Ý nghĩ đó bỗng hiện lên trong đầu tôi.
Tôi đột nhiên làm một chuyện táo bạo – đưa ly trà sữa tôi vừa uống tới bên miệng Kỷ Trạch:
“Muốn thử một ngụm không?”
Trong mắt Kỷ Trạch thoáng hiện lên vẻ bất ngờ.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào đầu ống hút, ánh mắt khẽ dao động.
Tôi vẫn tỏ ra bình thản, ngoan ngoãn.
Nhưng tim thì không ngừng dao động.
Đây là một lần… thăm dò.
“Các người đang làm gì đấy?”
Tiếng nói vang lên bất ngờ khiến tôi giật mình quay lại.
Anh tôi đã về rồi.
Đáng tiếc thật.
Tôi định rút lại ly trà, nhưng Kỷ Trạch đã nhận lấy.
Cậu ấy cúi đầu, uống một ngụm.
Rồi quay sang nhìn tôi, mỉm cười:
“Ngọt thật.”
Khoảnh khắc đó, máu trong người tôi như sôi trào.
Cả thế giới chỉ còn lại nhịp tim dồn dập…
Và chàng thiếu niên ngay trước mắt.
12
Bạch Ninh Khê tỏ tình thất bại.
Tôi rất vui.
Ly trà sữa hôm đó như một phép thử khiến tôi nhận ra Kỷ Trạch cũng có chút ý với tôi.
Tôi không tỏ tình.
Cậu ấy cũng không chủ động tiến thêm bước nào.
Giữa hai đứa cứ như đang dừng lại ở một trạng thái mơ hồ.
Mập mờ.
Kéo co.
Ngày tháng trôi qua nhanh.
Tuần sau là có điểm thi rồi.
Ở nhà mãi cũng chán, tôi hẹn nhỏ bạn thân đi dạo phố, xem phim.
Trước khi rủ nó, tôi nhắn cho Kỷ Trạch:
【Đi xem phim không?】
Mười mấy phút sau cậu ấy mới trả lời:
【Xin lỗi nhé Tiểu Vãn, hôm nay anh có hẹn với bạn rồi.】
【Để hôm khác được không?】
Tôi hơi thất vọng.
Nhưng vẫn nhắn lại tỏ vẻ thông cảm.
Lúc ra cửa thì gặp ngay anh tôi cũng đang chuẩn bị ra ngoài.
Anh ta hỏi qua loa:
“Đi đâu đấy?”
Tôi nhàn nhạt đáp:
“Đi dạo.”
Anh ta liếc nhìn tôi, không nói gì thêm.
Chỉ lúc tôi đang xỏ giày, lại hỏi:
“Có ước lượng điểm không?”
Vừa mở cửa, luồng khí nóng bên ngoài lập tức ập vào – khó chịu vô cùng.
Tôi lạnh giọng:
“Không cần.”
Trời quá oi bức.
Tôi bắt xe đến trung tâm thương mại.
Gặp nhỏ bạn thân mà đã nửa tháng rồi chưa gặp.
Cả hai xem một bộ phim… khá dở.
Ăn một bữa… cũng chẳng đặc biệt gì.
Điểm vui duy nhất, là được ngồi tám chuyện với bạn thân.
Nghe nó kể chuyện đi du lịch.
Rồi nó đột nhiên hỏi:
“Ê, mày biết anh mày đang quen Lương Thiến không?”
Tôi hỏi lại:
“Sao mày biết?”
Chẳng phải Khương Húc vẫn chưa công khai sao?
Con nhỏ cúi đầu bấm điện thoại, rồi đẩy màn hình qua cho tôi:
“Tao thấy trên vòng bạn bè của Lương Thiến. Hồi cấp 3 tao từng học cùng lớp với cổ.”
Tôi nhìn tấm ảnh trên màn hình.
Trong ảnh, Lương Thiến nghiêng đầu dựa vào vai anh tôi, cười rất tươi.
Tôi lướt thêm một chút, mắt dừng lại ở một bài đăng gần nhất.
