13
Buổi họp báo trưa nay gây chấn động toàn thành phố.
Không ngờ tối đến, lễ đính hôn giữa Trì gia và Cao gia lại xuất hiện trên mọi mặt báo với một tiêu đề khác…
Chú rể bỏ trốn.
Em trai của Trì Triệt đã bốc hơi khỏi nhân gian một tiếng trước khi buổi tiệc bắt đầu.
Chỉ để lại cho cha mình một bức thư:
【Cha thân yêu, nếu cha đọc được dòng này thì con đã đi xa.
【Anh cả hỏng rồi, cha bèn lôi đứa con dự phòng như con ra đi làm “chính trị hôn nhân”.
【"Hôm nay cắt năm thành, mai lại mười, để đổi lấy một giấc ngủ yên. Nhưng vừa mở mắt, quân Tần lại tới rồi."
【Dùng con cái để đổi lấy sự phồn vinh giả tạo, công ty nhà ta chẳng thà đổi tên thành Chuồng Gà còn hơn.
【Giờ thì có hai đề xuất cho cha:
【Một, cha hãy mạnh mẽ mà sinh thêm đứa nhỏ hơn nữa.
【Hai, cha hãy mạnh mẽ mà tự cưới tiểu thư Cao gia đi.
【Con chuồn trước nhé. Tạm biệt.】
Trì lão gia tức giận đến mức xuất huyết não ngay tại chỗ, phải nhập viện cấp cứu.
Còn Cao Thiển Nghệ - vừa mất mặt vì màn “ra oai” lúc trưa, thì tối đến chú rể lại bốc hơi.
Cao gia chính thức trở thành trò cười của cả thành phố, dân mạng thi nhau ăn dưa:
【Công chúa Cao náo loạn buổi lễ khánh thành, rốt cuộc bị mất mặt vì hôn phu ghê sợ đến mức bỏ trốn?】
【Không ai như cô ta đâu! Cuối cùng còn bị bảo vệ mời ra ngoài mới nhục chứ.】
【Hỏi nhỏ: không biết cô Cao có lấy ngón chân cào đất không? Tôi xem video mà muốn cào ra cả cái Disney luôn rồi đấy.】
Cao Thiển Nghệ cay cú, đích thân xuống sân đấu võ mồm với netizen, càng chửi càng lún.
Kết quả cuối cùng: bị Cao gia tống thẳng sang Đức du học, nói là “bồi dưỡng”, thật ra là lưu đày.
Mà chiếc áo thun lỗi mốt tôi mặc hôm đó lại cháy hàng không tưởng.
Phần bình luận toàn một màu:
“Nhận chồng hào môn rơi từ trời xuống”,
“Bao nuôi tổng tài thành chồng”,
“Giàu không đau đớn”.
Không còn ai chửi tôi nữa.
Giờ tôi đi đâu cũng giống mèo thần tài đã khai quang, ai gặp cũng muốn sờ lấy sờ để cầu may.
Nhiều báo đài ngỏ lời phỏng vấn tôi.
Bề ngoài thì nói là muốn hỏi bí quyết tôi từ chim hoàng yến hóa nữ tổng tài nắm tập đoàn quốc tế.
Thực chất là muốn moi móc chuyện tôi bắt được tổng tài đẳng cấp như Trì Triệt phải ngoan ngoãn làm “chó nhà nuôi”.
14
Tôi đau đầu đến mức muốn chết.
Vừa xoa huyệt thái dương vừa quát Trì Triệt:
“Trì Triệt! Anh thấy vui lắm hả?!
“Giờ cả thiên hạ đều biết anh tặng công ty cho tôi rồi còn làm chồng ở rể!
“Anh nhìn bài viết này coi, có người đang phân tích là tôi dùng cổ thuật mê hoặc anh đó!”
“Đáng để nghiên cứu thật mà.”
Trì Triệt không thèm ngẩng đầu, vẫn đứng trước bồn rửa, bình thản giặt tay… cái áo lụa của tôi.
Tôi tức muốn nổ phổi, lao tới đấm lưng anh ta.
“Anh căn bản không hề phá sản! Lúc tôi nói muốn bao nuôi anh, sao không nói sớm?!”
Anh xoay người, tựa vào bồn rửa, ung dung nhìn tôi:
“Thì em có hỏi đâu. Anh tưởng em thật lòng muốn nuôi anh chứ?”
“Anh cố tình đúng không?!” Tôi trừng mắt.
Trì Triệt cười khẽ, kéo tôi lại gần:
“Anh thật không ngờ… Phản ứng đầu tiên của em khi biết anh phá sản là: nuôi anh.”
“Tôi hỏi thật, chuyện đi khuân gạch là đóng kịch à?”
“Xây toà nhà cho riêng mình chẳng phải rất có thành tựu sao?”
Trì Triệt treo chiếc áo vừa giặt xong lên móc.
