4
Dạo gần đây Trình Bân đam mê thể hình, thậm chí còn đăng lên mạng xã hội.
Tôi thèm đến mất ngủ mấy ngày liền.
Một mâm sơn hào hải vị bày trước mặt mà không được ăn, cảm giác chẳng khác gì thái giám lên kỹ viện.
Bất lực...
Thật sự quá bất lực!
Tôi ngày càng khao khát, không nhịn được liền dùng tài khoản phụ rình mò toàn bộ trang cá nhân của anh.
Ngày ngày ôm điện thoại chảy nước miếng.
Trong khu vực bình luận ảnh tập gym của anh, tôi để lại những lời chỉ mình anh thấy:【Mặc quần xám gợi cảm thế kia, ngứa ngáy trong lòng quá đi~】
【To quá, tôi mút mút mút…】
【Mồ hôi lăn vào đường viền cơ bụng, gợi cảm muốn chết~ siêu, siêu dữ dội! Đến đây và nhào vào lòng tôi nào!】
Anh báo cáo tài khoản của tôi cho bay màu.
Tức điên tôi gọi ngay cho CEO của ứng dụng đó, yêu cầu nâng cấp tài khoản lên bản “vô đối”, tiếp tục theo dõi anh.
Khi Trình Bân phát hiện tài khoản tôi sống lại, tất cả bình luận của tôi đều bị anh xóa sạch.
Sau đó anh cũng không đăng ảnh tập gym nữa.
Chỉ đăng một bức đang nghiêm mặt bấm dây đàn, thế mà lại trúng đúng gu của tôi.
【Chồng lạnh mặt trông sướng ghê, hợp làm người cộc cằn...】
【Anh có thể khiến tôi chân mềm bụng căng không? Tôi chỉ hỏi là có thể không thôi!】
Bình luận xong, tôi mãn nguyện lăn ra ngủ một giấc ngon lành.
Sáng dậy.
Phát hiện Trình Bân đã khóa bài viết rồi.
Từ đó về sau, anh không đăng gì nữa.
Lúc ăn cơm.
Tôi ủ rũ không buồn nhấc đũa.
Trình Bân sờ trán tôi: “Bị bệnh à?”
“Còn tệ hơn bệnh... mất nguồn sống tinh thần rồi.”
“Anh là người lạnh lùng sẽ không hiểu được, trẻ con không có sữa sẽ đói đến chết đấy.”
Anh còn định hỏi tiếp, tôi đã uể oải đi lên lầu.
Diệp Phi nghe xong cười điên cuồng: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Cậu còn chưa ăn được miếng thịt nào à? Sống với trai đẹp mà như quả phụ, đúng là Ninja Rùa!”
Tôi càng thêm oán hận.
Tối đó tôi ôm chăn xuống phòng chiếu phim ở tầng hầm giải cơn thèm.
Trong phim, mỹ nam mặc áo mỏng vừa bước ra từ phòng tắm, lớp vải mỏng ướt đẫm lộ ra cơ bắp rõ rệt, máy quay càng lúc càng zoom gần.
“Vẫn còn e ấp che nửa mặt... hít hà hít hà...”
“Em thích kiểu này à?”
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến tôi giật bắn, quay đầu thì thấy Trình Bân bưng dĩa trái cây tới, vẻ mặt như chưa từng thấy nội dung phim.
Tôi cố giữ hình tượng, ho một tiếng, nghiêm túc bình luận: “Anh không thấy kỹ thuật quay rất tốt sao?”
“Không tệ, anh có thể ngồi lại xem cùng không?”
Trong mắt anh dường như có một tia ý cười khác thường.
Mặt tôi nóng bừng.
Đành phải cắn răng gật đầu.
Bầu không khí phim càng lúc càng mập mờ, nam nữ chính ôm nhau, tôi bắt đầu ngồi không yên.
Bàn tay mỹ nam vuốt ve chân nữ chính, dần dần trượt lên...
Bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình nóng ran, nhột nhột, cúi xuống mới thấy là một bàn tay thon dài, các đốt xương rõ ràng.
