9
Chia xa ba tháng, Trì Triệt dường như càng đen hơn một chút, cơ bắp vai và lưng khi chạm vào cũng rắn chắc hơn hẳn.
Xem ra ba tháng qua anh ấy đã cực khổ không ít.
Không lẽ gom góp tiền khuân gạch suốt ba tháng chỉ để mua vé máy bay tới đây?
Tội quá…
Tôi vô thức siết chặt người trong lòng mình thêm chút nữa.
Quả nhiên…
Thương đàn ông là khởi đầu của khổ nạn.
Từ ghế sofa đến phòng tắm, rồi từ phòng tắm đến bệ cửa sổ, cuối cùng lăn lên giường.
Cổ họng tôi sắp khản đặc.
Vậy mà Trì Triệt vẫn còn hứng thú phơi phới:
“Đột nhiên anh nhớ ra… em từng để lại tờ giấy, nói anh ‘chỉ đến thế thôi’?”
Toàn thân tôi cứng đờ:
“Em viết bừa thôi! Thật đó!”
Súng dí đến trán rồi, không cúi đầu thì còn làm gì?
Trên đầu vang lên tiếng cười khẽ đầy ẩn ý:
“Xem ra là do anh chưa đủ cố gắng, chưa cho bảo bối ăn no.”
“Rồi, rồi, no rồi! Siêu no luôn!”
Tôi vùng vẫy tính chuồn khỏi lòng anh.
Lại bị kéo ngược lại bằng một cái túm mắt cá chân.
“Chạy cái gì?”
Anh ung dung rút dây lưng áo choàng tắm, trói gọn hai cổ tay tôi lại.
Tôi đầu hàng.
Và cũng tức điên.
“Trì Triệt! Không phải anh từng nói sẽ làm chó của em sao! Vậy bây giờ anh đang làm cái trò gì thế?!”
Anh bật cười trầm thấp, lại đè xuống, cắn nhẹ tai tôi thì thầm:
“Cái này gọi là… cơm mềm, ăn cứng.”
10
Hai người chúng tôi cuốn lấy nhau suốt cả tuần, ngày đêm chẳng phân biệt.
Cứ như muốn bù lại ba tháng xa cách một cách gấp đôi.
Một buổi sáng, ánh mặt trời rọi xuyên qua rèm cửa.
Trì Triệt hôn trán tôi, giọng khàn khàn còn vương hơi thở thoả mãn:
“Chúng ta nên về thôi.”
Tôi ậm ừ một tiếng, nghĩ cũng đúng.
Chắc công trường cũng không cho nghỉ dài hạn.
Còn cả số tiền Cao Thiển Nghệ “mua” anh ấy từ tôi… cũng phải tìm cách trả lại.
Ngày thứ ba sau khi về, Trì Triệt nói muốn mời tôi và bạn thân đi ăn một bữa.
Tới nơi mới phát hiện - đó là khách sạn đang chuẩn bị tổ chức tiệc đính hôn giữa hai nhà Trì và Cao.
Tôi tưởng anh ấy nhầm địa điểm, liền kéo bạn thân định quay đầu rút lui.
Không ngờ lại va phải Cao Thiển Nghệ vừa bước xuống xe sang.
Cô ta nhìn thấy tôi, cong môi cười giễu:
“Ồ, chẳng phải là con chim hoàng yến gặp nạn đã bay đi rồi sao? Giờ lại bay về rồi à?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, bạn thân tôi đã lao lên trước, bắt chước giọng điệu của cô ta mà châm chọc lại:
“Ồ, chẳng phải là vị công chúa mà người ta thà tay trắng rời khỏi nhà cũng không chịu cưới đó sao?”
“Cô…!”
Sắc mặt Cao Thiển Nghệ lập tức sầm lại.
Tôi vội kéo bạn mình lại:
“Cao tiểu thư, tiện đây tôi muốn xác nhận lại một chút. Số tiền cô chuyển cho tôi trước đó, tôi có thể hoàn trả lại vào tài khoản cũ chứ?”
Cô ta lườm tôi, cười khẩy:
“Không phải cô đã trả lại rồi sao? Giờ còn giả bộ hỏi han cái gì?”
Tôi sửng sốt:
“… Gì cơ?”
Bỗng dưng cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy.
Không biết Trì Triệt tới từ lúc nào, nhẹ nhàng kéo tôi về phía anh, chắn trước mặt tôi.
Anh hơi trách yêu:
“Chúng ta đi nhầm hướng rồi. Nơi cần đến là phía đối diện.”
