Sau khi kim chủ phá sản, tôi ngược lại nuôi anh ta.
“Mỗi tháng 3000, ở nhà không được mặc đồ, nói chuyện phải gọi tôi là chủ nhân.
Làm một con chó ngoan.”
Tôi chơi đùa với Trì Triệt từ trong ra ngoài, từ đầu tới chân.
Cho đến khi vị hôn thê của anh ta tìm đến cửa.
Tôi mới nhận ra, anh ấy không thể làm chó cho tôi cả đời.
Tôi để lại một mảnh giấy rồi dứt khoát cao chạy xa bay:
【Con hoàng yến này cũng chỉ đến thế, tạm biệt.】
Ba tháng sau, tôi nằm dài bên bờ biển, thong dong xem trai đẹp chơi bóng chuyền.
Vậy mà có một người càng nhìn càng thấy quen mắt…
Tôi quay đầu bỏ chạy.
Nhưng lại bị Trì Triệt túm lấy cổ tay kéo vào lòng:
“Chỉ đến thế thôi à?
Xem ra là do anh chưa đủ cố gắng, chưa cho em no đủ đã bỏ chạy rồi.”
“Không phải em nói muốn anh làm chó cho em cả đời sao?”
1
Nghe nói Trì Triệt phá sản, tôi chống nạnh thương lượng lại giá cả với anh ta.
“Dù anh phá sản rồi, nhưng tôi cũng không phải loại đàn bà máu lạnh vô tình.
Vậy nên tôi quyết định đại phát từ bi, từ hôm nay bắt đầu…”
Tôi chỉ vào Trì Triệt:
“Anh sẽ làm hoàng yến của tôi.”
Trì Triệt ngồi thả lỏng trên ghế sofa, mỉm cười nhìn tôi.
“Ồ? Nói thử xem, em định nuôi anh thế nào?”
Tôi bĩu môi: “Chế độ đãi ngộ thì phải giảm rồi, ví dụ như… bớt một số 0.”
“Trước đây anh được ba mươi vạn tiền tiêu vặt, giờ em định cho anh ba vạn?”
“No, no, no.” Tôi giơ một ngón tay, lắc lắc.
“Là ba nghìn.”
“Ba nghìn mà đòi nuôi hoàng yến?” Trì Triệt cười khẩy, “Tiền đó nuôi chim đồng còn chật vật.”
“Chim đồng cũng được thôi, nhưng mà… đồng mà rỉ sét thì sẽ hóa xanh đấy.”
Tôi liếc lên đầu anh ta, “Đến lúc đầu anh xanh lè thì đừng trách tôi...”
“Vậy thì chim thép.” Trì Triệt cắt lời tôi, “Quyết định vậy đi.”
“Từ hôm nay, anh là chim thép của em.”
“Chim thép?”
“Ít ra sẽ không rỉ, lại còn cứng.” Anh nhướn mày, cười đầy ẩn ý.
2
Nhà tôi nuôi chim không dễ thế đâu.
Trước kia anh ta hành tôi thế nào, bây giờ tôi phải đòi lại gấp bội.
“Giờ tôi là kim chủ của anh.
Từ giờ không được gọi tôi là bảo bối nữa, phải gọi là… chủ nhân.”
Tôi bước tới, mạnh dạn xoa đầu Trì Triệt.
“Good boy, good boy.”
Trì Triệt nắm lấy cổ tay tôi, bất ngờ áp sát:
“Vậy thì… anh có nên cắn em một miếng không?”
Ánh mắt anh ta trượt xuống, nhìn tôi đầy hàm ý.
“Là chó thì không hiểu tiếng người đâu.
Dù chủ nhân có van xin thế nào… nó cũng không nhả ra.”
Tôi bị anh ta nhìn mà rùng mình.
Nhưng vẫn cố đứng thẳng lưng làm kim chủ.
Tôi ném cho Trì Triệt một sợi dây chuyền đeo ngực:
“Đi! Cởi áo ra, đeo cái này vào!”
Anh ta nhặt sợi dây lên, cau mày: “Cái này mà cũng mặc được hả?”
Sao lại không?
Tôi từng làm chim hoàng yến, muốn lấy lòng anh, kiểu gì chẳng từng mặc mấy thứ tào lao hơn.
Tôi khoanh tay, hừ lạnh:
“Ngực to thế cơ mà, không mặc được à?
Từ giờ ở nhà không được mặc áo, chỉ được đeo cái này, tôi thích nhìn.”
