Phó Lâm Xuyên đột nhiên ôm tôi từ phía sau, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi:
“Kỷ Vãn Vãn.”
“Dạ?”
“Chúc mừng năm mới.”
Giọng anh nhẹ như hơi thở, hòa trong tiếng pháo hoa nổ vang, gần như không nghe rõ.
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Tư thế này quá mờ ám.
Ngực anh sát lưng tôi, qua lớp áo cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp.
“C-chúc mừng năm mới…”
Tôi lắp bắp đáp lại, tai nóng ran.
Lại một chùm pháo hoa nở rộ, ánh sáng vàng rực chiếu lên gương mặt nghiêng của Phó Lâm Xuyên.
Tôi lén liếc nhìn —
Anh chẳng buồn nhìn pháo hoa, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, tôi hoảng loạn cúi đầu, tim đập thình thịch như trống trận.
Không ổn rồi! Thật sự không ổn!
Không phải anh nên đang nhớ đến Ý Tang sao?
Tại sao lại nhìn tôi như vậy?
Trên đường về, tôi giả vờ chăm chú vào điện thoại, né tránh ánh mắt anh.
Tin nhắn của Hạ Tường đã hơn 99+:
【Hai người sao rồi vậy hả???】
【Chồng bà đẹp trai xỉu luôn! Cái dáng che chở kìa!】
【Ý Tang tức tím mặt rồi kìa hahahaha】
【Ủa chứ mối quan hệ nhựa đâu rồi?】
Tôi liếc sang Phó Lâm Xuyên đang lái xe.
Dưới ánh đèn đường, góc mặt anh hiện rõ đường nét sắc sảo như tạc tượng.
…Đẹp thật…
Khoan khoan! Tôi đang nghĩ gì vậy?!
Người này là đối tượng tôi định ly hôn mà!
“Nhìn đủ chưa?”
Phó Lâm Xuyên đột nhiên lên tiếng.
Tôi vội cúi đầu:
“Ai… ai nhìn anh chứ! Em đang trả lời tin nhắn!”
Phó Lâm Xuyên bật cười khẽ, không nói gì thêm.
Về đến nhà đã gần hai giờ sáng.
Tôi len lén định chuồn về phòng khách, thì bị Phó Lâm Xuyên túm lại.
“Đi đâu?”
“Ngủ… ngủ chứ đi đâu…” – Mắt tôi láo liên.
Anh chỉ tay về phía phòng ngủ chính:
“Kết hôn ba năm rồi, em định mãi ngủ riêng thế à?”
Da đầu tôi tê rần. Đến rồi! Cảnh tượng tôi sợ nhất cuối cùng cũng tới rồi!
“Ờ… chồng à…” – Tôi vội bịa đại, – “Em tới tháng rồi…”
Phó Lâm Xuyên nheo mắt:
“Tuần trước em vừa nói tới rồi mà.”
WTF?! Anh còn nhớ cái đó?!
“Em… em bị rối loạn nội tiết!” – Tôi vội vàng chữa cháy.
Phó Lâm Xuyên đột nhiên tiến lại gần, dồn tôi vào giữa người anh và bức tường:
“Kỷ Vãn Vãn, em đã hứa là không nói dối anh.”
Tôi nuốt nước bọt.
Khoảng cách quá gần, hơi thở anh hòa với mùi nước hoa làm tôi choáng váng.
“Em… em…”
Đúng lúc nghẹt thở nhất, chuông cửa vang lên!
Tôi và Phó Lâm Xuyên đồng loạt quay đầu.
Giờ này còn ai đến?
Phó Lâm Xuyên buông tôi ra đi mở cửa.
Tôi nhanh chóng chuồn ra sofa, nằm giả vờ ngủ, tai căng lên nghe ngóng.
“Phó tổng, có tài liệu khẩn cần anh ký.”
Là giọng một người đàn ông xa lạ.
Tôi khẽ hé mắt, thấy Phó Lâm Xuyên đang đứng ở cửa ký giấy tờ, lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc.