Hôm nay Trì Triệt mặc một bộ vest tối màu được cắt may tinh xảo, tôn lên dáng người vai rộng eo thon.
Anh lại trở về dáng vẻ tổng tài bá đạo năm nào.
Cao Thiển Nghệ nhìn thấy Trì Triệt, mặt càng thêm khó coi:
“Anh cũng tới dự lễ khánh thành toà nhà J à?”
Cô ta khoanh tay, đưa mắt đánh giá tôi và Trì Triệt.
Cuối cùng dừng lại ở chiếc áo thun rộng rãi tôi mặc, cười mỉa:
“Công ty kia thần bí lắm, nghe nói có cả vốn quốc tế hậu thuẫn. Họ mời là mời Trì gia, mà anh giờ còn được coi là người Trì gia à?”
Trì Triệt mỉm cười lịch sự:
“Không tính.”
“Vậy các người lấy tư cách gì mà đến đó?”
“Chuyện này không phiền Cao tiểu thư bận tâm.”
11
Trì Triệt dắt tay tôi bước đến toà nhà chọc trời mới xây ở đối diện.
Tôi mới sực nhớ - đây chẳng phải chính là công trường mà Trì Triệt từng đi khuân gạch sao?
Tôi đơ người.
Lễ khánh thành mà cũng mời cả công nhân à?
Cao Thiển Nghệ thì không tin, lóc cóc theo sau trên đôi giày cao gót, mặt mũi đầy vẻ “chờ xem trò vui”.
Tôi lo lắng kéo tay áo Trì Triệt, hạ giọng hỏi:
“Anh… có thư mời không đó?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, đáy mắt ánh lên tia trêu chọc:
“Không có.”
Cái gì?!
Không có mà anh còn dám ngang nhiên thế này?!
Tôi lập tức muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Bạn thân tôi thì mắt sáng như đèn pha, bám lấy tay còn lại của tôi:
“Dao Dao à, sao tôi ngửi thấy mùi vả mặt nhỉ?
Không hiểu sao, tôi hưng phấn quá trời luôn ấy!”
Vả mặt?
Vả mặt ai?
Vả mặt tôi á?!
Chưa kịp nghĩ xong, chúng tôi đã bước vào đại sảnh.
Sảnh tiệc xa hoa lộng lẫy, trần nhà cao vút treo đầy đèn chùm pha lê rực rỡ.
Mùi rượu champagne và nước hoa cao cấp hòa quyện trong không khí.
So với tiệc đính hôn bên kia, nơi này rõ ràng đẳng cấp hơn hẳn.
Tôi còn chưa kịp hỏi Trì Triệt rốt cuộc là chuyện gì…
Thì giọng chanh chua của Cao Thiển Nghệ vang lên từ phía sau.
Cô ta chỉ vào chúng tôi mà nói với phục vụ:
“Chính ba người kia, không có thư mời mà lẻn vào! Gọi bảo vệ mời họ ra ngoài đi!”
Giọng cô ta rất to, lập tức thu hút không ít ánh nhìn.
Xung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán:
“Đó chẳng phải là con trai trưởng nhà họ Trì sao?”
“Bây giờ còn là gì nữa? Gọi là ‘con trai bị bỏ’ thì đúng hơn.”
“Tin tức nói anh ta đang đi khuân gạch mà? Sao lại tới đây?”
“Cô gái đi cùng chắc là nguyên nhân khiến anh ta cãi nhau với gia đình?”
“Mặc đồ thế kia mà cũng dám vào đây…”
Bị hàng loạt ánh mắt săm soi, tôi thấy toàn thân khó chịu, chỉ muốn rút lui ngay lập tức.
Tôi kéo tay Trì Triệt:
“Hay là… mình đi thôi.”
Trì Triệt nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay tôi.
Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm ấm nhưng kiên định:
“Đừng sợ, hôm nay đây là… sân khấu của em.”
Tôi ngơ ngác.
Lúc này, bảo vệ cũng vừa đến nơi…
12
“Các người mù hết rồi à?!”
Tiếng mắng chanh chua của Cao Thiển Nghệ vang lên chói tai:
“Ai cũng phải có thư mời, tại sao ba người họ vào mà không cần?
“Chỗ này là nơi chó mèo gì cũng được thả vào sao?!”
Tên bảo vệ đứng đầu nhìn chúng tôi một cái, rồi lại liếc sang Cao Thiển Nghệ đang khí thế ngút trời, vẻ mặt thoáng hiện vẻ bối rối.
Anh ta quay lại nhìn cô ta, giọng hơi ngập ngừng:
“Ý cô là… cổ đông của công ty chúng tôi?”