Trì Triệt mím môi cười, vậy mà thật sự mặc vào.
Người đàn ông cao lớn, cởi trần để lộ cơ ngực rắn chắc.
Dây chuyền lấp lánh ánh kim, anh ta vừa cử động là toàn thân như một tác phẩm nghệ thuật sống.
Tôi nuốt nước bọt không kiểm soát nổi.
Làm kim chủ thật đã quá đi mất!
Trì Triệt ghé tới định hôn tôi, tôi lập tức đẩy ra.
Thời thế đổi thay rồi.
Kim chủ giờ không phải muốn hôn là hôn được đâu.
Tôi lấy ngón tay chọc vào ngực anh ta, lạnh lùng ra lệnh:
“Đi nấu cho tôi hai món.”
3
Trì Triệt mình trần, chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề Hello Kitty, ngón tay dài lật trở cái chảo.
Rất nhanh, ba món một canh đã được dọn lên.
Mùi vị không thể nói là xuất sắc, nhưng cũng không tệ.
Thấy tôi ăn ngon lành, Trì Triệt lại như xưa, tiện tay ôm lấy eo tôi, định bế tôi lên đùi anh.
Tôi ném đũa: “Anh làm gì đấy?!”
Anh nhướn mày: “No ấm thì nghĩ tới…?”
“Cấm nghĩ!” Tôi nổi giận.
Giờ còn chưa phân rõ ai lớn ai bé à?!
“Rửa bát chưa? Lau nhà chưa? Nước tắm cho kim chủ tôi xả chưa?”
Cuối cùng Trì Triệt rửa bát, lau nhà, xả nước.
Trong lúc anh ta phục vụ tôi tắm rửa, tôi không ngừng hành hạ vặt vãnh.
Thế mà anh vẫn cười tít mắt chịu đựng.
Sấy tóc xong, anh bế tôi đặt lên giường, cơ thể cao lớn lập tức đè xuống.
Hơi thở nóng bỏng phả bên cổ: “Giờ thì… được nghĩ rồi chứ?”
Rồi tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, nụ hôn nóng rực trượt dần xuống, áp lực quen thuộc ấy...
Khoan đã!
Tôi vùng khỏi, lật người đè anh xuống.
Ánh mắt anh thoáng sửng sốt, tôi cười khinh:
“Phải nhớ rõ ai mới là kim chủ bây giờ.
Tôi phải ở trên!”
...
Đúng là một bữa buffet tuyệt vời!
Tôi ăn no uống đủ, vỗ bụng cơ bụng anh ta, lăn xuống giường.
Ánh mắt Trì Triệt càng thêm nóng bỏng, bóp eo tôi tính phản công.
Tôi chộp lấy môi anh, chặn lại.
“Kim chủ mệt rồi, ngủ thôi.”
Nói xong quay lưng ngủ cái rụp.
Cả đêm, nghe nói Trì Triệt lén đi tắm nước lạnh… ba lần.
4
Dạo gần đây, ngày nào Trì Triệt cũng ra ngoài.
Chỉ đến giờ nấu cơm chiều mới xách túi đồ ăn về.
Tôi tưởng anh ta đi tập gym.
Dù gì giữ dáng cũng là bài học bắt buộc của chim hoàng yến.
Cho đến khi bạn thân gọi điện gào lên:
“Má ơi, chim thép nhà mày lên hot search rồi đó!!”
【Tin tức nóng: "Người thừa kế bị gia tộc ruồng bỏ – Cựu tổng tài giờ làm công nhân khuân gạch"】
【Ảnh đính kèm: Trì Triệt mặc áo ba lỗ trắng ướt đẫm mồ hôi, đeo găng tay lao động, đang xúc xi măng ở công trường.】
【Bình luận hot 1: Mặc dù là vậy... nhưng tổng tài cơ bắp, áo trắng, tay trắng, cơ bụng ấy ai hiểu nổi tim tôi!!】
【Bình luận hot 2: Bánh bao phải ăn nóng, đàn ông phải chọn to khỏe. Nhìn như vậy đúng chuẩn món xào cay rồi trời ơi!】
【Bình luận hot 3: Ai ủng hộ Trì thiếu lăn lộn thương trường thì bấm 1. Thành công rồi chia nhau mỗi người một đêm. 1111111】
Tôi sững sờ.
Anh ta đi khuân gạch thật sao?!
Bảo sao mấy hôm nay về là nhào vào tắm.