Động tác thành thạo, chuẩn chồng nhà người ta.
“Với lại văn phòng của em, anh phải đích thân giám sát thi công. Nhỡ em không thích thì sao?”
Tôi lại bị nghẹn họng.
Nghĩ đến những ngày đó, tin tức nào cũng chê bai anh, bôi nhọ đủ kiểu, lòng tôi chợt nghẹn lại.
“Vậy… anh không quan tâm sao? Hồi đó người ta cười nhạo anh ghê lắm.”
“Quan tâm làm gì? Nhân cơ hội nhìn rõ ai là người, ai là quỷ.”
Tôi bĩu môi:
“Vậy ra… anh biết tôi bán anh từ trước?”
“Ừm. Chỉ không ngờ em bán… rẻ vậy thôi.”
“Vậy mà anh ba tháng sau mới tới tìm tôi… là giận tôi hả?”
Trì Triệt cúi xuống, bế bổng tôi lên giường.
Ngực nóng ấm dán vào lưng tôi, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu:
“Anh đâu có nhỏ mọn vậy?
“Chỉ là lúc đó có quá nhiều việc phải giải quyết, anh không muốn lôi em vào.
“Với lại… anh thấy em sống bên đó cũng ổn. Đội bóng chuyền bãi biển anh sắp xếp có đẹp không?”
Tôi bật người ra khỏi lòng anh:
“Hóa ra là anh sắp xếp?!”
Hèn gì mấy chàng trai đó nhìn tôi như đang… chuẩn bị vào Đảng.
Hỏi han chuyện ăn uống ngủ nghỉ từng chút một, hóa ra là gián điệp!
“Anh quá đáng thật sự!” Tôi trừng mắt, “Bọn họ báo cáo gì cho anh hả?”
“Rằng em khen họ cơ bắp đẹp, trẻ trung, nắng gió tràn đầy…”
“Tôi mà có khen?! Đúng là bôi nhọ!”
Tôi đỏ bừng mặt, giơ tay đấm anh.
Anh dễ dàng nắm lấy tay tôi đang múa loạn, cười khẽ:
“Đùa thôi. Họ chỉ nói em hay nhìn ra biển thất thần, trông chẳng vui vẻ gì, giống như đang chờ ai đó.”
Anh ôm tôi trở lại lòng, cằm nhẹ tựa lên đỉnh đầu tôi:
“Anh nghĩ em đang nhớ anh… nên anh đến rồi.”
Bị đoán trúng tim đen, hai tai tôi nóng rực, quay lưng về phía anh im thin thít.
Những nụ hôn ấm áp rơi nhẹ phía sau tai, xuống dần cổ...
“Không nói gì...” Môi anh lần theo vạt áo, hơi thở nóng rực len vào cổ áo,
“Vậy nghĩa là… ngầm thừa nhận rồi.”
15
Lần thứ tám bị Trì Triệt lay dậy giữa đêm.
Tôi chắp tay van xin:
“Em thật sự không chịu nổi nữa rồi…
Em buồn ngủ muốn chết…
Làm ơn cho em đi ngủ được không, cầu xin anh đó.”
Trì Triệt lắc đầu, cười cười, giơ ngón trỏ lắc nhẹ:
“Không được.
Mới bắt đầu thôi mà.
Bảo bối, đêm nay… mới chỉ bắt đầu thôi.”
...
Tôi nhìn đống sách chất thành núi trên bàn:
《Quản trị thời kỳ biến động》, 《Một thế kỷ quản lý》, 《Đổi mới và tinh thần khởi nghiệp》…
Hai mắt mờ dại.
Tôi nhận ra từng chữ một, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu gì cả.
Tôi vò đầu bứt tóc điên cuồng.
Trì Triệt thì cười tươi như hoa:
“Em là sếp của anh, anh có trách nhiệm giám sát em học hành.”
Anh kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
Một tay khác vòng ra lật trang sách.
“Tiếp nào, học tiếp đi.”
Trời ơi.
Lúc còn là chim hoàng yến, những đêm Trì Triệt không cho ngủ, tôi còn có thể lăn ra giả chết.
Giờ thì không những không cho ngủ mà còn bắt học đến sáng.
Ngày nào cũng là bốn giờ sáng hoa hải đường chưa ngủ.
Tôi chỉ là một con cá mặn không chí lớn!
Tại sao phải chịu đựng những thứ này!
Thế mà, dưới tay huấn luyện tàn nhẫn của Trì Triệt, tôi lại thật sự trở thành một nhà quản lý xuất sắc.
Sau này, tôi còn lập được công ty riêng hoàn toàn độc lập.
Thậm chí còn có cơ hội dấn thân vào lĩnh vực thiện nguyện.
Tôi sáng lập Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ, hướng tới những đứa trẻ và người phụ nữ cần được giúp đỡ.
Niềm vui và sự trọn vẹn mà việc giúp người mang lại, vượt xa hàng trăm chiếc túi hiệu hay cả ngàn món trang sức.