Chữ viết tay nhỏ gọn:
“Tiệc ước điểm của nhóm học tập chiến thắng!”
Ảnh là bốn ly trà sữa.
Máy lạnh trong tiệm cà phê thổi khá mạnh.
Tôi bỗng thấy lạnh cả người.
Bên tai, nhỏ bạn vẫn đang nói gì đó.
Tôi chẳng nghe rõ.
Tôi buột miệng hỏi:
“Mày có kết bạn với người mà tao ghét không?”
Nó hơi sững lại.
Sau đó quả quyết đáp:
“Chắc chắn không nha!”
“Trừ khi tao không biết. Còn nếu biết rồi thì không bao giờ! Như vậy chẳng khác gì phản bạn!”
Tôi lại hỏi:
“Nếu người đó là bạn nối khố với mày từ nhỏ thì sao?”
“Ờm…”
Nó lộ vẻ khó xử:
“Sao vậy? Giữa hai đứa có hiểu lầm gì à? Tao có thể giúp gỡ khúc mắc mà?”
“Nếu tao với người đó không thể hòa giải được thì sao?”
“Ờ thì… tao sẽ không để hai đứa gặp nhau luôn.”
Tôi vẫn chưa buông tha:
“Nếu tao bắt mày chọn một trong hai thì sao?”
Nó ôm đầu:
“Trời ơi, mày đang hỏi cái gì đau não dữ vậy!”
“Mày nói đi, mày ghét đứa bạn nối khố nào của tao?”
“Tiểu Vãn, mày hỏi câu này làm tao cảm thấy bất lực như mấy thằng con trai vậy đó.”
“Đều là bạn thân, làm sao mà chọn!”
Tôi bật cười:
“Chọc mày thôi.”
“Nhưng Tiểu Vãn à, nếu người đó làm mày tổn thương, tao chắc chắn sẽ đứng về phía mày.”
Nó nắm lấy tay tôi, nói rất nghiêm túc.
Tôi mỉm cười.
13
Sau khi chia tay với bạn thân, tôi rẽ sang hướng khác.
Khi đi ngang một góc phố, tôi vô tình liếc qua tấm kính lớn của một quán cà phê.
Chân khựng lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy người ngồi gần cửa sổ, đứng yên thật lâu.
Trai xinh gái đẹp, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Anh tôi ngồi nghiêng ra sau, dáng ngồi ngông nghênh.
Một tay vắt lên lưng ghế của Lương Thiến – kiểu tư thế mang đậm ý chiếm hữu.
Bạch Ninh Khê tươi cười, đang nói gì đó, rồi bất ngờ giơ tay đấm nhẹ vào vai Kỷ Trạch, vẻ như đang trách yêu.
Kỷ Trạch khẽ cong môi.
Cả bốn người – hòa hợp, gần gũi.
Mà tôi… mãi mãi chỉ là kẻ đứng ngoài cái vòng tròn đó.
Ngay từ đầu, tôi vốn không thuộc về thế giới của họ.
Tôi giữ vẻ mặt bình thản.
Ghi lại từng biểu cảm, từng cử chỉ của họ vào trong đầu.
Bất chợt—
Tôi chạm mắt với anh tôi.
Anh ta ngồi thẳng dậy, trông thấy tôi qua lớp kính, vẻ mặt kinh ngạc.
Cử động của anh ta khiến những người còn lại cũng chú ý theo.
Tất cả cùng nhìn về phía tôi.
Biểu cảm thay đổi đột ngột trên mặt Bạch Ninh Khê khiến tôi bật cười.
Tôi mỉm cười lại.
Giống như đang chào hỏi.
Kỷ Trạch đứng bật dậy.
Bạch Ninh Khê vội nắm lấy tay cậu ấy.
Không biết vì sao, tôi lại chẳng thấy ghen nữa.
Cũng không giận nữa.
Chỉ có một cảm giác mệt mỏi đến vô vị.
Tôi dời mắt, quay lưng rời đi, sải bước thật nhanh.
Trong khóe mắt, tôi thấy anh tôi và Kỷ Trạch đuổi theo.
