Chồng liên hôn của tôi là gay.
Thế nên tôi cũng coi anh là “chị em gay thân thiết”.
Sau khi uống say, anh bắt đầu than vãn về người trong lòng mình.
“Cô ấy đúng là cái khúc gỗ, tôi ám chỉ kiểu gì cũng không hiểu.”
Tôi nghiêm túc an ủi:
“Anh cũng đừng buồn quá. Người anh thích có đần độn đến mức nào thì cũng đâu vô cảm như chú của anh? Tôi mang cả tất đen đi qua đi lại trước mặt mà anh ấy còn chẳng thèm liếc tôi một cái.”
Anh nhướng mày, giọng không rõ vui hay giận:
“Vậy sao em không mặc trước mặt tôi?”
Tôi cười: “Ủa thì chúng ta là chị em mà, mặc cái đó làm gì?”
Ai ngờ giây sau—
Anh lạnh mặt bế tôi vào phòng thay đồ, nghiến răng nói:
“Hôm nay không làm chị em nữa… làm cái khác.”
1
Ba năm sau khi du học về nước, tôi vẫn không tránh được số mệnh liên hôn, bị sắp xếp lấy thiếu gia nhà họ Giang — Giang Khoát.
Giang Khoát rất có năng lực.
Vào Giang thị chưa được bao lâu đã làm nên thành tích rực rỡ, lại thêm gương mặt đẹp trai đến mức “đánh rơi cả giới thẳng”.
Tin tức vừa truyền ra, đám chị em nhựa trong giới cắn răng ken két vì ghen: Một đứa con gái không được cưng chiều, xuất thân từ gia đình đang xuống dốc như tôi… Lại có thể một bước thành thiếu phu nhân tương lai của đế quốc thương nghiệp Giang thị?!
Tôi chỉ biết cười khổ.
Mở điện thoại lên, màn hình đầy ắp tin nhắn là do “cậu Giang con” kiêu ngạo trong mắt người đời SPAM đến nổ máy:
【Chị em, mấy đôi giày này đôi nào hợp tất trắng hơn?】
【Vợ ơi~ lúc nào rảnh đi làm skincare với tôi? Dạo này họp quốc tế nhiều quá, cảm giác da sần ghê… huhu】
【Cho em coi cái mông tôi tập hôm nay nè! Giờ cong đến mức chống được một chai nước ngọt luôn!】
…
Quả đúng là mỗi nhà đều có nỗi khổ khó nói.
Ai mà tin được thiếu tổng Giang Khoát — người ngày thường khí thế ngút trời, mê đổ vạn thiếu nữ — lại là… gay.
2
Ban đầu tôi cũng không tin.
Nhưng chỉ có Giang Khoát là cong thì mới giải thích được lý do anh chọn tôi để liên hôn.
Nhà tôi xuống dốc từng năm, tôi cũng bị chê bai ở thị trường liên hôn đến mức chẳng ai thèm đoái hoài.
Một gia tộc lớn như Giang gia sao vô cớ chọn tôi được?
Đáng tiếc, vừa tiễn chân mẹ Giang ra khỏi nhà, bố mẹ tôi đã mở sâm panh ăn mừng, hí hửng loan tin sắp kết thân với Giang thị, chẳng chút nghi ngờ.
Chỉ có tôi biết rõ —
Tôi không quen Giang Khoát.
Chuyện anh đột nhiên muốn cưới tôi quá vô lý.
Chắc chắn có gì đó mờ ám.
Tôi lo ngay ngáy suốt.
Cho đến một hôm, chính mắt tôi thấy Giang Khoát say bí tỉ, ôm lấy trợ lý Austin — cậu học bá luôn theo sát anh — mà gọi “bé cưng”.
Tôi lặng lẽ đóng cửa, quay lưng rời đi.
Giây phút ấy, tôi hiểu hết rồi.
