“Nếu không phải vì cô, mọi chuyện đã không xảy ra! Con trai tôi, đáng lẽ phải có một tuổi thơ hạnh phúc…”
Khuôn mặt của Liễu Như Yên đỏ bừng vì thiếu oxy, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên nụ cười giễu cợt:
“Cố Thời Hưu, đến giờ mà anh vẫn chưa hiểu sao?”
“Kẻ giết người thật sự, chưa bao giờ là tôi.”
“Là anh. Chính anh đã tự tay hủy hoại gia đình này, cũng chính anh giết chết thằng bé.”
Bố đột ngột buông tay, Liễu Như Yên ngã ngồi dưới đất, thở dốc.
Bố lảo đảo lùi vài bước, như thể câu nói đó đã rút cạn sức lực của ông.
Mẹ mỉm cười, ôm lấy thi thể tôi rồi quay người rời đi.
Nhưng bố lại đẩy mạnh Liễu Như Yên vào bên trong trại ong.
Từ tổ ong vọng ra tiếng gào thét thảm thiết, lẫn với tiếng chửi rủa và cầu xin của chị ta.
“Thời Hưu! Cứu em với! Đau quá! Em sắp chết rồi!”
“Thời Hưu! Tha cho em! Cố Thời Hưu, anh đang giết người đấy!”
Mẹ khựng lại một chút, rồi vẫn ôm tôi rời đi thật nhanh.
Bố đỏ ngầu mắt, ôm đầu bóp trán.
Không lâu sau, chúng tôi đến một nơi khác.
Chị thư ký vẫn luôn ở bên cạnh mẹ cẩn trọng lên tiếng.
“Tổng giám đốc Tống, hậu sự của cậu chủ… có cần tôi giúp đỡ không ạ?”
Lúc này, mẹ như một đứa trẻ lạc đường, ôm thi thể tôi, thất thần.
Một lúc sau mẹ mới chậm rãi mở miệng: “Hậu sự?”
Chị thư ký vội vàng gật đầu, ánh mắt ngập đầy lo lắng.
“Tôi biết cô rất đau lòng, nhưng chắc chắn cậu chủ cũng muốn được an nghỉ.”
“Tôi tin cô cũng mong điều đó.”
“Người chết không thể sống lại, chúng ta hãy lo liệu chu toàn hậu sự cho cậu ấy… xin cô bớt đau buồn.”
Mẹ như một đứa trẻ lạc lõng, khẽ gật đầu.
“Trước khi chết, Tiểu Vũ đã chịu quá nhiều đau đớn.”
“Tôi nhất định phải chuẩn bị cho con thật chu đáo, để nó có thể đầu thai vào một nơi tốt đẹp hơn, kiếp sau không còn đau khổ.”
“Cả đời này nó đã quá khổ rồi.”
“Là tôi không bảo vệ được con, là người làm mẹ như tôi đã không bảo vệ được nó…”
Tôi trên không trung không ngừng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi.
Không phải vậy đâu, mẹ ơi.
Mẹ là người đối xử tốt với Tiểu Vũ nhất trên thế giới này.
8.
Mẹ mua sạch kẹo hồ lô da sữa khắp kinh thành.
Tôi từ trên cao nhìn xuống, lòng thấy chua xót.
Thật ra kẹo hồ lô da sữa cũng không ngon đến vậy.
Chỉ là con biết bố thích ăn đồ ngọt, nên muốn mang về cho bố nếm thử một chút.
Vài ngày sau, bố tìm đến gặp mẹ.
“Ngọc Thư, anh đã nhớ ra rồi.”
Khóe mắt bố ngấn lệ, trông như sắp khóc.
Mẹ khựng lại, khẽ cười chua chát.
“Anh nói gì cơ?”
Bố đỏ mắt, tiếp tục nói.
“Anh đã nhớ lại rồi, những chuyện ngày xưa của chúng ta, tình yêu của chúng ta, và cả đêm hôm đó.”
“Anh nhớ lại nỗi đau của đêm ấy, nhớ cả ánh sáng cứu rỗi khi gặp em, nhớ cả tình cảm chân thành thời đại học.”
“Ngọc Thư, chúng ta có thể quay lại như trước kia không?”
