Bố chỉ cười khẩy một tiếng.
“Thì đã sao? Nó đáng đời!”
Nhìn thấy vậy, ánh mắt mẹ tối sầm lại.
Giây tiếp theo, mẹ đứng dậy, lau khô nước mắt trên mặt.
“Tôi xem ai dám làm vậy.”
“Các người quên ai mới là chủ của cái nhà này sao?”
Ánh mắt đám hạ nhân né tránh, bố không nhịn được bật cười.
“Tống Ngọc Thư, cô quên rồi à?”
“Cô đã sang tên toàn bộ bất động sản nhà họ Tống cho tôi.”
“Cổ phần Tống thị, gia sản nhà họ Tống, cô còn một phần nào sao?”
Ông ta nhìn về phía đám hạ nhân đang do dự, trầm giọng ra lệnh.
“Ai dám chống lệnh của tôi, thì vào đó chịu phạt cùng cậu chủ!”
Đám người hầu mang đến hàng trăm con rắn độc đáng sợ, thả vào tổ ong.
Tôi lơ lửng trên không trung, may mắn vì mình đã chết rồi.
Những con rắn độc thè lưỡi, cùng nhau phân chia cơ thể đã bị xé nát của tôi.
Mẹ tuyệt vọng, ngã quỵ xuống đất.
Bố đứng trên cao nhìn xuống mẹ.
“Năm năm trước, cô một tay che trời, hủy hoại cả cuộc đời tôi!”
“Chỉ là gieo gió gặt bão thôi, nhìn người cô yêu nhất bị tổn thương, cô đã không chịu nổi rồi sao?”
Tôi từ trên trời nhìn xuống tổ ong, nơi rắn độc và ong độc đang thưởng thức nội tạng của tôi.
Dù tôi đã chết rồi, nhưng vẫn sợ đến mức bật khóc.
Mẹ suy sụp, van xin bố:
“Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu buông tha cho Tiểu Vũ?”
Bố lại bật cười.
“Ong với rắn chỉ là để dọa trẻ con thôi, cô làm gì mà hoảng hốt quá vậy?”
4.
Mẹ suy nghĩ một lát, rồi từ trên xuống dưới đánh giá bố.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Cô từng bỏ thuốc tôi, lừa tôi lên giường, còn sinh ra nghiệt chủng kia.”
“Đã thiếu đàn ông đến vậy, thì đi tìm mười mấy người lần lượt làm nhục cô.”
“Quay video đăng lên mạng, rồi tự tay phá hủy tử cung của mình!”
“Chỉ cần cô làm được như thế, tôi sẽ tha cho nó!”
Mẹ trông vô cùng đau khổ.
Tôi ở trên không trung cũng đau khổ không kém.
Tôi muốn nói với mẹ là đừng làm, nhưng chẳng ai nghe thấy lời tôi.
“Tôi chưa từng bỏ thuốc anh… thôi vậy, anh sẽ không tin tôi đâu.”
Bố bỗng nhiên phát điên, hung hăng bóp chặt cổ mẹ.
“Cô còn giả vờ cái gì nữa? Không phải cô thì là ai!”
“Nếu không phải vì cô, thì sao tôi phải chia tay Như Yên bao nhiêu năm như vậy!”
“Đến cả danh phận cũng không thể cho cô ấy!”
Bố lại nhặt xiên kẹo hồ lô vỡ nát dưới đất, dùng que tre hết lần này đến lần khác đâm vào mắt mẹ.
Mẹ không hề giãy giụa.
Dù nhãn cầu bị chọc vỡ, mẹ cũng không né tránh.
Chỉ dùng đôi mắt đẫm máu và nước mắt, trống rỗng nhìn bố.
“Như vậy, anh đã nguôi giận chưa?”
“Trả Tiểu Vũ lại cho tôi.”
“Anh muốn đối xử với tôi thế nào cũng được.”
“Tôi chỉ cần Tiểu Vũ.”
Bố đau đớn nhắm chặt mắt.
“Đi mời bác sĩ đến, thả cậu chủ ra đi.”
Tôi lơ lửng trôi trên bầu trời.
Hai mắt đẫm lệ.
Nhưng bố ơi.
Con không thể quay về nữa rồi.