Sau khi ký xong, anh quay lại nhìn tôi một cái, khẽ thở dài, rồi cẩn thận đắp cho tôi một tấm chăn mỏng.
“Ngủ đi, chuyện gì để mai hẵng nói.” – Anh nói nhỏ, sau đó xoay người bước vào phòng ngủ chính.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quấn chặt lấy chăn.
Tối nay cuối cùng cũng thoát nạn rồi…
Sáng hôm sau, tôi bị mùi đồ ăn thơm phức đánh thức.
Dụi mắt bước ra phòng ăn, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là Phó Lâm Xuyên đang đeo tạp dề… chiên trứng!
Ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu lên người anh, tạo thành một vòng sáng dịu nhẹ như viền vàng quanh người.
Khoảnh khắc ấy ấm áp đến mức khiến tôi ngơ ngẩn – đây thật sự là tổng tài mặt lạnh hôm nào sao?
“Dậy rồi à?” – Anh không quay đầu, chỉ nói:
“Đi rửa mặt đi, ăn sáng sắp xong rồi.”
Tôi đứng sững. Trong nguyên tác đâu có đoạn nào anh biết nấu ăn?!
Trên bàn là trứng chiên, thịt xông khói và bánh mì nướng, còn có cả ly sữa nóng nghi ngút khói.
Tôi cảnh giác nếm thử một miếng… ủa? Ngon dữ?!
“Chồng ơi~ anh nấu ăn ngon quá đi mất!” – Tôi cố tình nũng nịu cho anh phát ngán.
Phó Lâm Xuyên thản nhiên uống ngụm cà phê:
“Ừ, sau này ngày nào cũng nấu cho em ăn.”
Tôi sặc luôn miếng sữa:
“Khụ khụ khụ… Cái… cái gì cơ?!”
Anh đưa tôi một tờ khăn giấy:
“Uống từ từ thôi.”
Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc. Người đàn ông này hôm nay rốt cuộc uống nhầm thuốc gì? Tính cách lật mặt quá nhanh đi?
Đang bối rối, điện thoại tôi rung bần bật – Hạ Tường gọi tới như bị truy sát.
“Alo?” – Tôi ra ban công nghe máy.
“Vãn Vãn! Cậu lên hot search rồi!!” – Giọng cô ấy hét đến điếc cả tai, – “Có người tố cậu là tiểu tam chen vào giữa Phó Lâm Xuyên và Ý Tang!”
Tôi: “???”
“Hot search gì cơ?!” – Tay tôi run lên, suýt làm rơi cả điện thoại.
Hạ Tường nói như bắn súng liên thanh:
“Có một blogger tên ‘Bão Cấp 8’ đăng bài dài bóc phốt cậu, nói cậu là người phá hoại tình cảm của Phó Lâm Xuyên và Ý Tang, còn đưa ra cả đống ‘bằng chứng’!”
Tôi vội vàng mở Weibo, hot search top 3 hiện rõ rành rành:
#Phu nhân tổng tài Phó thị giật chồng lên ngôi#
Tôi bấm vào xem – bài viết dài lê thê của Bão Cấp 8 viết tôi như thể bạch liên hoa đệ nhất thiên hạ: nào là quyến rũ Phó Lâm Xuyên, nào là âm mưu chia rẽ anh và Ý Tang, thậm chí còn có cả ảnh chụp màn hình tin nhắn “giả như thật”!
Bình luận bên dưới toàn là chửi rủa:
【Biết người ta có bạn gái còn chen vào, không biết nhục à?】
【Nghe nói nhà cô ta bình thường lắm, chắc leo lên nhờ giỏi chuyện giường chiếu】
【Tội nghiệp Ý Tang quá, thanh mai trúc mã bị loại hàng này cướp mất】
Tôi tức đến tay run bần bật, đang định đáp trả thì Hạ Tường hét tiếp:
“Đừng đọc nữa! Cậu mất năm vạn fan rồi đấy!!”
Tôi hoảng hốt chuyển sang trang cá nhân – hôm qua còn 150k fan, giờ chỉ còn vừa hơn 100k!
“Tôi sẽ đăng bài đính chính ngay!” – Tôi nghiến răng.