Gương mặt mẹ không chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng chỉ vào di ảnh xám trắng của tôi.
“Không thể nào.”
“Chúng ta… làm sao có thể quay về như trước được nữa?”
“Đứa trẻ ấy, là chết vì anh hận tôi.”
Tôi ở trên bầu trời có chút sốt ruột.
Mẹ ơi, đừng nghĩ đến Tiểu Vũ nữa.
Tiểu Vũ là một đứa trẻ hư, chỉ khiến bố mẹ đau khổ thôi.
Bố rơi nước mắt, giọng nói run rẩy.
“Ngọc Thư, chúng ta quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau từ thời đại học.”
“Chỉ vì tai nạn đó, anh mất đi ký ức của đêm hôm ấy, để lại hiểu lầm suốt năm năm.”
“Chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà lỡ mất nhau sao?”
Tôi từ trên trời nhìn cảnh này.
Thật ra tôi biết, mẹ vẫn còn yêu bố.
Tôi cũng biết, bố sẽ mãi mãi hận tôi.
Mẹ cười khổ một tiếng.
“Đúng vậy, hiểu lầm này là do chính tôi tạo ra.”
“Nhưng từ lúc anh nhốt Tiểu Vũ vào tổ ong, chúng ta đã không còn khả năng nữa.”
“Giữa chúng ta, không thể quay lại quá khứ.”
“Nó còn nhỏ như vậy, nó biết được gì chứ?”
“Nó chỉ nghĩ anh thích ăn đồ ngọt, không chịu được khổ, nên mới mang thứ kẹo ngọt nhất trong lòng nó cho anh.”
“Còn anh đã đối xử với nó thế nào?”
Bố bật khóc, tinh thần sụp đổ.
“Tôi có thể làm gì khác được chứ?”
“Là tôi muốn như vậy sao?”
“Tôi không có ký ức của đêm đó, tôi cũng đau khổ, tôi cũng giằng xé.”
“Ngọc Thư, em đã bảo vệ tôi suốt năm năm.”
“Thật sự phải từ bỏ đoạn tình cảm này sao?”
Mẹ chỉ đau đớn nhắm mắt lại.
“Vì tôi thương anh, nên tôi không thể nói cho anh biết sự thật.”
“Ngay cả lời nói dối cũng là để bảo vệ anh.”
“Cho đến bây giờ, tôi vẫn không nỡ trách anh.”
“Nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận việc mình còn yêu anh.”
Bố òa khóc thành tiếng.
“Tôi biết mình sai rồi.”
“Tôi đã giết Liễu Như Yên trong tổ ong.”
“Tôi đã báo thù cho Tiểu Vũ rồi.”
Linh hồn nhỏ bé của tôi lơ lửng trên bầu trời.
Nhìn từng biểu cảm của bố.
Nhìn ông khóc đến mất kiểm soát.
Rốt cuộc thì tình thân là gì vậy?
Rõ ràng tôi mang dòng máu của bố.
Là con ruột của bố.
Vậy mà bố lại ghét tôi đến thế.
Bố vẫn không ngừng kể về quá khứ của bố và mẹ.
Tôi nghe mà lòng chua xót không chịu nổi.
Họ từng rất hạnh phúc.
Nhưng vì sự xuất hiện của tôi mà trở nên đau khổ tột cùng.
Tôi cũng không muốn làm một đứa trẻ hư.
Bố ơi, con cũng muốn yêu bố.
9.
Tôi được đặt trong một chiếc hũ tro cốt nhỏ.
Trên bàn thờ là đủ loại kẹo hồ lô da sữa.
Haiz… con đã nói rồi mà, con không thích ăn kẹo.
Con chỉ muốn bố sống ngọt ngào hơn, vui vẻ hơn thôi.
Bố vẫn thỉnh thoảng đến tìm mẹ.
Ông mang theo những lá thư tình ngày xưa, từng chữ đều viết về tình yêu của họ.
Tôi nhìn câu chuyện tình yêu của họ, đã thuộc nằm lòng.
Năm mười chín tuổi non nớt, bố đã gặp mẹ.
Họ cùng nhau xem phim, cùng nắm tay đi dạo, ai cũng ngưỡng mộ.