Đám người hầu mặt mày hoảng sợ, quay lại bẩm báo.
“Phu nhân, chúng tôi đã thả cậu chủ ra, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh.”
“Còn rất nhiều vệ sĩ bị ong độc và rắn độc kéo đến cắn bị thương.”
“Nhưng dù gọi thế nào, cậu chủ cũng không chịu ra.”
“Không biết là đang giận dỗi, hay là…”
Bố tức giận cắt ngang:
“Lại giở trò giận dỗi nữa sao? Bao năm nay tôi đúng là chiều hư nó rồi!”
Mẹ thì mặt mày tái mét vì sợ hãi.
“Tiểu Vũ sẽ không như vậy đâu, Tiểu Vũ nhất định là đã xảy ra chuyện rồi!”
Đúng vậy, bố ơi.
Tiểu Vũ là một đứa trẻ lương thiện.
Chú quản gia vì đi tìm con còn bị thương, Tiểu Vũ sẽ không giận dỗi mà không chịu ra đâu.
Không chờ mọi người kịp phản ứng, mẹ đã lao về phía trại nuôi ong.
Tôi trên trời gấp đến bật khóc.
Mẹ ơi, bên trong tổ ong rất nguy hiểm.
Đừng đến tìm Tiểu Vũ nữa.
Mẹ lớn tiếng gọi tên tôi, giọng đầy ai oán thê lương.
Tôi muốn trả lời mẹ, nhưng linh hồn nhỏ bé không thể phát ra âm thanh.
Mẹ không nghe thấy lời hồi đáp, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng.
Mẹ không chút do dự đạp tung cửa trại nuôi ong.
Hàng ngàn con ong vò vẽ bao vây lấy mẹ, rắn độc quấn chặt quanh thân thể bà.
Tôi muốn bảo vệ mẹ, cố xua đuổi lũ độc vật kia.
Nhưng chúng chỉ xuyên qua cơ thể trong suốt của tôi, điên cuồng tấn công mẹ.
Tôi đau lòng rơi nước mắt.
Mẹ ơi, mẹ đi đi mà…
Đừng để mấy con ong độc này hút mật từ mẹ nữa.
Rắn cắn Tiểu Vũ là đủ rồi, đừng làm mẹ đau nữa.
Cuối cùng, mẹ cũng tìm thấy thi thể của tôi đang bị rắn và ong vò vẽ quấn chặt.
Mẹ run rẩy đưa tay, gỡ từng con rắn độc đang bám lấy tôi.
Cuối cùng, gương mặt bị cắn nát không còn hình dạng của tôi lộ ra.
Động tác của mẹ khựng lại, rồi lập tức gào khóc đầy đau đớn.
“Tiểu Vũ!!!”
5.
Bố đứng bên ngoài trại ong, khó chịu né tránh sự tấn công của ong vò vẽ.
Cô bảo mẫu cũng bĩu môi đầy ghét bỏ.
“Thằng nhóc Tiểu Vũ này thật là, bao nhiêu người đi tìm mà vẫn còn giận dỗi?”
Nghe tiếng gào khóc của mẹ, thân thể bố khựng lại.
Nhìn dáng vẻ đau đớn của mẹ, lòng tôi nghẹn lại.
Thì ra… mẹ thực sự yêu tôi.
Mẹ ôm thi thể tôi, bất động tại chỗ.
Ong vò vẽ không ngừng chích bà, rắn độc cũng cắn xé thân thể, nhưng mẹ vẫn không hề nhúc nhích.
Tôi cuống cuồng thúc giục, nhưng linh hồn nhỏ bé không thể lên tiếng.
Mẹ ơi, mẹ mau rời khỏi đây đi.
Mấy con ong vò vẽ này có độc, chúng không phải ong mật đâu.
Tiểu Vũ chỉ bị đốt một cái đã chết rồi.
Mẹ đừng để chúng hút mật trên người mẹ nữa.
Mẹ âm thầm ôm tôi ra ngoài.
Thi thể thê thảm của tôi khiến mọi người xung quanh kinh hoàng thét lên.
Hốc mắt tôi chảy máu, cơ thể đầy những vết sưng tấy do ong đốt.
Thậm chí còn có cả rắn độc treo lủng lẳng trên người – trông thật kinh hãi.