Tôi giật mình rụt tay lại.
Nhưng anh lại nắm lấy.
Ngón tay Trình Bân vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay tôi, cảm giác tê dại lan dọc sống lưng, tôi không nhịn được khom người lại: “Ưm...”
Nhận ra mình vừa phát ra âm thanh gì, mặt tôi lập tức đỏ như bị thiêu.
Anh khẽ cười: “Lòng bàn tay nhạy cảm lắm sao?”
Tôi khẽ rụt tay, lại bị anh ấn lên đùi cứng như sắt của mình, đầu ngón tay có vết chai khẽ lướt trên mu bàn tay tôi.
Thắt lưng tôi mềm nhũn, hơi nóng lan từ bụng dưới, hơi thở hỗn loạn, nuốt nước bọt liên tục, khao khát khó kiềm chế.
“Ư... đừng chạm vào chỗ đó...”
Tiếng phim vẫn tiếp tục vang lên, càng khiến dây thần kinh tôi căng như dây đàn.
Tôi không nhịn nổi nữa, định bỏ chạy.
Ngẩng đầu lại thấy gương mặt Trình Bân, lông mi dày và dài, sống mũi cao thẳng, cả khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.
Như có thần giao cách cảm, Trình Bân cúi đầu nhìn tôi.
Tôi không báo trước mà chìm vào đôi mắt như mực đổ của anh, dịu dàng sâu thẳm, dường như muốn nuốt trọn tôi.
Ngửi thấy mùi thông nhè nhẹ trên người anh.
“Thình thịch!”
“Thình thịch!!”
Tim tôi đập như trống trận.
Tôi không kiềm được mà khẽ gọi: “Trình Bân…”
“Ừ, anh đây.”
Giọng anh pha chút khàn khàn gợi cảm, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai tôi, môi mỏng đỏ thẫm từ từ áp sát.
5
Đúng lúc mấu chốt, tôi đẩy mạnh anh ra.
Bật dậy.
“Muộn rồi, tôi hơi buồn ngủ, về phòng nghỉ trước đây!”
Cơ thể anh cứng lại, hàng mi run rẩy dữ dội, vành mắt hoe đỏ, cố gắng gượng nói: “Ừm... được.”
Tôi chẳng dám quay đầu lại, chạy thẳng.
Có lẽ quá hoảng loạn, hình như còn nghe thấy tiếng ấm đun nước sôi phía sau.
Tựa vào cánh cửa phòng thở dốc, tim đập như sấm.
“Tiêu rồi! Chắc là vì thấy tôi xem phim, Trình Bân mới thử thăm dò!”
“May mà mình vững tâm, không để lộ sơ hở…”
Tôi buồn bã nằm vật xuống giường.
Mở lại loạt ảnh tập gym đã chụp màn hình từ trước của Trình Bân.
Anh hoàn toàn không biết gương mặt kia có sức dụ dỗ đến mức nào, đừng nói là lãnh cảm, đến ni cô còn có thể hoàn tục vì anh!
Vì lần này suýt nữa bị bại lộ, nên sau đó tôi cố ý đi sớm về muộn.
Cố hết sức tránh chạm mặt Trình Bân.
Anh gọi điện hỏi tôi có về ăn tối mấy lần, tôi đều từ chối khéo.
Sợ rằng lại lộ tẩy, bị anh coi là đồ giả mạo chuyên thèm khát thân thể anh.
Diệp Phi biết chuyện, lộ vẻ thán phục.
“Cậu đúng là, một khi ngộ ra thì thành tình thánh!”
“Nhưng cứ nhịn hoài đâu có ổn,” cô ấy vỗ tay, gọi cả đám tiểu minh tinh vào phòng riêng, “Tối nay ai phục vụ tốt chị Phương, mai chị cho đóng vai nam chính.”
Tôi nhìn đám thiếu niên mặt trắng hồng hồng lần lượt báo danh, chẳng phân biệt được ai với ai, chỉ giữ lại một người tên Lưu Chí - môi hơi giống Trình Bân.
Rượu qua ba lượt, cơm cũng xong.