Nếu như vậy… chọn một người như tôi — gia tộc không quyền, bản thân không được sủng — làm vợ hợp tình hợp lý quá còn gì.
Dù sao thì…
Những đêm dài cô quạnh, đâu phải ai cũng chịu đựng được.
Giang Khoát à, chọn một đứa tầm thường như tôi làm vợ, anh đúng là chọn quá chuẩn.
3
Cuộc sống sau hôn nhân cũng không khó chịu như tôi tưởng.
Không chỉ bố mẹ Giang Khoát đối xử với tôi rất tốt, mà tôi với “chồng hờ” Giang Khoát còn… thành bạn thân.
Có lẽ sau khi cưới tôi, anh có thêm lý do chính đáng để đi shopping, đi làm đẹp, chăm da…
Dù việc công nhiều đến mức đè nát người, anh vẫn có thể tranh thủ ra ngoài với tôi đều đặn.
Dĩ nhiên, Giang Khoát nổi tiếng là người cuồng công việc.
Để không bỏ lỡ tin tức quan trọng, mỗi lần chúng tôi hẹn hò, trợ lý Austin thường… đi theo.
Đến giờ tôi vẫn còn canh cánh chuyện ba đứa chúng tôi ngồi hàng ghế trong rạp xem“Nhiên Đông”.
Cái thứ tôi soi gương ở nhà ba giây là thấy rồi, mắc gì phải tốn tiền vé coi bản chiếu to?
Nhưng Austin cũng không thể bám chúng tôi 24/7.
Chúng tôi vẫn có những lúc chỉ có hai người ở nhà.
Như những người bạn thân thật sự, chúng tôi thắp nến thơm, rót rượu vang, ngồi chuyện trò thâu đêm.
Tâm sự chị em mà — cuối cùng thế nào cũng xoay về chuyện tình cảm.
Tối nay, có lẽ là do không khí đến độ… chúng tôi nói sâu hơn mọi khi.
4
“Cô ấy đúng là cái khúc gỗ, tôi gợi ý kiểu gì cũng vô ích.”
“Chu Man, thích một người thật sự rất mệt mỏi. Em hiểu không hả?”
Lúc Giang Khoát cầm ly rượu đỏ, giọng hơi lộ vẻ buồn bã trách móc, trong đầu tôi lập tức hiện ra khuôn mặt lạnh tanh quanh năm của Austin – cậu trợ lý cao thủ luôn theo sát anh ta, cùng với mấy lời đồn tôi nghe ngóng được gần đây.
Nghe nói ngày trước hai người đều học ở một trường kinh thương hàng đầu ở nước ngoài. Gặp nhau trong một dự án nhóm rồi hợp cạ ngay.
Sau khi tốt nghiệp, Austin từ bỏ thân phận ở nước ngoài và cả những lời mời làm việc hàng đầu, kiên quyết theo Giang Khoát về nước, cùng anh ta tiếp quản đế chế thương nghiệp của nhà họ.
Gặp nhau khi chưa có gì, đồng hành đến lúc đứng trên đỉnh —
Là kiểu tình cảm khiến người ta phải động lòng.
Trong khoảng lặng ấy…
Giang Khoát ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Men rượu bốc lên, gương mặt anh ta đỏ bừng. Lớp lạnh lùng vốn có tan đi, thay vào đó là sự chếnh choáng mơ hồ. Đuôi mắt cụp xuống, cả người trông mất hồn đến tội.
Tôi không đành lòng nhìn anh ta vì tình mà khổ sở, bèn nhẹ nhàng an ủi:
“Giang Khoát, anh vất vả mà, tôi nhìn thấy hết.”
“Em biết?”
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi.
Trong mắt mang theo kỳ vọng sáng rực đến mức khiến tôi hơi chột dạ.
Tôi hiểu.
Lúc yếu lòng, ai chẳng muốn được người khác thấu hiểu.
