” – Hạ Tường nháy mắt liên tục, – “Màn bảo vệ vợ hôm qua đúng là đỉnh của chóp!”
Tôi gượng cười, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Phó Lâm Xuyên càng ra mặt bảo vệ tôi, tôi lại càng thấy áy náy — bởi vì ngay từ đầu, tôi tiếp cận anh chỉ vì tiền chia tay.
“À đúng rồi,” – Hạ Tường ghé sát lại, hạ giọng thần bí, – “Nhà Ý Tang vừa thông báo phá sản. Tin tức nói lễ đính hôn của cô ta với Triệu Tiêu cũng bị hủy rồi.”
Tôi ngẩn người:
“Mau vậy sao?”
Trong nguyên tác, nhà họ Ý dù có vấn đề cũng không đến mức phá sản nhanh thế này.
Ngọn lửa hóng hớt trong Hạ Tường bốc cháy hừng hực:
“Nghe bảo tập đoàn Phó thị đã thu mua phần lớn cổ phần nhà họ Ý. Bây giờ ba của Ý Tang gặp Phó Lâm Xuyên còn phải cúi đầu khom lưng…”
Choang!
Tôi đánh rơi luôn ly sữa đang cầm.
Phó Lâm Xuyên thu mua công ty nhà Ý Tang á?!
Chuyện này hoàn toàn lệch khỏi nguyên tác rồi! Trong truyện gốc, chẳng phải anh ta si tình nhớ mãi không quên bạch nguyệt quang đó sao? Làm sao có thể ra tay nặng đến mức này?
Sau khi Hạ Tường về, tôi ngồi thừ ra ngoài ban công.
Nguyên Bảo nằm gặm đồ chơi dưới chân, ánh nắng chiều nhè nhẹ rọi lên người tôi, ấm áp là thế… mà trong lòng tôi lại rối như tơ vò.
Những hành động kỳ lạ gần đây của Phó Lâm Xuyên, sự dịu dàng bất ngờ, ánh mắt dịu dàng đó, còn có cả câu nói “chúng ta sống tốt với nhau”…
Chẳng lẽ… anh ấy thực sự thích tôi rồi?
Chỉ nghĩ đến thôi mà tim tôi đã đập loạn.
Tôi lập tức lắc đầu — Không thể nào! Nhất định là có gì đó sai sai!
Chiều muộn, Phó Lâm Xuyên về đến nhà, trên tay cầm theo một hộp bánh kem.
“Chồng ơiiii~” – Tôi phản xạ có điều kiện, cười ngọt như đường chạy ra đón, – “Anh mua gì cho em thế?”
“Bánh kem dâu.” – Anh đưa cho tôi, – “Lần trước em bảo thèm ăn.”
Tôi sững người.
Tôi đúng là có nói vu vơ một câu cách đây nửa tháng… không ngờ anh nhớ thật?
“Cảm ơn chồng yêu ~” – Tôi ôm hộp bánh xoay vòng vui vẻ, Nguyên Bảo chạy theo váy tôi mà sủa rối rít.
Phó Lâm Xuyên ngồi xuống bàn ăn, đột nhiên mở miệng:
“Dạo này tăng cân à?”
Tay tôi run lên, suýt làm rớt bánh.
Tên khốn này! Vừa khen xong đã lộ nguyên hình!
“Đúng đó,” – Tôi nghiến răng cười, – “Vậy anh dẫn em đi tập gym nha?”
Anh không trả lời, mà lấy từ cặp ra một tập hồ sơ, đẩy đến trước mặt tôi.
“Đơn ly hôn.” – Giọng anh rất bình tĩnh, – “Kỷ Vãn Vãn, chúng ta ly hôn đi.”
Ong một tiếng, đầu tôi như bị tiếng sét nện trúng.
Hộp bánh rơi xuống đất cái “bịch”.
“Cái… cái gì cơ?” – Giọng tôi run rẩy.
Phó Lâm Xuyên vẫn bình thản như không:
“Em quen sống ở đây rồi thì cứ ở lại. Anh dọn đi. Mấy căn nhà khác, xe cộ, em thích cái nào thì lấy cái đó.”