Cho đến đêm bố cầu hôn mẹ sau khi tốt nghiệp đại học.
Bố bị nhiều người làm nhục.
Bác sĩ nói bố mắc chứng rối loạn stress sau sang chấn.
Bố mất đi ký ức của đêm đó.
Mẹ muốn bố quên hẳn nỗi đau ấy.
Nên mới nói rằng chính mình bỏ thuốc bố.
Vì thế bố hận mẹ đến tận xương tủy.
Như Yên – người biết rõ nội tình – thừa cơ quyến rũ bố.
Muốn chiếm đoạt tiền tài nhà họ Tống.
Thêm vào đó là mối tình tay ba đầy bi kịch.
Dưới ký ức bị bóp méo ấy, bố hận mẹ đến tột cùng.
Nhưng tôi là máu mủ ruột thịt của bố.
Nên bố vẫn chọn yêu tôi.
Chỉ là cây kẹo tôi mang đến.
Lại trở thành con dao đâm thẳng vào tim bố.
Hận thù với mẹ bị kích phát trong khoảnh khắc ấy.
Và tất cả đều trút lên người tôi.
Bố ơi, lúc bị ong hút mật, Tiểu Vũ đau lắm.
Nhưng Tiểu Vũ sẽ không trách bố đâu.
Con biết, bố cũng rất đau khổ.
Mẹ thường ngồi ngẩn người nhìn hũ tro cốt của tôi.
Mẹ dẫn tôi đi ngắm biển khắp thế giới.
“Tiểu Vũ, con còn nhỏ như vậy.”
“Mẹ đã hứa với con sẽ dẫn con đi xem biển.”
“Biển đẹp không con?”
Tôi gật đầu.
Mẹ ơi, biển rất đẹp.
Nhưng Tiểu Vũ nhớ mẹ.
Sau khi gặp mẹ, bố sống chìm trong đau khổ mỗi ngày.
Ông giao lại toàn bộ cổ phần và bất động sản của Tống thị.
“Ngọc Thư, đây là những gì anh nợ em.”
Mẹ không nói gì, cũng không từ chối.
Gương mặt bố dần trở nên xám xịt.
Nhìn bố giao lại cổ phần, thật ra tôi rất vui.
Vì tôi lại được thấy mẹ rạng rỡ, hiên ngang.
Chứ không phải cúi đầu, bị người khác ức hiếp.
Bố cả ngày u sầu.
Thường ngẩn người nhìn bức ảnh gia đình ba người của chúng tôi.
Một đêm nọ, tôi thấy bố leo lên một tòa nhà cao.
Rồi nhảy xuống.
Trở thành một đống thịt nát.
Ngay sau đó, tôi thấy bố cũng trở nên trong suốt.
Ông vẫy tay với tôi.
Tôi vội vàng chạy đi.
Tôi sợ bố lại đem tôi đi “lấy mật”.
Tôi sợ lại biến thành kẹo hồ lô.
Lại bị ong vò vẽ đốt.
Tôi bay về đậu trên đầu mẹ.
Mẹ nghe tin bố chết.
Tôi tưởng mẹ sẽ khóc, sẽ đau buồn.
Nhưng mẹ chỉ lặng lẽ ngẩn người.
Mẹ ôm hũ tro cốt của tôi, trò chuyện với tôi.“Tiểu Vũ, con có gặp bố rồi phải không?”Tôi gật đầu.Đúng vậy mẹ ơi.
Nhưng con không muốn gặp bố.Con sợ bố.
Mẹ không nghe được tiếng của tôi.
Sau khi tiếp quản tập đoàn nhà họ Tống.
Tống thị trở thành tập đoàn đứng đầu kinh thành.
Mẹ lại trở thành người mẹ giàu nhất.
Còn tôi, bước lên cầu Nại Hà.
Khi bước vào sông Vong Xuyên.
Chị quỷ hỏi tôi ở dương gian còn điều ước gì không.Tôi lắc đầu.Rồi lại gật đầu.
Mong mẹ luôn vui vẻ.
Ngày nào cũng được ăn kẹo ngon nhất.Và… kiếp sau.Vẫn được làm con của mẹ.