Cúp máy, tôi lao vào thư phòng, bật laptop, gõ bàn phím như bay.
Sau hai tiếng chỉnh sửa, tôi đăng tải một video phản hồi, sắp xếp lại toàn bộ mốc thời gian một cách rõ ràng: tôi và Phó Lâm Xuyên quen nhau qua buổi xem mắt, lúc đó anh đã chia tay Ý Tang được nửa năm.
Đăng xong, tôi rã rời dựa lưng vào ghế.
Ngẩng đầu lên thì phát hiện Phó Lâm Xuyên không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào, tay cầm một ly sữa nóng.
“Ch-chồng…” – Tôi lập tức chuyển sang chế độ giả nai, – “Sao anh không gõ cửa…”
Anh đặt sữa lên bàn, cúi người nhìn vào màn hình máy tính của tôi:
“Đây là tài khoản blog game của em à?”
Tôi cuống quýt tắt tab:
“Ahaha… em chỉ chơi cho vui thôi…”
Anh giữ tay tôi lại:
“Đừng tắt, anh đang xem bình luận.”
Trên màn hình là dòng bình luận mới nhất:
【Đính chính thì sao? Ý Tang là thanh mai trúc mã với Phó tổng, cô ta là cái thá gì?】
Phó Lâm Xuyên nhíu mày, rút điện thoại gọi thẳng:
“Thư ký Lý, lập cho tôi một tài khoản Weibo.”
Mười phút sau, tài khoản Weibo chính chủ tên Phó Lâm Xuyên có tick vàng chính thức ra mắt, bài đăng đầu tiên:
【Tôi và Kỷ Vãn Vãn kết hôn hợp pháp, hợp luân lý. Mọi lời bịa đặt, phòng pháp lý của tập đoàn Phó thị sẽ xử lý theo quy định pháp luật.】
Đính kèm là ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn, thông tin cá nhân được làm mờ nhưng ngày tháng rất rõ ràng — đúng là nửa năm sau khi chia tay Ý Tang mới kết hôn.
Tôi tròn mắt nhìn anh:
“Anh… anh không cần làm vậy đâu…”
Phó Lâm Xuyên xoa đầu tôi:
“Em là vợ anh.”
Chỉ năm chữ đơn giản ấy, lại khiến tôi hơi hơi cảm động.
Chưa kịp cảm động xong, điện thoại lại rung bần bật — tài khoản chính thức của tập đoàn Phó thị đã retweet lại bài viết của anh, còn tag luôn bộ phận pháp lý.
Ngay sau đó, hơn chục nghệ sĩ đại diện của tập đoàn cũng lần lượt chia sẻ lại!
Thông báo trên điện thoại tôi như bị bão càn quét, lượng fan tăng vèo vèo — chỉ trong chớp mắt đã vượt 200k!
Hạ Tường gửi tới một tràng tin nhắn đầy dấu chấm than:
【WTF!!! Chồng cậu đẹp trai quá đáng luôn á!!!】
Tôi còn chưa kịp trả lời, Phó Lâm Xuyên đã nhẹ nhàng giật lấy điện thoại:
“Đừng xem nữa, nghỉ ngơi chút đi.”
Anh kéo tôi ra phòng khách, bật TV.
Trên bản tin đang phát sóng thông tin về gia đình Ý Tang:
“Tập đoàn họ Ý gặp khủng hoảng nghiêm trọng do đứt gãy chuỗi tài chính. Hôm nay, tiểu thư Ý Tang của nhà họ Ý chính thức tuyên bố đính hôn với thiếu gia nhà họ Triệu – Triệu Tiêu...”
Tôi lén nhìn sang Phó Lâm Xuyên, thấy anh vẫn giữ gương mặt lạnh băng, thậm chí còn có vẻ... muốn cười?
“Chồng ơi…” – Tôi thăm dò, – “Anh không buồn à?”
Phó Lâm Xuyên nhìn tôi đầy khó hiểu:
“Anh buồn cái gì?”