Anh ngừng một nhịp:
“Tài khoản riêng của anh không nhiều, nhưng cũng đều để lại cho em. Tin tức ly hôn có thể giữ bí mật trong một năm, trong thời gian đó em muốn hẹn hò với ai cũng được.”
Tôi nhìn chằm chằm anh, ngực như bị tảng đá đè lên.
Mới tối qua còn nói “muốn sống tử tế với nhau”, sáng nay đã đòi ly hôn?
“Tại sao?” – Tôi nghe thấy chính mình hỏi, – “Là vì Ý Tang hủy hôn? Anh không nỡ bỏ cô ta? Anh muốn quay lại với cô ta đúng không?”
Phó Lâm Xuyên lắc đầu:
“Không liên quan đến cô ấy.”
“Nói dối!” – Tôi bật dậy, nước mắt rơi không kiểm soát, – “Anh rõ ràng hôm qua còn nói…”
“Kỷ Vãn Vãn.” – Anh cắt lời, – “Chẳng phải em luôn muốn ly hôn sao?”
Tôi cứng đờ tại chỗ.
“Em không biết mở lời thế nào, thì để anh nói giùm.”
Giọng Phó Lâm Xuyên bình tĩnh đến đáng sợ:
“Em ngoan ngoãn nghe lời, không mè nheo, còn cố gắng tác hợp anh với Ý Tang… chẳng phải để được chia nhiều hơn khi ly hôn à?”
Tôi như bị sét đánh.
Anh… anh biết hết?
“Giờ thì em đạt được rồi.” – Anh đứng dậy, – “Anh chỉ có một yêu cầu — sau này nếu gặp chuyện khó khăn, đừng một mình gánh, nhớ tìm anh.”
Tôi đứng chôn chân, nước mắt làm nhòe mọi thứ.
Phó Lâm Xuyên xoay người bước đi, tôi đột ngột nhào tới, cầm hộp bánh định ném vào mặt anh —
Nhưng tay giơ đến nửa chừng… lại không nỡ.
“Đồ khốn!” – Tôi ném mạnh bánh xuống đất, quay người lao vào phòng ngủ, úp mặt xuống giường gào khóc.
Mấy tỷ tiền chia tay, tự do tài chính, tất cả… đi hết đi!
Giờ tôi chỉ muốn đấm cho cái tên cặn bã Phó Lâm Xuyên kia một trận nên thân!
Nệm giường đột nhiên lún xuống.
Phó Lâm Xuyên ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
“Kỷ Vãn Vãn, đừng khóc nữa.”
“Tránh ra!” – Tôi hất tay anh ra.
Phó Lâm Xuyên thở dài, làm như định đứng dậy.
Tôi bỗng nhào đến, đè thẳng anh xuống giường!
“Tôi không ly hôn!” – Tôi ngồi trên eo anh, nước mắt rơi lã chã, – “Phó Lâm Xuyên, tôi nói cho anh biết, quên ngay cái ý định quay lại với Ý Tang đi! Anh mà dám ly hôn, tôi treo cổ ngay trước cổng công ty anh! Cả đời này anh chỉ được ở bên tôi thôi, nghe chưa!”
Phó Lâm Xuyên nằm trên giường, gương mặt điển trai nổi bật trên nền ga trắng, trông càng thêm mê người.
Anh bình tĩnh hỏi:
“Kỷ Vãn Vãn, chẳng phải em luôn muốn ly hôn sao?”
“Tôi có muốn!” – Tôi rít lên, – “Nhưng là trước đây! Bây giờ không muốn nữa!”
Tôi nhào tới hôn loạn lên mặt anh, còn cắn luôn cả cổ anh như chó con nổi điên.
Nguyên Bảo ở bên cạnh sủa ầm lên, cái đuôi quẫy như chong chóng.
Tôi giơ tay giật áo sơ mi của Phó Lâm Xuyên, mấy cái cúc bật ra “bốp bốp”.
Ngón tay vừa chạm vào cơ bụng rắn chắc của anh, tôi nóng bừng cả người, không kiềm được mà… sờ lên luôn!
Ầm!
Thế giới xoay một vòng — Phó Lâm Xuyên lật người, đè tôi xuống dưới, ánh mắt sâu thẳm:
“Kỷ Vãn Vãn, em chắc chứ?”
Tôi thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh:
“Chắc cái gì?”