Da có đen đi, tôi còn tưởng là vừa tập gym vừa đi làm đẹp da.
“Sao anh ấy lại phải đi làm khuân vác?” Tôi khó hiểu.
Bạn tôi giọng như muốn đập đầu vào tường:
“Mày không đọc tin tức à? Không biết vì sao anh nhà mày phá sản hả?”
Làm ăn thì lời lỗ là chuyện bình thường, phá sản có gì to tát.
Mà tôi vốn dĩ chẳng bao giờ xem mấy tin giật gân.
Tôi mà dám quét qua mấy scandal của Trì Triệt thì mười bài hết tám chửi tôi là hồ ly tinh.
Đầu dây bên kia bạn tôi vẫn hăng:
“Anh nhà mày phá sản là vì ảnh không chịu liên hôn, nên bị ông bố đá ra khỏi nhà đó!
Tao tưởng mày biết rồi, chẳng phải là vì mày sao?
Vì mỹ nhân mà nổi giận, cuối cùng tự ném mình ra công trường.
Còn ai dám thuê anh ta nữa? Đành phải làm công nhân thôi.
Đối tượng liên hôn của anh ấy là Cao Thiển Nghệ – đại tiểu thư nhà họ Cao, biệt danh Công chúa Chảnh.”
Bất ngờ, có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Tôi tưởng Trì Triệt về, chưa kịp cúp máy đã ra mở cửa.
Không ngờ người đứng ngoài là một cô gái xinh đẹp mặc toàn hàng hiệu cao cấp.
Cô ta chậm rãi tháo kính râm, từ đầu đến chân đánh giá tôi trong bộ đồ ngủ hình thỏ con, khẽ cười khinh miệt:
“Cô chính là con hoàng yến mà Trì Triệt nuôi sao?”
5
Trong điện thoại, nhỏ bạn thân vẫn thao thao bất tuyệt:
“Chưa thấy cô tiểu thư họ Cao đó ngoài đời đâu, chứ trong hình thì nhìn đúng kiểu mắt mọc trên đỉnh đầu! Lúc nào cũng làm như cả thế giới nợ cô ta tám trăm tỷ vậy á…”
Bingo. Chuẩn luôn.
Tôi nhẹ giọng ngắt lời:
“Gọi công chúa là công chúa đến liền, để tôi ra tiếp giá đây.”
Tắt máy xong, tôi mỉm cười nhìn Cao Thiển Nghệ:
“Chính xác thì bây giờ, là tôi đang bao nuôi anh ấy.”
“Whatever.” Cô ta nhún vai thờ ơ. “Chào cô, tôi là vị hôn thê của anh ấy.”
Cô ta tự nhiên bước vào nhà, liếc sơ quanh phòng khách.
Cuối cùng dừng lại trước ghế.
Chỉ thấy cô ta rút khăn giấy ra lau kỹ mặt ghế, rồi mới từ tốn ngồi xuống.
“Nói thật, Trì Triệt là một đối tượng kết hôn không tồi. Môn đăng hộ đối, ngoại hình cũng ra gì. Loại đàn ông thế này hiếm lắm.”
Cô ta vừa nghịch móng tay vừa nói bằng giọng như đang đánh giá món hàng.
“Nhưng nếu đã kết hôn rồi… chuyện trước hôn nhân tôi không quản, nhưng sau hôn nhân thì phải sạch sẽ.”
Cô ta liếc tôi một cái:
“Nên hôm nay tôi tới là để giúp anh ấy dọn dẹp hậu quả.”
Chương khó nhất của nghề chim hoàng yến đây rồi:
Bị sỉ nhục mà vẫn phải giữ thần thái.
Tôi âm thầm bấu móng tay vào lòng bàn tay, cố nặn ra nụ cười trên mặt:
“Anh ấy vì tôi mà đoạn tuyệt với gia đình, cô nghĩ cô có thể ‘dọn’ được sao?”
Cao Thiển Nghệ như đã đoán trước phản ứng này, nhếch môi cười nhạt.
“Chẳng qua là anh ta chưa khổ đủ thôi.
Cô nghĩ một người đàn ông quen sống trên cao, chịu được mấy ngày làm công khuân gạch?
Tổ chim thì sao nuôi ra phượng hoàng?”
Ánh mắt cô ta một lần nữa quét khắp phòng khách.
“Hừ, chỗ này còn chưa bằng cái toilet nhà tôi.
Cô chắc anh ấy sẽ cam tâm tình nguyện sống với cô ở nơi như thế này cả đời à?”