6
Chim khôn chọn cành mà đậu.
Chim hoàng yến thông minh thì biết lúc nào nên bay.
Kim chủ đã sa cơ, mà chim còn không biết bay đi, thì chỉ có thể nói con chim đó quá ngu.
Có lẽ do tôi vừa không có chí lớn, lại vừa nặng tình đến buồn cười.
Nghe tin Trì Triệt phá sản, tôi lại bật ra cái suy nghĩ vớ vẩn:
“Anh ấy… cuối cùng cũng cùng một thế giới với mình rồi sao?”
Trì Triệt về lúc tôi đang nằm ườn trên giường.
Anh ta bước lại sờ trán tôi:
“Sao vậy, hết năng lượng rồi à? Đói hả?”
“Anh thật sự đi công trường khuân gạch à?”
“Em biết rồi?” Anh hơi khựng lại.
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt anh:
“Hot search chụp anh cũng đẹp lắm đấy.”
Tôi dè dặt hỏi thử:
“Nói thật đi, sao anh lại phải đi khuân gạch? Tiền anh cho em mấy năm nay, cũng đủ hai đứa xài mà…”
Trì Triệt bật cười, nhéo mũi tôi:
“Chẳng lẽ thật sự để em nuôi anh cả đời?”
Tôi hỏi:
“Không được à?”
Anh đáp:
“Tất nhiên là không được.”
…
Tôi biết tôi với Trì Triệt… không có khả năng rồi.
Lời Cao Thiển Nghệ tuy khó nghe, nhưng không sai.
Tôi không thuộc về thế giới của họ.
Trì Triệt sao có thể cam tâm làm chim thép của tôi cả đời?
Trong phòng tắm, tiếng nước ào ào vang lên.
Tôi cởi đồ, chân trần bước vào.
…
Lần thứ tư bị Trì Triệt bế ngược ép xuống giường, mắt tôi thật sự sắp đảo trắng.
Anh cắn vành tai tôi, thở hổn hển:
“Sao đêm nay em chủ động thế, bảo bối?”
Tôi nghiến răng, cố vòng chân lên eo anh:
“Còn không phải vì… anh không cho tôi ăn no à.”
Trì Triệt là kiểu dễ bị khích.
Thế là tôi thuận lợi… tự hành đến ngất lên ngất xuống mấy lần.
Đêm đó, anh ta ngủ rất say.
Say đến mức tôi có thể trốn.
Tôi nhét đại mấy bộ đồ vào balo, để lại một tờ giấy:
【Con chim thép như anh cũng chỉ đến thế. Bye.】
Rồi vừa ôm cái eo sắp gãy, vừa tập tễnh bỏ trốn.
7
Lúc ngồi lên máy bay, chuyển khoản từ Cao Thiển Nghệ cũng vừa tới.
Kim chủ ấm áp nay biến thành một dãy số ấm áp hơn trong tài khoản tôi.
Cộng thêm tiền Trì Triệt cho suốt ba năm qua.
Cũng đủ để mỗi tháng bao mười trai đẹp, sống vui hết đời.
Tôi nhìn cái dãy số dài ngoằng trong tài khoản.
Còn gì để tiếc nữa chứ?
Thế là tôi block toàn bộ liên lạc với Trì Triệt.
Máy bay đưa tôi đến một hòn đảo nắng đẹp xa xôi.
Cuộc sống nghỉ hưu của chim hoàng yến – chính thức bắt đầu.
Tôi thuê một căn nhà, mở cửa sổ ra là biển.
Mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh, mang dép lẹp xẹp ra cầu cảng mua hải sản mới vớt.
Tôi không biết nấu ăn, nhưng hải sản chỉ cần luộc sơ đã ngọt sẵn.
Chiều rảnh, tôi ra biển dạo bộ.
Lúc nào cũng thấy một nhóm trai đẹp chơi bóng chuyền bãi biển, nắng – mồ hôi – cơ bụng, lóa cả mắt.
Gặp nhiều thành quen, mỗi lần thấy tôi họ còn vẫy tay chào.