Mang danh thân là “chị em tốt”, tôi gật đầu đầy chân thành.
An ủi một người tốt nhất, chính là để họ biết: thế giới này vẫn còn kẻ thảm hơn họ.
Kệ đi.
Hôm nay tôi liều mình vì bạn, quyết định móc hết bí mật không thể nói của mình ra.
Nghĩ thế, tôi vỗ vai Giang Khoát, dịu giọng dỗ dành:
“Giang Khoát, anh đừng buồn quá. Người anh thích có đơ đến mức nào cũng chẳng thể nào vô cảm bằng chú nhỏ củaanh đâu. Tôi mặc tất đen đi qua đi lại trước mặt anh ấy mà anh ấy còn chẳng thèm liếc tôi cái nào.”
5
Tôi có một bí mật… không ai biết.
Khi còn học ở nước ngoài, tôi đã từng nghiêm túc, oanh liệt theo đuổi chú út của Giang Khoát — Tạ Vi.
Hồi đó còn trẻ, chẳng biết trời cao đất dày là gì, theo đuổi người ta chẳng có tí liêm sỉ hay giới hạn nào.
…
Tạ Vi đại khái cũng trông ra được Giang Khoát không vui vì sự trở về của anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn mỉm cười kéo dịu không khí, mấy câu nói ra đều ôn hòa và đúng mực:
“Hơn nữa, Giang Khoát còn cưới vợ trước cả tôi. Tôi làm bậc trưởng bối thế này cũng chẳng ra dáng trưởng bối cho lắm.”
Ánh mắt anh ấy thuận theo lời nói mà rơi nhẹ lên bàn tay tôi và Giang Khoát đang nắm lấy nhau.
Không biết anh ấy đang nghĩ gì.
Tôi thề…
Đó là năm giây dài nhất trong đời tôi.
Người tôi từng theo đuổi, giờ đang nhìn tôi và chồng tôi.
Cả người tôi giống như có kiến đang bò, khó chịu đến mức muốn độn thổ.
Trong cảnh tượng oái oăm ấy, những hành động nông nổi khi còn trẻ của tôi thi nhau hiện về.
Muốn ch/ết thật sự.
Tôi lau mồ hôi trên trán, cúi đầu làm đà điểu, cố gắng giảm hết tồn tại.
Nhưng đời không như mơ.
Giang phu nhân chẳng biết gì, liền vui vẻ kéo tôi tới trước mặt Tạ Vi:
“Xem cháu dâu em kìa, có phải rất hợp với con trai chị không?Man Man, cúi đầu làm gì? Đừng ngại, ngẩng lên cho chú út nhìn xem, sau này đều là người một nhà.”
Tôi muốn khóc.
Mẹ chồng ơi, mẹ không biết thôi…
Chú út trước đây nhìn con nhiều lắm rồi…
Mà ánh mắt kiểu đó… chẳng khác gì nhìn cải thảo trong siêu thị.
Sau lưng, Giang Khoát cũng góp vui:
“Man Man, gặp trưởng bối sao không chào?”
Đồ khốn nạn thích gây sự!
Lớn từng này rồi còn bắt tôi xưng hô cho đủ lễ.
Giang Khoát, rời anh ra xem có ai coi tôi là trẻ con nữa không.
Nhưng nghĩ là nghĩ, tôi vẫn thức thời mà ngoan ngoãn:
“Cháu chào chú út, cháu là Chu Man.”
Uất ức muốn ch/ết.
Hồi ở nước ngoài, lúc tôi tự giới thiệu với Tạ Vi, câu tôi nói là:
“Xin chào, vợ tương lai của anh đến rồi đây!”
Đúng chuẩn không biết xấu hổ.
Tạ Vi im lặng một hồi.
Gương mặt anh ấy có ý cười, mà ánh mắt thì lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Khi trả lời, giọng anh cũng xa lạ như người dưng:
“Ừm.
“Ăn cơm đi.”