“Ý Tang cô ấy…”
“Kỷ Vãn Vãn,” – anh đột nhiên nghiêng người sát lại gần, – “Em đừng nói là vẫn tưởng anh còn thích cô ta nhé?”
Tôi nghẹn họng.
Rõ ràng trong nguyên tác viết là anh si tình, nhớ mãi không quên Ý Tang mà?! Giờ thì... kịch bản lật mặt nhanh đến nỗi chính tác giả chắc cũng nhận không ra!
Phó Lâm Xuyên bất ngờ giơ tay nhéo má tôi:
“Đầu óc em cả ngày toàn nghĩ linh tinh gì đâu.”
Tôi định né, nhưng bị anh kéo thẳng vào lòng.
Nhịp tim anh vang lên đều đặn, truyền đến qua lớp áo sơ mi – mạnh mẽ, ổn định.
“Kỷ Vãn Vãn,” – giọng anh khàn khàn, – “Chúng ta sống tử tế với nhau, được không?”
Tôi chết lặng trong vòng tay anh.
Sống tử tế? Nghĩa là… không ly hôn nữa?
Vậy thì... còn mấy tỷ tiền chia tay của tôi thì sao?!
Tôi còn đang hoảng loạn thì chuông cửa vang lên.
Phó Lâm Xuyên ra mở cửa, quay lại trên tay ôm thêm… một cái lồng.
“Cái này là…?” – Tôi tròn mắt.
Phó Lâm Xuyên mở lồng, một bé husky lông mượt ngã nghiêng chạy ra, lao thẳng đến chân tôi.
“Á á á á!!!” – Tôi hét lên, ôm lấy cún con cọ cọ mặt, – “Dễ thương quá trờiiii!!!”
Phó Lâm Xuyên dựa vào tường nhìn tôi, trong mắt toàn là ý cười:
“Tặng em đấy.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh nắng buổi sáng chiếu từ sau lưng anh hắt xuống, phủ lên cả người một lớp sáng vàng dịu nhẹ.
Cún con trong tay tôi liếm nhẹ ngón tay – nhột nhột.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi chợt thoáng nghĩ – nếu cứ sống thế này… thì cũng không tệ?
...
Bé cún đột nhiên tè luôn vào lòng bàn tay tôi.
“…”
Phó Lâm Xuyên bật cười thành tiếng, đưa cho tôi khăn giấy:
“Đặt tên cho nó đi.”
Tôi vừa lau tay vừa suy nghĩ:
“Gọi… gọi là Tiền nhé?”
Phó Lâm Xuyên: “…”
“Giỡn thôi mà~” – Tôi lè lưỡi, – “Gọi là Nguyên Bảo đi, vừa dễ thương vừa may mắn~”
Phó Lâm Xuyên khẽ lắc đầu bất lực, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến bất thường.
Buổi tối, tôi ôm Nguyên Bảo nằm xem TV trên ghế sofa, còn Phó Lâm Xuyên thì vào bếp nấu cơm.
Tiếng máy hút mùi, tiếng chảo xèo xèo, tiếng cún con rên ư ử… tất cả hòa vào nhau tạo thành một cảm giác ấm áp lạ thường.
“Ăn cơm thôi.” – Phó Lâm Xuyên bưng thức ăn ra.
Tôi nhích tới xem – là sườn xào chua ngọt tôi thích nhất!
“Ủa? Làm sao anh biết em thích món này vậy?” – Tôi ngạc nhiên hỏi.
Phó Lâm Xuyên gắp cho tôi một miếng sườn:
“Hôm trước về nhà em, mẹ em nói.”
Tôi chết sững.
Trong nguyên tác, Phó Lâm Xuyên vốn chẳng buồn để tâm đến nhà nguyên chủ, còn khinh ra mặt nữa mà?!
Khi nào thì anh đến nhà tôi?!
Đang ăn thì Phó Lâm Xuyên đặt đũa xuống:
“Kỷ Vãn Vãn, anh có chuyện muốn nói với em.”
Tim tôi nhảy dựng. Tới rồi tới rồi! Đừng nói là muốn… ly hôn nha?
“Chúng ta…”
Đinh đông — Chuông cửa lại vang lên.