Thì ra, chim hoàng yến chỉ khi tung cánh bay khỏi lồng, mới có thể có được bầu trời thật sự của mình.
Trì Triệt rót hai ly champagne, đưa tôi một ly.
Tôi cầm ly, không nhịn được hỏi:
“Rõ ràng anh có thể nuôi em cả đời sung sướng bên cạnh anh, tại sao lại nhất định phải ép em bay lên?”
Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu thẳm và nghiêm túc:
“Anh không muốn em mãi là một con chim.
Vì rõ ràng… em có thể là một con đại bàng.”
“Vậy… anh không sợ em bay mất sao?”
Hai chiếc ly chạm nhau, vang lên tiếng keng giòn tan.
Anh mỉm cười, nụ cười vẫn là sự tự tin và kiên định như xưa:
“Anh đủ tự tin… để mãi mãi theo kịp em.”
Phiên ngoại – Góc nhìn Trì Triệt
1
Năm mười tuổi, cha bắt tôi chơi cờ với con trai của một người đối tác.
Tôi đánh cờ rất giỏi.
Nhưng cha lại ra lệnh: phải thua.
“Con phải thua thì bác ấy mới vui, chúng ta mới chốt được hợp đồng.”
Từ khoảnh khắc đó, tôi hiểu rõ:
Tôi cũng chỉ là một quân cờ.
Thắng thua không quan trọng.
Lợi ích của công ty mới là tất cả.
Nếu không muốn bị bỏ rơi, quân cờ không được phép có ý chí hay cảm xúc.
2
Hồi học cấp 3, tôi từ chối lời tỏ tình của một cô gái.
Tối đó về nhà, bị cha tát một cái.
Thì ra đó là con gái của thị trưởng.
“Cho cơ hội mà không biết nắm.
Con còn xứng làm con Trì gia không?
Ngày mai đi xin lỗi ngay!
Bằng mọi cách phải làm cô ta vui, không thì đừng về cái nhà này nữa!”
Vị tanh của máu lan trong miệng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi ghê tởm chính họ của mình.
3
Người ta ngưỡng mộ tôi là thiếu gia trời sinh ngậm thìa vàng.
Nhưng không ai biết, mỗi bước đi trong đời tôi đều có bảng giá.
Một con chó hoang còn được quyền chọn nơi mình sống.
Nếu gặp người chủ mình thích, nó có thể chạy đến, quẫy đuôi, mong có được mái nhà.
Lần đầu tiên gặp cô ấy, cô đang ngồi xổm bên lề đường cho một chú chó bẩn thỉu ăn.
“Chụt chụt, ăn đi ăn đi, thịt trong cơm nắm đều cho em cả đó.”
Bản thân cô ấy chỉ ăn cơm nắm giảm giá ở cửa hàng tiện lợi.
Vậy mà vẫn nhường phần thịt cho con chó.
Ngốc thật đấy.
Nhưng tôi lại đứng đó xem đến hết.
Trong lúc đó, cô ấy nghe ba cuộc gọi.
Có vẻ là rớt phỏng vấn, buồn bã ngồi xuống lề đường cùng chú chó.
Tôi không kìm được bước đến.
Thật ra tôi định xin số điện thoại…
Nhưng lại buột miệng hỏi:
“Cô đang tìm việc à?”
4
Bằng một sự nhầm lẫn kỳ diệu nào đó, cô coi tôi là… một công việc.
Lần đầu tiên biết yêu, mà lại yêu như thất bại hoàn toàn.
Nhưng vậy cũng tốt.
Thân phận chim hoàng yến là lớp ngụy trang tốt nhất.
Ai cũng nghĩ tôi chỉ đang chơi bời, kể cả cha tôi.
Ông ta không coi cô ấy ra gì, ra lệnh cho tôi chuẩn bị cưới liên hôn.
Không phải thương lượng, mà là ra lệnh.
May mắn là…tôi đã âm thầm chuẩn bị cả một kế hoạch lớn suốt nhiều năm.
Bỏ họ, bỏ gông xiềng.
Trở thành một con người tự do.
Một người có thể yêu cô ấy một cách tự do.
5
Tôi đã tính hết mọi tình huống - khi biết tôi “phá sản”, cô sẽ bỏ chạy thế nào.
Không ngờ câu đầu tiên cô nói lại là:
“Bao nuôi anh.”
Căn nhà nhỏ cô mua sớm đã đầy đủ đồ dùng cho tôi.
Bên cạnh áo ngủ hình thỏ là áo ngủ hình gấu.
Kế bên dép đi trong nhà màu hồng của cô là đôi màu nâu của tôi.
Trong ly đánh răng, bàn chải của tôi và cô đặt sát bên nhau.
Bỗng dưng, tôi cảm thấy…
Đây là nhà.
Phải rồi.
Đây chính là nhà của tôi.
(HẾT)