Mẹ nhìn bố, giọng nói tuyệt vọng và lạnh lùng.
“Cố Thời Hưu, đây chính là ‘bài học nho nhỏ’ mà anh nói sao?”
“Tiểu Vũ là con ruột của anh, là máu thịt của anh, tại sao anh lại nỡ làm như vậy?”
“Rõ ràng chỉ mới vài tiếng trước, thằng bé còn gọi điện cho tôi, nói kẹo hồ lô da sữa rất ngon, nó muốn anh cũng nếm thử.”
Đúng vậy mà bố…
Con chỉ thấy kẹo hồ lô da sữa ngon quá…
Con mang về chỉ để bố ăn thử thôi, con không hề biết có mấy con ong mật bay theo.
Tiểu Vũ không cố ý, con không hề muốn làm chị bị thương.
Bố sững sờ, nhìn thi thể tôi, không thể tin nổi.
“Tôi không biết ong mà cũng có thể đốt chết người…”
“Như Yên cũng bị ong đốt mà có sao đâu, sao nó lại yếu thế? Có phải bị bệnh sẵn không?”
Nhưng bố ơi, đốt con không phải là ong mật nhỏ…
Mà là ong vò vẽ rất kinh khủng.
Mẹ tức đến mức toàn thân run rẩy.
Nhìn thi thể thê thảm của tôi, giọng mẹ nghẹn lại vì đau đớn.
“Cố Thời Hưu, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, độc của ong vò vẽ chẳng khác gì rắn độc…”
“Sao anh vẫn không chịu tin?”
“Chỉ vì anh hận tôi, anh còn thả cả ngàn con rắn độc vào tổ ong, anh rõ ràng là muốn dồn Tiểu Vũ vào chỗ chết.”
“Có hận thì cứ trút lên tôi, trẻ con là vô tội.”
Bố không nói nên lời, nhìn thi thể tôi, trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng.
“Tôi cứ nghĩ nó cố ý dẫn ong vào, tâm địa của nó giống hệt cô, đều muốn cố tình làm Như Yên bị thương, muốn chia rẽ tôi và Như Yên thêm lần nữa.”
Cô bảo mẫu cũng vội vàng hùa theo.
“Đây chỉ là một tai nạn thôi, tôi cũng bị ong đốt mà, Thời Hưu cũng đâu biết hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.”
Bố đau đớn nhắm mắt lại, như đang trốn tránh.
“Dù sao thì nó cũng không nên được sinh ra.”
“Tống Ngọc Thư, cô dùng thủ đoạn bỏ thuốc rồi sinh ra đứa trẻ này, tất cả đều là báo ứng, đều là số mệnh của cô.”
Mẹ ôm thi thể tôi, hai mắt đỏ ngầu.
“Cố Thời Hưu, tôi chưa từng bỏ thuốc anh.”
Bố sững người, rồi cười khẩy một tiếng.
“Chuyện này là tôi có lỗi với Tiểu Vũ, nhưng cô không thể lấy chuyện bạo hành năm xưa ra nói để tẩy trắng cho mình.”
Mẹ thở dài, ánh mắt trống rỗng.
“Cố Thời Hưu, trên thế giới này không có ai yêu anh hơn tôi.”
“Tôi không hề làm gì có lỗi với anh, tôi chỉ muốn bảo vệ anh.”
“Nhưng bây giờ tôi không thể yêu anh nữa.”
“Anh điên rồi, tại sao anh lại làm tổn thương Tiểu Vũ?”
“Tôi sẽ không bảo vệ anh nữa.”
Bố cười lạnh, vẻ không hiểu.
“Tống Ngọc Thư, cô đang nói cái gì vậy?”
“Rõ ràng chính cô đã hủy hoại cả cuộc đời tôi.”
“Rõ ràng là cô bỏ thuốc tôi, từ đầu đến cuối cô đều đang làm tổn thương tôi, cô đã từng bảo vệ tôi lúc nào?”
Mẹ lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ buông bỏ.
“Tôi chưa từng bỏ thuốc anh.”
“Đêm hôm đó, anh là bị người khác bỏ thuốc.”
“Anh vừa khóc vừa gọi điện cầu cứu tôi.”
“Khi tôi đến nơi, anh đã bất tỉnh rồi.”