Tôi thấy kỳ lạ, bèn hỏi họ:
“Các cậu không phải đi học à? Sao ngày nào cũng ở đây?”
Họ trả lời là làm thêm ngoài giờ.
“Chủ thuê nói có người thích xem, nên tụi em chia ca đến đây đánh bóng chuyền.”
Giờ thì sở thích của người có tiền đúng là ngày càng khó hiểu.
Bỏ tiền thuê đám trai trẻ đánh bóng chuyền bãi biển cũng làm được.
Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?
Nghe có vẻ còn đáng đồng tiền hơn thuê người mẫu nam ấy chứ.
Vừa trẻ vừa đẹp, lại còn tràn đầy sức sống.
Không xem thì phí của trời.
Thế là tôi cũng thành khách quen ở bãi biển, nằm dưới dù che nắng, nhìn những thân hình trẻ trung tung bay giữa nắng hè rực lửa.
Chỉ là… tôi chưa từng gặp “ông chủ” mà bọn họ nói đến lần nào.
Tôi đã cố gắng tránh xa tất cả những gì thuộc về quá khứ.
Nhưng tin tức từ thành phố đó cứ luôn len lỏi vào trang chủ của tôi.
Mỗi lần như vậy, ngón tay lại không nghe lời, bấm vào lúc nào chẳng hay.
【Liên hôn giữa nhà họ Trì và họ Cao chính thức xác lập, hai tập đoàn bắt tay, cổ phiếu tăng vọt】
【Tiểu thư họ Cao trả lời phỏng vấn, mỉm cười ngọt ngào, nói rằng “rất hài lòng” về vị hôn phu】
【Của hồi môn trị giá trên trời! Nghe nói chiếc vương miện cổ từng thuộc về Hoàng gia Anh được một người bí ẩn mua lại, nghi là Trì gia chuẩn bị cho con dâu】
Thế giới của người có tiền đúng là hoành tráng quá thể.
Ngay cả chi tiết chuẩn bị đám cưới cũng thành tin nóng.
...
Không biết từ lúc nào, tôi đã ở trên hòn đảo nhỏ này được ba tháng.
Tôi nằm bên bờ biển ngắm nhìn những thân hình trẻ trung.
Thế nhưng chẳng có hứng thú gì cả.
Tôi cứ vô thức mang họ ra so với Trì Triệt.
“Vai anh này không rộng bằng Trì Triệt, cơ lưng cũng chẳng đẹp.”
“Sống mũi không cao, xương chân mày cũng không sắc nét như anh ấy.”
“Tch, tập mỗi phần thân trên làm gì? Chân vừa nhỏ vừa yếu, nhìn thì được chứ xài chắc chán. Trì Triệt mà bếp núc là bưng chảo một tay không run kìa.”
Tôi nói với bạn thân: Tôi xong rồi.
Bây giờ tôi chẳng khác gì bà sư già trốn đời tu hành.
Mấy cậu trai trẻ nắng gió vây quanh mà tôi lại vô dục vô cầu.
Nó chửi bên kia điện thoại:
“Là do trước mày ăn sướng quá rồi còn gì! Với đẳng cấp của lão nhà mày, vứt vào giới ‘gà gô’ cũng là Vua Gà đấy biết không?!
“Sao? Ăn quen sơn hào hải vị rồi, giờ cháo trắng rau dưa nuốt không nổi hả?”
Nhưng mà… cũng chẳng phải vậy.
Chỉ là tôi cứ thấy nơi ngực như bị khoét một lỗ.
Gió thổi vù vù, để lại một khoảng trống rỗng trong lòng.
Bạn tôi lặng một lúc rồi nói:
“Cưng à… triệu chứng này… không phải là thất tình đấy chứ?”
Tôi: “Thôi đi, chim hoàng yến thì lấy đâu ra mà thất với tình?”
Nó đáp ngay:
“Cưng đến mức định nuôi ngược người ta, đó là chuyện chim hoàng yến có thể làm chắc? Nhận đi, mày động lòng rồi.”