Diệp Phi ôm hai cậu nhóc đi chơi tiếp.
Tôi hơi choáng, hỏi Lưu Chí: “Cậu biết lái xe không? Chở tôi đến tập đoàn Phương thị.”
Cậu ta đồng ý, đỡ tôi ra xe.
Mở cửa xe thì tôi lảo đảo nhìn thấy một bóng người quen thuộc cách đó không xa.
Chưa kịp nhìn rõ, người đó đã sải bước đến ôm eo tôi.
“Gọi điện cho em mãi không được, anh còn tưởng em gặp chuyện.”
Lưu Chí rầu rĩ nói: “Chị bảo tối nay để em đi cùng mà? Người này là ai vậy?”
“Anh ấy…”
Trình Bân mặt lạnh như băng: “Tôi là anh rể của cậu.”
Anh dìu tôi đi trên đường.
Tôi mơ màng bật cười: “Cậu ta đâu phải em trai tôi, anh không cần nhấn mạnh chuyện liên hôn đâu.”
“Anh biết.”
Có lẽ vì tôi say, nên trong giọng nói luôn lạnh lùng của anh lại nghe ra một chút ghen tuông nghiến răng nghiến lợi.
Về đến nhà, tôi mệt đến mức chưa kịp uống nước giải rượu đã gục ngủ trên sofa.
Không nghe thấy giọng nói trầm khàn như sắp sụp đổ vang bên tai: “Em vốn không lãnh cảm, chỉ là chán ghét anh, đúng không?”
“Cơ bụng người khác thì nhìn không rời mắt, thân thể anh thì chẳng thèm để ý.”
“Anh đăng bao nhiêu ảnh tập gym em cũng không nhìn lấy một cái.”
“Lại còn hấp dẫn tên biến thái nào đó... Đành phải khóa bài rồi nhờ hacker tra thông tin…”
“Rất nhanh thôi anh sẽ tìm ra, rồi giao tên đó cho pháp luật - sau đó đăng ảnh cho em xem tiếp, được không?”
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Tôi vừa rửa mặt xong bước ra, nghi hoặc hỏi Trình Bân: “Anh có bị con gì cắn không?”
Kéo cổ áo ra, chỉ vết đỏ trên xương quai xanh cho anh xem.
“Tôi nghi bị côn trùng đốt lúc ra ngoài tối qua.”
Anh như bị bỏng, ánh mắt lập tức tránh đi.
Vô thức liếm môi.
Nói chậm hơn bình thường một nhịp: “Nếu không ngứa thì không sao, bôi thuốc dị ứng vào là được...”
Tôi gật gù.
Trước cuộc họp ở công ty, thư ký Tiểu Ngô cúi đầu nói: “Phó tổng, sau gáy của chị... có cần dặm phấn che đi không ạ?”
“Che cái gì?”
“Hickey ạ.”
Tôi nhìn vào gương, mới phát hiện sau gáy cũng có một dấu đỏ, liếc Tiểu Ngô đầy ngờ vực.
“Gì mà hickey? Muỗi đốt đấy.”
Tiểu Ngô gãi đầu: “À, em cứ tưởng là do người yêu chị…”
Tôi dở khóc dở cười.
Đúng là oan cho Trình Bân thật.
Chúng tôi chỉ là liên hôn, ngoài mặt thì hòa thuận nhưng thực chất xa cách.
Huống chi anh tính cách lạnh lùng, nghiêm túc, có lên giường thật chắc cũng chẳng để lại dấu vết gì.
Vì không đau không ngứa, lại lặn rất nhanh nên tôi cũng không nghĩ nhiều về hai vết đỏ đó nữa.
Nhưng chưa được mấy ngày, tôi lại phát hiện thêm dấu mới.
Cảm thấy có gì đó không ổn.
Gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra và kê thuốc, người đó lại nhìn chằm chằm vết đỏ trên vai tôi, biểu cảm đầy kỳ lạ.
Tôi thấp thỏm: “Côn trùng gì mà cắn thế này? Có nghiêm trọng không?”
“Đây là dấu hôn.”