Cao Thiển Nghệ sững lại, rồi như chợt hiểu ra:
“Công ty này có Trì gia rót vốn à? Nhưng Trì Triệt giờ đâu còn là người của Trì gia nữa!”
Đám bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu cô đang nói gì.
“Thôi đi!”
Cao Thiển Nghệ tức đến dậm chân, chắc là nghĩ đám bảo vệ nhỏ nhoi này làm sao hiểu được mớ ân oán hào môn phức tạp kia.
Thế là cô ta trút giận sang tôi, chỉ tay về phía tôi nói với bảo vệ:
“Vậy cô ta thì đuổi được chứ? Tôi tận mắt thấy cô ta và con bạn kia không trình được thư mời!”
Gần như tất cả ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn lấy ngón chân đào một cái hố chui xuống.
Vậy mà Trì Triệt vẫn ung dung đứng cạnh tôi, thần sắc chẳng hề biến đổi.
Tên bảo vệ đứng đầu sững người hai giây, sau đó bật thốt:
“Nhưng mà… cô ấy là cổ đông công ty chúng tôi mà.”
Cả hội trường đột ngột im phăng phắc.
Ngay lúc ấy, một tấm rèm lớn từ mái vòm ba tầng bắt đầu buông xuống, phủ trọn bức tường chính giữa đại sảnh.
Hai chữ to Giang Thị, cùng logo của tập đoàn, chiếm trọn tầm mắt mọi người.
Trì Triệt chậm rãi bước lên sân khấu.
Vẫn là dáng vẻ ung dung, lười biếng như mọi khi.
Anh hơi cúi người, điều chỉnh độ cao của micro:
“Trước hôm nay, mọi người đã đoán già đoán non không biết ai mới là ông chủ thật sự đứng sau toà nhà này.
“Nhìn thấy tôi đứng đây, phản ứng đầu tiên của các vị chắc lại là —Trì gia.
“Nhưng lần này… mọi người đoán sai rồi.
“Tự mình gây dựng là thật, nhưng nơi này — mang họ Giang, không phải họ Trì.”
Anh vươn tay về phía tôi, ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào gương mặt mộc không son phấn của tôi.
“Tiếp theo, xin được mời cổ đông lớn nhất của công ty — cô Giang Vị Dao.”
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc hai chữ “Giang Thị”, thì đã bị nhỏ bạn thân kích động hú hét, đẩy thẳng lên sân khấu.
Tôi ngơ ngác bước lên, đi về phía người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn, nở nụ cười y chang hồ ly thành tinh.
Anh cúi đầu ghé sát, giọng trầm thấp chỉ để tôi nghe thấy:
“Còn nhớ hồi trước anh từng hỏi em có muốn gả vào hào môn không?”
Tôi khựng lại.
Đó là chuyện từ rất lâu rồi.
Khi ấy tôi tưởng anh hỏi vậy chỉ để thử lòng con chim hoàng yến là tôi.
Tôi đâu có ngu.
Chim hoàng yến biết thân biết phận, nào dám mơ leo cao?
Tôi trả lời rất dứt khoát:
“Không. Ai biết được sau này tôi có thành hào môn luôn không? Đến lúc đó cưới một anh chồng ở rể mới gọi là tuyệt.”
Khoé mắt Trì Triệt cong lên sâu hơn, ánh nhìn sáng rực như thể đang cười đến tận đáy lòng.
Giây tiếp theo, nhân viên lễ nghi mang lên một chiếc vương miện kim cương lấp lánh chói mắt.
Bên dưới sân khấu lập tức nổ tung những tiếng xì xào:
“Không phải đây chính là chiếc vương miện cổ từng được đấu giá với mức giá trên trời sao?”
“Trì gia không phải mua tặng con dâu à? Thì ra có người tự mình đa tình?”
“Trời ơi, đây là lễ đăng quang hay màn cầu hôn vậy? Nữ vương – kỵ sĩ, tình yêu đậm chất điện ảnh quá đi!”
Anh nâng tay, cẩn thận đội vương miện lên đầu tôi.
“Giờ thì em là hào môn rồi. Có thể cưới anh được chưa?”
Đèn flash nổ liên tục.
Tôi mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, mà lại trở thành nữ vương giữa lễ đăng quang từ trên trời rơi xuống.
Bạn thân tôi dưới sân khấu sắp ngất đến nơi.
Tôi chỉ có thể căng cứng cổ, mắt nhìn thẳng, gắng gượng làm một “cô gái cười gượng chuyên nghiệp”.
Không dám cúi đầu.
Vì vương miện sẽ rơi.