8
Đúng lúc đó, từ sân bóng chuyền bãi biển đằng xa, một bóng người quen thuộc đập vào mắt tôi.
Cao hơn hẳn những người khác, vai rộng eo thon, cơ bắp săn chắc sắc nét.
Điên nhất là, người đó còn đeo kính râm khi chơi bóng.
Vừa kiêu ngạo vừa... giống Trì Triệt đến lạ.
Giây tiếp theo, người đàn ông ấy bất ngờ bật nhảy, tung một cú đập bóng dứt khoát.
Mà cái kính râm vẫn không rớt.
… Cái kiểu khoe mẽ này, đúng là anh rồi còn gì!
“Tôi đúng là bệnh rồi,” tôi lẩm bẩm, “xem đánh bóng chuyền thôi mà cũng tưởng nhầm thành Trì Triệt.”
Ý nghĩ vừa lóe lên, thì người đàn ông ấy đột ngột quay lại, đi thẳng về phía tôi.
Càng tới gần, gương mặt càng rõ.
Má ơi!
Không phải tưởng tượng!
Là Trì Triệt thật!
Tôi bật dậy tính chuồn.
Nhưng anh ta đã một tay ôm eo tôi, nhấc bổng lên vai.
Tôi bị quay vòng vòng, la hét:
“Anh làm gì thế! Chúng ta đã sạch nợ rồi! Buông tôi ra!”
“Sạch rồi?” Trì Triệt hừ lạnh.
“Ai là người từng nói muốn tôi làm chó cho cô cả đời? Cả đời gì mà ngắn vậy?”
Tôi bị vác ngược, đầu dồn máu.
Dù tôi có đấm đá thế nào, người này cũng không lay chuyển.
“Chính miệng anh nói sẽ không để tôi nuôi anh cả đời mà!”
“Vậy nên cô bán tôi cho Cao Thiển Nghệ à?”
Bốp - một cái vỗ mông không nặng không nhẹ.
“Hừ, thì sao?” Tôi cứng họng.
“Gan to thật.” Bốp - lại một cái nữa.
Anh ta vác tôi đi thẳng một mạch.
Tôi bị quăng xuống ghế sofa mềm, tức đến choáng váng:
“Không phải anh nên bận rộn chuẩn bị đại tiệc đính hôn sao? Tới cái nơi hoang vu này làm gì?”
“Em muốn anh đến đó à?”
Anh cúi xuống, hai tay chống hai bên, vây chặt tôi trong bóng râm của anh.
Đôi mắt kia, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhìn tôi không chớp.
Tôi quay mặt đi, không muốn đối diện.
“Không có tiệc đính hôn,” giọng anh trầm thấp.
“Chú rể không phải anh.”
“… Gì cơ?”
“Trì gia đâu thiếu con trai. Đứa lớn hỏng rồi, ông già kéo thằng nhỏ đang ăn chơi bên nước ngoài về tiếp quản gia nghiệp.”
Giọng điệu nhẹ như thể đang kể chuyện nhà người khác.
“Sao em chưa từng nghe nói?”
“Em quan tâm mấy chuyện đó à?” Anh véo mũi tôi một cái.
“Ngay cả văn phòng của anh ở tầng mấy em còn không biết.”
“Vậy là… bây giờ anh thật sự bị Trì gia đá khỏi cửa?” Tôi ngẩn ra.
“Ừ. Bị đuổi khỏi nhà, ông già còn nói tốt nhất nên đổi luôn họ.”
Anh cong môi cười, nhìn tôi:
“Hay theo họ em nhé? Giang Triệt… nghe cũng hay đấy chứ.”
Nghĩa là, tất cả những gì anh từng có - quyền lực, địa vị, tài sản - đều đã mất sạch.
Bao nhiêu năm gây dựng, giờ chỉ là số không.
Mà nguyên nhân… là tôi.
“Tại sao?” Tôi nhìn vào mắt anh, giọng run run.
“Đáng không?”
“Còn hỏi cái đó?”
Anh không trả lời, chỉ cúi đầu hôn tôi.