Tôi không muốn bị bắt lại.
Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Bước ra từ hẻm, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời – hoàng hôn đang dần buông.
Ánh chiều rơi dịu nhẹ vào đáy mắt.
Nhưng chẳng thể chạm đến tim tôi.
Tôi cứ thế đi dọc con phố, đầu óc trống rỗng.
“Tinh Tinh.”
Tôi lướt qua một thiếu niên, cậu ấy bất chợt gọi một tiếng: “Tinh Tinh.”
Hai chữ ấy – như ánh sáng xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng – lao thẳng vào trí óc tôi.
Tôi đứng sững lại.
Đồng tử co lại.
Tôi cảm nhận được ánh mắt phía sau đang dán chặt vào lưng mình.
Nhưng tôi không đủ can đảm để quay lại.
Tôi chợt quay đầu bỏ chạy.
Chạy vào đám đông.
Chạy qua ngã tư có đèn đỏ.
Đến ngã tư thứ hai thì dừng lại.
Tóc dính bết vào trán vì mồ hôi.
Gió chiều thổi qua.
Cả người tôi khẽ run.
Đèn đỏ trước mắt dài đến vô tận.
Tôi do dự giây lát.
Rốt cuộc không kiềm được mà quay đầu lại.
Giữa dòng xe cộ tấp nập, tôi nhìn thấy thiếu niên ấy – đang đứng bên kia đường, cũng ở dưới đèn đỏ.
Cậu ấy cao lắm.
Giữa đám người, vừa nhìn đã thấy ngay.
Cũng rất nổi bật.
Gương mặt thanh tú, sạch sẽ.
Thiếu niên ấy cao ráo, giữa mùa hè mà lại mặc một chiếc áo dài tay đen rộng thùng thình.
Gió lùa qua, tay áo bên trái lật phất – trống rỗng.
Chiếc tay áo mềm oặt lay động theo gió như đập thẳng vào ngực tôi.
Đau buốt.
Cậu bé trong ký ức và chàng trai trước mắt tôi — cuối cùng cũng hợp lại thành một.
Cậu ấy đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt ngập đầy bi thương và nhung nhớ.
Đèn xanh bật lên.
Dòng người bên cạnh cậu ấy bắt đầu bước qua đường.
Chỉ riêng cậu ấy… đứng nguyên không nhúc nhích, vẫn nhìn tôi.
Tôi cắn răng, xoay người.
Khi đèn bên tôi chuyển xanh, tôi chạy về phía trước không chút do dự.
Chạy ra khỏi tầm mắt của thiếu niên ấy.
Tôi dừng lại dưới một gốc cây lớn.
Thở gấp, mồ hôi đầm đìa.
Tim trong lồng ngực đập điên cuồng.
Tôi bối rối nhìn xuống mặt đất.
Trước mắt không ngừng hiện lên ánh mắt buồn bã của cậu ấy.
Ngực tôi nặng trĩu.
Nặng đến mức chỉ muốn bật khóc.
Tôi tiếp tục bước về phía trước, nhưng mỗi bước đi lại càng thêm nặng nề.
Tôi dừng lại.
Vài giây sau, tôi quay đầu chạy ngược lại.
Chạy qua góc phố.
Chạy qua đám đông.
Chạy xuyên qua cơn gió chiều.
Chạy đến ngã tư nơi thiếu niên kia từng đứng – ngó quanh khắp nơi.
Không thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa.
Mặt trời đã khuất.
Chỉ còn vài tia ráng chiều còn sót lại nơi cuối trời.
Tôi cố gắng dùng ánh mắt để tìm lại cậu ấy, rà qua từng gương mặt.
Nhưng không ai là cậu ấy cả.
“Lâm Hoài Thư!”
Tôi đứng bên lề đường, gọi to cái tên đã bị tôi chôn giấu suốt bao năm.
Người đi đường vội vã lướt qua.
Không ai dừng lại.
Tôi cúi đầu, thất vọng.
Tôi hối hận rồi.
Lẽ ra… tôi không nên chạy trốn.
Tôi muốn gặp lại cậu ấy.
14
“Tinh Tinh.”
Trong tầm nhìn xuất hiện đôi giày thể thao của một thiếu niên.
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Vệt hoàng hôn cuối cùng nơi chân trời vừa tan biến.
Cả thế giới lập tức bị sắc xanh xám của màn đêm nuốt chửng.
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi.
Mi mắt dài cong nhẹ, bị ánh trăng vẽ thành đường cong lướt qua đuôi mắt.
Ở phần mí mắt trên, nơi cuối đuôi mắt có một nốt ruồi đỏ nhỏ, nhấp nháy theo từng cái chớp mi.
Tôi run giọng gọi:
“Lâm Hoài Thư...”
Làn sương trong mắt tôi ngưng tụ thành nước – từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Đừng khóc.”
Lâm Hoài Thư giơ tay phải lên, định lau nước mắt cho tôi.
Tôi bước lên một bước, dang tay ôm lấy cậu ấy.
Cơ thể cậu ấy khựng lại, rồi cũng vòng tay ôm tôi thật chặt.
Lâm Hoài Thư ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Anh... cuối cùng cũng tìm được em rồi.”
15
Gặp được Lâm Hoài Thư, là điều may mắn lớn nhất trong năm năm đen tối và khốn khổ khi tôi bị lạc.
Tôi chưa từng được “một gia đình tốt bụng” nào cưu mang cả.
Đó chỉ là lời dối trá mà bố mẹ dựng lên để đối phó với thiên hạ.
Thực tế, tôi – đứa trẻ bị lạc ngày ấy – rơi vào tay một băng nhóm buôn người.
Ở đó có rất nhiều đứa trẻ.
Những đứa khỏe mạnh, xinh xắn, còn nhỏ tuổi thì bị “nhận nuôi”.
Còn lại – bị dạy đi ăn trộm.
Hồi nhỏ, tôi cứ hễ sợ là im bặt không nói gì.
Chúng tưởng tôi là đứa câm, tôi cũng giả câm luôn cho tiện.
Tôi bị ép học đủ trò móc túi, trộm cắp, bị đánh, bị chửi – như cơm bữa.
Ăn thì dở tệ lại không đủ no.
Ngủ thì nằm chiếu rơm trên nền xi măng.
Tôi rất ngoan.
Rất nghe lời.
Nên ít bị đánh hơn.
Vì tôi đã tận mắt thấy hậu quả của những đứa không nghe lời.
Đó là một cơn ác mộng – ám ảnh tôi suốt thời gian dài, khiến tôi chẳng thể nào có được một giấc ngủ yên bình.
Lâm Hoài Thư không giống chúng tôi.
Cậu ấy gọi một tên trong đám người xấu là “cậu”.
Ở cùng một làng.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy...
Cậu ấy vác một cái bao tải rách đi ngang qua chỗ tôi ở.
Tên “cậu” của cậu ấy quát lên, bảo cậu ấy cút về nhà.
Nhưng cậu bé ấy – nhỏ tuổi, mà đã toát ra vẻ trưởng thành vượt xa tuổi thật.
Cậu bình thản nói:
“Bà ngoại bảo con đi nhặt ve chai.”
“Phải tự dùng tiền mình bán được.”
Áo quần cậu mặc tuy cũ kỹ, nhưng được giặt rất sạch.
Gương mặt cậu ấy trắng trẻo, thanh tú như búp bê sứ.
Hoàn toàn không giống một đứa trẻ sinh ra từ nơi này.
Bọn tôi – lũ trẻ chuyên đi ăn trộm, ăn xin – sẽ bị chở vào thành phố vào giờ nhất định, để đi diễn kịch, đi lừa gạt.
Luôn có người theo dõi sát sao.
Từng có đứa bỏ trốn.
Không đứa nào thành công cả.
Lâm Hoài Thư cũng đi cùng xe lên thành phố, nhưng là để nhặt ve chai với cái bao tải to đùng kia.
Ngồi trên xe, cậu ấy không bao giờ nói chuyện với bọn tôi.
Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Có lẽ… vì cậu ấy khác biệt.